[BL] Ba Kẻ Thầm Yêu Và Đại Thiếu Gia Lạnh Lùng
1 chút lời nói của tớ- giới thiệu nhân vật
Meiling
Xin chào mọi người:>>
Meiling
Tớ là tác giả của bộ truyện này, các cậu cứ gọi tớ là Meiling
Meiling
Đây là lần đầu tiên tớ làm truyện BL, ngôn từ của tớ không được nhiều như các bạn khác và tớ cũng không phải là học sinh chuyên văn hay gì hết ,nên có thể truyện của tớ không được hay
Meiling
Vì vậy mong các cậu thông cảm cho tớ
Meiling
trong truyện có thể tớ sẽ viết sai chính tả vì viết nhanh
Meiling
vậy nên các cậu hãy nhắc tớ nhé:>
Meiling
Các avt nhân vật của tớ đều lấy trên pin
(trừ 1 số nhân vật tớ sẽ lấy sẵn ở manga toon)
Meiling
nếu các cậu thấy avt của nhân vật giống trong 1 bộ truyện nào đó hoặc vướng mắc gì với artist thì mong các cậu cũng nhắc tớ luôn để tớ sửa đổi nhé
Meiling
Não tớ k được to nên khi nghĩ ra ý tưởng cũng khá lâu nên đồng thời ra truyện cũng lâu theo=))) Mong các cậu sẽ chờ
Meiling
lần đầu viết truyện nên tớ khá sợ nên phải nói nhiều như thế=))) bây giờ tớ sẽ giới thiệu nhân vật
Lâm Duy An
Tên: Lâm Duy An - Đại thiếu gia nhà họ Lâm, tổng tài nạnh nùng=)
Tuổi: 26
Chiều cao:1m77
Tính cách: Kỷ luật và ít nói( đối với người ngoài). Mạnh mẽ, lý trí nhưng nội tâm cô độc và dễ tổn thương. Yêu thương hai em trai vô điều kiện dù không phải ruột thịt
Phép thuật:
- Vật phẩm: Chiếc nhẫn cổ Thiên Tâm Thạch
- Loại phép: Không gian và thời gian
+)Dịch chuyển, đóng băng thời gian, mở cánh cổng rút lui hoặc đi đâu đó.
+) Khi thức tỉnh hoàn toàn, cậu có thể 'đảo ngược thời khắc' trong 3 giây
Trần Minh Thiên
Tên: Trần Minh Thiên, quản gia nhà họ Lâm
Tuổi: 24
Tính cách: Nhẹ nhàng, tinh tế, hay cười nhưng cũng khá nguy hiểm. Đôi lúc "mặt dày" một cách ngọt ngào
Phép thuật:
- Vật phẩm: Đồng hồ bỏ túi
- Phép: Tạo kết giới bảo vệ, hồi phục vết thương và định vị được vị trí của người mình yêu
Lâm Hạo
Tên: Lâm Hạo (anh trai song sinh của Lâm Hân), là thầy dạy kiếm phép tại học viện phép thuật
Tuổi:24
Tính cách: lạnh lùng,ít nói nhưng hành động rất dứt khoát,rất trung thành với anh trai .
Phép thuật:
- Vật phẩm: Thanh kiếm 'Bạch Ảnh'
- Phép: lửa đen
Lâm Hân
Tên: Lâm Hân(em trai song sinh với Lâm Hạo) , giảng viên phép thuật- làm cùng chỗ với anh trai
Tuổi:24
Tính cách: tưng tửng, hay pha trò, nhưng nhạy cảm và khi cần thiết thì cực kỳ nghiêm túc
Phép thuật:
- Vật phẩm: Dây chuyền 'Phong Hồn Châu'
- Phép: Gió, ảo ảnh
+) Có thể tạo ra bản sao của mình để đánh lạc hướng kẻ địch
Ở tuổi 15-21, mỗi người sẽ được gọi bởi 1 vật phẩm tương ứng với bản chất thật bên trong
Vật phẩm có thể là: kiếm, nhẫn, đồng hồ, dây chuyền, mặt nạ,...
Nếu người đó yêu thật lòng vật phẩm, vật phẩm sẽ trở nên mạnh gấp đôi
Nếu bị đánh cắp thì sẽ mất vĩnh viễn
Chỉ có người thật sự gắn kết mới được gọi lại phép thuật của người đó
Nhân vật phụ
đây là các kiểu nhân vật phụ
Meiling
và 1 số nhân vật nữa, mình sẽ thêm sau
Chap 1: Quản gia mới
"..." : Suy nghĩ
/.../: Hành động
Cậu: Lâm Duy An
Hắn: Lâm Hân/Lâm Hạo/Thiên Minh
Biệt thự Lâm gia - sáng âm u, tháng 10 lạnh buốt.
Lâm Duy An ngồi bên khung cửa sổ tầng hai, ánh mắt mơ hồ nhìn vệt sương nhạt phủ lên mặt cỏ. Căn biệt thự rộng lớn tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng đồng hồ gõ từng nhịp một. Hai năm kể từ ngày cha mẹ cậu qua đời, ngôi nhà này vẫn chưa từng ầm lên một lần nào nữa.
Lâm Duy An
/Lẩm bẩm/ Cũng đã đến lúc cần một người quản gia mới..
Bàn tay cậu khẽ lật hồ sơ đặt trên đùi. gương mặt người ứng tuyển còn rất trẻ, tên là Trần Minh Thiên.
Quản gia phụ khẽ cúi đầu, giọng cung kính nói với cậu.
Nhân vật phụ
Quản gia phụ: Cậu chủ, người ứng tuyển đã tới.
Lâm Duy An
Đưa lên tầng đi.
Phòng trà phía Đông - 9:10 sáng
Cậu thanh niên bước vào, dáng người cao lớn, tóc nâu sẫm gọn gàng, nụ cười nhè nhẹ hiện hữu nơi khóe môi. vừa gặp Duy An cậu đã cúi chào lịch sự.
Trần Minh Thiên
/Bước vào_ cười nhẹ/
Trần Minh Thiên
Chào ngài, tôi là Trần Minh Thiên. Tôi đến ứng tuyển vị trí quản gia riêng của ngài!
Duy An không đáp vội ,ánh mắt cậu lướt từ đầu đến chân người đối diện như đang đọc một cuốn sách kín chữ.
Lâm Duy An
Cậu trẻ hơn tôi, đúng chứ?
Trần Minh Thiên
/Cười nhẹ/ Dạ đúng, năm nay tôi mới 24 nhưng tôi có kinh nghiệm làm việc với những gia đình quý tộc, nắm bắt được quy tắc lễ nghi và có thể làm việc linh hoạt
Trần Minh Thiên
Ví dụ như chuẩn bị bữa sáng theo đúng thói quen ăn uống của ngài ,hay việc tìm tài liệu quý hiếm theo yêu cầu trong vòng một đêm chẳng hạn.
Câu nói ấy khiến cậu hơi nhướn mày. Cậu chống tay lên cằm rồi nhìn hắn
Lâm Duy An
/cười khẽ/ Tự tin đấy
Trần Minh Thiên
không phải là tự tin mà..là thành thật thưa ngài
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng một lúc
Lâm Duy An
Được ,một tuần thử việc . Nếu tôi không hài lòng thì cậu lập tức rời khỏi đây
Trần Minh Thiên
Tôi hiểu, cảm ơn ngài đã cho một cơ hội
Phòng ăn - lúc chiều muộn
Duy An ngồi vào bàn ăn, nhìn món canh rong biển và bánh tart trứng được đặt ngay ngắn trước mặt, ngó lơ các món ăn khác xung quanh
Lâm Duy An
/khẽ nhíu mày/ Sao lại là những món ăn này?..
Trần Minh Thiên
/Từ bếp bước ra/ tôi đọc được trong cuốn nhật ký cũ của quản gia tiền nhiệm. Món này là món ngài từng ăn nhiều nhất lúc 9 tuổi
Duy An nhìn người đối điện một lúc lâu, không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ ăn. Từng miếng ăn chậm rãi, như thể đang hồi tưởng điều gì xa xôi
Đêm khuya - Hành lang tầng hai
Minh Thiên đi dạo một mình, tay cầm khay có ly sữa nóng và hũ mật ong trên đó. Hắn dừng lại trước phòng Duy an, ngập ngừng một lúc rồi gõ cửa đi vào và mỉm cười
Trần Minh Thiên
/nhỏ giọng_ đặt khay đồ xuống chiếc bàn/ Lạnh lắm, phải không? Nhưng tôi sẽ làm cho nơi này ấm lên trở lại, Ngài không cần phải chịu đựng một mình nữa đâu
Lâm Duy An
/đứng bên cửa sổ_ tay hơi siết nhẹ/
Lâm Duy An
Cậu.. cười đẹp thật đấy, Minh Thiên-..
Trần Minh Thiên
/ Hơi bất ngờ/ Vậy sao?
Trần Minh Thiên
/cười tươi/ Tôi cảm ơn ngài nhiều
Meiling
Cho tớ xin một chút cảm nhận của các cậu về chap 1 này nhaa><
Chap 2: Chiếc nhẫn và ký ức lạ
/.../ : Hành động
"...": Suy nghĩ
"Có những ký ức tưởng đã chôn vùi.. nhưng lại sống dậy chỉ vì món đồ nhỏ bé"
Một tuần sau khi Minh Thiên đến nhà Lâm Gia
Duy An ngồi trong phòng làm việc, lật từng trang tài liệu. Bên cạnh, có 1 chiếc hộp nhỏ khắc hoa văn cổ đang được mở ra. Trong đó có một chiếc nhẫn xám bạc, có viên ngọc tím ở giữa, tỏa ánh sáng nhè nhẹ
Trần Minh Thiên
Ngài mua chiếc nhẫn này à? /cúi người xuống nhìn vào chiếc nhẫn/
Lâm Duy An
Ừm, tôi mua ở cuộc đấu giá hôm trước/ cầm lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào/
Hôm qua - Trung tâm đấu giá bảo vật quý hiếm
Duy An đến theo 1 lời mời kín. Là người thừa kế Lâm gia, cậu có quyển sở hữu những món đồ mà không ai có thể chạm được
Trên bàn đấu giá, ánh mắt cậu dừng trước 1 chiếc nhẫn xám bạc và có viên ngọc tím ở giữa đang phát sáng nhẹ.. như đang có điều gì đó gọi cậu
Cậu không chần chừ sau lời nói của người chủ trì liền ra giá cao nhất và chiếc nhẫn đó thuộc về cậu trong vòng 3 phút
Cậu giật mình tỉnh giấc. Trên tay cậu, chiếc nhẫn phát sáng dữ dội, ép sát vào ngón tay như có lực hút
Một làn sáng tím nổ tung trong phòng, kéo theo một loạt hình ảnh vỡ vụn hiện lên trong đầu cậu
Một cánh cổng bị phong ấn
Một đứa trẻ khóc trong bóng tối
Một bàn tay lớn nắm chặt cổ tay cậu, tay còn lại lấy mất chiếc nhẫn trên ngón tay cậu và vứt đi
Chiếc nhẫn đó.. Không phải là chiếc nhẫn mà cậu đang đeo hay sao?
Lâm Duy An
/ôm đầu/ Ah.. Đau.. Đau đầu quá..
Trần Minh Thiên
/đang ngồi viết bài/
Trần Minh Thiên
"Không biết ngài ấy ngủ chưa ta? "
Trần Minh Thiên
/đi đến phòng của cậu/
Khi đến cửa phòng Duy An, hắn nhẹ nhàng mở cửa hé ra để kiểm tra cậu ngủ hay chưa thì thấy cậu ngồi ôm đầu, vẻ mặt hoảng sợ, người toát đầy mồ hồi
Hắn liền chạy đến chỗ cậu và hỏi
Trần Minh Thiên
Cậu chủ, ngài không sao chứ? /lo lắng/
Trần Minh Thiên
/sờ trán cậu/
Trần Minh Thiên
bình thường mà ta.. Ngài ổn chứ? Đau ở đâu à? Đau đầu à? Đau tay, chân,....?
/hỏi liên tục/
Lâm Duy An
/vẫn ôm đầu_thở dốc/
hắn để ý đến chiếc nhẫn đang phát sáng trên tay cậu liền hiểu ra mọi thứ
Trần Minh Thiên
/ôm cậu vào lòng/ Thôi, sẽ không sao đâu cậu chủ
Trần Minh Thiên
Chỉ là những ký ức cũ thôi
Trần Minh Thiên
Ngài đừng để tâm /nhẹ nhàng/
Lâm Duy An
/dụi vào lòng hắn/
Trần Minh Thiên
"Đáng yêu thật"
Sẽ ổn thôi. Chiếc Nhẫn có thể là vật khế ước. Khi đến một độ tuổi nhất định, Mỗi người có thể nhận được một vật phẩm phép thuật liên quan đến mình. nhưng nếu nó mạnh quá, nó sẽ bị phong ấn từ lúc nhỏ
Lâm Duy An
Nhưng tôi bị lấy đi mà..
Lâm Duy An
Rõ ràng họ lấy chiếc nhẫn của tôi để sở hữu được phép thuật của tôi mà..
Lâm Duy An
Nhưng họ không thể sử dụng được phép thuật đó, họ đã cất giữ rồi vào thời điểm nhất định họ đã bán đi..
Lâm Duy An
/ôm chặt Minh Thiên rồi ngủ thiếp đi/
Trần Minh Thiên
"Lần đầu thấy ngài ấy như vậy.. "
/vỗ vỗ lưng cậu/
Sau khi hơi thở của cậu dần ổn định, hắn nhẹ nhàng để cậu nằm xuống giường, đắp chăn và đi ra ngoài
Sáng sớm hôm sau - Tại học viện xxx
??
1: Anh ấy đã thức tỉnh năng lực rồi
??
2: /vừa viết lên bảng vừa nhìn vào mặt dây chuyền đang phát sáng của mình/
??
2: Là chiếc nhẫn cổ 'Thiên Tâm Thạch', em nghĩ chúng ta nên về sớm chứ không có kẻ sẽ hành động trước
Download MangaToon APP on App Store and Google Play