Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đồng Tiền Ngũ Đế: Sinh Ly Tử Biệt]

Chap 1: Hồi ức lúc năm tuổi

[Hồi ức năm năm tuổi – Tô Dao Dao]
Không ai biết cô là ai.
Không ai hỏi cô từ đâu tới.
Cô chỉ đơn giản… ở đó.
Trong một căn nhà nứt vỡ, mái tôn rách thủng và mùi ẩm mốc lẫn với khói xe và rác thối.
Góc ổ chuột chẳng ai ngó tới, nơi rác nhiều hơn người và người chẳng còn hơn gì rác.
Cô nằm trên nền xi măng ướt lạnh, bọc mình trong một tấm áo cũ người ta vứt đi.
Không có chăn, không có giường.
không có tên.
Cũng chẳng biết tên là gì.
Cái bụng nhỏ réo lên từng nhịp, quen thuộc đến mức trở thành nhịp sống.
Đôi chân trần dơ bẩn mò mẫm khắp ngõ ngách, lục trong thùng rác.
Tìm mẩu bánh mì dính đất, tìm hộp cơm thừa chưa thiu hoàn toàn.
Nhiều hôm may mắn – nhặt được chút gì đó có thể nuốt trôi.
Nhiều hôm xui – cô nấu cả bìa cứng, rau úa, xương trắng đã bốc mùi.
Sôi lên là ăn.
Ăn được thì ăn.
Ăn không được… cũng phải nuốt.
Có kẻ từng ném đồ ăn xuống đất, giẫm nát trước mặt cô.
Cười khoái chí.
Rồi bỏ đi như thể vừa đá đổ một cái thùng rác có chân.
Cô không nói gì, không khóc.
Chỉ cúi xuống… và nhặt từng mẩu còn sót lại.
Vì đó là thứ duy nhất giữa ngày hôm đó có thể gọi là “thức ăn”.
Người ta chửi cô.
Người ta lườm nguýt, tránh xa.
Có người từng gọi cô là quỷ, là điềm xui.
Cô không hiểu, cũng không bận tâm.
Thứ cô cần là sống – không phải lời giải thích.
Và thế là cô sống.
Không tên, không ai nhớ, không ai gọi.
Một sinh linh bé nhỏ –
lặng lẽ như cái bóng, như làn hơi nước phả ra từ nắp nồi rỉ sét.
Không ai biết… rằng sau này, cô sẽ trở thành điều mà người ta không bao giờ có thể quên.
Có những đứa trẻ không lớn lên, chỉ tồn tại – lặng thầm – trong kẽ nứt của thế giới.
Tô Dao Dao… từng là một trong số đó.
__________
Tác giả
Tác giả
Trước khi kết thúc chap này...
Tác giả
Tác giả
Thì mình xin lưu ý một số điều trước khi mọi người vô đọc nhé:
Tác giả
Tác giả
I. Truyện này sẽ có cực kỳ nhiều sự thay đổi so với nguyên tác chuyện gốc, kể cả tình tiết, bối cảnh, thậm chí là nhân vật mình sẽ thay đổi cực kỳ nhiều, có lẽ có một số bạn sẽ không thích....
Tác giả
Tác giả
Cái này là mình nhắc rồi nhé đừng có bảo là mình không nhắc....
Tác giả
Tác giả
II. Một số nhân vật trong truyện sẽ thay đổi trong câu chuyện này của mình:
Tác giả
Tác giả
1. Tần mặc mặc.
Tác giả
Tác giả
Biệt danh: Thiên Y Địa Hồn.
Tác giả
Tác giả
Nghề nghiệp: Thợ may âm dương (chuyên may trang phục cho người âm)
Thiên Y Địa Hồn là một nghề Huyền môn cổ xưa, cực kỳ hiếm hoi và mang tính đặc thù cao.
Người hành nghề được gọi là Thiên Y Sư – những kẻ không chỉ biết may vá quần áo, mà còn biết khâu nối linh hồn, vá lại tàn niệm, tạo ra những y phục đặc biệt cho người đã chết.
Nghề này không phục vụ người sống – mà phục vụ âm linh, oan hồn, quỷ vật.
Mỗi bộ y phục không đơn thuần để mặc, mà mang theo pháp lực, trấn hồn, siêu độ, hộ thân hoặc phong ấn.
Nó là tấm áo cuối cùng của một linh hồn – có thể giúp họ siêu thoát, hoặc tồn tại lâu hơn giữa thế giới này.
Ngoài ra thì còn có thể...
Điều khiển sợi chỉ linh hồn như vũ khí: trói buộc, khống chế, tấn công, phong ấn.
Tác giả
Tác giả
Tiếp theo là viết về phần năng lực – kỹ năng mới là mình sẽ thêm/buff thêm cho nhân vật này:
Truy hồn Bạch Xạ (Cung tên linh hồn):
Cây cung màu trắng bạc, có thể truy sát mọi ác linh dù ẩn nấp sâu thế nào.
Mỗi mũi tên là lời phán xét, không thể né nếu kẻ đó có tội.
Có thể dùng thần thức để dẫn đường cho tên bắn.
Tác giả
Tác giả
Tiếp theo là Vân lạc thần (oc của tui)
Tác giả
Tác giả
Nghề nghiệp: Chủ tiệm cầm đồ âm dương.
Tác giả
Tác giả
Biệt danh/tên chính thức: Hoán Mệnh Cầm Các
Hoán Mệnh Cầm Các là một tiệm cầm đồ siêu nhiên, tồn tại giữa ranh giới âm – dương – nhân giới.
Nó không nằm cố định, chỉ hiện ra khi người nào đó thật sự “cần đánh đổi”.
Tiệm chuyên nhận cầm cố, giao dịch và mua bán mọi thứ: từ vật chất thông thường như đá quý – vũ khí – đồng hồ cổ nhiễm âm khí, đến phi vật thể như:
• Tuổi thọ • Cảm xúc • Trí nhớ • Giọng nói • Giác quan • Tình cảm • Địa vị • Vận mệnh • Một phần cơ thể (bất kỳ bộ phận nào cũng được)
Quy tắc cốt lõi:
1. Đã cầm – không hoàn. Không thương lượng.
Một khi giao dịch được lập, thì mọi thứ sẽ xảy ra bằng cách nào đó. Dù bạn có rút lại cũng không còn kịp.
2.Tiền không phải là thứ duy nhất có giá. Mỗi thứ bạn mang đến có thể đổi ra thứ bạn cần – chỉ cần giá trị cân bằng, thì dù là đổi một mắt lấy một tòa nhà, cũng không ai ngăn bạn.
3. Cái giá luôn được thanh toán, sớm hay muộn. Ví dụ: có người cầm một bên chân để đổi lấy 3 tỷ đồng. Ngày hôm sau quả nhiên trúng số – nhưng cũng ngay tối đó tai nạn xảy ra, đúng như “hợp đồng”.
4.Không được phá khế ước. Nếu làm trái, vật bị cầm sẽ tự động bị lấy đi.
Tác giả
Tác giả
Mà chủ yếu mình buff như vậy thì để sau này còn đồng hành dài dài tiện thể âm âm luôn một thể cho vui cửa vui nhà.
Tác giả
Tác giả
Và hai cặp đôi trong một chuyện này là:
Tác giả
Tác giả
1. Cặp đôi chính: Tô Dao Dao x Vương Nham.
Tác giả
Tác giả
1.Cặp đầu tiên này kết đến cuối cùng sẽ là: Âm dương cách biệt nhé (nữ chết nam sống)
Tác giả
Tác giả
2. Cặp đôi phụ: Vân lạc Thần x Tần mặc mặc
Tác giả
Tác giả
2 Cặp này thì khỏi lo, mình cho cả hai đứa đi luôn, có đôi có cặp, kết âm âm nhé.
Tác giả
Tác giả
Được rồi, nói đến đây thôi...
Tác giả
Tác giả
Bye

Chap 2: Sự kiện thay đổi

[Một Ngày Khác – Một Người Khác]
Mấy ngày sau đó chẳng có gì thay đổi.
Cô vẫn đi lang thang giữa những dãy tường ố vàng, vẫn lục rác như thường, vẫn ăn thứ người khác gọi là “vứt đi”.
Sống như một chiếc bóng.
Không ai gọi, không ai hỏi, cũng chẳng cần trả lời.
Nhưng hôm đó, giữa lối mòn ẩm mốc sau lưng khu chợ đổ nát...
Cô nhìn thấy một người đàn ông – máu chảy lênh láng, nằm bất động giữa hai túi rác.
Máu loang đỏ cả nền đất.
Đầu ông ta đầy vết thương, ngực phập phồng nặng nề như sắp ngừng.
Cô đứng nhìn một lúc.
Không sợ.
Không hét.
Không chạy.
Chỉ nhìn.
Rồi… lặng lẽ bước lại gần.
Không ai bảo cô làm thế.
Không ai đòi hỏi.
Chẳng có tiếng nói nào vang lên trong đầu.
Chỉ đơn giản là…
cô kéo ông ta đi.
Một đứa trẻ năm tuổi, một thân hình nhỏ bé...
Vật lộn từng chút... kéo lê một thân người to gấp ba lần cô qua những mảng nền bẩn, qua nước thải, về tới căn lều cũ rách nát của mình.
Bên trong căn lều chẳng có gì đáng gọi là “để sống”.
Nhưng ít ra… nó không có mưa.
Cô lục trong đống đồ nhặt được, tìm được vài cuộn băng dính cũ, vài mảnh bông dơ đã khô máu, và một cái kéo đã gỉ.
Cô không biết băng bó.
Chỉ biết máu đang chảy, thì phải che lại.
Che không được – người sẽ chết.
Thế là làm.
Làm theo bản năng.
Xong, cô không đụng đến ông ta nữa.
Không nói.
Không nhìn.
Cứ như vừa làm xong một việc chẳng có gì to tát.
Quay lưng lại, cô nhóm bếp – hay đúng hơn là đập đá tạo lửa, chất củi là vài cái gậy mục nhặt ở đâu đó.
Cái nồi cũ cô vớt được sau khu chợ được đặt lên.
Cô đổ vào đó ít nước bẩn hứng từ ống rò rỉ, thêm vài cọng cỏ dại cô nghĩ là không chết nếu ăn, và một ít lá héo úa ai đó bỏ đi.
Cô khuấy bằng một cái que.
Canh sôi.
Mùi chẳng thơm.
Nhưng ấm.
Ấm hơn khoảng không lạnh lẽo phủ lên hai sinh mệnh vừa tạm gặp nhau.
Không ai dạy cô cách cứu người.
Nhưng có lẽ… không cần lý do để làm điều tử tế.
Chỉ cần… còn sống.

Chap 3: Gia đình là gì vậy?

[Chuyển cảnh]
Trong bóng tối âm u của căn lều rách nát, một mùi khét nhẹ thoảng qua như thể thứ gì đó vừa bén lửa, nhưng không ai trong căn phòng ấy tỏ ra hoảng loạn.
Ông lão tỉnh lại sau một cơn đau như có lưỡi dao cắt dọc khắp thân thể.
Đầu ông nặng trịch, mắt mờ như phủ lớp sương mỏng.
Phải mất một lúc, ông mới nhận ra mình không nằm trong vũng máu bên đường nữa.
Vết thương được băng bó tạm, không chuyên nghiệp nhưng sạch sẽ—ít nhất là đủ để giữ mạng.
Ông lặng lẽ đảo mắt, bắt gặp trần lều chắp vá bằng bao tải mục và vải vụn.
Một góc có vết thấm nước đọng thành vệt loang.
Rồi ông nghe thấy tiếng gì đó… tạch… tạch… — là tiếng đá đập vào nhau.
Tiếng lửa yếu ớt cháy lên trong lon thiếc cũ.
Ở đó, một bé gái gầy gò, tóc tai rối bù, lưng quay về phía ông.
Nó đang nấu gì đó trong cái nồi móp méo, thứ nước bên trong có màu xám đục, nổi lềnh bềnh những mẩu rau héo, rễ cỏ, vỏ chuối, và một thứ gì đó giống như túi nilon.
Tay nó cầm khúc gậy, khuấy đều một cách chăm chú như thể đang đứng trong căn bếp của nhà hàng năm sao.
Ông lão không lên tiếng.
Chỉ nhìn.
Một đứa trẻ?
Một đứa trẻ đã kéo ông về, băng bó cho ông, và giờ đang… nấu ăn?
Không phải ai cũng có thể làm điều đó.
Đặc biệt là ở nơi này—khu ổ chuột nơi người ta còn vứt bỏ cả lương tâm để đổi lấy miếng ăn.
Gió rít qua khe lều, lạnh lẽo. Nhưng ánh lửa nhỏ nơi nồi canh quái đản kia lại mang theo chút hơi ấm lạ kỳ.
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
“Cô bé này… cứu ta à?”
Lúc này ông thật sự không nói thành lời, chỉ lẩm bẩm trong tâm trí.
Cô bé vẫn không quay đầu.
Cứ như chẳng hề biết rằng người mình cứu đã tỉnh lại.
Hoặc… có thể là biết, nhưng không quan tâm.
Giống như mọi thứ khác trong đời cô — cô không chờ lời cảm ơn.
Chỉ cần sống, là đủ.
Một lúc lâu sau.
Mùi canh cỏ vừa chín dậy lên thơm… không nổi, nhưng có hơi ấm.
Cô bé nhỏ nhắn xoay người lại, tay cầm nhánh gậy đang khuấy nồi, vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt ông lão đang mở ra — ông đã tỉnh.
Hai ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc dài.
Cô không nói gì, chỉ đứng im nhìn ông, còn ông thì chớp mắt vài cái, dường như vẫn chưa rõ mình đang ở đâu.
Cuối cùng, ông là người cất lời trước:
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
Tại sao con lại cứu ta?
Cô bé ngơ ngác chớp mắt.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Không biết.
Giọng nói nhẹ như gió, thật thà như chưa từng học cách nói dối.
Ông hơi sững sờ.
Ông nhìn căn lều rách nát, chiếc nồi méo mó đặt trên đống đá đang lách tách lửa, rồi nhìn lại cô bé với thân hình gầy gò, áo quần vá víu.
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
Con tên là gì?
Lần này, cô nhìn ông như đang nghe một từ ngữ kỳ lạ nào đó.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
''Tên'' là cái gì vậy ạ?
Ông hơi khựng lại.
Gương mặt đã trải qua bao phong ba của ông thoáng hiện vẻ đau lòng.
Chưa ai từng hỏi ông câu đó.
Cũng chưa ai từng ngây ngô hỏi một điều tưởng chừng như hiển nhiên đến vậy.
Ông cười nhạt, cố gắng bình tĩnh lại rồi hỏi tiếp:
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
Vậy… con sống ở đâu?
Cô chỉ tay vào lều rách sau lưng.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Ở đây.
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
Thế còn cha mẹ con đâu?
Lần này thì cô bé hoàn toàn đơ ra....
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Cha mẹ… là gì vậy?
Ông lặng đi như có ai bóp nghẹt ngực.
Ông nhìn cô — một đứa trẻ không hề biết “cha mẹ” là gì.
Không hiểu khái niệm về “gia đình”, không ai từng nói cho cô biết “tên” là gì.
Dường như… cô lớn lên giữa thế giới mà mọi giá trị cơ bản của con người đều bị rơi rớt đâu đó.
Cô bé vẫn nhìn ông, vẻ mặt hơi nghiêng nghiêng, không hiểu tại sao ông đột nhiên im lặng.
Rồi cô dường như nhớ ra điều gì đó, lẩm bẩm:
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Cháu nghe mấy từ này rồi…
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Hồi đó cháu lấy được túi đồ ăn nóng người ta vứt ra, đang vui thì va phải một người.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Bị mắng… nhiều lắm, còn nói ‘cha mẹ mày không dạy mày à’…
Cô ngẫm nghĩ thêm rồi nói tiếp:
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Lúc đó cháu cũng hỏi cha mẹ là gì vậy như vừa nãy nè....
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Người đó nhìn cháu mấy giây rồi bỏ đi.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
May thật, không bị đánh.
Cô cười ngây ngô.
Nhưng ông lão thì không cười nổi.
Ông thở dài rất nhẹ, giọng khản đặc:
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
Cha mẹ… là những người sinh ra và nuôi nấng con.
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
Gia đình là nơi có người yêu thương, chăm sóc, bảo vệ con.
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
Là nơi con có thể… được gọi bằng tên, được ăn no, được ngủ một giấc bình yên…
Cô bé lặng người.
Nghe xong thì cúi đầu, ngón tay vân vê mép áo.
Hồi lâu sau, mới thì thào hỏi:
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Vậy… ở ‘gia đình’ đó có được ăn thoải mái không ạ?
Ông gật đầu.
Cô tiếp tục:
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Có phải ngủ ở chỗ đó cũng không bị lạnh không ạ?
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Mưa cũng không dột à?
Ông lại gật.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Có… có ai mắng vô lý rồi đập mình không?
Ông khựng một chút, rồi lắc đầu.
Cô nhìn ông, ánh mắt tròn xoe lấp lánh một thứ cảm xúc mà chính cô cũng không hiểu.
Nhưng ông hiểu — đó là lần đầu cô khao khát một thứ gì đó mà mình chưa từng biết, chưa từng có.
Ông cười buồn, nhẹ giọng:
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
Ừ, ở đó… là nơi con sẽ không phải sống như thế này nữa.
Cô bé gật đầu, ngây ngô mơ mộng.
Ông lặng lẽ quay mặt đi, lòng đau như cắt — Ông không trách cô, chỉ cái thế giới này quá tàn nhẫn với cô mà thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play