Chị Không Thuộc Về Ai Ngoài Em
Chapter 1
su xing dep
sau bao ngày t viết truyện r xoá 2,3 bộ
su xing dep
thì đây mới chính là bộ thứ 2 t viết
su xing dep
um v th het r do
su xing dep
nhắc nhở nhỏ nhẹ là ph like truyện cho t
❄️: lạnh
📱: call video
📞: Gọi điện
💬: Nhắn tin / Bình luận
// Hành động//
*...* Suy nghĩ
"..." Nói nhỏ
(...) Cảm xúc
<……> Tạm dịch
________ Chuyển cảnh
@ Tên Instagram
👆: Như trên
Âm thanh rung bần bật của chiếc điện thoại khiến Tử Vy giật mình bật dậy. Cô đưa tay quờ quạng trong chăn, mắt vẫn nhắm nghiền, đầu óc lơ mơ giữa mơ và thực.
Màn hình hiện lên dòng chữ “Mẹ yêu❤️”
Tần Gia Mẫn
Có chuyện gì sao mẹ gọi giờ này…?
giọng cô khàn khàn, mang theo chút cáu bẳn.
Hạ Vân Tâm
📞 Ngay lập tức!
Tần Gia Mẫn
// bật tỉnh //
Tim cô đập nhanh vì một giây tưởng có chuyện gấp, nhưng mẹ lại bình thản như thể đang yêu cầu cô mua giúp bịch bột giặt ở siêu thị gần nhà
Tần Gia Mẫn
Mẹ…cái gì cơ ạ?
Hạ Vân Tâm
Mẹ đã đặt vé máy bay cho con rồi, chiều nay 4h30 bay
Hạ Vân Tâm
Về mà trị thằng Thiên cho mẹ
Tần Gia Mẫn
Thằng Thiên…ý mẹ là Thiên em trai con sao?
Mẹ cô thở dài dài như trút giận
Hạ Vân Tâm
Nó phá như giặc. Đập đồ, nghỉ học, gây sự, đem cả xe cảnh sát về nhà!
Hạ Vân Tâm
Ai hỏi cũng nói “Gia Mẫn không có ở đây, nên tôi tự do” với cái giọng lạnh hơn tảng băng nữa chứ
Hạ Vân Tâm
Mẹ thật sự mệt lắm rồi làm ơn con về trị nó giúp mẹ
Hạ Vân Tâm
Chiều nay 4h30 bay nên con ra sân bay sớm đi
Cuộc gọi kết thúc nhanh như lúc nó đến. Không một lời hỏi thăm, không cả một chút mềm mỏng, chỉ còn lại tiếng “bíp” dứt khoát.
Cô ngồi thừ người. Gió sáng sớm len qua khung cửa sổ làm lay nhẹ rèm trắng. Ngoài đường, London vẫn chưa tỉnh hẳn. Mà lòng cô cũng vậy.
Tần Gia Mẫn
không muốn về gặp lại thằng nhóc đó tí nào
Chiếc vali lăn bánh trên sân bay quốc tế Phố Đông, mang theo cảm giác hỗn độn không tên
Cô đã đi du học suốt 4 năm, từng hứa sẽ không bao giờ trở về căn nhà đầy kỷ niệm cũ. Nhưng rồi cũng phải về, vì một người.
Thiên. Người từng là em trai nuôi, từng là lý do khiến trái tim cô một lần hỗn loạn không phương hướng.
Họ đã cắt đứt liên lạc hai năm qua, kể từ cái đêm định mệnh đó. Đêm mà cô ngỡ chỉ còn là ký ức.
Tần Gia Mẫn
* Mình còn nhà chung với anh ấy *
Tần Gia Mẫn
* Mình về chắc anh ấy bất ngờ lắm đấy *
Chapter 2
“ kể từ cái đêm định mệnh đó. Đêm mà cô ngỡ chỉ còn là ký ức. ” Vậy ký ức đêm đó là gì?
Tết năm ấy, Gia Mẫn chuẩn bị hành lý để sang London du học. Cô đi quanh nhà, nhìn mọi góc quen thuộc lần cuối. Đêm đó, pháo hoa nổ ngoài trời, ai cũng bận vui, còn cô thì đứng trong vườn, lặng lẽ
Hạo Thiên xuất hiện, cũng im lặng đứng kế bên.
anh hỏi, mắt nhìn lên trời nhưng giọng nghèn nghẹn
Tần Gia Mẫn
Ừ. Ngày kia bay rồi
Tần Gia Mẫn
// Quay sang nhìn anh, mỉm cười //
Tần Gia Mẫn
Ở nhà ngoan nha, đừng làm khổ ba mẹ
Hạo Thiên quay lại nhìn cô, ánh mắt đầy thứ gì đó khiến Gia Mẫn bối rối. Rồi anh nói nhỏ
Tần Hạo Thiên
Chị lúc nào cũng xem em là một đứa em trai ngoan hả?
Tần Gia Mẫn
// cười, hơi bất ngờ //
Tần Gia Mẫn
Chứ không phải sao?
Hạo Thiên im lặng. 1 giây, 2 giây. Rồi bất ngờ, anh tiến tới ôm chặt lấy cô từ phía sau. Cô hoảng hốt giãy ra
Tần Hạo Thiên
// Giữ chặt hơn, giọng run run //
Tần Hạo Thiên
Em đã thích chị từ năm tụi mình 10 tuổi.
Tần Hạo Thiên
Từng nghĩ nếu ngoan hơn, giỏi hơn, chị sẽ nhìn em như một người đàn ông…
Tần Hạo Thiên
Nhưng chị chỉ thấy em là thằng em vô dụng.
Tần Gia Mẫn
Buông ra! // quát lên //
Tần Gia Mẫn
Chị có người yêu rồi!
Nhưng anh lại thì thầm bên tai cô, rất khẽ
Tần Hạo Thiên
Đừng đi, Gia Mẫn.
Tần Hạo Thiên
Nếu chị đi rồi… em không biết mình sẽ thành cái gì nữa
Và anh hôn lên cổ cô. Một nụ hôn vội vã, run rẩy. Không phải vì ham muốn. Mà là một nỗi đau sắp vỡ ra.
Cô hét lên, rồi chạy vào nhà, nước mắt rơi.
Cả đêm đó, Hạo Thiên ngồi trước cửa phòng cô, không nói một lời. Chỉ ngồi. Tới sáng. Khi Gia Mẫn xách vali rời đi, anh không tiễn, không nhìn cô nữa. Từ đó, không ai nhắc về đêm đó nữa.
Chapter 3
Tần Gia Mẫn
// gọi xe đi đến một căn hộ cao cấp //
Nơi đó từng là tổ ấm nhỏ của cô và người yêu của cô.
Cô không báo trước. Không nhắn tin. Vì trong thâm tâm, cô đã không còn muốn nói những lời nhẹ nhàng với anh nữa. Nhưng vẫn đến. Vì muốn chắc chắn…
Muốn tận mắt thấy rằng mọi cảm giác bất an suốt hai năm qua, không phải là tưởng tượng.
Căn nhà không khóa cửa. Như một sự mời gọi thẳng thừng.
Tần Gia Mẫn
// đẩy nhẹ cửa bước vào //
Không có tiếng động nào ngoài tiếng quạt trần quay đều. Cô lặng lẽ bước qua phòng khách quen thuộc. Tất cả vẫn y nguyên: chiếc ghế sofa màu kem mà cô từng ngồi đọc sách mỗi chiều, khung ảnh đôi bị úp xuống từ bao giờ.
Cô đi sâu hơn, tiến đến gian bếp. Và rồi… tim cô như bị ai bóp nghẹt
Trên bàn ăn – thứ cô từng tự tay bày biện mỗi tối
là hình ảnh hai con người đang quấn lấy nhau như thể cả thế giới này không tồn tại.
Một nụ hôn ngấu nghiến, điên cuồng. Tiếng cười rên rỉ. Và mùi nước hoa đàn bà quen thuộc đến rợn người
Người đàn ông đó – chính là Trạch Hàn
Còn người con gái kia… không ai khác ngoài Ánh Hồng – cô bạn thân của cô
Tần Gia Mẫn
// tay cầm túi xách rớt xuống //
Cả hai đều quay ra khi nghe tiếng động
Ánh Hồng tái mặt, Trạch Hàn thoáng sững lại…rồi bình thản kéo lại áo sơ mi, không buồn giải thích
Ánh Hồng lắp bắp, tóc rối bời, váy lệch vai.
Cảm xúc của Gia Mẫn vẫn không thay đổi, vẻ mặt lạnh tanh. Ánh mắt cô sắc như dao, lạnh như băng tuyết.
Tần Gia Mẫn
Xin lỗi, tôi tưởng nơi này vẫn là nhà tôi?
Tần Gia Mẫn
// nhếch môi // Ai ngờ giờ biến thành ổ chuột
Trạch Hàn
Em đừng làm quá lên //thở ra, giọng thiếu kiên nhẫn //
Trạch Hàn
Chỉ là… tụi anh đến với nhau khi em không còn ở đây nữa.
Trạch Hàn
Em đi rồi, em không có quyền trách
Tần Gia Mẫn
Ồ… Vậy ra vì tôi đi du học, nên tôi xứng đáng bị cắm sừng? // bật cười, không một giọt nước mắt //
Tần Gia Mẫn
Đàn ông như anh đúng là không bao giờ phụ lòng mong đợi thấp nhất.
Ánh Hồng run rẩy, toan bước tới
Tần Gia Mẫn
Cậu có quyền làm bất cứ điều gì, Ánh Hồng
Tần Gia Mẫn
// Ngẩng đầu, giọng đều đều // Nhưng đừng giả vờ yếu đuối sau khi trèo lên người đàn ông của bạn thân.
Trạch Hàn
// Bỗng gắt lên // Em nghĩ em giỏi lắm hả? Em tưởng vì gia đình em giàu, bố mẹ em quyền lực nên em có quyền đứng trên người khác?
Tần Gia Mẫn
// Đứng thẳng người, từng chữ đanh lại // Không. Tôi đứng trên hai người vì ít nhất, tôi còn biết thế nào là nhân cách.
Cô quay lưng bỏ đi, để lại đằng sau không gian nồng nặc mùi phản bội.
Bước ra khỏi căn hộ, nắng chiếu xuyên qua lớp kính, rọi lên gương mặt Gia Mẫn.
Cô không biết nước mắt mình rơi từ lúc nào. Nhưng cô sẽ không quay đầu lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play