Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Một Đời Chăm Em

Chap 1. Ai đánh mà khai?

Chiếc Range Rover đen bóng dừng lại trước cổng trường cấp ba quốc tế V.S. Bên trong xe, Rhyder– Nguyễn Quang Anh – lạnh lùng liếc nhìn đồng hồ Rolex trên tay rồi khẽ lên tiếng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xuống xe
Captain – Hoàng Đức Duy – đang gặm nốt cái sandwich gà, nghe vậy liền nuốt vội, miệng còn dính sốt mà mắt đã sáng như mèo con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi mà, anh đừng có dữ vậy em xuống liền!
Cap tuột xuống xe, tóc nhuộm nâu nhạt hơi rối, tai đeo một bên tai nghe màu trắng, giày Jordan phát sáng dưới nắng. Đúng kiểu “hiphop baby” con nhà giàu, nghịch như quỷ mà ngây thơ như cún
Từ ghế sau, Rhy bước xuống, gương mặt đẹp lạnh như tượng tạc. Cả đám học sinh trong sân trường như bị đóng băng vài giây khi thấy thiếu gia nhà Nguyễn đẩy cửa xe
Cap chạy trước vài bước, quay lại giơ tay vẫy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhanh lên! Người ta nhìn muốn lên núi luôn á!
Rhy không đáp, chỉ nhét tay vào túi quần, sải bước thản nhiên đi theo. Khi ngang qua Cap, anh khẽ kéo cổ áo cậu bé lại, lau nhẹ vết sốt dính bên mép
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lớn rồi mà ăn uống như con nít, nhìn cái mặt dơ muốn xỉu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi... mắc gì chửi em hoài... //đỏ mặt, lùi lại một bước, lí nhí//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khẽ nhếch môi, không nói gì thêm//
Tụi Kiều, An, Dương, Gem, Hào đã đứng túm tụm ở bồn cây, thấy hai người tới là bắt đầu bu vô như ruồi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cap! Hôm nay mặc đồ của Rhy hả? //nhìn em hỏi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì đâu, tự em phối mà! //phản ứng nhanh hơn acid và bazơ//
Hoàng Huỳnh Hùng
Hoàng Huỳnh Hùng
Phối giống y chang cái áo hôm trước anh Rhy mặc luôn? //chen vô, mặt tỉnh bơ//
Cap mặt đỏ bừng, đang định cãi thì Rhy bước tới, khoác thẳng tay lên vai cậu, giọng dửng dưng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Của tôi cho nó đó, có vấn đề gì?
Cả đám
Cả đám
....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//trừng mắt lên nhìn Rhy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai cho anh nói vậy hả?! Em tự lấy chớ bộ!!
Nhỏ xù lông rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy là lấy đồ tôi mặc, không xin? //quay đầu nhìn cậu, mắt lạnh hẳn//
Em im re, mặt y như học sinh bị cô chủ nhiệm bắt quả tang quay cóp
Mọi người xung quanh cười rộn, riêng Dương cười trễ nửa nhịp, vừa cười vừa hỏi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà... sáng nay ai chở Cap đi học vậy...? //ngơ ngác//
Cả đám
Cả đám
-Dương: ....
Nụ cười đã tắt...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bộ mày chưa đăng ký mạng 5G hả Dương? //liếc Dương//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao thấy nó đăng story với caption "Ông già chở đi học" nên tưởng ba nó chở...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ... ông già tao đó... //nhìn sang Rhy, mím môi cười trừ//
Rhy liếc cậu, khẽ gật đầu. Nhìn cái kiểu cậu lí nhí, lùi lùi trốn sau lưng anh mà Rhy thở dài. Cậu bé này, từ nhỏ đã dính anh như keo. Mỗi sáng phải đánh thức, bắt ăn, nhắc chải tóc, kiểm tra xem có xách nhầm vở không. Không biết từ lúc nào, chăm em ấy trở thành một thói quen không bỏ được
Anh khẽ cúi đầu, thì thầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau mà dám mặc áo tôi đi học mà không xin... thì tôi khóa cửa phòng đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình, lùi lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ thôi em xin! Lần sau em xin!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười//
Em lại chẳng biết là nụ cười đó, bao năm qua... chỉ dành cho một mình cậu

Chap 2. Anh chăm em từ bé mà, quen rồi

Tiết đầu tiên là Toán nâng cao, cả đám ngồi trong phòng học VIP dành cho nhóm “trí thức giàu”, máy lạnh mát lạnh, bàn ghế riêng tư kiểu Nhật Bản, từng đứa đều có tablet học riêng nhưng không khí trong lớp thì...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao thề là tao sẽ kiện cái định lý hàm số bậc hai này đó! //mệt mỏi gục xuống bàn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao chưa hiểu đề bài nữa... //gãi đầu//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày đang học Toán hay đang chơi đoán chữ vậy Dương? //thở dài//
Cap ngồi giữa, một tay chống cằm, tay còn lại vẽ nguệch ngoạc graffiti vào bìa vở. Rhy ngồi cạnh, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lên bảng, thỉnh thoảng ghi vài dòng vào iPad anh chẳng lên tiếng. Mọi thứ với Rhy, bao năm rồi, vẫn luôn gọn gàng và yên lặng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lén liếc qua tờ ghi chú của anh, mắt sáng lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, giải bài 5 giúp em với!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//không nhìn, chỉ hất cằm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đưa đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hí hửng đẩy vở sang//
Rhy cúi người, ghi từng dòng từng dòng giải thích chi tiết, còn viết thêm dòng chú thích: “Xem kỹ lại phần đỉnh Parabol – R”
Em thấy vậy thì môi cong cong, lẩm bẩm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ghi rõ vậy luôn hả… Anh chăm em quá trời
Rhy vẫn không ngẩng đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không viết rõ thì em làm sai, lại phải dạy lại. Mệt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy là em làm phiền anh? //nghiêng đầu giả vờ có chút buồn//
Anh thở dài, quay sang chạm vào má cậu nhẹ một cái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, em mà phiền, anh đã quăng luôn cái vở rồi nhưng tới giờ anh vẫn ngồi đây, viết từng dòng cho em, hiểu chưa?
Em nhìn anh, trong một khoảnh khắc, ánh mắt Rhy dịu hẳn như mọi lần từ nhỏ tới giờ – chỉ cần Cap buồn, là Rhy mềm lòng.
Sau giờ học, Cap về nhà trước bằng xe riêng. Anh vừa vào đến nhà thì...
Tiếng thét vang trời vang đất từ trong phòng Cap phát ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
AAAAAA!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//vội chạy lên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì nữa đây?
Cap đang đứng trước gương, mặt cau có, miệng phồng lên như bánh bao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em mới đi trám răng hôm qua, mà sáng nay quên đánh răng! Sao giờ nó hôi quá trời!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//sững người, rồi… bật cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thôi mà la như cháy nhà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đánh răng cho em đi! Tay em mỏi rồi! //đưa cái bàn chải ra, mắt long lanh//
Rhy nhìn cậu một lúc rồi cuối cùng như mọi lần, anh cầm lấy bàn chải
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại đây
Em cười toe toét chạy tới, mở miệng ra như cún con. Rhy chải từng đường nhẹ nhàng, từ nhỏ tới lớn, anh đều là người đánh răng cho Cap vào mấy ngày “cậu lười"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hồi em 5 tuổi tới giờ, chỉ có mình anh làm chuyện này cho em
Em ngậm bọt kem đánh răng, ư ư không rõ nhưng ánh mắt cậu thì sáng rực
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, em biết chỉ có anh là người luôn ở cạnh em, từ đầu tới cuối
____

Chap 3. Đứa nào đụng vô thử xem

Sáng hôm sau, Cap uể oải bước ra khỏi xe, áo hoodie màu kem, tóc mái rũ xuống mắt, và đặc biệt là cái túi đeo chéo Gucci của Rhy đang vắt bên hông cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cho em mượn túi nè! Em mang nha? //quay lại hỏi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//liếc qua, khẽ gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng làm rơi thứ gì là được
Cap cười rạng rỡ, rồi tung tăng chạy vào trường nhưng chưa được bao xa thì...
???
???
Ê Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay lại nhướng mày//
Một giọng con trai vang lên
Là thằng lớp bên – Minh Quân, đội trưởng CLB Bóng rổ, hắn bước tới, mặt cười cợt:
Nhật Nam
Nhật Nam
Đi học mà mang túi con gái thế này, ai không biết lại tưởng Duy dễ thương quá mức cho phép đó
Em nhướng mày, chưa kịp đáp thì hắn ta đã chạm vào quai túi của cậu, cười gian
Nhật Nam
Nhật Nam
Cho tao mượn coi tí coi, hàng hiệu xịn n-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bỏ ra!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gằn giọng, tay giữ chặt túi//
Hắn vẫn cười cợt, không buông
Nhưng giây sau, một lực mạnh từ phía sau đập vào tay hắn, kéo hẳn ra. Giọng lạnh băng vang lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đụng vô nữa là gãy tay
Ánh mắt anh tối sầm, bàn tay siết chặt cổ tay Minh Quân, lạnh đến rợn người
Nhật Nam
Nhật Nam
Gì đấy? Chơi chút mà cũng căng? //gượng cười, giãy nhẹ//
Rhy không nói thêm, chỉ đẩy mạnh hắn ra, rồi quay sang Cap. Anh chỉnh lại túi cho cậu, khẽ hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có sao không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì... //lắc đầu, lí nhí//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau thấy loại người như vậy thì né ra, nghe chưa?
Giọng anh trầm thấp, gần như ra lệnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng em...//muốn cãi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nhưng gì hết. Em là của anh. Không ai được đụng vào
Nói rồi, Rhy nắm tay Cap kéo đi trước ánh mắt há hốc của cả sân trường
Tụi Kiều – An – Gem – Hào nãy giờ đứng coi từ xa, đến lúc Rhy đi khuất rồi mới chạy ra, gào lên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cap! Hôm nay mày cool dữ nha... Người ta nhìn mày như là nữ chính phim học đường luôn á...
Rhy đang ngồi cạnh, gọt táo cho cậu, mặt không cảm xúc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy từ mai có muốn giả ốm để anh bồng đi nữa không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ốm thiệt còn chưa xong! Bồng gì nữa! //trợn mắt//
Rhy bật cười, cậu nhóc này… dù có giỏi hiphop hay cãi cùn đến mấy… cũng chỉ là một cục bột khi đứng trước mặt anh mà thôi
____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play