Tiếng Lòng Của Thiếu Gia Giả Đều Bị Cả Nhà Nghe Thấy!
Chap 1: Nghe Được Tiếng Lòng
Lâm Thời Nhiên
Kỷ Thời..khổ cho con rồi *lấy khăn tay lau nhẹ nước mắt trên mặt*
Kỷ Thời
Con..không sao, từ đó đến giờ con sống vẫn rất ổn *mỉm cười nhẹ*
Diệp Lâm
Anh là anh cả, sau này em có việc gì muốn nhờ thì đừng ngại mà nói liền với anh nhé tiểu Thời *tay xoa nhẹ đầu Kỷ Thời*
Diệp Lâm Hàn
Anh là anh hai của em, tiểu Thời, mừng em trở về nhà!
Diệp Lục Thước
Tiểu Thời! Anh là anh ba của em, người đã dắt em đi chơi đi ăn lúc em còn nhỏ, nhớ anh không!? Không nhớ cũng không sao, sau này anh sẽ bù đắp lại cho em!
Diệp Tống
Thời nhi, về là tốt rồi *xoa nhẹ nhẹ má của Kỷ Thời*
Diệp Triều Nhiên
'1,2,3,4,5,6,7..bao nhiêu ngày thì đi nhỉ..?Hay là hôm nay?'
Giữa phòng khách đang chìm trong sự vui mừng vì chào đón một thành viên của gia đình Diệp quay trở lại, bỗng một giọng nói cất lên
Sáu con người trong căn phòng liền quay sang nhìn Diệp Triều Nhiên đang ngồi yên lặng trên ghế.
Diệp Triều Nhiên
'S-Sao lại nhìn mình như vậy..là muốn đuổi mình đi liền hả?' *căng thẳng nhìn sáu cặp mắt đang quay sang nhìn mình*
Nhà họ Diệp lần này chắc chắn không thấy Diệp Triều Nhiên mở miệng nói chuyện nhưng lại vẫn có tiếng nói của con người ấy vang lên, không hẹn mà làm cả nhà đều nhìn nhau như hiểu một điều gì đó
Lâm Thời Nhiên
'Đuổi..? Ai đuổi thằng bé cơ?'
Diệp Tống
..được rồi, mau vào ăn cơm thôi, lâu vậy đồ ăn nguội mất *nghĩ một chút gì đó rồi cất tiếng*
Mọi người đều ngầm đồng ý rồi quay bước chân cất bước đến phòng ăn, Diệp Triều Nhiên đi đằng sau tất cả mọi người, vừa đi vừa suy nghĩ.
Diệp Triều Nhiên
'Đây thật sự..chính xác là một gia đình đó..một gia đình 6 người đều rất vừa vặn, lòi ra thêm mình đúng là có chút dư thừa..' *kéo ghế ngồi vào bàn ăn*
Kỷ Thời
'Sao cậu ấy lại nghĩ như vậy nhỉ? Có phải là..hơi tiêu cực quá rồi không?'
Cả Diệp gia tuy không ai mở lời nhưng trong đầu họ luôn vang lên tiếng nói của Diệp Triều Nhiên, cũng không kì lạ khi mỗi người đều như thay phiên nhau nhìn cậu
Chap 2: Thư Phòng
Tối đến, khi cả Diệp gia đều ăn xong, ngoại trừ Diệp Triều Nhiên hầu như ai cũng xuất hiện ở thư phòng để suy nghĩ.
Diệp Lâm Hàn
Mọi người..cũng đều nghe thấy suy nghĩ của thằng bé? Không phải là do con điên đúng không?
Diệp Tống
Cả ba và mẹ đều nghe thấy..
Diệp Triều Nhiên
*đang ở trong phòng ngủ* 'Cái áo này..nên cầm theo không nhỉ? Mấy cái này rất quý..c-chắc phải để lại, là ông bà đưa cho cháu là cậu ấy, không phải mình, phải ráng giữ cẩn thận'
Mọi người trong thư phòng đều đồng loạt im lặng để nghe thấy suy nghĩ của cậu
Diệp Triều Nhiên
'Con thỏ bông này là do anh cả mua vào năm mình 7 tuổi, nên đem theo hong ta'
Diệp Triều Nhiên
'Nếu tính toán một chút..tiệc giới thiệu cậu ấy với mọi người 1 tháng nữa sẽ diễn ra, vậy khả năng cao mình sẽ phải đi trong vòng 1 tháng nữa hoặc có thể sớm hơn'
Diệp Triều Nhiên
'Nếu đúng là vậy thì việc mình chuẩn bị sẵn quà sẽ không sai!'
Diệp Triều Nhiên
'um..1-2-3-4-5-6 đủ rồi nè, hong thiếu gì hết, quần áo cũng soạn sẵn rồi, giờ chỉ cần tìm thêm việc làm thôi!'
Diệp Triều Nhiên
*nhìn hộp quà màu xanh yêu thích của Lục Thước trong tay* 'anh ba có thích nó không nhỉ? chắc anh ấy sẽ không vì ghét người mà ghét luôn cả vật ha!'
Diệp Triều Nhiên
'cái này của Kỷ Thời..là mình làm tu hú chiếm tổ của cậu ấy, nên món quà này..hi vọng có thể bù đắp được cho cậu ấy'
Diệp Lâm
Từ đó đến giờ..thằng bé thật sự nghĩ mình là tu hú sao?
Lâm Thời Nhiên
Mẹ..mẹ không biết, mẹ không biết tại sao tiểu Nhiên lại nghĩ vậy, là do gia đình mình vô tâm quá rồi chăng? *mắt đỏ hoe ngước nhìn*
Kỷ Thời
Dựa vào hiểu biết của con, cậu ấy hình như mắc bệnh tâm lý rồi đó, ban đầu con nghĩ nguyên nhân có thể là xuất phát từ sự xuất hiện của con
Kỷ Thời
Nhưng mà bây giờ con lại cảm thấy..tâm lý cậu ấy đã không ổn từ lâu rồi, không đến nỗi là tâm thần hay đại loại gì đó
Kỷ Thời
Chỉ là con nghĩ mọi người cần nên đưa cậu ấy đi khám càng sớm càng tốt thôi..
Diệp Tống
Ba quen một người là bác sĩ tâm lý, để ba liên hệ với bác ấy
Diệp Lục Thước
Đột ngột như vậy, em ấy sẽ chịu sao?
Diệp Lâm
Con cũng nghĩ vậy, tốt nhất mình nên tự quan sát tình hình rồi báo với người bạn của ba, ít nhất ý kiến này cũng không quá tệ, tránh để em ấy quá mức kịch động vẫn hơn
Diệp Triều Nhiên
'trăng đêm nay..đúng là đẹp thật, bỏ mạng dưới đêm trăng này..có lẽ cũng không tồi'
Chap 3: Căn Bệnh Redundant
Lâm Thời Nhiên
Mẹ nghĩ chuyện này hành động phải càng sớm càng tốt, không thể kéo dài, tiểu Nhiên sẽ ngày càng tiêu cực
Diệp Lâm Hàn
Con cũng biết việc này nghiêm trọng, chỉ là..không biết phải thế nào để thằng bé gặp bác sĩ tâm ký với cảm xúc bình thường
Diệp Triều Nhiên
'Tay phải của mình..hình như không được bình thường thật rồi, chỉ biết mỗi vẽ tranh thôi, giờ vẽ cũng không thể, mình sống trên đời này..đúng là dư thừa'
Diệp Triều Nhiên
*cảm xúc thất thường ôm lấy thỏ bông chui xuống gầm giường* thỏ bông ngủ ngon nhé, có anh bên cạnh em không cần sợ
Những lời Diệp Triều Nhiên nói ra này, cũng không biết nói ra để an ủi thỏ bông hay an ủi chính cậu nữa
Đến sáng hôm sau, khi Triều Nhiên tỉnh dậy đi xuống nhà đã thấy Diệp Tống và Kỷ Thời ngồi nói chuyện với ai đó.
Cả ba đang ngồi trò chuyện nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang liền quay sang nhìn nơi mình vừa nghe thấy tiếng.
Diệp Triều Nhiên
*căng thẳng cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng lên lại phòng mình*
Tống Phong
*thấy cậu rời đi liền lên tiếng* là cậu nhóc đó sao?
Diệp Tống
Đúng vậy, cả nhà chúng tôi đều cảm thấy tâm lý thằng bé không ổn định
Kỷ Thời
Vâng ạ, cháu có tìm hiểu một chút về tâm lý nên cháu có thể hiểu rõ hơn một chút
Kỷ Thời
Tâm lý của cậu ấy có thể đã không ổn được một khoảng thời gian dài, suy nghĩ của cậu ấy..đều muốn rời khỏi đây, ban đầu gia đình cháu chỉ nghĩ đơn giản là rời khỏi nhà
Kỷ Thời
nhưng mà..suy nghĩ thật sự của cậu ấy là rời khỏi thế gian này, cách cậu ấy suy nghĩ về điều đó luôn rất bình thản, cứ như nó chắc chắn sẽ xảy ra, vấn đề là về thời gian nhanh hay chậm
Tống Phong
Bác cũng đã hiểu được sơ lược, nếu như theo bác suy đoán cậu bé có thể đã bị mắc bệnh tâm lý Redundant, về căn bệnh này người bệnh sẽ luôn cảm thấy mình chỉ là một người dư thừa trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vậy nên để loại bỏ được suy nghĩ điều đó trong đầu, người bệnh thường luôn muốn chết, nó giống như việc phần nào thừa ra chúng ta sẽ cắt hoặc loại bỏ nó đi
Tống Phong
Nếu như cậu bé thật sự mắc phải căn bệnh đó, thì thật sự cần phải điều trị gấp
Tống Phong
Trong thời gian này phải luôn cố gắng nói chuyện với cậu ấy nhiều một chút, tránh cho tâm trí cậu ấy nghĩ về căn bệnh quá lâu
Tống Phong
Việc nói chuyện theo hướng tích cực với cậu ấy thật sự rất khó khăn, khoảng 60% cậu ấy sẽ nghĩ mọi lời nói của chúng ta đều đang cho rằng cậu ấy là đồ dư thừa
Tống Phong
Nhưng mà chúng ta cần nên kiên trì, bệnh này có thể chữa khỏi hay không đều dựa vào cậu ấy và những người xung quanh
MỌI CĂN BỆNH, BIỂU HIỆN, CÁCH CHỮA BỆNH TRONG TRUYỆN ĐỀU PHỤC VỤ CHO MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG CỐT TRUYỆN
HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT VÀ KHÔNG ÁP DỤNG VÀO CUỘC SỐNG BÊN NGOÀI!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play