Cận Kề Tiếp Xúc
Chương 1 - Cuộc Học Gặp Định Mệnh
Trường Đại Học Giang Hải - Lúc 9h20.
1 tiếng bước chân tiếng vào lớp.
Hạ Băng (giáo viên toán)
> Các em chú ý: Bài tập lớn chương này sẽ làm theo cặp.
Danh sách nhóm cô đã chia, không đổi.
Deadline: 2 tuần nữa. Nhớ gửi cả bản thuyết trình.
Lý Mai (Hoa Khôi)
> Aaaaaaa~ làm nhóm với ai zạaa 😭
Cô cho em làm với bạn đẹp trai học giỏi nhaaa cô 🥺
Trần Nguyên (thánh nhiều chuyện)
> Đẹp trai học giỏi chắc là Hạ Việt 😏
Nhưng Hạ Việt chỉ làm nhóm với gương mặt xinh xắn thôi 😆
Hạ Việt (Nam Thần)
> 😅 Tớ đâu có kén chọn vậy đâu...
Lý Mai (Hoa Khôi)
> Đừng khiêm tốn~
Hạ Việt = học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, đá banh hay, biết đàn piano = nam chính truyện tranh 😩💕
Tống Kha (Học Bá)
> (Đã xem nhưng không phản hồi.)
Hạ Băng (giáo viên toán)
> Nhóm 7: Hạ Việt – Tống Kha.
Cô tin hai bạn sẽ tạo nên một bài thuyết trình xuất sắc.
Hạ Việt (Nam Thần)
> Ủa? 😳
Tớ với… Tống Kha?
Cô ơi… em với bạn ấy chưa từng nói chuyện mà 😭
Tống Kha (Học Bá)
> Tôi không phản đối.
Miễn cậu không làm rối dữ liệu của tôi.
Hạ Việt (Nam Thần)
> Dữ liệu...?
Ừm… được thôi 😅
Trần Nguyên (thánh nhiều chuyện)
> U là trời, học bá chịu hợp tác kìa!!!
Cậu ta không ghét Hạ Việt hả???
Lý Mai (Hoa Khôi)
> Chắc tại Hạ Việt đẹp trai nên Tống Kha cũng động lòng rồi 🤭
Hạ Việt (Nam Thần)
> @Tống Kha
Vậy tụi mình học nhóm khi nào?
Tống Kha (Học Bá)
> Tối mai. 7 giờ. Phòng 301, ký túc xá khu C.
Hạ Việt (Nam Thần)
> Tớ ở 302...
Thật trùng hợp ghê =)))))
Tống Kha (Học Bá)
> Không cần thiết phải thấy thú vị.
Hạ Việt (Nam Thần)
> Nhưng tớ thấy vui mà?
Đừng lo, tớ im lặng, không phiền cậu đâu~
Tống Kha (Học Bá)
> Nhớ Mang laptop. Đừng tới trễ.
Hạ Việt (Nam Thần)
> Rõ thưa sếp.
À mà... mai tớ mang thêm đồ ăn nhẹ nha?
Có matcha bánh quy cậu thích.
Tống Kha (Học Bá)
> Cậu biết tôi thích gì?
Hạ Việt (Nam Thần)
> Ai bảo cậu lúc nào cũng ăn bánh đó trong giờ giải lao 😄
Hạ Việt (Nam Thần)
> Đừng "...😑" nữa, biểu cảm đó chắc không thú vị lắm 🙂
Bên ngoài trời nhá nhem tối, hai căn phòng chỉ cách nhau một bức tường mỏng.
Nhưng giữa hai người, khoảng cách cũng bắt đầu mờ đi từng chút một.
Chương 2 - Bất Cẩn
🌃 Phòng 301 – Ký túc xá khu C
Trời ngoài cửa sổ nhòe mưa như đang tải về một nỗi bối rối mơ hồ. Trong căn phòng im ắng chỉ còn tiếng gõ phím và tiếng thở nhẹ như nhịp nhạc nền cho một phân đoạn chẳng ai dám đoán trước.
Hạ Việt ngồi nghiêng người, ánh đèn bàn phản chiếu lên sống mũi cao, bờ môi mím nhẹ như đang cố tập trung. Nhưng bên cạnh cậu là một "file dữ liệu sống" với logic khó đọc nhất từng gặp: Tống Kha – học bá lạnh lùng, luôn im lặng, nhưng ánh mắt lại khiến người khác muốn giải mã.
Hạ Việt (Nam Thần)
> /nhìn màn hình rồi quay sang/
Phần tổng quan tớ viết ok chưa? Hay cậu muốn thêm biểu đồ?
Tống Kha (Học Bá)
> Ổn. Nhưng cậu dùng từ "đột phá" nhiều quá.
Trong phân tích, cần chính xác hơn.
Hạ Việt (Nam Thần)
> /ghé gần/
Vậy cậu gợi ý từ gì thay thế? /ngẩng đầu lên nhìn sát/
Tống Kha (Học Bá)
> /ngẩng đầu cùng lúc/
Có thể dùng—
/bụp!/
Một tiếng động nhỏ vang lên. Hạ Việt sơ ý trượt chân vào dây sạc dưới bàn. Ghế đổ nhẹ, tay vung lên theo bản năng, kéo theo áo Tống Kha.
/Bịch!/ Hai người ngã nhào xuống sàn trải thảm.
…Môi chạm môi. Không báo trước. Không kịp né tránh.
Hạ Việt (Nam Thần)
> /đơ người vài giây, mắt mở to như lỗi 404/
(Ơ… môi… Cái gì… mình… mình đang hôn học bá??? 😳💥)
Tống Kha (Học Bá)
> /giật mình bật dậy/
…Xin lỗi. Tôi… không kịp né.
Hạ Việt (Nam Thần)
> /ngồi bật dậy theo, tay che miệng/
Tớ mới là người xin lỗi!!! Tớ không cố ý đâu… /á khẩu/
Mà… cậu… cậu không giận hả?
Tống Kha (Học Bá)
> …Không. Tôi không khó chịu.
/chỉnh lại cổ áo, ánh mắt nhìn chỗ khác/
Hạ Việt (Nam Thần)
> (Ủa??? Không khó chịu? Vậy là… không ghét mình? Hay là… 🥺)
Cả căn phòng im ắng vài giây, như thể thời gian bị đặt ở chế độ “pause”. Chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi từng hạt như gõ vào ngực trái.
Hạ Việt (Nam Thần)
> /nhẹ giọng/
Ờm… coi như chưa có gì xảy ra ha?
…Mặc dù cậu hôn rất nhẹ 😭 /quay mặt đi che đỏ mặt/
Tống Kha (Học Bá)
/liếc sang một chút, khóe môi khẽ cong như dấu chấm hỏi/
Cậu cũng không tệ.
Hạ Việt (Nam Thần)
> /nhìn sững/ (Ủa? Cái gì vậy? Cái gì vừa được công nhận vậy??? 😳💀)
Sau sự cố “va chạm ngoài ý muốn”, bầu không khí không còn lạnh như lúc đầu. Họ vẫn ngồi gần nhau, chỉ cách vài pixel. Nhưng khoảng cách lòng người – như dòng dữ liệu đang chạy ngầm – đã có sự thay đổi.
Dưới màn mưa phùn, phòng 301 không còn chỉ là nơi học nhóm, mà trở thành vùng giao thoa đầu tiên của hai hệ điều hành trái dấu.
Chương 3 - Tiết Học Phụ Đạo Và Cơn Sóng Lạ Từ Trái Tim
[Lớp học Toán – Buổi phụ đạo chiều thứ Năm]
Ánh nắng cuối ngày rơi qua khung cửa, dát vàng lên bàn học. Trong lớp chỉ có vài học sinh, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng bút lướt trên giấy. Không khí mang theo mùi phấn bảng và âm thanh mơ hồ của mùa hè sắp đến.
Ở dãy cuối lớp, Tống Kha ngồi nghiêng đầu ghi chép, gọng kính trượt nhẹ xuống sống mũi. Bên cạnh cậu, Hạ Việt cười khẽ, tay chống cằm, mắt nhìn sang người bạn học bá một cách… rất không tập trung.
Hạ Việt (Nam Thần)
(khẽ nói, kề tai Tống Kha):
>“Cậu viết nhanh ghê… Tớ còn chưa kịp hiểu đề đầu nữa nè.” /cười ngượng/
Tống Kha (Học Bá)
(không quay sang):
>“Vì cậu cứ nhìn người chứ đâu nhìn bảng.” /đẩy kính, nhẹ giọng mỉa/
Hạ Việt (Nam Thần)
(cười càng tươi hơn):
>“Thì... tại người trước mắt còn khó hiểu hơn cả đạo hàm 🤧.”
Tống Kha (Học Bá)
(khựng tay viết, nhìn sang bằng nửa ánh mắt):
>“… Cậu bị đánh rớt môn Văn chưa?”
Hạ Việt (Nam Thần)
(bật cười nhỏ, nghiêng đầu):
>“Không đâu. Còn được điểm ưu vì biết tả ‘ánh mắt lạnh như sương sớm’ của học bá nữa kìa~”
Tống Kha (Học Bá)
(khóe môi khẽ nhếch, nhưng quay mặt đi giấu):
>“…Tập trung học đi.”
(Đôi tai đỏ lên rồi. Hạ Việt biết mà.)
[Cửa lớp mở – Một bước chân vang lên.]
Lớp học đang yên bỗng xôn xao nhẹ khi một người lạ bước vào. Áo sơ mi trắng, phù hiệu học sinh đeo chỉnh tề, vẻ ngoài chững chạc như nam chính từ hội học sinh trong manga.
Lý Mai (Hoa Khôi)
(ngồi bàn trên, tròn mắt):
>“Ủa? Là… Hoàng Nguyên? Hội trưởng á???”
Trần Nguyên (thánh nhiều chuyện)
(há hốc mồm):
>“Ủa, ảnh tới đây chi vậy trời? Mình tưởng hội trưởng chỉ xuất hiện trong mấy cuộc họp chứ…”
Hoàng Nguyên (Hội Trưởng Hội Học Sinh)
(bước chậm vào, giọng bình thản nhưng có uy):
>“Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi đến để kiểm tra tiến độ lớp học phụ đạo. Cô Hạ Băng đã gửi danh sách báo cáo."
Lý Mai (Hoa Khôi)
(mắt sáng lên, vội chỉnh lại tóc):
“Trời ơi ảnh đẹp ghê á… Mấy người ơi, sao tự nhiên lớp mình hot boy chất đống vậy 😭.”
Hoàng Nguyên (Hội Trưởng Hội Học Sinh)
(đưa mắt quét một vòng lớp, dừng lại ở Tống Kha và Hạ Việt):
>“Ồ, Hạ Việt cũng tham gia à? Chăm chỉ ghê ha.”
Hạ Việt (Nam Thần)
(ngẩng đầu, cười xã giao):
>“Chăm chỉ là vì ngồi cạnh học bá đó ạ.”
Tống Kha (Học Bá)
(bất động như đang loading…)
Hoàng Nguyên (Hội Trưởng Hội Học Sinh)
(nhếch môi, ánh mắt ẩn ý nhìn giữa hai người):
>“Thế thì chắc không cần lo lắng tiến độ. Nhưng có vẻ… thân nhau quá nhỉ?”
Hạ Việt (Nam Thần)
(cười nhạt):
>“Chúng em… chỉ là bạn học nhóm thôi ạ.”
Tống Kha (Học Bá)
(khẽ quay sang, nói nhỏ đủ Hạ Việt nghe):
>“…Bạn học nhóm à?” /hơi cau mày, nét gì đó vụt qua mắt/
[Đúng lúc ấy – Hai nữ sinh từ lớp bên bước vào]
Châu Anh (nữ sinh 1)
(vẫy tay, cười tươi):
>“Ủa, Hạ Việt cũng ở đây nè~ Trùng hợp quá ha!”
Kiều Linh
(ngồi xuống bàn trống cạnh Hạ Việt):
>“Việt ơi, bữa cậu đánh piano trong lễ hội hay quá á~ Tớ cứ nghĩ cậu học nhạc chuyên nghiệp luôn á.”
Hạ Việt (Nam Thần)
(lúng túng cười):
>“À… cảm ơn…”
Châu Anh (nữ sinh 1)
(ngả người về phía Hạ Việt, mắt long lanh):
>“Hay mai tụi mình ra sân thể thao nha? Cậu dạy tụi mình đá bóng đi~ Tụi con gái thích vận động lắm á~”
Kiều Linh
(cười nghiêng đầu):
>“Đúng đó~ Với lại… học nhóm nhiều cũng stress lắm, phải thư giãn nữa chứ~”
Tống Kha (Học Bá)
(im lặng nhìn, tay siết chặt cây bút trong tay)
>(Mình không hiểu… Tại sao lại thấy ngực khó chịu như vậy?)
Hoàng Nguyên (Hội Trưởng Hội Học Sinh)
(nhìn biểu cảm Tống Kha, mắt ánh lên một chút suy tư)
>“Hạ Việt đúng là… rất được lòng mọi người.”
Hạ Việt (Nam Thần)
(quay sang Tống Kha, nhẹ giọng):
>“Cậu không sao chứ? Bị ồn quá à?”
Tống Kha (Học Bá)
(nhìn thẳng vào mắt Hạ Việt):
>“Không thích người khác gọi cậu như vậy.”
Hạ Việt (Nam Thần)
(ngớ người):
>“Như… gì cơ?”
Tống Kha (Học Bá)
(rất nhỏ, như gió thì thầm):
>“Của họ.”
Bầu không khí bỗng chùng xuống. Trên bàn, hai cốc trà sữa mang đến từ hôm qua vẫn còn vết nước. Hương matcha phảng phất, như nhắc rằng có những vị ngọt chỉ nên chia sẻ giữa hai người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play