Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trì Sính - Sở Úy : Thư Ký Kiêm Vợ Chủ Tịch ~

Chap1: Không thơm, không ký

Tác giả
Tác giả
"Người ta có chồng đòi ăn cơm, Sở Úy thì có chồng đòi thơm. Mọi người có ai giống Sở Úy không?"
Buổi họp vừa kết thúc, nhân viên lần lượt rời khỏi phòng. Em đứng dậy, gom lại xấp tài liệu dày cộm, mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop.
Anh thì không nhúc nhích. Ghế xoay nghiêng nhẹ, anh ngửa người tựa vào lưng ghế, tay gõ gõ mặt bàn bằng nhịp điệu quen thuộc – cái điệu "anh sắp nói gì đó phiền" mà em rất rành
Trì Sính
Trì Sính
“Vợ ơi…”
Sở Úy
Sở Úy
“Gì nữa?”
Trì Sính
Trì Sính
“Cho anh xin một cái thơm đi rồi anh ký.”
Sở Úy
Sở Úy
“Không có thơm nào hết.”
Trì Sính
Trì Sính
“Vậy anh khỏi ký.”
Sở Úy
Sở Úy
“Ủa, anh lấy hợp đồng ra đòi hôn đổi chữ ký đó hả?”
Trì Sính
Trì Sính
“Không. Anh đổi mệt mỏi lấy động lực.”
Sở Úy
Sở Úy
“Anh nói chuyện giống buôn bán cảm xúc vậy.”
Trì Sính
Trì Sính
“Chứ em tưởng làm vợ chủ tịch là không được quyền đòi vợ hôn sao?”
Sở Úy
Sở Úy
“Ngay trong phòng họp?”
Trì Sính
Trì Sính
“Công ty anh, phòng họp anh, vợ cũng là của anh luôn.”
Sở Úy
Sở Úy
“Anh đừng có giỡn hoài, ký lẹ đi để còn gửi đối tác.”
Trì Sính
Trì Sính
“Không có hôn, anh run tay lắm.”
Sở Úy
Sở Úy
“Run mà đòi ký mấy hợp đồng mấy trăm tỷ?”
Trì Sính
Trì Sính
“Thì đó, phải có vợ tiếp năng lượng chứ.”
Em liếc nhìn đồng hồ, mày nhíu lại.
Sở Úy
Sở Úy
“Em còn cuộc hẹn lúc hai giờ.”
Trì Sính
Trì Sính
“Thơm anh xong, anh ký trong 30 giây.”
Sở Úy
Sở Úy
“Chỉ một cái. Má. Không được xin thêm.”
Trì Sính
Trì Sính
“Anh là người giữ lời. Trừ khi em tự nguyện.”
Em thở dài, bước chậm tới cạnh anh. Anh vẫn không cử động, mặt nghiêng sang một bên, bày ra bộ dạng "xin hôn chuyên nghiệp".
Nụ hôn nhẹ như lướt gió chạm lên má anh. Vừa dứt, em lập tức quay gót.
Sở Úy
Sở Úy
“Xong. Ký đi.”
Trì Sính
Trì Sính
“Ơ… vẫn còn thiếu thiếu gì đó…”
Sở Úy
Sở Úy
“Anh không được đòi thêm.”
Trì Sính
Trì Sính
“Anh có đòi gì đâu. Anh nói là… chưa đủ đô.”
Sở Úy
Sở Úy
“Không ký là em gọi trợ lý đem cà phê vào họp lại đó.”
Trì Sính
Trì Sính
“Không cần. Anh tự ký. Nhưng mà mai họp lại, nhớ chuẩn bị sẵn nụ hôn nha.”
Em không trả lời, quay lại bàn, gửi tài liệu. Anh lặng lẽ nhìn em một lúc, rồi cầm bút lên, ký nhanh đến lạ. Xong việc, anh bước tới sau lưng em, nói nhỏ:
Trì Sính
Trì Sính
“Anh ký rồi.”
Sở Úy
Sở Úy
“Tốt.”
Trì Sính
Trì Sính
“Mà anh thấy vẫn hơi lạc lõng.”
Trì Sính
Trì Sính
“Lạc nhịp tim. Em thơm xong rồi bỏ đi luôn, anh chưa kịp hoàn hồn.”
Sở Úy
Sở Úy
“Tối về hoàn.”
Trì Sính
Trì Sính
“Tối về cho hôn chỗ khác nha?”
Sở Úy
Sở Úy
“…Anh đừng có lố.”
Anh cười khẽ, nhưng không nói thêm. Tay anh luồn vào túi quần, quay về phòng làm việc, bước chân nhẹ như đang bay.
Chiều cùng ngày. Em vừa mở điện thoại thì thấy tin nhắn từ anh:
Trì Sính
Trì Sính
“Họp nội bộ 17h. Mang theo má em.”⌨
Em thở dài, nhắn lại:
Sở Úy
Sở Úy
“17h chỉ họp tài chính.” ⌨
Anh gửi icon mặt buồn. Một phút sau, thêm dòng nữa:
Trì Sính
Trì Sính
“Họp gì cũng được, miễn có em. Hợp đồng thì ký bằng bút, còn tình yêu anh ký bằng môi em.” ⌨
___________________
Tác giả
Tác giả
“Một cái thơm đổi một chữ ký. Một cái ôm đổi một đời bên nhau. Em tính thế có lãi không?”

Chap 2 – Sáng nào cũng phải cắn cổ

Sáng nào cũng vậy, em chưa kịp mở mắt hẳn đã cảm nhận được hơi thở ấm áp áp sát bên tai.
Và ngay sau đó là... một cú cắn nhẹ. Chính xác vào cổ.
Sở Úy
Sở Úy
“A… Trì Sính!”
Trì Sính
Trì Sính
“Ừ. Anh đây.”
Sở Úy
Sở Úy
“Lại nữa?”
Trì Sính
Trì Sính
“Cắn nhẹ mà. Đánh dấu thôi.”
Sở Úy
Sở Úy
“Anh có bệnh không?”
Trì Sính
Trì Sính
“Có. Bệnh sợ người ta không biết em có chồng.”
Em xoay người lại, giơ tay đẩy mặt anh ra nhưng không đủ lực. Trì Sính đã ôm trọn eo em, vùi mặt vào cổ như một con sói lười đang gác cằm lên con mồi.
Sở Úy
Sở Úy
“Cái dấu hôm qua còn chưa mờ…”
Trì Sính
Trì Sính
“Thì hôm nay thêm cái mới.”
Sở Úy
Sở Úy
“Anh định cắn em mỗi ngày hả?”
Trì Sính
Trì Sính
“Ừ. Cắn đều như uống vitamin.”
Em thở dài, rút tay khỏi chăn, lần vào cổ mình. Còn đúng ba dấu mờ mờ. Hôm kia một, hôm qua hai. Giờ thêm một nữa, là đủ bộ sưu tập.
Sở Úy
Sở Úy
“Ra đường ai cũng nhìn cổ em.”
Trì Sính
Trì Sính
“Càng tốt. Cho họ biết em có chồng, chồng ghiền, chồng giữ kỹ.”
Sở Úy
Sở Úy
“Vợ chồng kiểu gì sáng nào cũng dằn mặt bằng răng vậy?”
Trì Sính
Trì Sính
“Kiểu yêu vợ. Kiểu chỉ cần ai nhìn em lâu hơn 5 giây là anh khó chịu.”
Sở Úy
Sở Úy
“Anh bệnh chiếm hữu thật luôn rồi.”
Trì Sính bật cười, kéo em lại gần hơn. Mắt anh cong cong, giọng nhỏ nhưng rõ từng chữ:
Trì Sính
Trì Sính
“Thế giới nhìn em là chuyện của thế giới. Nhưng anh nhìn thấy dấu anh để lại trên cổ em… mới yên tâm.”
Em đỏ mặt. Mỗi sáng đều bị đánh thức bằng một cú cắn, lại còn nghe mấy câu kiểu "dấu anh để lại". Nhiều khi muốn phản kháng, nhưng lại quen rồi. Vừa ấm, vừa điên.
Sở Úy
Sở Úy
“Anh không sợ em kiện anh tội quấy rối à?”
Trì Sính
Trì Sính
“Không. Vì anh chính là nạn nhân bị em dụ cưới.”
Em hừ nhẹ một tiếng, quấn chăn ngồi dậy.
Sở Úy
Sở Úy
“Lát em phải make up kỹ để che mấy cái này.”
Trì Sính
Trì Sính
“Không cần che. Để người ta biết em là hoa đã có chủ.”
Sở Úy
Sở Úy
“Chồng em bá đạo quá.”
Trì Sính
Trì Sính
“Phải thế mới giữ nổi em.”
Sở Úy
Sở Úy
“Anh nên viết đơn xin ‘được cắn vợ mỗi sáng’ đi.”
Trì Sính
Trì Sính
“Anh ký từ đêm qua rồi. Cắn sáng nay là theo đúng hợp đồng tình cảm.”
Sở Úy
Sở Úy
“Hợp đồng nào không có em ký mà anh dám thi hành?”
Trì Sính
Trì Sính
“Miệng em nói không ký, nhưng môi em đồng ý.”
Em vừa tức, vừa muốn bật cười.
Tới giờ chuẩn bị đi làm, em vừa buộc tóc, Trì Sính đã bước tới sau lưng, tay vòng ngang bụng, đầu ghé sát cổ em lần nữa.
Trì Sính
Trì Sính
“Sáng mai anh cắn chỗ mới nha.”
Sở Úy
Sở Úy
“Không. Hết diện tích rồi.”
Trì Sính
Trì Sính
“Anh cắn chỗ em không thấy.”
Sở Úy
Sở Úy
“Không thấy mà người ta vẫn nhìn ra, chồng à.”
Trì Sính
Trì Sính
“Vậy… để tối nay anh đặt hàng trước cho sáng mai?”
Em xoay người lại, tát nhẹ vào ngực anh:
Sở Úy
Sở Úy
“Cấm cắn lung tung. Lỡ trễ họp, em cắn lại à.”
Trì Sính
Trì Sính
“Anh cho em cắn.”
Sở Úy
Sở Úy
“Anh thích bị cắn lắm hả?”
Trì Sính
Trì Sính
“Không. Anh chỉ thích là người đầu tiên cắn em mỗi ngày.”
Sở Úy
Sở Úy
“Suy nghĩ của anh thật bệnh.”
Trì Sính
Trì Sính
“Bệnh này… chỉ có vợ mới chữa được.”
Tới công ty, em vào phòng họp, cổ quấn khăn lụa. Nhưng thư ký thân tín vẫn ghé tai nói nhỏ:
“Anh , sáng nào ảnh cũng cắn thiệt hả?”
Sở Úy
Sở Úy
“…Nói nhỏ thôi.”
“Hồi nãy chủ tịch còn nói với anh kế toán: ‘Cổ đó là dấu niêm phong, ai nhìn lâu là anh khiếu nại.’”
Em xụ mặt. Sáng nào cũng bị ghi dấu, ra đường còn bị chồng khoe ra như chiến tích.

Chap 3 – Nụ hôn trên bàn họp

Buổi họp kết thúc đúng giờ. Các trưởng bộ phận gập tài liệu, gật đầu, rời đi. Sở Úy vừa đứng lên, chưa kịp bước khỏi ghế, đã thấy một cánh tay nhẹ kéo cổ tay mình lại.
Trì Sính vẫn chưa rời khỏi chỗ ngồi. Mắt anh nửa cong, nửa lười biếng.
Trì Sính
Trì Sính
“Đứng lại.”
Sở Úy
Sở Úy
“Còn gì nữa?”
Trì Sính
Trì Sính
“Anh chưa duyệt một việc.”
Sở Úy
Sở Úy
“Gì nữa? Tài chính? Đối tác? Hay kế hoạch tháng?”
Trì Sính
Trì Sính
“Không. Là vợ anh chưa được hôn.”
Sở Úy
Sở Úy
Sở Úy trừng mắt. “Ở đây là phòng họp.”
Trì Sính
Trì Sính
“Thì sao?”
Sở Úy
Sở Úy
“Ban giám đốc còn ngồi kìa.”
Trì Sính
Trì Sính
“Càng tốt.”
Sở Úy
Sở Úy
“Anh đừng có làm bậy.”
Trì Sính
Trì Sính
“Làm đúng. Vợ đẹp, chồng phải thơm.”
Anh không đợi cô phản ứng thêm. Đứng dậy, rút tay cô kéo lại gần. Ghế còn chưa kịp đẩy vào, Trì Sính đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán vợ mình.
Ngay trước mắt bao người.
Cả căn phòng im lặng. Bác trưởng phòng Tài chính cười khẽ, cúi đầu giả vờ xếp tài liệu. Anh phó giám đốc nhân sự nuốt nước bọt, thầm nghĩ: “Ủa… vợ thiệt hả? Chứ không phải tin đồn?” Chỉ có Trì Sính là bình thản, như thể thơm vợ là quyền hiển nhiên của một… chủ tịch.
Sở Úy đỏ mặt, đẩy nhẹ vai anh:
Sở Úy
Sở Úy
“Anh muốn em chết luôn trong ánh mắt của nhân viên hả?”
Trì Sính
Trì Sính
“Không. Anh muốn cả công ty biết vợ anh không được độc thân.”
Sở Úy
Sở Úy
“Anh bá đạo vừa thôi.”
Trì Sính
Trì Sính
“Anh dịu dàng mà. Hôn trán là dịu nhất rồi.”
Sở Úy
Sở Úy
“Còn lần sau anh hôn cái khác thì sao?”
Trì Sính
Trì Sính
“Lần sau họp riêng. Anh sẽ hôn… những chỗ người khác không dám nhìn.”
Sở Úy suýt ho sặc. Cô quay mặt bước nhanh ra ngoài.
Ngoài hành lang, mấy cô thư ký thì thầm:
“Sở Úy với sếp thật sự là vợ chồng hả?” “Ừ. Sáng nay Sở Úy còn vào phòng tổng với cà phê.” “Trước kia tưởng tin đồn, ai ngờ ảnh thơm trước mặt mình luôn.” “Cái trán đỏ luôn kìa.” " Mỗi sáng là chủ tịch cắn cổ Sở Úy để lại dấu đỏ đấy "
Tối hôm đó, khi cả hai về tới nhà. Sở Úy bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Trì Sính đang ngồi trên ghế sofa, một tay cầm ly rượu, tay còn lại chống cằm nhìn cô như đang chờ điểm danh.
Sở Úy
Sở Úy
“Làm gì nhìn dữ vậy?”
Trì Sính
Trì Sính
“Nhớ cái trán em lúc sáng.”
Sở Úy
Sở Úy
“Đỏ?”
Trì Sính
Trì Sính
“Đáng yêu.”
Sở Úy
Sở Úy
“Ngượng.”
Trì Sính
Trì Sính
“Ngượng mới đẹp.”
Anh đặt ly xuống bàn, vỗ nhẹ lên đùi mình.
Trì Sính
Trì Sính
“Lại đây.”
Sở Úy
Sở Úy
“Để làm gì?”
Trì Sính
Trì Sính
“Tổng kết họp.”
Sở Úy
Sở Úy
“Họp xong từ sáng rồi.”
Trì Sính
Trì Sính
“Sáng anh thơm trán. Tối tới phiên em ký biên bản.”
Sở Úy
Sở Úy
“Ký gì?”
Trì Sính
Trì Sính
“Ký vô lòng anh.”
Em ngồi xuống, tay đấm nhẹ vào vai anh
Sở Úy
Sở Úy
“Ngày nào anh cũng dính người ta như keo vậy, không thấy phiền hả?”
Trì Sính
Trì Sính
“Thấy ghiền.”
Sở Úy
Sở Úy
“Anh không biết giữ hình tượng hả?”
Trì Sính
Trì Sính
“Anh có giữ. Nhưng là giữ vợ.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play