Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] — Thu Phong.

001.

“Tôi không biết mình tồn tại để làm gì ? Để cân bằng tỉ số trên thế giới hay chỉ tồn tại để làm nền cho kẻ khác ?”
“Tôi không biết, chỉ biết bản thân đã không có gì ngoài cái tên và cái thân xác thôi.”
“Tôi tên Senka Rurichiyo. Tôi sinh ra trong một gia đình không được trọn vẹn, tôi chỉ biết mình không còn cha mẹ vào năm được 7 tuổi và từng sống trong cảnh bạo lực gia đình và người cha của tôi là kẻ ngoại tình chết tiệt nào đó thôi. Thứ còn lại tôi không nhớ gì cả, chỉ nhớ cả bố lẫn mẹ đều bỏ tôi đi theo cuộc sống mới rồi để lại cái thứ phiền phức là tôi đây. Tôi lớn lên trong sự thiếu tình thương, nên tôi rất yêu bản thân kể cả không còn ai yêu tôi. Tôi thậm chí đã học võ từ thuở nhỏ, cũng vì hiểu chuyện mà tôi đã tìm cách đi làm rồi tự học.”
“Hiện giờ, tôi sống một mình không có anh em gì cả. May thay tôi có phước hay đại loại là may mắn nên nhà hàng xóm kế bên đã xem tôi như con cháu và thường xuyên qua nhà chăm sóc tôi.”
“Tôi nghĩ chừng đó thôi là đủ, nhưng cuộc sống có lẽ là giáo viên duy nhất dạy tôi những bài học xương máu mà cả đời tôi chẳng quên được.”
“Năm tôi 12 tuổi, tôi có một đứa bạn tên Sawako Ai. Có lẽ, nó là ánh sáng duy nhất khiến tôi rộng mở với thế giới. Nhưng không, đời rất cay đắng đã để tôi chơi cùng với loại ngu dốt đó. Nó quen với bất lương, rồi sau đó cùng bọn nó đánh đấm dù không có võ. Tôi nhiều lần ngăn nó nhưng bản thân nó không nghe còn đổ lỗi cho tôi.”
‘Cậu thì hiểu quái gì chứ. Sao cứ ngăn cản tôi đến với họ vậy ?’
‘Hay cậu thiếu thốn tình yêu thương nên mới ghen tị với tôi ?’
“Đời nó là thế, cũng chính vì lí do đó mà tôi phải chịu cay đắng mặc dù tôi không làm gì. Những kẻ yêu thích nó đều tôn sùng nó như là một thánh nữ, còn tôi thì như bãi phân chó đang ngáng đường nó vậy đấy.”
“Và năm 16 tuổi, tôi đã chết. Chết vì bản thân không thể chống được những lời nói cay nồng từ bọn nó, cái lũ chỉ biết nghe người khác kể khổ rồi nghĩ người bị kể là hung thủ ấy. Nhưng này cũng tốt, tôi chết rồi thì sẽ không thể trở lại những ngày tháng cay nghiệt đó.”
“Nhưng thế giới lại xem tôi như trò đùa, lại để tôi sống thêm một lần nữa.”
Cô mở mắt ra, mắt cô đang đậm một màu sắc âm u.
NovelToon
Senka Rurichiyo
Senka Rurichiyo
Gì đây…Mình chết rồi mà…?
Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh.
Vẫn là cảnh quan quen thuộc, vẫn là ngôi nhà lạnh lẽo không có sự ấm áp tình thương đó.
Cô cau mày một cái rồi đứng dậy đi vào nhà tắm.
NovelToon
Senka Rurichiyo
Senka Rurichiyo
“Không phải mơ, đây là sự thật…”
Cô nắm chặt tay rồi đập mạnh vào bề mặt gương, cô nghiến răng ken két.
Senka Rurichiyo
Senka Rurichiyo
“Chết tiệt ! Sao lại sống lại làm chó gì chứ !?”
Senka Rurichiyo
Senka Rurichiyo
“Không lẽ vẫn phải chịu đựng những lời cay đắng đó lại nữa đấy à ?”
Cô hận đời không thôi, đã bị chơi chó rồi còn sống lại giống như một con chó tội nghiệp.
Ai mà không hận, chẳng ai muốn sống cái cuộc sống như này mà.
Bực thì bực vậy, nhưng nếu đời đã chơi cô một cú thì ngại gì không chơi lại ?
Cô đánh răng, rửa đi khuôn mặt vô cảm nhìn đần ngu đó rồi đi ra ngoài.
Cô nhìn lịch treo tường, thời gian hiện rõ là năm 2003.
Senka Rurichiyo
Senka Rurichiyo
“Mình hiện giờ 12 tuổi, vẫn đang là đứa trẻ hăng say tập võ.”
Senka Rurichiyo
Senka Rurichiyo
“Nhắc mới nhớ mình ngủ cả ngày rồi, giờ đã tối luôn…”
Cô ngồi lên sofa, lục đục lấy cái remote TV bấm xem một số tin tức cho có lệ.
Cô chỉ nghĩ có khi mình đang hồi tưởng trước khi chết.
Nhưng chân thật quá, cô cũng không nghĩ là hồi tưởng.
Cô lục trong túi áo, xem còn bao nhiêu tiền để đi mua gì đó ăn.
NovelToon
Senka Rurichiyo
Senka Rurichiyo
“500 yên…Ăn gì giờ đây ?”
Senka Rurichiyo
Senka Rurichiyo
“Nghĩ thôi cũng thấy phiền, đi dạo kiếm gì ăn thôi.”
Cô đứng dậy cái phốc, rồi mặc đúng cái áo khoác lông trắng đi ra ngoài. Đôi chân thì mặc một chiếc quần đùi không quá ngắn, tay thì cầm điện thoại đi luôn ra ngoài.
Cô đến cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn liền, tiện tay còn mua thêm bánh gấu để ăn kèm. Không phải cô không biết nấu ăn nhưng vì cô quá lười để nấu nên mới mua chúng. Sau khi thanh toán, cô xách đồ trên tay định đi về nhà nhưng lại muốn hít thở không khí nên đã đi dạo.
Cũng chính vì sự thoải mái đó nên cô đã gặp được một câu chuyện, cũng chính là ngõ rẽ cho cuộc đời cô sau này.

002.

“Có ổn không đó, Kazutora ?”
“Ổn mà, nói vậy thôi chứ mày vẫn giúp tao mà Baji.”
Cô đứng ở một góc khá gần nên đã nghe được tiếng ồn của hai gã đàn ông bịt kín người từ đầu tới chân.
Senka Rurichiyo
Senka Rurichiyo
“Hai cái tên quen thuộc thật, haha…”
Làm sao cô có thể quên được, hai cái tên mà ngày đó đáng lí ra cô không nên biết tới.
‘Mày đừng có lại gần Ai, mày chẳng qua chỉ đang ghen tị với nó thôi.’
NovelToon
Cô đăm chiêu nhìn Kazutora và Baji đi vào cửa sau của tiệm xe đó.
Cô đang nhấc máy, tính gọi cảnh sát.
Nhưng cô sợ chúng sẽ chạy mất, nên đã đứng yên đó đợi chúng đăm mê chiếc xe rồi mới gọi cảnh sát.
Senka Rurichiyo
Senka Rurichiyo
“Cho vào tù ở là tốt nhất, ra đường kéo lại gây hoạ cho cuộc sống người khác.”
Một lúc sau, cô đang bấm điện thoại thì thấy có người đi lại gần tiệm xe mô tô.
Senka Rurichiyo
Senka Rurichiyo
“Hình như chủ xe, có nên ra bảo rằng có hai thằng đầu trâu mặt ngựa nào đấy đang ở trong đây không nhỉ ?”
NovelToon
Cô không muốn rắc rối, nhưng lại ghét cảnh phải nhắm mắt làm ngơ như này.
Vì cô cho dù không được dạy cách yêu thương, nhưng giáo viên đã từng dạy rằng hãy giúp đỡ những người cần giúp đỡ.
Cô chỉ muốn học những điều hay tốt đẹp thay vì phải sống trong sự ngu dốt khi không ai dạy dỗ.
“Hình như cửa mở, có trộm à ?”
Cô nghe thấy tiếng lảm nhảm, cô liền trùm mũ áo khoác lông lên đầu rồi đi lại gần người đó.
Senka Rurichiyo
Senka Rurichiyo
Đừng có vào, trong đó có người cầm vũ khí.
“Hể…?”
“Sao nhóc biết trong này có ai ?”
Senka Rurichiyo
Senka Rurichiyo
Tôi đi mua đồ, tính về nhà thì thấy có hai đứa choẹt nào đó lẻn vào đây.
Người đó nhìn cô, đúng thật là cô chỉ tình cờ qua ngang đây.
Tay cô vẫn xách túi đồ, người đó nhìn cô một lúc lâu rồi muốn đi vào xem thử là hai kẻ nào.
Cô bó tay, cô kéo cổ áo người đó lại.
Senka Rurichiyo
Senka Rurichiyo
Có cách này hay hơn.
Cô bảo người đó đứng nép bên cánh cửa, rồi cô đi lại gần ngõ ra.
Cô bật tiếng còi cảnh sát giả, rồi để loa điện thoại kê vào trong.
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
Tiếng gì vậy !?
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Xe…cảnh sát…!!!
Baji run rẩy không ngừng, muốn kéo Kazutora chạy cùng.
Kazutora cầm theo cái kìm loại lớn, tay còn lại nắm lấy cổ áo Baji chạy ra khỏi cửa sau tiệm xe.
Vừa tới cửa tiệm liền thấy một bóng dáng xù xù nhìn rất kì lạ.
Kazutora lao lên tính dùng kìm để đập vào đầu cô.
Nhưng rồi…
NovelToon
Một cước đá tung cây kìm trên tay Kazutora.
Chủ tiệm xe đứng một bên sốc không thể nói gì.
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
Ặc…!?
Chiếc kìm rơi xuống trúng chân cô, cô nhặt lên rồi gõ gõ nhẹ lên vai mình.
Senka Rurichiyo
Senka Rurichiyo
Tính tẩu thoát à ?
Baji Keisuke
Baji Keisuke
…!!!
Baji ở sau liền sợ hãi, nhưng thoáng nhìn qua người kế bên cửa.
Baji càng hoảng hơn.
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Anh Shinichirou…?
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Keisuke…?
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Sao nhóc lại ở trong tiệm xe của anh ?
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Không lẽ hai đứa bây trộm xe của anh đấy à ?
Baji lúng túng kéo Kazutora lại rồi nói.
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Giờ sao đây…Anh ấy là anh trai của Mikey đó…!
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
Gì chứ…!?
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
“Không lí nào…không thể nào…”
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Thế hai đứa bây, giải thích liền cho anh ngay và luôn !
Shinichirou quát lớn, khiến hai tấm thân trẻ đó sợ hãi không dám phát ra tiếng nào.
Cô thì đang rơi vào trạng thái sốc.
Senka Rurichiyo
Senka Rurichiyo
“Mikey…? Khoan, vậy tức là đám người này ai cũng là bất lương đó à ???”
NovelToon
Cô nặng trĩu đôi mắt, tay liền ném cây kìm về phía Shinichirou.
Shinichirou thấy cô ném về phía anh nên đã chụp lấy.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Oái !
Senka Rurichiyo
Senka Rurichiyo
Xem ra không cần báo án rồi, người quen thì tự đóng cửa dạy bảo đi.
Nói rồi cô quay đi, tay xách đồ mà lưng dưng đi về.
Shinichirou thấy cô rời đi, anh liền gọi cô lại.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Khoan đã ! Cảm ơn em đã nhắc anh, nếu không sẽ xảy ra chuyện mất.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Em tên gì ? Nhìn vóc dáng nhỏ nhắn của em vậy mà giỏi võ thật, anh ngưỡng mộ lắm đấy !
Cô đang đi thì khựng lại, cô không muốn dính tới bất lương.
Bất lương khiến cô chết thảm thì việc gì cô phải ở gần ?
Senka Rurichiyo
Senka Rurichiyo
“Đúng phiền, mà giờ không nói thì cũng gì…”
Senka Rurichiyo
Senka Rurichiyo
Koala…
NovelToon
Shinichirou hơi có chút bối rối nhìn bóng lưng cô.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
“Koala….tên giống hộp bánh gấu quá vậy…?”
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
À ừm…bé Koala…
Cô kệ luôn những lời thắc mắc đó mà đi ra ngoài, vừa ra ngoài thì cô bắt gặp một đôi nam nữ.
Đôi nam nữ đó nhìn cô chằm chằm, cô thì sốc nói không ra tiếng.
Sao cô có thể quên được hình dáng này.
NovelToon
Cái hình dáng mà cả đời cô không muốn gặp lại một chút nào.

003.

“Ể, sao chỗ này đông quá vậy ?”
“Hôm nay hai đứa nó gọi mày ra đây là để chuẩn bị bất ngờ gì cho mày mà, Mikey”
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
Ai…Mikey…?
Sawako Ai
Sawako Ai
Chesse, hai đứa mày đang làm gì trước cửa tiệm của anh Shinichirou vậy ?
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Bọn tao…
Manjirou quay lại nhìn cô, cô thì cũng không muốn dính phiền phức nên rời đi ngay sau đó.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Đó là ai vậy, anh Shin ?
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Chắc là Koala…
Sano Manjirou
Sano Manjirou
?
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Mà khoan, sao hai đứa bay…
Baji và Kazutora mếu máo kể lại toàn bộ sự việc, Ai thì thở dài rồi giảng đạo cho nguyên đám. Shinichirou thì rất bực mình nên đã quát vài câu rồi cũng bỏ qua cho chúng vì chúng không hiểu chuyện, nhưng không vì vậy mà Shinichirou bỏ qua dễ dàng. Anh bắt lũ trẻ đó ở tiệm anh chạy vặt coi như là đền bù cho những gì chúng đã làm.
Còn phía cô, cô vừa đi vừa cau có.
Rõ ràng cô đang tiếp tay giúp cho bất lương.
Senka Rurichiyo
Senka Rurichiyo
“Biết thế đéo giúp rồi…”
Cô đứng khựng lại, nhìn công viên trước mắt mình.
Cũng là nơi lần đầu tiên cô có bạn ở kiếp trước.
Nhìn đi nhìn lại, cô cảm thấy…
Senka Rurichiyo
Senka Rurichiyo
“Như chó, đi về thôi kẻo gặp phải ám quẻ…”
Cô nàng này không biết cách thục nữ, là kiểu người lạnh lùng và rất ghét những thứ phiền phức.
Chính vì như vậy nên cô đã cố né xa những tên bất lương.
Nhưng giờ cô cũng dính phải.
Về đến nhà, cô nằm xỏng xoà dưới nền nhà lạnh ngắt đó.
Cô suy nghĩ nhiều thứ, suy cho cùng cô cũng chỉ muốn sống thôi.
Con người, sống là một quyền cơ bản của mọi con người.
Không lẽ cô không được phép sống sao ?
Cô ngủ một giấc dài, khuyên tai bạc sáng dưới ánh trăng đã khiến cho cô trở thành một thiếu nữ đang ngủ say.
Thật yên bình.
“Senka Rurichiyo.”
Sáng hôm sau, cô vẫn dậy như một ngày bình thường.
Ăn uống, đi học là thứ cần thiết cho đứa trẻ 13 tuổi này.
Cô ngậm một ít bánh sandwich rồi đi bộ đến trường học. Cô cũng rất ít khi hoạt bát nên hầu như không có bạn đi học cùng.
Vào tới lớp, cô đã bắt gặp cái hình bóng quen thuộc.
Senka Rurichiyo
Senka Rurichiyo
“Mới sáng đã đụng phải vong nữ rồi.”
Và người mà cô nói không ai khác chính là Sawako Ai.
Ai thuộc kiểu người năng nổ hoạt bát, khác với cô là một đứa lạnh nhạt ít nói.
Đôi mắt thiếu nữ là cửa sổ tâm hồn, Ai thì có đôi mắt đẹp và nhìn vào rất hút hồn.
Trái lại, đôi mắt của cô chỉ có một nỗi buồn sâu không đáy, đôi mắt như thể chán ghét cuộc sống vô cùng tận.
Ai thấy cô ngồi vào bàn chuẩn bị đồ cho tiết học bắt đầu thì liền đi lại.
Sawako Ai
Sawako Ai
Hể, cậu là cái người tớ gặp ở tiệm xe của Shinichirou nè !
Sawako Ai
Sawako Ai
Cậu tên gì vậy ?
Cô không thèm nhìn một cái, vội trả lời.
Senka Rurichiyo
Senka Rurichiyo
Biết để làm gì ? Ta có thân với nhau à ?
Ai có chút bối rối, nên đã nói tiếp.
Sawako Ai
Sawako Ai
Tớ muốn làm bạn với cậu mà !
NovelToon
Cô ngồi đó, im lặng như thể những lời kết bạn vô vị này là những giọt nước rơi tí tách lúc mưa rơi vậy.
Trĩu nặng, ồn ào vô cùng.
Cô không có quên, cũng chẳng dám quên được cái lúc mà cô đưa tay ra nó lại gai gốc đến mức quái gở như nào.
Senka Rurichiyo
Senka Rurichiyo
“Nhiều bạn bỏ tía, vậy vẫn cứ sáp vào mình làm quái gì ?”
Senka Rurichiyo
Senka Rurichiyo
Xin lỗi, nhưng tôi không có nhu cầu làm bạn với ai.
Cô thở ra mấy câu như thể mình không còn là con người vậy.
Đôi mắt hạt dẻ đó lại đen đi trông thấy.
Cô, rất ghét Ai.
Sawako Ai
Sawako Ai
Hể…
Sawako Ai
Sawako Ai
Vậy thôi, tớ sẽ lại tiếp tục đến để kết bạn với cậu !
Cô nghe xong không khỏi rùng người.
Cứ bám cô như vậy, có khi cô sẽ phát điên lên mất.
Và, ngày học trôi qua như thế. Cô vẫn bực mình vì cứ đến lúc nghỉ giải lao là Ai cứ lại gần, nói những câu như kiểu kết giao bạn bè.
Nếu là kiếp trước thì cô đã nghe theo rồi, thậm chí còn tin sái cổ nữa.
Nhưng giờ thì không, cô cảm thấy chỉ có hận thù với người này thôi.
Cô đi về nhà một mình, vừa đi được vài bước thì cô nhìn thấy một người con gái đang bị đám côn đồ bao vây.
Không ai khác là Sawako Ai.
Cô nhớ rất rõ, lúc đó cô vì Ai mà lao vào cứu.
Cô đã đánh chúng ra bã.
Nhưng giờ, trong mắt cô chỉ nhìn những dòng kí ức đó như rác rưởi thôi.
Cô đi vòng qua đường khác, bắt gặp được một top nhóm người mặc bang phục.
Không cần nói thì cô cũng biết là bất lương rồi.
Senka Rurichiyo
Senka Rurichiyo
“Nay ra đường bước chân trái hả ta ?”
Hazel.
Hazel.
Happy Birthday — Sano Manjirou 20/8/1990.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play