Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Dương X Hùng] Đồ Lừa Đảo

ĐÊM TÀN CỦA VỊ THIẾU GIA

Ánh đèn laser quét qua những chai rượu ngoại đắt tiền trên bàn, tiếng nhạc EDM dập dìu khiến không gian trong quán bar sang trọng nhất thành phố như muốn nổ tung. Lê Quang Hùng ngồi ở vị trí trung tâm, tay cầm ly rượu, xung quanh là đám bạn luôn miệng tung hô
???
???
Hùng thiếu gia, nghe nói con xe thể thao mới của cậu cả chục tỷ hả? Đúng là chỉ có cậu mới chịu chơi như vậy
Hùng nhếch môi cười, vẻ ngạo nghễ hiện rõ trên khuôn mặt điển trai. Đối với cậu, tiền bạc chỉ là những con số, và cuộc vui thì không bao giờ nên có điểm dừng. Cậu nốc cạn ly rượu, cảm giác mình như vị vua của buổi đêm nay. Nhưng ngay lúc ấy, chiếc điện thoại trên bàn rung lên liên hồi. Là số của mẹ.
Hùng hơi nhíu mày, bước ra ban công yên tĩnh để nghe máy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ à, con đang bận chút...
(mẹ Hùng) bà Lê
(mẹ Hùng) bà Lê
Hùng ơi... về nhà ngay đi con... nhà mình... nhà mình mất hết rồi!"
Tiếng khóc nức nở của mẹ ở đầu dây bên kia như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Hùng. Ly rượu trên tay cậu suýt chút nữa rơi xuống sàn Mười lăm phút sau, Hùng lao về đến biệt thự nhà mình. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết lặng. Những gã đàn ông mặc vest đen đang dán băng đỏ niêm phong lên những món đồ nội thất đắt tiền. Ba cậu — ông Lê — đang ngồi gục đầu trên sofa, tóc như bạc đi thêm mười tuổi chỉ sau một đêm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện này là sao? Ba! Nói cho con biết đi, sao họ lại dám đụng vào đồ của nhà mình? //Hùng gào lên đôi mắt đỏ ngầu vì sốc//
Ông Lê ngước nhìn con trai, giọng khản đặc
(Ba Hùng) ông Lê
(Ba Hùng) ông Lê
Dự án ở phía Nam bị đóng băng, nợ nần chồng chất... Ba bị người ta lừa rồi Hùng ạ. Toàn bộ tài sản, kể cả ngôi nhà này... cũng không còn nữa
Cả thế giới của Quang Hùng sụp đổ. Những người bạn vừa nãy còn tâng bốc cậu, giờ gọi điện đều không bắt máy. Những món đồ hiệu trên người cậu bỗng chốc trở nên mỉa mai đến lạ thường. Ba ngày sau, khi cả gia đình phải chuyển vào một căn hộ cũ nát ở ngoại ô, bà Lê nắm lấy tay Hùng, mắt sưng húp vì khóc
(mẹ Hùng) bà Lê
(mẹ Hùng) bà Lê
Hùng à, ba mẹ đã tìm mọi cách... nhưng chỉ có nhà họ Trần là chịu giúp. Nhưng họ có một điều kiện...
Hùng nhìn mẹ, linh cảm có điều chẳng lành
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Điều kiện gì ạ? Họ muốn tiền lãi sao?
Bà Lê nghẹn ngào
(mẹ Hùng) bà Lê
(mẹ Hùng) bà Lê
Họ muốn một cuộc hôn nhân liên minh. Họ muốn con... gả cho cậu cả nhà họ Trần. Cậu ấy tên là Trần Đăng Dương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái gì? Con là đàn ông mà! Với lại, con nghe nói Trần Đăng Dương đó... bị mù đúng không?" // Hùng đứng bật dậy, sự tự tôn của một thiếu gia khiến cậu không thể chấp nhận được.//
Bà Lê quỳ sụp xuống, ôm lấy chân con trai
Nhìn người mẹ vốn sang trọng giờ đây khắc khổ quỳ dưới chân mình, rồi nhìn sang người Họ muốn một cuộc hôn nhân liên minh.ba anh đang nằm liệt giường vì bạo bệnh, nắm đấm của Hùng siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt.
Hùng nhắm mắt lại, cay đắng thốt ra một câu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được... Con cưới.
Cậu không hề biết rằng, quyết định này sẽ đưa cậu vào một "vũng lầy" khác, nơi có một người đàn ông mù lòa nhưng thâm sâu như vực thẳm đang chờ đợi cậu
______

SỰ TĨNH LẶNG TRONG CĂN BIỆT THỰ CỔ

Ngày cưới diễn ra không có hoa hồng, không có tiếng chúc tụng linh đình. Một chiếc xe đen sang trọng đón Quang Hùng đi trong một buổi chiều mưa tầm tã. Hùng nhìn qua cửa sổ, thấy bóng dáng gầy gò của mẹ đổ gục bên hiên nhà cũ. Cậu quay mặt đi, nuốt nước mắt vào trong. Từ hôm nay, cậu không còn là thiếu gia nhà họ Lê nữa. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự mang kiến trúc cổ điển, uy nghiêm và có phần u ám tại ngoại ô. Người quản gia già dẫn Hùng vào phòng khách.
(quản gia)
(quản gia)
Cậu Lê, mời ngồi. Thiếu gia đang đợi cậu ở phòng đọc sách trên lầu.
Hùng siết chặt vạt áo sơ mi trắng, bước chân cậu vang lên khô khốc trên sàn gỗ. Cậu đã nghe nhiều lời đồn về Trần Đăng Dương: Một thiên tài kinh doanh nhưng lại bị mù sau một tai nạn bí ẩn, tính tình cổ quái, tàn nhẫn. Cánh cửa phòng đọc sách mở ra. Ánh sáng trong phòng rất yếu, dường như người chủ ở đây không cần đến đèn. Giữa phòng, một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành lớn, gương mặt hoàn hảo như tạc tượng nhưng đôi mắt lại được che bởi một dải lụa đen mỏng. Đó là Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đến rồi à
Giọng nói của Dương trầm, lạnh và không có một chút cảm xúc Hùng hít một hơi thật sâu, cố lấy lại vẻ ngạo kiều ngày trước
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh là Trần Đăng Dương? Tôi đến để thực hiện giao kèo giữa hai nhà.
Đăng Dương khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy ẩn ý
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giao kèo? Cậu dùng từ hay đấy. Tôi tưởng cậu nên gọi đây là 'hợp đồng cứu mạng' thì đúng hơn.
Hùng nóng mặt, bước tới gần hơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đừng có quá đáng! Tôi đồng ý cưới anh không có nghĩa là tôi phục tùng anh. Nhà họ Trần cần một người chăm sóc anh, còn tôi cần tiền để cứu ba mình. Chúng ta sòng phẳng!
Bất ngờ, Đăng Dương đứng dậy. Dù không nhìn thấy, nhưng anh ta di chuyển cực kỳ chính xác. Chỉ trong chớp mắt, anh đã đứng đối diện với Hùng. Chiều cao vượt trội và khí thế áp đảo của Dương khiến Hùng vô thức lùi lại một bước. Dương đưa bàn tay thon dài, hơi lạnh chạm nhẹ vào cằm Hùng, rồi trượt xuống cổ áo cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sòng phẳng? Lê Quang Hùng, cậu có vẻ vẫn chưa hiểu vị trí của mình. Ở đây, tôi là luật lệ. Cậu có thể ăn chơi, có thể tiêu tiền của tôi, nhưng...//Dương cúi sát vào tai Hùng, hơi thở nóng hổi nhưng lời nói lại lạnh như băng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này nếu tôi chưa cho phép. Đôi mắt tôi không thấy gì, nhưng mọi cử động của cậu, tôi đều nắm rõ.
Hùng run lên, không phải vì sợ, mà vì cảm giác bị áp bức đến nghẹt thở. Cậu gạt tay anh ra
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đồ mù điên khùng!
Dương không giận, anh chỉ xoay người trở lại ghế, thản nhiên nói
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quản gia, đưa cậu Lê về phòng tân hôn. Nhớ nhắc cậu ấy, từ mai phải bắt đầu học cách pha trà và đọc báo cho tôi. Tôi không nuôi một 'thiếu gia vô dụng' trong nhà.
Hùng đứng lặng người giữa căn phòng tối. Cậu nhận ra, cuộc sống sắp tới của mình không đơn giản là "làm dâu", mà là một cuộc chiến cân não với người đàn ông mù đầy bí hiểm này.
________

QUY TẮC CỦA KẺ MÙ

Sáng hôm sau, Quang Hùng thức dậy trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Thói quen ngủ đến trưa của cậu bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa dồn dập của quản gia.
(quản gia)
(quản gia)
Cậu Hùng, thiếu gia đang đợi cậu ở phòng làm việc để dùng trà sáng. Cậu đã trễ mười phút rồi.
Hùng bực dọc vò đầu bứt tai. Ở nhà, cậu là ông trời, ai dám đánh thức cậu? Nhưng nghĩ đến khoản nợ của ba, cậu đành hầm hực vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu. Trong phòng làm việc, Trần Đăng Dương đã ngồi sẵn đó. Anh mặc một chiếc sơ mi đen lụa, đôi mắt vẫn che dải lụa mỏng, đôi tay thon dài đang lướt trên những trang tài liệu in chữ nổi Braille.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Pha trà đi.// Dương không ngẩng đầu, buông một câu ngắn gọn//
Hùng nhìn bộ ấm trà sứ xương đắt tiền trên bàn mà lúng túng. Cậu chỉ biết khui rượu sâm banh ở quán bar, chứ nào biết pha trà đạo? Cậu thô bạo đổ nước sôi vào ấm, tiếng nước bắn tung tóe.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nước quá nóng, trà sẽ đắng. Cậu đang muốn đầu độc tôi à
Dương lạnh lùng lên tiếng dù không nhìn thấy gì Hùng nghiến răng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh có mắt sau gáy à? Tôi chưa pha xong mà!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tai tôi nghe được nhiệt độ của nước. Đổ đi, làm lại.
Hùng tức tối cầm ấm trà lên, nhưng vì tay còn run do dư âm của trận rượu mấy hôm trước, cậu vô tình làm chiếc chén rơi xuống Choảng! Chiếc chén vỡ tan tành dưới chân Đăng Dương. Hùng đứng hình, cậu định cúi xuống nhặt thì giọng của Dương vang lên, sắc lẹm như dao:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đứng im đó. Đừng có dùng cái thân thể vụng về của cậu làm bẩn sàn nhà tôi.
Dương đứng dậy, chậm rãi bước qua những mảnh vỡ mà không hề vấp phải một mảnh nào. Anh dừng lại ngay trước mặt Hùng, bàn tay thon dài bất ngờ bóp chặt lấy cằm cậu, ép cậu phải ngước lên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghe này Lê Quang Hùng. Nhà họ Trần bỏ ra một số tiền lớn không phải để rước một bình hoa di động về đây làm vỡ đồ. Nếu cậu không học được cách làm người hầu hạ cho tốt, thì tôi sẽ để ba cậu vào tù học cách làm đại ca trong đó. Hiểu chưa
Ánh mắt Hùng long lên vì giận dữ, cậu hét vào mặt anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh chỉ biết dùng tiền để uy hiếp người khác thôi sao? Nếu anh không mù, tôi đã đấm cho anh một trận rồi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ồ // Đăng Dương khẽ cười, một nụ cười đầy sự giễu cợt. //Vậy sao? Ngay cả khi tôi mù, cậu còn không thoát nổi bàn tay tôi, huống chi là lúc tôi nhìn thấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dọn sạch chỗ này. Sau đó vào phòng ngủ của tôi, lấy cuốn sách trên bàn trang điểm đọc cho tôi nghe. Đó là nhiệm vụ tối nay của cậu.
Buổi tối, khi bước vào phòng ngủ của Đăng Dương, Hùng vô tình nhìn thấy một tấm ảnh cũ bị lật úp trên bàn. Tò mò, cậu cầm lên xem. Trong ảnh là Đăng Dương lúc chưa bị mù, đang đứng cạnh một người đàn ông khác có gương mặt rất giống Hùng, nhưng ánh mắt người đó lại vô cùng hiền hậu Ngay lúc đó, tiếng gậy gỗ chạm xuống sàn vang lên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đang cầm thứ gì trên tay đó
Giọng Đăng Dương vang lên ngay sau lưng, khiến Hùng giật bắn mình.Hùng vội vàng để tấm ảnh lại chỗ cũ, tim đập thình thịch. Tại sao Đăng Dương lại giữ ảnh của một người giống cậu? Có phải cuộc hôn nhân này không đơn giản chỉ là cứu trợ tài chính?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play