[Cực Hàng-Chu Tô ] [Xuyên Không ] Tôi Cùng Bạn Thân Tác Hợp Cho Nam Chính Và Phản Diện ?!
Chapter 1
Tác phẩm : [ Xuyên không] Tôi cùng bạn thân tác hợp cho nam chính và phản diện.
Cp : Tả Hàng - Trương Cực
Cp: Chu Chí Hâm - Tô Tân Hạo.
Tác giả : Điền ( Nam An )
Tả Hàng
Đệt !! Thật sự xuyên không rồi ?!
*Tự véo má mình *
Tô Tân Hạo
Đời tôi xem như toang rồi...
Tả Hàng
Hai anh em chết tiệt nhà cậu...
Tả Hàng
Tự dưng đem cuốn tiểu thuyết ấy về làm gì ?
Tả Hàng
Giờ thì hay rồi !
*Tức giận *
Tô Tân Hạo
Tôi cũng có biết đâu !
*Mắt đỏ hoe*
Tô Tân Hạo
Ai mà ngờ tối đó đọc xong để trên đầu giường....
Tô Tân Hạo
Vừa dậy cả hai đã xuyên không vào chứ ?!
*Rưng rưng *
Tả Hàng
Tôi cấm cậu khóc đấy !
Tả Hàng
Khó là tôi mắng đấy !!
*Cố gắng an ủi *
Tô Tân Hạo
Cậu thì sướng rồi !
Tô Tân Hạo
Làm thư ký của nam chính, đâu có khổ như tôi...
Tô Tân Hạo
Vừa là người tình bí mật vừa là thư ký...
Tả Hàng
Như nhau cả thôi...!
*xua tay *
Tô Tân Hạo
Không !! Tên phản diện đó chính là một tên điên !
Tô Tân Hạo
Nghe nói...hắn thích thầm nam chính !
Tô Tân Hạo vừa định kể thì bị chuông điện thoại ngắt đi, cầm lên thì thấy cuộc gọi đến từ vị phản diện kia.
Tô Tân Hạo
📲 C-Chu tổng...
Chu Chí Hâm
📲 Cho cậu 5 phút, lập tức đến nhà tôi !
Nói xong hắn trực tiếp cúp máy, mặt mày Tô Tân Hạo y hệt bảng màu, nó chuyển sắc liên tục.
Tô Tân Hạo
Tôi xong rồi...Hàng ca, cậu-....
Tả Hàng
Tàn đời cậu rồi...haha...ha...
Lần này lại đến chuông điện thoại của Tả Hàng reo lên, cậu chẳng nghĩ nhiều liền bắt máy vì đang bận cười Tô Tân Hạo. Giọng nam của đầu dây bên kia vang lên, thành công dập tắt nụ cười của cậu.
Trương Cực
📲 Đến nhà tôi, tăng ca !
Tả Hàng
📲 Ủa...Đồ đie-...Trương tổng...
Cậu vừa tắt máy thì Tô Tân Hạo khẽ cười, Tả Hàng đầy ấm ức vì bị tư bản bóc lột nhưng cậu vừa cười Tô Tân Hạo, đây là trời phạt cậu rồi.
Cả hai cùng rời nhà, đi hai hướng khác nhau để đến nhà hai vị tổng tài lắm tiền của bọn họ.
Tả Hàng
Trương tổng, tại sao lại tăng ca ?
*Ngó nghiêng tìm kiếm người *
Trương Cực
*Đi đến ôm cậu *
Tả Hàng theo phản xạ đẩy anh ra, cậu nắm lấy áo mình rồi giữ chặt.
Tả Hàng
Trương tổng....giữ tự trọng !
Trương Cực
Hôm nay em sao vậy ?
*Mất mát *
Trương Cực
Không phải nói chỉ giữ khoảng cách ở bên ngoài thôi sao ?
Anh tiến một bước, cậu liền lùi một bước. Trương Cực ủy khuất như sắp khóc, cậu thấy vậy thì cẩn thận đi lại...
Tả Hàng
Trương tổng...?
*Nhìn anh *
Tả Hàng
Vậy...có tăng ca không ?
*e dè *
Trương Cực
Em nghĩ tăng ca là thật ?
Tả Hàng
Vậy...tôi về đây !
Cậu nhanh chóng chạy đi mất, để lại một mình anh đứng đó ủy khuất mà nước mắt rơi lã chã. Một người chưa từng yêu đương như cậu...làm sao biết rằng Trương Cực đang ẩn ý rằng...
Tăng ca chỉ là lý do, chủ yếu là anh muốn gặp Tả Hàng.
Chu Chí Hâm
*Nhìn đồng hồ *
Tô Tân Hạo
Tôi...xin lỗi...
Tô Tân Hạo
"Mẹ nó, đáng sợ quá đi "
Tô Tân Hạo
"Còn hơn cả Tả Hàng khi bị mình trộm sủi cảo nữa !!! "
Chu Chí Hâm
Lên giường đi. Biết việc cậu phải làm chứ ?
Tô Tân Hạo
"Làm gì ? Trùm chăn ngủ à ? "
Hắn đứng dậy, bế xốc y lên rồi đi vào phòng trực tiếp ném y xuống giường một cách thô bạo.
Tô Tân Hạo
Ưm...*nhăn mặt *
Hắn nắm lấy cằm y, lạnh lùng ra lên.
Hắn tiến tới, hôn lấy y. Hắn luồng lưỡi mình vào bên trong khoan miệng y mà khoáy đảo. Y khó thở đập vào lưng hắn hai cái, hắn mới buông ra.
Tô Tân Hạo
*Dùng tay áo lau miệng *
Tô Tân Hạo
Ha...ha...
*Thở *
Chu Chí Hâm
Cậu chê tôi bẩn ?
Tô Tân Hạo
Không... không ạ...
Sau đó hắn hành xử như một con thú hoang động dục, không nới lỏng mà trực tiếp hành hạ thân thể bé nhỏ của Tô Tân Hạo.
Cho dù y có đau đớn xin tha thì hắn vẫn không có ý định làm chậm hay dừng lại, trong cơn khoái lạc hắn lại gọi tên người khác thay vì Tô Tân Hạo.
Chu Chí Hâm
Ha...A fu*k...~
*Nhăn mặt *
Tô Tân Hạo thoáng nghe hắn gọi " A Cực " thì hết sức bất ngờ.
Tô Tân Hạo
"Hắn đúng là thích Nam chính rồi "
Chapter 2
Tô Tân Hạo đêm đó không về nhà, Tả Hàng nằm một mình trên giường đầy những thắc mắc muốn Tô Tân Hạo giải thích nhưng không tài nào liên lạc được.
Tả Hàng
*Lướt điện thoại *
Tả Hàng
"Tên Trương tổng đó...hình như có gì không đúng "
Cậu táy máy tay chân nên vào trang cá nhân của anh xem. Nó trống không ngoại trừ lời chúc mừng sinh nhật từ Chu Chí Hâm 9 năm trước thì chẳng có gì.
Tả Hàng
"Hai người này..."
Cậu suy nghĩ một chút thì quyết định gọi lại cho Tô Tân Hạo thêm một lần nữa, lần này y đã bắt máy.
Tô Tân Hạo
📲 Đêm nay không về được rồi...
Tô Tân Hạo
📲 Có gì không ?
Tả Hàng
📲 Vậy khi nào về ? Tôi muốn gặp cậu, nói chuyện với cậu~
Tô Tân Hạo
📲 Sáng mai mới về.
Tô Tân Hạo
📲 Cậu biết gì không...
*lén nhìn sang người bên cạnh *
Tô Tân Hạo xác định rằng hắn đã ngủ thì mới bắt đầu kể chuyện cho Tả Hàng.
Tô Tân Hạo
📲 Lúc nãy, tên Chu Chí Hâm này trong cơn mê đã gọi " A Cực " đấy !!
Tô Tân Hạo
📲 Ừ, là sếp của cậu Trương Cực đấy !
Tả Hàng
📲 Tôi nghi ngờ hai người mày có gian tình !
Sáng hôm sau, Tô Tân Hạo trở về nhà lúc 6 giờ. Tả Hàng đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi nên y nhanh chóng vào ăn.
Tả Hàng
Đêm qua...cậu bị muỗi đốt à ?
Tô Tân Hạo
Haha...ừ. Tôi đập nó dẹp lép rồi !
Tả Hàng
Mùa này ít muỗi, cậu cũng may mắn ghê...
*Gật đầu *
Tô Tân Hạo
Cậu muốn không ? Tôi bắt về thả cho cậu ?
* Cầm bánh quẩy xoay tròn *
Sau khi ăn sáng bọn họ lại chia tay nhau mà ai làm việc nấy. Vì Chu Chí Hâm và Trương Cực vốn không đội trời chung nên bên ngoài Tả Hàng và Tô Tân Hạo đều phải vờ như không quen biết.
Trương Cực
Cà phê của tôi đâu ?
Trương Cực
Không phải dặn cậu mỗi sáng phải mua cho tôi à ?
*Cau mày *
Tả Hàng
A...xin lỗi, tôi quên...
Tả Hàng
"Mẹ nó, anh có dặn tôi à ?! Tôi có phải thư ký của anh đâu !! "
8 phút sau, Tả Hàng đặt lên bàn anh một ly cà phê, anh cầm lên uống thì biểu cảm liền khựng lại. Anh đưa mắt nhìn ly cà phê rồi lại nhìn Tả Hàng.
Trương Cực
Ừm...ngon..ngon lắm...
Trương Cực
"Cái này chắc 70% sữa quá, ngọt chết "
Tả Hàng
Vậy...giờ tôi làm gì ?
Trương Cực
*Đưa tài liệu cho cậu *
Trương Cực
Sắp xếp lại mấy cái này đi!
Tả Hàng nhận lấy tài liệu rồi quay về nơi làm việc của mình. Trương Cực nhìn theo bóng lưng cậu rời đi đầy tiếc nuối.
Trương Cực
"Rõ ràng hôm trước vừa nhận lời, hôm sau lại xa cách như vậy..."
Trương Cực
"Tả Hàng à...cậu muốn tôi sống sao đây ? "
Trương Cực
"Giả vờ như tôi chưa từng nói ra ba từ đó sao ? "
Điện thoại anh đột nhiên đổ chuông, anh uể oải cầm lên rồi nhìn vào người gọi đến là mẹ mình, anh biết chẳng có gì tốt đẹp rồi.
Hạ An Lan - Mẹ Trương
📲 Cực Nhi à, thì con cũng 27 rồi...
Trương Cực
📲 Nói thẳng đi ạ. Đừng vòng vo tam quốc.
Hạ An Lan - Mẹ Trương
📲 Di Nguyên về nước rồi. Ra sân bay đón thằng bé đi !
Hạ An Lan - Mẹ Trương
📲 Nó với con là thanh mai trúc mã đấy ?
Hạ An Lan - Mẹ Trương
📲 Con không đi, chẳng lẽ là mẹ ?
Trương Cực
📲 Ừ, nghe cũng không tệ !
*gật gù *
Hạ An Lan - Mẹ Trương
📲 Nhấc cái mông lên, cút ra sân bay đón nó cho mẹ !
*gằn giọng *
Chapter 3
Anh đi ngang qua phòng cậu, khựng lại một chút để suy nghĩ rồi quyết định đi vào.
Trương Cực
Tả Hàng, đi cùng tôi !
Tả Hàng
Hả ? Đi đâu ?
*Ngước lên *
Trương Cực
Ra sân bay. Đây là mệnh lệnh.
Tả Hàng đóng tập tài liệu lại, đẩy nhẹ ghế ngồi ra rồi theo anh xuống bãi đỗ xe. Cậu đứng đợi Trương Cực lấy xe ra rồi cùng nhau đi đến sân bay.
Trương Cực
Ngồi trong xe đợi tôi.
Trương Cực nhìn Tả Hàng chằm chằm, anh định tiến tới hôn lên trán cậu thì liền bị cậu né đi.
Tả Hàng
Trương... Trương tổng, giữ tự trọng...
*Cảnh giác *
Tả Hàng
Tôi bán công...không bán thân, nhé !
*Cười gượng *
Anh nhanh chóng quay mặt đi, tháo dây an toàn rồi xuống xe. 20 phút sau, anh trở lại, theo sau còn có một cậu con trai.
Đào Di Nguyên
*Nắm tay anh *
Trương Cực
Làm gì ?
*Cau mày *
Đào Di Nguyên
Nắm tay, người ta yêu nhau hay vậy đó~
Trương Cực
Tôi với cậu giống vậy à ?
*Lạng lùng gạt tay ra *
Trương Cực
Di Nguyên thiếu gia...giữ tự trọng.
Anh đi đến mở cửa xe rồi ngồi vào chỗ của mình, Đào Di Nguyên đến mở cửa định ngồi vào ghế phụ thì thấy Tả Hàng đang ngồi đấy chơi điện thoại.
Đào Di Nguyên
Ra ghế sau đi. Đây là chỗ của tôi !
Tả Hàng
Ồ. Tránh ra đi, tôi xuống !
Trương Cực
*Nắm lấy tay cậu *
Tả Hàng
Trương tổng...*Quay lại nhìn anh *
Trương Cực
Ngồi được thì ngồi, không thì bắt xe mà đi.
Trương Cực
Ghế phụ của tôi...không phải ai cũng ngồi được !
Anh không lạnh không nhạt nói, Đào Di Nguyên dậm chân vài cái rồi nuốt cục tức mà ngồi vào ghế sau.
Tả Hàng
"Hóa ra ghế phụ chỉ dành cho người trong lòng "
Tả Hàng
" Chu Chí Hâm, người ta thích anh nhiều lắm đấy "
Trương Cực nghĩ rằng Tả Hàng hiểu vì sao anh giữ gìn trinh tiết cho ghế phụ nhưng dường như hai người là hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau
Đào Di Nguyên
A Cực...anh thấy em về nước, anh vui không ?
*Hớn hở *
Đào Di Nguyên
Anh hờ hững quá đấy !
Đào Di Nguyên
Hay em đi lâu quá nên anh giận ?
Trương Cực
"Ồn chết đi được ".
Suốt chặng đường chỉ có một mình Đào Di Nguyên liên tục lải nhải đủ thứ chuyện, Trương Cực thi thoảng ừ cho có lệ còn Tả Hàng thì hoàn toàn không quan tâm đến bọn họ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play