Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bảo Bối Của Phó Tổng

Chương 1: đem say định mệnh

Căn phòng VIP tầng 23 của khách sạn Lâm Uyển chìm trong ánh đèn mờ ấm áp. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng thở nhè nhẹ của cô gái đang nằm trên chiếc giường lớn phủ chăn trắng muốt
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
ưm, đây là đâu vậy ?
cô chậm rãi mở mắt. thứ đầu tiên đập vào mắt là trần nhà xa lạ , sang trọng và mùi hương nam tính vương vất trong không khí . Đột nhiên - bên cạnh có người động đậy
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
// quay đầu lại //
Một người đàn ông...đẹp trai đến mức khiến người khác nghẹt thở đang ngồi tựa đầu giường , áo sơ mi mở hai cúc áo đầu , khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng , đôi mắt đen sâu hun hút như hồ nước đêm .
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
Anh ...anh là ai? tại sao lại ở đây ?!
người đàn ông đưa mắt nhìn cô , lạnh nhạt nói chuyện:
Phó Hàn Trạch
Phó Hàn Trạch
là em tự nhào vào tôi trước
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
Gì cơ !
Cô há hốc miệng , đầu ốc quay cuồng . Mảnh kí ức từ tối qua hiện về - cô bị cô bạn thân rủ đi uống rượu mừng thăng chức , uống đến mơ mơ màng màng rồi ...hình như đụng trúng một người đàn ông đang gọi điện thoại ...
cô tưởng anh là nhân viên phục vụ . cô đã nắm tay áo anh và kéo anh đi
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
Trời ơiiii!
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
Tôi ...tôi không cố ý , nếu có gì mạo phạm , tôi sẽ chịu trách nhiệm !
người đàn ông nhướn mày
Phó Hàn Trạch
Phó Hàn Trạch
chịu trách nhiệm? vậy thì kết hôn đi!
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
hả!
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
Anh nói gì cơ ?!
người đàn ông trước mặt vẫn điềm nhiên gấp lại tờ giấy trong tay , ánh mắt trầm ổn, giọng nói thản nhiên như thể đang đề cập chuyện kí một bản báo cáo
Phó Hàn Trạch
Phó Hàn Trạch
kết hôn hoặc ....em muốn gánh scandal cùng tôi lên hot search sáng mai
cô nuốt khan , cô chẳng phải kẻ ngốc - thân phận của anh không tầm thường .Anh là Phó Hàn Trạch , phó tổng của tập đoàn trạch huy - một trong tập đoàn đa quốc gia hàng đầu ở thành phố S . Chỉ cần một tin đồn nhỏ cũng đủ khiến cô mất việc, mất danh dự và...mất cả mặt mũi để sống tiếp
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
anh...không thấy đề nghị này quá vô lý sao ?
hàn trạch khẽ cười , nụ cười phải khiến người ta dựng tóc gáy
Phó Hàn Trạch
Phó Hàn Trạch
tôi không có thời gian để tán tỉnh , em cũng cần cuộc sống ổn định . vậy nên đôi bên cũng có lợi
anh đặt một xấp giấy lên bàn : hợp đồng hôn nhân
cô cầm lấy và đọc sơ qua
1:hôn nhân duy trì trong 1 năm , không can thiệp vào đời tư nhau . 2: sẽ sống chung tại biệt thự vân hải . 3: sau 1 năm, ly hôn trong hòa bình , kèm khoảng hỗ trợ tài chính hậu ly hôn . 4: Tuyệt đối không yêu cầu tình cảm, càng không được can thiệp vào công việc cá nhân của hai bên còn lại .
cô không phải kiểu con gái ảo tưởng về chuyện lọ lem gặp hoàng tử .Nhưng ...đêm qua, cô chỉ uống say , xông nhầm phòng - bây giờ lại ép làm vợ ?
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
cho tôi suy nghĩ lại đã
Phó Hàn Trạch
Phó Hàn Trạch
tôi cho em 5 phút
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
....không phải 5 ngày sao ?
Phó Hàn Trạch
Phó Hàn Trạch
5 phút nữa tôi còn phải đến họp hội đồng
Năm phút sau: cô ký , vì không phải vì tiền , mà vì...cô không muốn mất danh tiếng . vừa đặt bút xong , Phó Hàn Trạch gật đầu :
Phó Hàn Trạch
Phó Hàn Trạch
tốt, tối nay chuyển đến nhà tôi
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
anh ...không cần tổ chức hay chỉ là ra mắt người thân sao ?
Phó Hàn Trạch
Phó Hàn Trạch
tôi không thích phiền phức .càng ít người biết càng tốt
tối hôm đó
Một chiếc xe đen bóng dừng trước khu biệt thự sang trọng . cửa mở , người đàn ông bước ra , mở cửa cho cô
Phó Hàn Trạch
Phó Hàn Trạch
chào mừng về nhà
cô ngẩng đầu -đèn vàng ấm áp hắt xuống gương mặt anh , đôi mắt đen sâu hun hút như muốn nuốt lấy linh hồn cô.
Từ giây phút ấy, cô không biết rằng...mình vừa bước vào một cuộc hôn nhân nguy hiểm nhất đời - nơi là người chồng lạnh lùng ngoài mặt , nhưng sẽ âm thầm đem trái tim dâng cho cô mãi mãi.
hết
pai pai

chương 2: căn biệt thự không có tình yêu

Căn biệt thự Vân Hải nằm lặng lẽ bên triền dốc ngoại ô, cách trung tâm thành phố không xa nhưng hoàn toàn tách biệt với thế giới ồn ào. Mái ngói đen, tường đá xám, hồ nước trước sân, tất cả đều sang trọng, gọn gàng và... lạnh lẽo đến ngạt thở. Cô đứng ở cửa, tay kéo vali, ánh mắt lơ ngơ như chú mèo nhỏ lạc vào lãnh địa của sói xám. Phí Hàn Trạch bước xuống từ xe trước cô, không nói một lời dư thừa. Quản gia già ra đón, cung kính cúi đầu:
Quản gia
Quản gia
Thiếu gia phòng của phu nhân đã chuẩn bị xong rồi
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
phu nhân!?
cô suýt nghẹn với cách xư hô đó
Phó Hàn Trạch dẫn cô lên tầng 2.
Phó Hàn Trạch
Phó Hàn Trạch
Phòng của em ở bên trái , còn của tôi phía bên phải nếu không chuyện gì qua trọng thì đừng tự ý bước vào.
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
Yên tâm , tôi còn không muốn thấy anh thì có // cười gượng //
Phó Hàn Trạch khựng lại nữa giây, khóe miệng cong lên rất nhẹ .
ăn tối
bàn ăn dài 3m , đủ cho mười người ngồi , nhưng chỉ có hai bóng hình ngồi đối diện nhau . Thức ăn đầy đặn , tinh tế , nhưng chẳng ai buồn động đũa nhiều.
Phó Hàn Trạch
Phó Hàn Trạch
không hợp khẩu vị sao ?!
Phó Hàn Trạch là người lên tiếng đầu tiên trong bữa ăn
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
k-không phải . chỉ là ăn chung cách nhau 3m thế, này tôi thấy hơi ngại
Phó Hàn Trạch
Phó Hàn Trạch
muốn ngồi gần tôi à
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
anh nghĩ ai cũng muốn ngồi gần anh sao .!
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
" cái quần què gì vậy trời sao lỡ miệng nói cái này vậy chứ"
Một giây dau , anh đứng dậy cầm bát đũa bước sang ngồi cạnh cô .
Phó Hàn Trạch
Phó Hàn Trạch
vậy từ nay ngồi gần em , cho em đỡ ngại
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
// sặc nước//
giờ đi ngủ
Tịnh Yên nằm dài trên chiếc giường lớn trong căn phòng sang trọng. Ga giường thơm mùi bạc hà, rèm trắng tung bay. Mọi thứ đẹp như mơ, chỉ có điều… không có chút ấm áp. Cô khẽ thở dài. Ký hợp đồng là lựa chọn của cô. Nhưng sống với một người đàn ông như anh – lạnh lùng, kiêu ngạo, kín đáo như vực sâu – chẳng dễ dàng chút nào. Cô chợt nghe tiếng bước chân ngoài hành lang. Bóng anh lướt qua khe cửa. Một giây tim cô đập lệch nhịp.
sáng hôm sau
hết

chương 3: người chồng lạnh lùng bị ốm

Trời mưa suốt cả đêm . cô thức dậy với tâm trạng hơi nặng nề .Gió rít ngoài cửa kính , kéo theo từng đợt gió lạnh len lỏi qua từng khe rèm cửa. Cô ra khỏi phòng định xuống bếp thì thấy quan gia đang cầm tô cháo với vẻ mặt căng thẳng đứng trước cửa phòng anh .
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
Có chuyện gì sao bác quản gia ?
Quản gia
Quản gia
Thiếu gia hôm qua họp tới tận khuya , về muộn còn bị dính nước mưa ... sáng nay bị sốt rồi nhưng không chịu nghỉ ngơi .
cô khẽ cau mày, không biết vì sao tim cô lại khẽ nhói lên một cái
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
" sao tim mình lại nhói lên thế này "
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
vậy để cháu cho bác cứ đi làm việc của mình đi ạ
Quản gia
Quản gia
vâng
lần đầu cô bước vào " cấm địa "
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
// gõ cửa //
Phó Hàn Trạch
Phó Hàn Trạch
vào đi
anh khàn giọng , rất mệt mỏi
Phòng làm việc lạnh đến mức khiến sống lưng cô run lên , Phó hàn trạch ngồi trước bàn làm việc, áo sơ mi thấm mồ hôi , sắc mặt trắng bệch tay vẫn gõ bàn phím không ngừng.
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
anh đang bị sốt mà còn làm việc.? điên à!
Phó Hàn Trạch
Phó Hàn Trạch
// ngước nhìn cô //
Phó Hàn Trạch
Phó Hàn Trạch
không có ai thay tôi quản lý
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
vậy thì anh chết luôn đi cho rảnh
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
" trời cái miệng này , chắc là anh ta không giết mình đâu nhỉ mô phật "
Phó Hàn trạch bất ngờ bật cười - tiếng cười khàn đục , nghe như người bị đau tim cười xong gục xuống
Phó Hàn Trạch
Phó Hàn Trạch
Em đúng là người vợ mẫu mực
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
Tôi không quan tâm ai quản lý công ty anh , nhưng anh mà lăn đùng ra chết người khổ nhất là tôi đấy
cô lôi anh khỏi bàn làm việc
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
ngồi xuống , uống thuốc, cháo nguội tôi hâm lại
anh ngoan ngoãn ngồi, cô đưa thuốc, anh uống . nhưng khi cô bưng tô cháo lên đút thì anh ngước lên hỏi nhẹ :
Phó Hàn Trạch
Phó Hàn Trạch
biết đút cháo luôn à
Phó Hàn Trạch
Phó Hàn Trạch
tôi không phải là trẻ con
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
anh có tay thì tự đút ăn đi
anh mím môi , cầm lấy thìa , vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cô
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
nhìn gì, chưa thấy gái đẹp chăm sóc người bệnh bao giờ à
Phó Hàn Trạch
Phó Hàn Trạch
// cười nhẹ//
lần đầu tiên , cô thấy rõ trong đôi mắt lạnh lùng như hồ băng đó , có một chút yếu đuối và cô đơn
cuối ngày
anh đã ngủ, mặt bớt xanh xao , cô đứng ở cửa định lặng lẽ rời đi thì chợt nghe giọng nói trầm vang lên :
Phó Hàn Trạch
Phó Hàn Trạch
cảm ơn ...tịnh yên
cô giật mình. tên cô, từ miệng anh , dịu dàng hơn cả mưa xuân .
lê Tịnh Yên
lê Tịnh Yên
không có gì đâu
kể từ ngày hôm đó , cô bắt đầu đã hiểu : Người đàn ông lạnh lùng kia ....không phải không biết mệt , chỉ là quá quen với việc chịu đựng của mình. và cô dù chỉ là người vợ hợp đồng cũng bắt đầu muốn che chắn gió cho anh một chút.
pai pai

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play