Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Chúng Mình Là Gì Của Nhau?

Ngày Đầu Ở Một Nơi Lạ?

Trường mới. Lớp mới. Người mới. Duy đứng trước cánh cổng sắt to đùng của trường cấp ba Thăng Long – ngôi trường mà cậu từng chỉ thấy qua mấy bức ảnh brochure sáng bóng. Hôm nay là ngày đầu tiên Duy chuyển đến học ở đây.
Cậu bước vào sân trường, tim đập thình thịch. Nắng sớm chiếu qua từng tán cây, học sinh ríu rít nói cười, không ai để ý đến cậu – cậu bé tóc đen mềm rũ, mang cặp chéo và ánh mắt có chút gì đó… e dè.
___
Chuông reo vào lớp
Cô giáo chủ nhiệm bước vào,đi sau cô là một cậu bé dễ thương
"Xin chào các em đây là Hoàng Đức Duy học sinh mới của lớp chúng ta,bạn Duy vừa chuyển từ TP.HCM ra đây.Có khó khăn gì các em nhớ giúp đỡ bạn"
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo,một vài bạn nữ thì luôn miệng bảo:"Cậu ấy nhìn yêu thế","cưng thế",..những từ miêu tả được sự dễ thương đều được dùng
Duy cười nhạt, gật đầu chào rồi đi xuống chỗ cô chỉ. Ghế ngồi? Chết tiệt… cái bàn cuối lớp, cạnh cửa sổ. Và… một đứa con trai đang gác tay ngủ gục ở đó.
Người con trai ấy mở mắt, ngước lên nhìn Cap bằng ánh mắt sắt lạnh. Cả lớp liền mất đi sự nhốn nháo lúc ban đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ngồi đâu thì ngồi,đừng đụng vào đồ của tôi là được
Duy ngớ người vì chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra,mình đã làm gì cậu trai này mà cậu ấy nhung mình bằng ánh mắt đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa,ai làm gì đâu?
Một ngàn câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu.
Ngồi xuống, Duy lén nhìn sang bên. Người đó cao ráo, đồng phục sơ vin chỉnh tề, tóc nâu đậm, sống mũi cao, mắt sâu.
Bàn trên có vài đứa xì xầm nói với cậu:"Đó là Nguyễn Quang Anh,học giỏi,đẹp trai nhưng lại rất khó gần"
Duy cảm thấy không may mắn khi ngày đầu sống ở môi trường mới mà lại phải ngồi chung với người này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mình lại xui đến mức mới ngày đầu lại phải ngồi cùng kẻ khó gần này vậy trời//🥹//
___
Trống đánh ra chơi
cả lớp liền ào ạt kéo xuống canteen,trong lớp chỉ còn lại hai người.
Duy lấy sách ra đọc. Quang Anh vẫn ngồi yên, không nói một lời. Đột nhiên, quyển sổ của Duy rơi xuống sàn, đập trúng chân Quang Anh
Bộp!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi//nhặt sách lên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau đừng làm phiền người khác.Mới vào đã ồn ào//hất nhẹ chân//
Duy nghẹn họng. Cậu cười gượng rồi quay mặt đi. Bắt đầu một chương mới trong cuộc sống học trò, tưởng sẽ yên bình, ai dè… đụng ngay “núi lửa lạnh băng" tên Quang Anh

Cậu Là Đồ Phiền Phức

Duy cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vẫn bực bội vì thái độ của Quang Anh.Cậu không quen kiểu người lạnh lùng như thế. Nhưng dù sao cũng chỉ mới chuyển đến, Duy quyết định nhịn.
Giờ thể dục
Cả lớp được chia nhóm ra chạy tiép sức.Duy được chia chung đội với Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại là cái tên này nữa?//nhíu mày//
Duy bước lại gần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trùng hợp ghê,cùng bàn lại còn cùng đội//cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ mong cậu đừng cản đường tôi là được//mặt không biến sắc//
Duy im lặng,suy nghĩ:'tên này không chỉ khó gần mà còn rất khó ưa'
___
Ở một góc khác trên sân thể dục
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê Sơn,mày nhớ chạy cẩn thận,đừng để như lần trước xém tí gãy chân rồi//vỗ vai sơn//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Biết rồi,tao mà té là mày bế tao chạy vào phòng y tế đó//cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày lười muốn chết mà còn mơ mộng người ta bế nữa//lườm//
Tụi bạn xung quanh cười rộ lên. Nhìn hai đứa tụi nó chí chóe, ai cũng biết Sơn và Hùng là đôi bạn thân dính như sam từ năm lớp 10. Nhưng… ai cũng ngầm đoán, hình như một trong hai đứa đang thích đối phương thiệt rồi.
Ở một nhóm khác
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
An,cho tao mượn cây bút xóa coi//khều//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không,tự lo đi tao đâu phải osin của mày//liếc xéo//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao nhớ ai mượn thước tao suốt tuần trước á//nhếch môi//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bút xóa đây//đỏ mặt vì tức//
Hai bạn à,lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
Quay lại phía chạy tiếp sức
Đến lượt chạy, Duy lao đi, nhưng do trời nắng và sân hơi trơn, cậu vấp một cái — loạng choạng suýt té.
Một bàn tay nắm lấy Cap đúng lúc. Là Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không biết nhìn đường à?//khó chịu//
Khó chịu nhưng tay vẫn nắm mắt vẫn không rời khỏi Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn,nhưng tôi vẫn đứng được//hất tay//
Vừa chạy đi,trong đầu liền nghĩ:'tên này đúng là vừa kiêu vừa chảnh.Lần đầu đã khó chịu vậy rồi'
Ở phía sau, Quang Anh cũng đang dõi theo. Không hiểu sao, cậu thấy Duy.. không giống kiểu người mà mình tưởng. Có chút trẻ con, chút cứng đầu… mà cũng có gì đó khiến Quang Anh khó rời mắt.

Bắt Đầu Từ Một Hộp Sữa

Tiết học hôm ấy trôi qua nặng nề
Duy cứ thở dài liên tục. Cậu vốn là kiểu người vui vẻ, dễ bắt chuyện, nhưng từ khi chuyển trường, mọi thứ không như cậu tưởng. Bạn mới thì khó gần, hotboy lớp lại "đầu gấu lạnh lùng" kiểu gì ấy.
Duy thậm chí còn thấy khó hiểu. Lúc ở sân thể dục suýt té, Quang Anh là người đỡ cậu. Nhưng ngay sau đó lại nói mấy câu như muốn gây sự. Mâu thuẫn đến mức
Tan học, Duy thở phào, lục balo kiếm hộp sữa socola – món "nghiện" mỗi chiều của cậu. Nhưng…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa,hết sữa rồi//ỉu xìu//
Ngó quanh lớp, ai cũng lục đục ra về. Duy thở dài, rút điện thoại ra định đặt qua app cho lẹ. Nhưng… điện thoại hết pin. Đen đủi thiệt.
Ngay lúc ấy, một bàn tay lặng lẽ đặt xuống bàn Duy… một hộp sữa socola còn nguyên tem.
Duy ngước lên là Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái này?//khó hiểu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua cậu mua hai hộp,bỏ quên trên bàn tôi.Trả lại cho cậu//mặt không biến sắc//
Nói rồi, Quang Anh quay lưng bước đi như không có gì xảy ra
Duy ngơ ngác nhìn theo. Hôm qua... đúng là cậu có mua 2 hộp. Nhưng lúc về thì chỉ nhớ có một hộp thôi.
Ở phía dãy bàn gần cửa sổ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ê,tao thấy hết rồi nha//chóng cằm//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thấy cái gì?//mắt dán vào điện thoại//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Quang Anh đưa sữa cho Duy,hợp nhau phết//cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tụi nó gặp là cãi nhau,hợp cái đầu mày//không ngẩng lên//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ủa,tao với mày cũng hay chí chóe với nhau đấy?//thắc mắc//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng đánh đồng chứ//đẩy Sơn ra//
Góc khác
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Miệng ác nhưng lòng tốt//vừa gọt trái cây vừa nói//
Hiếu đi ngang
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mới gặp vài bữa mà hiểu sâu dữ ha?//nhếch môi//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao không như ai kia suốt ngày chỉ biết chọc ghẹo người khác//nói Hiếu//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ờ thì tao thích thấy mày nổi nóng. Mặt đỏ lên nhìn vui ghê//cười//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày biến//mặt đỏ vì tức//
Tối hôm đó
Duy nằm trên giường, hộp sữa đã uống hết từ chiều, nhưng vẫn giữ cái vỏ hộp,
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh khó hiểu thật… Cậu ấy ghét mình hay không ghét vậy? Mặt thì lạnh, nhưng hành động thì ngược lại//lẩm bẩm//
Duy lật người, lấy điện thoại (đã sạc đầy) mở lại ảnh lớp. Dừng lại ở ảnh Quang Anh đang nhìn ra cửa sổ. Lạnh lùng, cô đơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy là kiểu người thế nào?Đã vậy mình sẽ tìm hiểu//lẩm bẩm//
Sáng ngày hôm sau
Duy chủ động ngồi gần bàn Quang Anh dù không cùng nhóm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm qua cảm ơn nha. Mà… cậu thích uống vị gì? Hôm nào tôi mua trả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần.Tôi không quen nhận đồ đáp lại//nhíu mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải đáp lại mà tôi chỉ muốn tặng thôi//giải thích//
Quang Anh nhìn Duy,ánh mắt đột nhiên dịu đi. Không ai để ý, nhưng anh khẽ nói:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sữa hạnh nhân
Duy ngẩn ra.Sau đó vội đáp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã rõ//cười//
Môi anh khẽ cong lên

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play