[ RhyCap ] Nếu Không Có Ánh Đèn Sân Khấu
Lần đầu gặp nhau
t/g
lần đầu mình viết truyện á nên mong mọi người ủng hộ nha
t/g
vì cũng sắp đi học rồi nên sẽ có lúc ra chap hơi lâu nên mọi người thông cảm ạ
Hoàng Đức Duy
Tên: Hoàng Đức Duy
Tuổi: 22
Nghề nghiệp: ca sĩ/rapper
Sở thích: nhảy, hát, rap, làm nhạc cùng Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên: Nguyễn Quang Anh
Tuổi: 24
Nghề nghiệp: ca sĩ/rapper
Sở thích: hát, rap, nhảy, làm nhạc cùng Đức Duy
"Nếu không có ánh đèn sân khấu...liệu anh còn dám nhìn em bằng ánh ánh mắt ấy không?"
Trong căn phòng casting năm ấy, không khí xung quanh rất căng thẳng, nóng hầm hập, ai cũng hồi hộp và mướt mồ hôi, trong đó có em. Em đang ngồi chờ đợi tới lượt thi, cả người em run vì lo sợ. Chợt có một bàn tay đặt lên vai em.
Nguyễn Quang Anh
này tên gì đấy
Hoàng Đức Duy
h..hả dạ Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao nhìn em run như sắp khóc vậy
Hoàng Đức Duy
em...chỉ sợ mình làm không tốt // ngập ngừng //
Nguyễn Quang Anh
// nhếch môi //cứ làm hết sức mình thôi
Hoàng Đức Duy
anh không sợ ạ
Nguyễn Quang Anh
có gì mà phải sợ
Nguyễn Quang Anh
chỉ là lên hát thôi mà
đa nhân vật
mời thí sinh Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thôi em đi nha
Nguyễn Quang Anh
cố lên nha
Từ giây phút em lên thi, Quang Anh theo dõi Duy lúc nào cũng hướng mắt về bóng dáng nhỏ bé ấy. Sau chương trình, anh và em đã hoàn thành xuất sắc bài hát của mình. Lúc đấy Duy đã bật khóc vì run và hạnh phúc nhưng bên cạnh em đã có Quang Anh lau nước mắt cho em nhưng vẫn không hiểu vì sao em lại khóc
Hoàng Đức Duy
hức...hức..hức
Nguyễn Quang Anh
này sao lại khóc // lau nước mắt cho em //
Hoàng Đức Duy
hức...cuối...cuối cùng em cũng làm được rồi....hức..hức
Nguyễn Quang Anh
thôi đừng khóc nữa // ôm em //
Hoàng Đức Duy
hức...hức..hức // ôm anh //
Sau cái ôm đó, anh đã biết yêu là gì, nhưng anh không dám bày tỏ chỉ đứng nhìn em và. ôm em mỗi khi em cần được dỗ dành, cả hai cũng dần thân thiết hơn, cùng đi chơi chung, làm nhạc chung, tham gia các chương trình âm nhạc, có khi còn ngủ lại nhà nhau nên ba mẹ của hai bên cũng dần thân hơn.
t/g
để chap sau viết dài hơn
Những năm đầu làm bạn
Vào năm 2023 là năm anh và em dắt nhau đi thi Rap Việt mùa 3, Quang Anh và Đức Duy đã đi được nữa chặng đường dài của chương trình rồi.
Hoàng Đức Duy
ờm...quang anh ơi
Nguyễn Quang Anh
gì // ngẩng lên + lau mồ hôi //
Hoàng Đức Duy
có bao giờ anh thấy cô đơn chưa // đi lại ngồi kế bên anh //
Nguyễn Quang Anh
sao tự nhiên hỏi vậy // quay sang em //
Hoàng Đức Duy
tại em thấy ngoài đi cùng em thì anh cũng chẳng đi cùng ai khác
Nguyễn Quang Anh
ừm...thì cũng có // chóng hai tay ra sau + nhìn trần nhà //
Hoàng Đức Duy
vậy sao anh không tìm người yêu đi
Nguyễn Quang Anh
vì...người anh yêu chưa bao giờ nhìn anh theo cách đó // đứng dậy + đi ra khỏi phòng //
Câu nói đó khiến Duy lặng người, em cũng không đi theo, không hỏi thêm người ấy là ai, em cứ nhìn theo bóng lưng của người ấy mà nhắm mắt cho qua. Lúc em nhìn theo bóng lưng ấy đã có một lực tay kéo em vào trong.
Trần Thiện Thanh Bảo
đi vào trong tập đi ở đó nói chuyện quài // kéo em vào //
Hoàng Đức Duy
a a từ từ anh // bị kéo đi //
Trần Thiện Thanh Bảo
này nhá suốt ngày cứ nói chuyện với Quang Anh thôi bộ thích nó hay gì // đánh đầu em //
Hoàng Đức Duy
ừm...em không biết nữa // ôm đầu //
Trần Thiện Thanh Bảo
có gì thì cứ nói với anh
Trần Thiện Thanh Bảo
m thích ai thì cứ nói chứ đừng có dấu
Trần Thiện Thanh Bảo
chỉ là đừng làm quá mức là được
Trần Thiện Thanh Bảo
giống t với Thế Anh nè
Trần Thiện Thanh Bảo
cũng yêu nhau nhưng chỉ có Underdogs với Right hand biết thôi
Trần Thiện Thanh Bảo
nên là yêu thì cứ mạnh dạn yêu
Hoàng Đức Duy
dạ // sáng mắt //
Vì phòng tập của em và anh cách có 1 bức tường nên mọi chuyện em với anh Bảo nói với nhau anh đều nghe hết
Nguyễn Quang Anh
* Anh yêu em lắm nhưng mà ngoài kia không cho Duy ơi, anh sợ làm em đau, sợ em thất vọng và...*
Thật ra Quang Anh đã rung động với Duy khi cả hai là những đứa trẻ còn nhỏ chưa biết suy nghĩ, khi ấy anh chỉ nghĩ là do anh ngưỡng mộ Duy thôi, mãi sau này trưởng thành anh hiểu được là tim anh hướng về ai, nhưng anh không biết ngoài kia sẽ nghĩ gì nếu anh và em ở bên nhau...
Lần đầu nắm tay
Vì độ nổi tiếng của anh và em mỗi ngày 1 tăng nên anh và em được đi khắp đất nước Việt Nam để lưu diễn nhưng nơi mà anh và em mong tới nhất là Hà Nội.
Hà Nội không chỉ là một thành phố bình thường mà còn là trung tâm văn hóa, lịch sử với diện tích rộng lớn và là một thành phố tràn ngập sức sống và phồn thịnh. Nơi đây chứa đựng nhiều di sản văn hóa. Nhưng nơi đây cũng chứa nhiều kỉ niệm của anh và em khi còn nhỏ, những cái ôm, những trò chơi chơi đã chơi cùng nhau, những xe kem thứ làm Quang Anh nhớ nhất là nụ cười tỏa nắng của em. Chỉ cần anh thấy được nụ cười ấy như mọi muộn phiền, tức giận đều tan biến. Anh cho rằng nụ cười của em là liều thuốc đắt giá nhất không thể mua được.
Sau một buổi lưu diễn, Underdogs và Right hand chia phòng tại một khách sạn sang trọng để nghỉ ngơi để ngày mai hai nhóm cùng đi chơi và dạo quanh Hà Nội
Nguyễn Quang Anh
// ngồi đọc sách //
Hoàng Đức Duy
anh chưa ngủ sao
Hoàng Đức Duy
vậy....anh cho em hỏi cái này được không // ngập ngừng //
Nguyễn Quang Anh
// gắp cuốn sách lại //
Nguyễn Quang Anh
// nhìn em //
Hoàng Đức Duy
bây giờ em nói rằng...
Hoàng Đức Duy
em....thích anh
Hoàng Đức Duy
thì anh sẽ làm gì // nói nhỏ dần //
Cả căn phòng im phăng phắc, Quang Anh nhìn Duy, rất lâu, ánh mắt anh dịu nhẹ nhưng trong đôi mắt ấy đang chứa một nỗi buồn không thể tả được. Anh áp hai tay lên má em, em không phản kháng để anh cứ sờ má mình. Tay anh dần dần di chuyển xuống tay em và nắm lấy.
Nguyễn Quang Anh
anh...sẽ nắm tay em như thế này // đan chặt tay em //
Nguyễn Quang Anh
nhưng....
Hoàng Đức Duy
// ngước lên nhìn anh //
Nguyễn Quang Anh
chỉ ở đây trong căn phòng này mà thôi // cuối gầm mặt xuống //
Hoàng Đức Duy
// cười nhạt //
Hoàng Đức Duy
chỉ vì...ánh đèn sân khấu ấy thôi phải không // giọng khàn đi //
Nguyễn Quang Anh
ngoài kia....họ không cho phép // vẫn cuối mặt xuống //
Hoàng Đức Duy
// cười nhạt + rơi nước mắt //
Hoàng Đức Duy
chỉ vì ánh đèn ấy...mà anh bỏ cuộc như thế sao // kìm nước mắt lại //
Đây là lần đầu tiên Quang Anh chủ động nắm tay em, thường em cũng muốn nắm tay anh lắm nhưng anh lại không cảm nhận được và em đã lỡ rất nhiều cơ hội. Lúc đấy đôi mắt của Duy không kìm được nữa, cuối cùng rơi vài giọt nước mắt, nhưng em không còn thấy anh dỗ dành em như ngày trước nữa, anh vẫn cuối đầu không dám nhìn Duy. Em bỏ anh ở ngoài phòng khách rồi chạy vào phòng. Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc Duy bật khóc, Duy khóc rất nhiều, em không nghĩ người mình yêu lại không dám mở lời với mình chỉ vì cái thứ mang tên ánh đèn sân khấu.
Nguyễn Quang Anh
// đứng trước cửa phòng //
Nguyễn Quang Anh
// đứng đợi //
Tiếng gõ cửa cứ vang lên nhưng anh chẳng còn thấy được bóng dáng nhỏ nhắn thường ngày nữa. Anh lẳng lặng ngồi xuống tựa vào cánh cửa, lúc đấy nước mắt anh cũng rớt xuống. Lúc nãy anh không dám ngước mặt lên vì anh không muốn thấy gương mặt dễ thương kia lại rơi nước mắt vì mình, anh không muốn thấy người anh yêu lại rớt nước mắt, không muốn dập tắt đi nụ cười tỏa nắng thường ngày của em vì nó là thứ làm anh quên đi mọi phiền lo nhưng giờ anh đã dập tắt nó rồi. Anh chỉ cách em một cánh cửa nên có thể nghe rõ tiếng em đang khóc ở trong, lòng anh như thắt lại đau không thể tả...
Hoàng Đức Duy
"tại sao vậy....hức...rõ ràng... hức...là em yêu anh mà...hức.."
Âm thanh ấy không to cũng không nhỏ đủ để anh nghe thấy. Anh vò đầu cũng bất lực tựa đầu vào cửa nước mắt vẫn cứ rơi..
Nguyễn Quang Anh
*anh...xin lỗi anh cũng yêu em nhiều lắm*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play