Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Stuart X Kaine] Ngày Đó Là Do Ta...

Chap 1

Lâu đài Valemont hôm nay đón mưa đầu mùa. Bầu trời xám bạc như ánh mắt Kaine khi nhìn qua khung kính cửa sổ – ánh mắt của một cậu bé chỉ mới sáu tuổi, nhưng đã quen với cô đơn.
Kaine không phải một đứa trẻ bình thường.
Trong người cậu chảy một dòng máu kỳ lạ – huyết mạch ma tộc. Không ai biết vì sao. Chỉ biết rằng cậu sinh ra với răng nanh nhọn, một khí tức âm trầm lượn quanh mỗi khi cảm xúc rối loạn, và đôi mắt đỏ.
Nhưng dù vậy... cha mẹ cậu chưa từng xa lánh. Họ ôm cậu mỗi đêm, dỗ cậu mỗi khi cơn co giật bất ngờ ập tới. Mẹ bảo:
nvp
nvp
Kaine, dù con mang trong người thứ gì… con vẫn là con của mẹ.
Cha thì cười, nói:
nvp
nvp
Valemont có thể đốt cháy cả thế giới, miễn là con còn sống.
Dù thế, Kaine vẫn cô đơn.
Trẻ trong vùng không ai dám đến gần. Những người hầu trong lâu đài cũng sợ mỗi khi cậu cười… vì hình dáng ấy quá giống loài sinh vật mà mọi người vẫn thầm sợ hãi.
Ngày Stuart được đưa đến.
Kaine đang ngồi trong thư phòng, đọc quyển sách về thảo dược thì nghe tiếng cha nói:
nvp
nvp
Kaine, xuống đây nào. Cha có người này muốn cho con gặp.
Cậu không quan tâm.
Cậu không thích khách. Không ai trong số họ từng thật sự thấy cậu, chỉ thấy chiếc bóng huyết mạch quái dị của cậu.
Nhưng rồi… cánh cửa bật mở. Mưa theo gió ùa vào một thoáng. Và một đứa trẻ ấy bước vào.
Cậu ta có mái tóc trắng, ướt sũng.Đôi mắt đỏ không giận dữ của Kaine, mà… tĩnh.
Đẹp, như viên ruby đã ngủ hàng nghìn năm.
Cậu ta không cười. Nhưng khi ánh mắt hai đứa trẻ chạm nhau, thời gian dường như đông cứng.
Stuart
Stuart
Ta là Stuart.
Stuart
Stuart
Từ nay sẽ là anh của Kaine.
Kaine
Kaine
/ngẩng lên/Anh…?
Mẹ cười nhẹ, vuốt tóc cậu.
nvp
nvp
Con sẽ không còn chơi một mình nữa.
Tối đó, Stuart được sắp xếp ngủ phòng cạnh Kaine.
Kaine len lén nhìn người “anh trai mới” đang lau tóc bằng khăn. Stuart không nói nhiều, chỉ lặng lẽ, cẩn thận đến mức đáng sợ.
Như thể... mọi cử động đều được tính toán sẵn.
Kaine
Kaine
Anh Stuart…
Stuart
Stuart
Huh?
Kaine
Kaine
Anh... không sợ em sao?
Stuart dừng tay, nhìn Kaine. Rồi cậu ta bước tới. Ánh mắt như xuyên qua lớp da thịt mà thấy cả linh hồn.
Stuart
Stuart
Tại sao lại sợ?
Kaine
Kaine
Vì... em mang máu ma tộc…
Stuart
Stuart
Vậy thì sao?
Kaine ngẩn người.
Đó là lần đầu tiên cậu không nhận được một cái nhìn e dè, không bị ai lùi lại. Thay vào đó... Stuart khẽ đưa tay, chạm vào má cậu, nhẹ như gió thoảng.
Stuart
Stuart
Em là Kaine. Và ta sẽ là người ở bên em. Luôn ở bên em.
Đêm ấy, Kaine trằn trọc mãi không ngủ được.
Tim cậu đập lỡ nhịp mỗi lần nhớ lại cái chạm nhẹ của Stuart, câu nói lặp đi lặp lại trong đầu:
"Luôn ở bên em..."
Ở phòng bên, Stuart cũng không ngủ. Cậu ta mở mắt, ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn bức tường ngăn cách hai đứa.
Stuart
Stuart
/cười nhẹ/Cuối cùng… cũng gặp rồi.
Stuart
Stuart
Bây giờ… chỉ cần từ từ thôi, Kaine~

Chap 2

Những ngày đầu Stuart đến, Kaine vẫn giữ khoảng cách.
Không phải vì cậu ghét Stuart – mà vì… cậu sợ bản thân sẽ dọa người khác như mọi lần.
Nhưng Stuart không sợ.
Kaine tỉnh giấc sớm, chuẩn bị bước ra vườn như thường lệ thì… phát hiện đôi giày cậu hay đi đã được lau sạch, đặt ngay ngắn cạnh cửa.Bên cạnh là chiếc ô sẫm màu, đúng kiểu cậu thích.
Không ai trong nhà biết cậu ghét nắng trừ mẹ, nhưng mẹ đâu có nói cho ai…?
Kaine
Kaine
Anh Stuart...
Stuart
Stuart
Chào buổi sáng.
Stuart
Stuart
Anh biết em định ra vườn nên anh chuẩn bị sẵn cho em rồi.
Kaine
Kaine
Sao anh biết em thích ô màu này?
Stuart nhìn cậu một lúc. Rồi đáp:
Stuart
Stuart
Vì em từng nhìn nó rất lâu trong cửa hàng tuần trước, nhưng không nói gì.
Kaine đỏ mặt. Cậu không ngờ Stuart để ý đến cả điều nhỏ như vậy.
Kaine
Kaine
Anh tốt quá...
Stuart
Stuart
/mỉm cười/Vì em xứng đáng được quan tâm.
Buổi chiều, Kaine đang ngồi trong phòng đọc sách, thì nghe tiếng gõ nhẹ.
Stuart
Stuart
Em đọc gì vậy?
Stuart bước vào, tay cầm tách trà còn nóng.
Kaine
Kaine
Truyện cổ tích.
Stuart
Stuart
Về gì?
Kaine
Kaine
Một con rồng. Nó rất to và mạnh, nhưng lại cô đơn...vì ai cũng sợ nó.
Stuart đặt trà xuống. Ngồi cạnh cậu.
Stuart
Stuart
Rồi sao nữa?
Kaine
Kaine
Có một cô gái đến, nói là không sợ rồng rồi làm bạn với nó.
Stuart im lặng.
Kaine không thấy gió lạnh lướt qua sau lưng mình. Cũng không thấy ánh mắt Stuart khi đó không còn cười nữa.
Stuart
Stuart
Rồi… rồng có ăn cô gái không?
Kaine
Kaine
/lắc đầu/Không! Nó yêu cô gái luôn á!
Cậu cười toe, khoe răng nanh nhọn.
Kaine
Kaine
Em nghĩ… nếu em là rồng thì anh Stuart là cô gái đó á!
Stuart khựng người một chút.
Cậu ta quay mặt đi, nhưng môi đang mím lại thật chặt để kiềm thứ gì đó trong mắt mình – là niềm vui? Là si mê? Hay là cảm giác muốn ôm lấy đứa trẻ ngây thơ trước mặt và nói:
"Không, Kaine… nếu em là rồng, thì anh là ngục giam của em.”
Tối đó, khi Kaine đã ngủ say, Stuart lặng lẽ đứng trong bóng tối ngoài cửa phòng cậu.
Stuart
Stuart
Em gọi ta là ‘cô gái trong truyện’...
Stuart
Stuart
/cười khẽ/Ngây thơ đến đáng yêu...
Stuart
Stuart
Nhưng rồng trong câu truyện này...sẽ không bao giờ thoát khỏi ngục nếu cô gái kia là ta.
Sáng hôm sau, Kaine tỉnh dậy và thấy chiếc khăn cậu vô tình làm rách hôm trước đã được khâu lại cẩn thận, từng mũi kim ngay ngắn, chỉnh chu.
Lại là Stuart.
Kaine
Kaine
Anh Stuart… anh luôn như vậy sao?
Stuart
Stuart
Như vậy là sao?
Kaine
Kaine
Ân cần, chu đáo… giống như… lúc nào cũng ở cạnh em vậy.
Stuart ngẩng đầu nhìn Kaine.
Ánh mắt đỏ sẫm của anh phản chiếu gương mặt ngây thơ của cậu.
Stuart
Stuart
Bởi vì anh… luôn ở cạnh em thật mà.
Kaine cười, không nhận ra rằng… cậu càng ngây thơ, Stuart càng siết chặt những sợi dây vô hình quanh cậu – từng chút một, nhẹ nhàng, chậm rãi… nhưng không buông.

Chap 3

Mọi chuyện bắt đầu từ một chuyện rất nhỏ.
Một ánh nhìn. Một lời bình. Một nụ cười hơi kéo dài từ một vị khách quý đến nhà Kaine.
nvp
nvp
Kaine càng lớn càng đẹp nhỉ.
nvp
nvp
Làn da này đúng là di sản từ dòng huyết ma cao quý.
nvp
nvp
Nếu không phải có hôn ước với con cháu nhà Rellveil, ta đã xin cưới cậu ấy cho cháu ta rồi—
Rắc.
Chiếc ly trên tay Stuart vỡ tan không một lời báo trước. Máu từ bàn tay cắt trúng rơi lốp bốp xuống nền cẩm thạch.
Nhưng cậu ta không kêu. Không đau. Chỉ nhìn chăm chăm vào người vừa nói ra lời đó, đôi mắt đỏ như phát sáng trong ánh hoàng hôn.
Stuart
Stuart
Ồ, xin lỗi… tôi lỡ tay.
Stuart mỉm cười, máu vẫn nhỏ giọt.
Tối hôm đó, Kaine không biết vì sao một vài vị khách rời buổi tiệc sớm hơn bình thường.
Càng không biết rằng có người về đến tận cổng thành thì phát hiện… mình không còn nhớ nổi vì sao bản thân lại rời khỏi bữa tiệc.
Một số khác… không về nữa.
Kaine
Kaine
Anh Stuart..
Kaine ngước lên khi thấy anh đứng canh trước cửa phòng cậu vào nửa đêm.
Kaine
Kaine
Anh ngủ không được à?
Stuart quay lại. Ánh mắt dịu dàng, tay vẫn ôm quyển sách.
Stuart
Stuart
Anh chỉ muốn chắc rằng... em an toàn.
Kaine
Kaine
/cười/Em an toàn mà~ Đây là nhà em mà.
Stuart lặng im một lúc.
Stuart
Stuart
Không phải ai trong nhà cũng thật lòng với em, Kaine.
Kaine
Kaine
Sao anh lại nói vậy...
Stuart
Stuart
Bởi vì em quá ngây thơ. Em không thấy...ánh mắt họ nhìn em ra sao đâu.
Kaine chớp mắt. Cậu không hiểu. Và Stuart biết.
Biết rằng cậu bé này quá trong sáng, đến mức tưởng ai đối tốt với mình cũng thật lòng, tưởng mọi người đến gần mình vì quý mến, chứ không phải vì dòng máu đặc biệt chảy trong huyết quản.
Stuart
Stuart
Nhưng không sao.
Stuart cúi người, khẽ đặt tay lên đầu Kaine.
Stuart
Stuart
Em không cần hiểu. Em chỉ cần nhớ...
Rằng anh sẽ luôn bên em.
Kể từ hôm đó, Stuart bỗng trở thành… “người gác cổng” vô hình quanh Kaine.
Cậu ta luôn đến đúng lúc mỗi khi có ai cố tiếp cận cậu bé với ý định không rõ ràng.
Một vài người hầu trẻ bỗng bị chuyển sang khu khác. Một vài thư từ tỏ tình từ các học trò lớp dạy nghệ thuật đột nhiên biến mất không dấu vết.
Ngay cả gia sư mới cũng bị đổi sau 1 tuần vì "có vấn đề về hồ sơ" — thật ra là vì ông ta đã nhìn Kaine quá lâu trong một buổi học.
Kaine không biết điều đó. Cậu chỉ thấy mọi chuyện suôn sẻ một cách kỳ lạ gần đây.
Kaine
Kaine
Lúc trước em bị làm phiền nhiều lắm... giờ thì ai cũng tử tế hẳn.
Stuart
Stuart
Vì anh đã sắp xếp rồi.
Kaine
Kaine
Gì cơ?
Stuart
Stuart
À không, ý anh là… chắc vì anh dọa họ rồi!
Stuart
Stuart
/cười nhẹ/Anh hay đi cùng em mà, chắc ai cũng sợ em có ‘anh nuôi điên điên’ nên chẳng dám chọc ghẹo nữa.
Kaine
Kaine
/bật cười khúc khích/Anh không điên đâu~ Anh chỉ hơi nghiêm túc quá thôi!
Stuart khẽ cúi đầu. Giấu đi ánh mắt đã tối lại trong một thoáng.
Stuart
Stuart
[Nếu em biết những gì anh đã làm vì em… em còn cười nổi không?]
Một hôm, Kaine đi lạc trong khu vườn phía tây — nơi ít người lui tới.
Trời bất chợt đổ mưa. Cậu nép vào mái hiên nhỏ, cuộn người lại.
Kaine
Kaine
Đáng lẽ phải mang theo ô…
Giữa lúc Kaine đang rùng mình vì lạnh, một bàn tay ấm áp vươn ra.
Che lên đầu cậu là một chiếc áo choàng lớn, còn người vừa xuất hiện như từ bóng tối— không ai khác ngoài Stuart.
Stuart
Stuart
Anh biết em sẽ quên mang ô.
Kaine
Kaine
Anh Stuart, sao anh tốt với em quá vậy?
Stuart
Stuart
Vì em là của anh.
Stuart
Stuart
Em là điều duy nhất khiến anh cảm thấy thế giới này… có lý do để tồn tại.
Kaine
Kaine
?
Tối đó, Stuart viết trong cuốn sổ đen cất giấu kỹ trong hộc bàn:
Không ai được chạm vào Kaine.
Không ai được đến gần em, nói chuyện, cười đùa, hay để lại ánh mắt dù chỉ một giây.
Em là của anh.
Chỉ của anh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play