[TF Gia Tộc F4]Nụ Cười...
Chương 1
Năm 18 tuổi, tôi trao cho anh tình cảm thời thanh xuân tươi đẹp.Nhưng anh lại chẳng biết về mối tình đơn phương đó.
Năm 19 tuổi, tôi đã thi được cùng trường đại học với anh ấy. Cũng là năm tôi đã làm quen được với anh ấy
.Năm 20 tuổi, tôi đã nói ra những lời trong lòng mình với anh ấy
Tả Kì Hàm
Bác Văn! tớ thích cậu! tớ thích cậu từ khi chúng ta học cùng trường cấp 3 với nhau. Liệu tớ có thể nào trở thành một phần của cuộc sống cậu không?Nếu không được, tớ vẫn mong có thể trở thành một người bạn với cậu.
Dương Bác Văn
cậu nói thật sao?Cậu nói là cậu thích tớ hả?
Tả Kì Hàm
Ừ.../cuối mặt xuống vì sợ bị từ chối/
Dương Bác Văn
Tớ cũng thích cậu!/cười nhẹ/
Năm 20 tuổi, cũng là năm cậu ấy chấp nhận tôi!
Năm 21 tuổi, tôi cùng cậu ấy ngắm pháo bông giao thừa cùng nhau. Cùng nhau ước hẹn về tươi lai sau này.Cùng nhau hứa về những điều ở mai sau.Năm
22 tuổi, tôi và cậu ấy đã quyết định rời khỏi KTX và ở chung với nhau.
Dương Bác Văn
/bất lực nhìn cậu ngái ngủ trên giường/ Tiểu tổ tông em còn không mau dậy là chúng ta muộn học đây...
Tả Kì Hàm
/ngái ngủ/cho tớ thêm 5 phút nữa đi mà...
Dương Bác Văn
Haizzz thật hết nói nổi với cậu mà...
Năm 23 tuổi,tôi với anh ấy tốt nghiệp rồi!
Tả Kì Hàm
hihi mau cười lên/cầm máy ảnh/
Dương Bác Văn
/cầm bó hoa tốt nghiệp,cười tươi/
Năm 24 tuổi,tròn 7 năm yêu nhau, cậu ấy đã tạo cho tôi một bất ngờ lớn vào hôm đấy...
Dương Bác Văn
Tả Kì Hàm...xin lỗi...chúng ta chia tay đi...
Tả Kì Hàm
/rưng rưng/ t...tại sao vậy?
Dương Bác Văn
Xin lỗi cậu tớ thấy chúng ta không hợp nhau.../cuối đầu/
Tả Kì Hàm
Không sao cậu có thể tìm một người khác tốt hơn tớ!/cười nhẹ/
Nhìn nụ cười đó của cậu,là một nụ cười nhẹ nhưng sau bên trong đó là những nổi buồn...
Năm 25 tuổi tôi bị bệnh rồi...
Bác sĩ
Haizz thật đáng chia buồn cậu bị ung thư rồi,giai đoạn cuối. Nếu hoá trị nhiều nhất chỉ sống đước hai năm. Còn không nhiều nhất là 1 năm thôi.
Tả Kì Hàm
/bình tĩnh/ Không cần hoá trị đâu bác sĩ.Cảm ơn ông rất nhiều
Nhìn dáng vẻ bình tĩnh khi nghe tin mình sắp chết của mình khiến người bác sĩ già đối diện muốn mắng cho cậu tỉnh ngộ ra.
Bác sĩ
Haizz nhìn cậu làm tôi muốn mắng cho một trận. Suy nghĩ kĩ đi thật sự không muốn hoá trị?
Tả Kì Hàm
Vâng. Thành thật cảm ơn bác sĩ!
Cũng là lần cuối cùng tôi gặp cậu ây.
Dương Bác Văn
Cậu hẹn tớ có việc gì?
Tả Kì Hàm
Không có gì chỉ muốn gặp cậu lần cuối thôi!
Dương Bác Văn
*Cậu ấy nói như vậy là có ý gì?*
Tả Kì Hàm
/cười nhẹ/chúc cậu hạnh phúc!
Năm 26 tuổi, vào ngày tròn 6 năm tôi dành tất cả tình cảm cho anh ấy....
Nhìn vết máu trên tay...tôi chỉ cười nhẹ,ngâm mình vào bồn tắm,nhìn nước từ từ chuyển sang đỏ thẩm,bên cạnh có một ly rượu vang đỏ...đối với tôi đây đã là một cái kết ý nghĩ rồi...
Từ bỏ người tôi yêu nhất.2 tháng sau, Bác Văn biết chuyện rồi...anh ấy chỉ im lặng nhìn ngôi mộ của người con trai mà anh yêu nhất ở trước mặt. Đôi mắt anh âu sâu, hối hận. Cuối cùng, người anh yêu nhất cũng đi mất rồi. Anh ngồi đó, từ từ từng giọt nước mắt rơi xuống.
Dương Bác Văn
Tiểu Tả, em hãy đợi anh. Nhất định một ngày nào đó anh sẽ cùng em tới những nơi đẹp nhất trong tương lai. Cùng em viết tiếp câu chuyện tình cảm của chúng ta. Vào một ngày nào đó không xa...
Chương 2
có một cậu thiếu niên nhỏ ngồi trên bia mộ của mình...
Cậu im lặng nhìn mọi người xung quanh
Vì chưa hoàn thành được tâm nguyện của bản thân nên cậu vẫn chưa thể tan biến được...
Cậu vẫn đang rất thắc mắc dù đã tự mình tìm đến sự giải thoát
nhưng sao lại chưa hoàn thành tâm nguyện?
Vậy tâm nguyện của mình là gì?
Cậu cứ ngồi như thế từ ngày này qua ngày kia...cũng đã một tháng rồi
Có một bóng dáng quen thuộc tới thăm cậu.
Dương Bác Văn
/cầm một đoá hoa đi đến,nhìn bia mộ của cậu với ánh mắt vô hồn/
Tả Kì Hàm
/đưa tay ra muốn chạm vào anh nhưng không thể đành rụt tay về/
Dương Bác Văn
/cảm thấy cậu ở bên cạnh nhưng lại không thể nhìn thấy đâu/T...Tả Kì Hàm cậu đang ở đây đúng không
Dương Bác Văn
Làm ơn đó lên tiếng đi mà...hãy nói rằng tất cả chỉ là diễn thôi/đau khổ/
Tả Kì Hàm
/muốn ôm lấy anh nhưng mỗi lần chạm vào cơ thể anh liền xuyên qua/
Dương Bác Văn
/cười khảy bản thân mình/haha...lại ảo tưởng nữa rồi/bật khóc/
Tả Kì Hàm
D...Dương Bác Văn/cố gắng nói cho anh nghe/
Tả Kì Hàm
Anh không được khóc nữa...
Tả Kì Hàm
Đừng khóc nữa...
Anh ngồi đó gần như cả một buổi sáng
Cứ khóc như vậy còn cậu thì cứ ngồi đó cố nói nhưng có ai nghe đâu
Đến trưa anh mới chịu rời đi
Mà lúc anh đi rồi thì có một bóng hình nhỏ bé lẽo đẽo theo sau
Trương Quế Nguyên
/nhìn anh/ M* ngu chưa hồi đó thì bỏ người ta
Trương Quế Nguyên
Bây giờ thì luỵ tình
Trương Quế Nguyên
ông già Tả Hàng mà thấy mày là thế nào cũng bị đặp cho 1 trận tơi bời
Trương Quế Nguyên
Tại mày mà người ta mới chết
Trương Quế Nguyên
/nhìn thấy anh có vẻ suy hơn/haizzz...không nói nữa.../lái xe rời đi/
Tả Kì Hàm
/ngồi ở ghế sau mà hỏng ai biết,nghe hết cuộc trò chuyện/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play