[Triển Hiên X Hiên Thừa] Ghét Anh Đến Mức Phải Lấy Anh
Chapter 0: Giới Thiệu!
Khương Tiểu Soái
大家好, Tớ xin giới thiệu một chút!
Khương Tiểu Soái
Tên đầy đủ: Khương Tiểu Soái (姜小帅)
Diễn viên thủ vai: Lưu Hiên Thừa (刘天昊)
Tuổi: Khoảng đầu 20 (trong phim)
Tính cách: Nhiệt tình, lạc quan, hài hước, đôi khi có chút trẻ con nhưng luôn chân thành với những người mình quan tâm. Là người bạn tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ và bảo vệ người khác.
Sở thích: Thích ăn ngon, mê gái đẹp, hơi "tám chuyện", yêu thích cuộc sống thoải mái và không áp lực.
Phong cách: Thoải mái, năng động, ăn mặc đơn giản nhưng có gout riêng, nhiều biểu cảm hài hước.
Mặc dù không có tuyến tình cảm phức tạp như các nhân vật chính, Khương Tiểu Soái lại là điểm nhấn làm dịu đi những căng thẳng trong mạch phim, khiến khán giả thêm yêu mến vì sự chân thành và dễ thương của mình.
Quách Thành Vũ
哈喽,Tôi là...
Quách Thành Vũ
Diễn viên thủ vai: Triển Hiên
Tuổi: Khoảng xxxxx
Tính cách: hài hước, nói nhiều nhưng luôn điềm tĩnh và chín chắn. Bề ngoài có vẻ rất đào hoa, nội tâm lại ấm áp.
Sở thích: Quan sát, phân tích, và luôn là người tỉnh táo nhất trong nhóm.
Đặc biệt: TÂM CƠ
Phong cách: Tổng tài, con nhà đại gia.
Trì Sính
Diễn viên thủ vai: Điền Hủ Ninh
Tuổi: xxxxx
Tính cách: Nóng nảy, bướng bỉnh, yêu sâu đậm và giàu cảm xúc. Có phần bá đạo và chiếm hữu khi yêu, nhưng luôn chân thành và dũng cảm đối diện với cảm xúc của mình.
Sở thích: Đánh nhau, tranh luận, và quan tâm đến người mình yêu theo cách riêng cực kỳ mãnh liệt.
Ngô Sở Uý
Diễn viên thủ vai: Tử Du (梓渝)
Tuổi: Khoảng 20–22
Tính cách: hoà đồng, lý trí và có phần bất cần đời. Bên ngoài cứng rắn nhưng sâu bên trong lại yếu đuối và nhạy cảm. Sở Úy thuộc kiểu người dù tổn thương cũng không than vãn, luôn che giấu mọi đau khổ bằng ánh mắt dửng dưng nhưng ánh mắt luôn phản ánh ngược lại.
Sở thích: kiếm tiền, làm nhiều nghề, giỏi nhất thổi kẹo đường và làm đồ thủ công. không giỏi biểu đạt cảm xúc.
Vậy một lần nữa xin chào mọi người đến với "Ghét Anh Đến Mức Phải Lấy Anh"
Chapter 1: Lần Gặp Đầu Tiên
tháng xx, ngày xx, năm xxxx
[ trời đêm nay mưa lâm râm. Không quá lớn, nhưng đủ khiến phố xá ướt lạnh, ánh đèn vàng hắt lên từng vũng nước loang loáng như mơ ]
Khương Tiểu Soái
Mình không định ra ngoài... Nhưng thư viện lại có sách mới nên phải đến lấy
Khương Tiểu Soái
Chẳng biết sẽ có mưa nên mình còn chả thèm đem theo ô
Khương Tiểu Soái
/ đứng nép dưới mái hiên một quán cà phê cũ ven đường /
[ lúc đó bóng hình một người đi ngang qua. Tay cầm dù đen, bước chậm rãi. Không nhìn rõ gương mặt vì trời tối lại còn mưa, nhưng ánh đèn đường vừa lúc soi lên gương mặt cậu ta ]
Khương Tiểu Soái
( anh ta... đẹp trai thật...)
Quách Thành Vũ
/ bước gần tới /
Khương Tiểu Soái
( sao anh ấy lại đi về phía mình vậy... chắc chắc là cảm giác thôi nhỉ...)
[ Quách Thành Vũ giang tay ra, dùng chiếc dù che đi Khương Tiểu Soái ]
Quách Thành Vũ
Đường tối có chút nguy hiểm, cậu cầm lấy nó đi
Quách Thành Vũ
Không cần trả đâu
[ vừa nói dứt câu Quách Thành Vũ đã bước lên một chiếc xe màu đen sang trọng và đi mất ]
Khương Tiểu Soái
Mình còn chưa kịp cảm mơn...
[ trên đường đi về nhà Khương Tiểu Soái dường như có chút suy tư trong lòng ]
Khương Tiểu Soái
( lạ thật… chỉ là lướt qua nhau thôi, vậy mà… hình như có gì đó động lại trong lòng mình...)
[ Như thể thời gian ngưng lại một giây, chỉ đủ để ánh mắt lướt qua nhau rồi vụt mất ]
Khương Tiểu Soái
Không lời chào, không ánh nhìn...
Khương Tiểu Soái
Nhưng khi anh ta quay lưng bước đi
Khương Tiểu Soái
Mình lại vô thức nhìn theo…
Khương Tiểu Soái
Bóng lưng ấy...
[ có lẽ chỉ một khoảnh khắc rất ngắn..]
[ nhưng đủ để khiến đêm mưa này ]
[ chẳng còn giống như mọi đêm mưa khác ]
Chapter 2: 6 Năm Sau
[ 181s Tên Của Phòng Khám Tiểu Soái ]
[ có vẻ như phòng khám hôm nay hơi đông, một vị bác sĩ trẻ, chỉ mới khoảng 22 tuổi, tay áo trắng xắn lên cao, ống nghe đeo lủng lẳng trước ngực, đang cẩn thận khám cho một bà cụ bị ho lâu ngày ]
[ góc phòng chỉ có vài chiếc quạt trần quay uể oải, tiếng gió hòa cùng mùi thuốc sát trùng nhẹ nhẹ. Mỗi lần anh nói, giọng trầm ấm của anh khiến bệnh nhân yên tâm hơn cả toa thuốc ]
Khương Tiểu Soái
Bà ơi đã bị ho như vậy từ khi nào vậy...
"khoảng trưa hôm qua, ta tưởng chỉ ho nhẹ nên không để ý, đến tối lại sốt như vậy cho đến sáng..."
Khương Tiểu Soái
Được rồi bà chịu khó đợi cháu kê đơn thuốc nhé
[ có lẽ chẳng ai ở thị trấn nhỏ này biết rõ lý do vì sao anh "một người từng là sinh viên ưu tú của trường y hàng đầu" lại đột ngột biến mất, tự mở phòng khám ở nơi hẻo lánh này ]
[ chỉ có anh nhớ rất rõ. Những ánh mắt soi mói, lời thì thầm ác ý, và cái tên tra nam từng lợi dụng tình cảm rồi vứt bỏ mình, khiến toàn trường đều biết. Chuyện tình cảm của anh bị phanh phui như một trò cười ]
[ anh ta rời đi không một lời giải thích. Chỉ mang theo mấy cuốn sách y và giấc mơ được chưa thành ]
[ mấy chốc cũng gần đến giờ phòng khám của Khương Tiểu Soái đóng cửa ]
[ trời đổ mưa từ lúc nào. Anh vừa tiễn bệnh nhân cuối cùng ra về, định đóng cửa thì nhìn thấy bóng người đi qua ngoài ngõ ]
Khương Tiểu Soái
Hình như... Có ai đó
Khương Tiểu Soái
Bóng dáng ấy...có một chút quen thuộc
Khương Tiểu Soái
Hình như mình từng gặp ở đâu rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play