Tokyo Revengers - Từng Yêu
"Em Không Cần Nhớ Tôi.."
"Từng yêu... hay chưa từng dám yêu đến tận cùng?"
Em gái ruột của Manjirou Sano
Là tia sáng cuối cùng còn lại trong một thế giới mà Mikey đã mất hết tất cả
Em còn là sợi dây mong manh níu giữ phần người sót lại trong hắn
Giữa một thời tuổi trẻ đã nhuốm màu máu và sự cô độc
Một kẻ từng đối đầu với Mikey
Là hiện thân cho thứ đẹp đẽ lẫn tàn khốc của một thời đại niên thiếu loạn lạc
Gã yêu em như một thói quen
Một trò đùa của định mệnh
Tưởng chừng là cảm xúc thoáng qua
Cho đến khi mất em mãi mãi
Khi gã trở thành No.3 của Phạm Thiên
Khi gã từ kẻ thù, trở thành một cái bóng trung thành dưới trướng Mikey
Khi Phạm Thiên vươn lên như một đế chế trong bóng tối
Ran tìm đến một cô gái có ngoại hình giống em đến kỳ lạ
Chỉ để lấp đầy khoảng trống không tên trong tim
Nhưng sự giống nhau ấy chỉ là lớp vỏ bọc
Cô ta mang một tính cách hoàn toàn khác
Lạnh lùng, chiếm hữu, và luôn biết rõ mình không bao giờ thực sự là người được chọn
Không phải tình yêu, chỉ là nỗi ám ảnh cố níu kéo hình bóng một người con gái đã mất
Mikey đưa em từ nước ngoài về như một lời tuyên bố âm thầm với thế giới
"Người duy nhất hắn yêu thương vẫn còn sống"
Em không còn là Uwonie của ngày xưa
Tai nạn năm xưa đã để lại một vết cắt sâu hơn cả cái chết
Quên cả bản thân từng là ai
Từng đau đớn và những giọt nước mắt của một thời thanh xuân rực lửa.
Mikey kể cho em nghe tất cả
Đứng giữa lằn ranh giữa nghĩa vụ và ký ức
Chỉ biết nhìn em - người từng là cả thế giới của gã
Giờ đây bình thản lướt qua như người dưng
Và "thế thân" - người từng được gã ôm ấp suốt năm năm dài
Bắt đầu thấy sợi dây xiết chặt quanh cổ mình dần đứt đoạn
"Một tình yêu bắt đầu bằng dối trá
Một ký ức bị phong kín bằng tai nạn
Một thế thân chưa từng được yêu trọn vẹn
Nay lại đập trở lại - cuồng loạn và tuyệt vọng
Liệu trái tim có thể yêu lại từ đầu?
Liệu một người đã quên có thể hiểu được mình từng quan trọng đến mức nào trong mắt kẻ khác?
Và liệu tôi... có dám bước qua giới hạn của một thuộc hạ để giành lại người con gái mà gã đã từng đánh mất?"
Chỉ cần một lần quay lại, tôi sẽ kể em nghe:
Bằng tất cả những gì còn lại sau cùng." - Ran Haitani
Gặp Lại
"Em đứng đó, lặng im giữa hàng ngàn vết cắt vô hình mang hình dáng ký ức
Ai cũng nghĩ em đã quên anh
Mikey chưa từng nhắc đến tên anh khi đưa em trở về
Như thể anh chưa từng là một phần trong cuộc đời em
Trong tất cả những điều em đánh mất
Chỉ riêng anh là điều duy nhất trái tim em cố giữ lại
Vẫn nhớ từng cái chạm thoáng qua mà em từng trân quý hơn cả cuộc sống
Nhưng em không cần anh biết em vẫn nhớ anh
Bởi em muốn được yêu anh lại từ đầu - bằng trái tim đã thôi oán trách
Bằng ánh nhìn không còn lẫn lộn giữa thương và đau
Yêu như thể hôm nay… là lần đầu em gặp anh"
[GROUP CHAT – PHẠM THIÊN]
Sano Manjirou
7h có mặt. Họp quan trọng
Haruchiyo Sanzu
Lại vụ gì nữa? Chơi đang hay
Haitani Rindou
Tao tưởng hôm nay nghỉ?
Haitani Ran
Nếu không phải họp về tiền, đừng gọi tao
Sano Manjirou
Ai tới trễ, nghỉ luôn khỏi về
[7:02 PM – TRỤ SỞ BONTEN – PHÒNG HỌP CHÍNH]
Các thành viên Bonten có mặt đầy đủ
Mikey đứng giữa phòng, ánh mắt nghiêm túc quen thuộc
Kế bên là một cô gái trẻ, mái tóc dài buông nhẹ, khuôn mặt dịu dàng nhưng điềm tĩnh
Ánh mắt cô không sắc lạnh, cũng không quá ngọt ngào – chỉ như làn nước lặng, khó đoán
Dáng đứng mềm mại nhưng vững vàng, khiến người khác vô thức phải để tâm
Sano Manjirou
Giới thiệu chút
Sano Manjirou
Đây là em gái tao, Uwonie Sano
Sano Manjirou
Vừa từ nước ngoài về
Kokonoi Hajime
Ủa? Mikey còn người thân?
Haruchiyo Sanzu
Tưởng chết rồi?
Sano Uwonie
Chào mọi người, em là Uwonie
Sano Uwonie
Mong được mọi người giúp đỡ ạ!!
Haruchiyo Sanzu
Còn sống thật kìa *nhướn mày*
Sano Manjirou
Từ hôm nay, Uwonie sẽ phụ trách hỗ trợ Kokonoi xử lý tài chính các mảng nước ngoài
Sano Manjirou
Ai có ý kiến?
Kokonoi Hajime
Chào em, anh là Kokonoi *nhẹ giọng*
Kokonoi Hajime
Cứ thoải mái, có gì không hiểu cứ hỏi
Sano Uwonie
Dạ, em cảm ơn anh *gật đầu nhẹ*
Haitani Rindou
Nhìn dịu dàng nhỉ? *nói nhỏ với Ran*
Haitani Rindou
Không giống kiểu người dính líu tới tụi mình
[SAU BUỔI HỌP – HÀNH LANG BONTEN]
[SAU BUỔI HỌP – HÀNH LANG PHẠM THIÊN]
Kokonoi Hajime
Em có muốn anh dẫn đi xem sơ qua trụ sở không?
Sano Uwonie
Dạ, em cảm ơn ạ
Sano Uwonie
Nhưng chắc để lúc khác
Haruchiyo Sanzu
Ngoan dễ sợ
Haruchiyo Sanzu
Tao tưởng em gái Mikey phải dữ lắm chứ
Haitani Rindou
Mày chơi với ai quen dữ dằn quá rồi đấy
Lizou Mikasa
Sao mày im như chó cắn lưỡi thế? *vòng tay ôm lấy Ran*
Haitani Ran
Tao im cho mày đỡ nói ngu *rít điếu thuốc, liếc nhẹ*
Haruchiyo Sanzu
Ê Ran! Hình như tay mày run kìa *cười khẩy*
Haitani Ran
Mày muốn run hàm không?
Sano Uwonie
Anh dẫn em tới phòng nghỉ được không?
Haitani Ran
Ừ. Đi theo anh
Lizou Mikasa
Tao dẫn nhỏ cũng được
Lizou Mikasa
Không phiền mày đâu
Lizou Mikasa
*siết tay Ran lại*
Sano Uwonie
Em cảm ơn chị, nhưng em nhờ ảnh rồi..
Lizou Mikasa
Ờ. Em giỏi chọn người ghê ha *cười khẩy, buông tay*
Haitani Rindou
Thấy chưa, có chuyện để coi rồi đó
Haitani Rindou
*lẩm bẩm với Sanzu*
Haruchiyo Sanzu
Thế thân gặp bản gốc, ai không gắt?
[HÀNH LANG SAU PHÒNG HỌP – TRỤ SỞ PHẠM THIÊN]
Tiếng giày của hai người vang lên đều đặn trên nền đá lạnh
Không ai nói gì. Không khí nghẹn lại như ai bóp cổ từng phút.
Haitani Ran
...Phòng em ở cuối dãy. Có thẻ mở cửa chưa?
Sano Uwonie
Anh Koko đưa cho em trước buổi họp
Haitani Ran
*dừng lại, quay sang nhìn em*
Ánh sáng từ hành lang hắt lên gương mặt em – vẫn là khuôn mặt đó, nhưng ánh mắt không còn như xưa
Haitani Ran
Em không nhớ tôi thật à?
Uwonie ngẩng lên. Ánh mắt trong vắt, môi mím nhẹ như đang suy nghĩ. Gã không biết có phải em đang diễn, hay thật sự em không biết gì nữa
Sano Uwonie
Em xin lỗi... hình như đây là lần đầu chúng ta gặp nhau?
Sano Uwonie
*bật cười khẽ, một tiếng cười khô khốc và lạnh tanh*
Haitani Ran
Bé con... diễn giỏi thật đấy
Haitani Ran
Em không hiểu ý anh
Haitani Ran
*mỉm cười lịch sự*
Gã khựng lại. Cô gái trước mặt gã... giống đến mức điên người. Vẫn đôi mắt ấy, giọng nói ấy, dáng đi ấy
Nhưng bên trong – một tảng băng trơn nhẵn, không một vết nứt. Không một kỷ niệm nào giữa họ còn tồn tại trong mắt em
Haitani Ran
Tôi từng tưởng em chết rồi
Sano Uwonie
Vậy sao? Nhưng như anh thấy... em vẫn đứng ở đây
Haitani Ran
Tôi từng tìm một cô gái giống em... chỉ để lấp vào cái khoảng trống không tên trong tim
Haitani Ran
Không phải yêu, chỉ là..
Haitani Ran
Cố níu một phần quá khứ đã mục ruỗng
Haitani Ran
Nhưng giống bao nhiêu đi nữa, cũng chẳng phải em
Uwonie nhìn thẳng vào mắt gã. Bình thản. Không giận, không đau. Một nét gì đó lướt qua rất nhanh – nếu Ran không để ý kỹ, có lẽ đã bỏ lỡ.
Sano Uwonie
Vậy thì mong anh đừng nhầm lẫn lần nữa
Sano Uwonie
Em... là em của hiện tại
"Có những khoảnh khắc.."
[Tầng trên – lan can hành lang dẫn ra khu kỹ thuật – 19h40]
Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống sàn gạch trắng. Từ trên cao, Mikey tựa người vào lan can lạnh buốt, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dán chặt xuống hai bóng người phía dưới.
Ran đứng thẳng lưng, không nói nữa
Uwonie cúi đầu, lịch sự chào rồi bước tiếp về phòng
Từng động tác đều nhẹ nhàng, chỉn chu – như thể thật sự chẳng có chút cảm xúc nào gợn lên trong lòng em
Sano Manjirou
Giả vờ đến vậy… thì phải giả đến cùng
Sano Manjirou
*trầm giọng*
Một bóng đen to cao bước đến từ phía sau, cầm theo một lon nước. Anh im lặng vài giây, rồi đặt lon nước cạnh tay Mikey
"Mày nghĩ nhỏ nhớ Ran à?"
Sano Manjirou
Nhớ. Nhưng không nói
Gió lùa qua hành lang. Mikey không chớp mắt. Trong đáy mắt đen sâu hun hút ấy, chẳng ai đọc được điều gì – chỉ thấy trong làn sương mờ ảo, bóng một người con gái năm xưa vẫn kiên quyết quay lưng bỏ đi, để lại sau lưng tất cả những thứ gắn liền với đau đớn và tình yêu.
Sano Manjirou
Con bé không cần Ran biết nó vẫn nhớ hắn
Sano Manjirou
Vì nó muốn yêu lại từ đầu – lần này... không phải vì quá khứ
Sano Manjirou
Chỉ sợ... con bé không làm được
?dra??
Tự làm khổ mình từ hồi nào đến giờ vẫn không chừa
?dra??
Giống ai đó tôi biết *khẽ cười, lạnh tanh*
Hai kẻ từng đứng trên đỉnh Touman giờ chỉ còn lại bóng lưng gầy gò và ánh mắt cũ mòn. Thế giới bây giờ chẳng còn trong sáng nữa. Phạm Thiên không phải Touman
Ran không còn là thằng trai biết đàn, biết cười. Và Uwonie... cũng không còn là em gái nhỏ hay trốn sau lưng anh mình, gọi Ran là "cái đồ tóc tím lập dị"
"Có những khoảnh khắc, dù có trốn bao xa, cũng không thoát được"
"Tao vẫn còn nhớ ngày con bé nằm bất động trên bàn mổ
Cả người băng trắng, khuôn mặt dính máu, hơi thở mỏng như sợi chỉ
Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cúi đầu, nói những câu tao không bao giờ muốn nghe lại
Nhưng không phải là "nó" nữa
Không nhớ chính mình từng là ai, từng cười, từng khóc ra sao
Tao ngồi bên cạnh cả tuần trời, kể từng câu chuyện – những lần cả năm anh em tụ tập ở bờ biển, những trận cãi nhau vì cái kẹo que, những cái ôm ấm giữa mùa đông
Emma hay nắm tay nó đi chơi lễ hội
Shinichirou từng đèo nó đi học bằng cái xe đạp cũ mèm
Izana thì cắt tóc cho nó – vụng về, nhưng nó luôn cười bảo đẹp
Tao chỉ đứng phía sau, canh chừng và cấm mọi đứa con trai bén mảng lại gần nó
Tao không dám nhắc tới nó
Sợ con bé nhớ lại thứ mà tao không thể bảo vệ
Sợ nó nhớ lại cảm giác đau đến mức muốn chết đi khi yêu nhầm một thằng như Ran Haitani
Thằng mà tao từng hứa sẽ đánh chết nếu còn bén mảng lại gần em gái tao thêm lần nữa
Nhưng cũng chính tao… sau cùng, lại đưa con bé trở về đây
Mọi thứ lộn ngược như một trò đùa nhảm nhí của số phận
Tao đứng sau cửa kính, nhìn nó đối mặt Ran như người xa lạ
Con bé diễn tốt hơn tao nghĩ
Chỉ là... tao không biết lần này, nó đang bảo vệ ai"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play