[KNY] Sương Ký
Chương 1 — Vết Cắt Không Nhìn Thấy
Trời sắp tối. Mặt trời chìm dần sau những tán cây, nhuộm rừng bằng một màu cam đỏ u buồn
Mitsuri khẽ lau máu dính trên Haori của mình, quay sang Obanai với nụ cười nhẹ
Mitsuri Kanroji
Nhiệm vụ lần này không quá tệ nhỉ? Anh Iguro haa~
Mitsuri Kanroji
May là ta kịp đến trước khi con quỷ làm hại ai…
Obanai không đáp, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt màu dị sắc vẫn cảnh giác nhìn về phía trước
Con đường rừng dẫn về Trụ sở Sát Quỷ Đội vắng lặng lạ thường
Chỉ còn tiếng côn trùng và lá khô xào xạc dưới bước chân
Mitsuri Kanroji
Iguro-san !!!
Cô chạy vội về phía bên gốc cây, nơi có một thứ gì đó… không đúng
Một cô gái trẻ nằm bất động giữa vũng máu, máu thấm ướt nền cỏ, đỏ đến ghê người
Tay cô vẫn nắm chặt một con dao găm dính máu
Cổ tay có vết cắt sâu, da tái nhợt như tuyết dưới ánh hoàng hôn
Obanai Iguro
/lập tức rút kiếm/
Obanai Iguro
Đừng đụng vào Kanroji !!!
Obanai Iguro
Có thể là bẫy
Mitsuri đã quỳ xuống bên cạnh, tay kiểm tra mạch đập trên cổ tay cô gái
Mitsuri Kanroji
Không! Cô ấy vẫn còn sống… mạch yếu lắm, nhưng còn!
Mitsuri Kanroji
Iguro-san, chúng ta phải đưa cô ấy về Điệp Phủ ngay!!
Obanai cau mày, nhưng khi thấy đôi mắt Mitsuri ánh lên sự lo lắng
Obanai Iguro
Nhưng nếu có gì bất thường, ta sẽ không do dự
Mitsuri Kanroji
Dạ /gật mạnh/
Mitsuri cẩn thận bế cô gái trẻ lên như ôm một cánh hoa sắp tàn
Trên khuôn mặt dính máu ấy, không có nỗi sợ — chỉ có sự trống rỗng và một nụ cười nhẹ đến kỳ lạ
Như thể cái chết là một điều gì đó… được chờ đón…
Obanai Iguro
Liệu cô ta có mừng khi được cứu không đây…
Mitsuri Kanroji
/dứt khoát/
Chương 2 — Ánh Sáng Không Dành Cho Mình
“Tiểu thư Kaori, thẳng lưng lên. Không được cúi đầu khi hành lễ.”
“Nói lại câu đó bằng giọng cao hơn, lễ phép hơn.”
“Tốt lắm. Giống hệt mẫu thân con khi còn trẻ. Hoàn hảo.”
Từng lời khen đó không phải yêu thương. Nó là…
Là con một trong gia tộc Kanzaki danh giá
Kaori từ bé đã sống như một món đồ triển lãm. Đẹp đẽ, tài giỏi, đúng chuẩn mực
Sai một điều nhỏ thôi là tiếng quạt rơi, tiếng lạnh tanh vang lên trong sảnh lớn.
Mẹ
Nếu con không thể làm tốt, thì gia tộc ta sẽ mất mặt thế nào?
Cha
Con được sinh ra để nối dõi, không phải để sống theo ý mình!!
Kanzaki Kaori
C-con xin lỗi…
Kanzaki Kaori
Con sẽ làm lại ạ /run/
Cô học múa khi 4 tuổi, kiếm đạo lúc 6, và thuyết chính trị vào năm 10 tuổi
Mọi hành động đều bị giám sát — từng ánh mắt, từng bước chân
Nhưng dần dần, cô không còn biết mình là ai
Cô chỉ là phiên bản được lập trình để làm hài lòng tất cả mọi người
Năm 16 tuổi, khi nghe cha mẹ sắp xếp hôn sự chính trị với một người cô chưa từng gặp — Kaori không khóc. Không la hét. Cô chỉ mỉm cười và gật đầu
Đêm hôm đó, cô một mình đi đến khu rừng gần nhà, ngồi xuống 1 gốc cây bất kì
Ngắm nhìn bầu trời đen lần cuối
Bỗng nước mắt rơi lã chã xuống bộ Kimono cô đang mặc
Kanzaki Kaori
Đến cuối cùng…
Kanzaki Kaori
Mình vẫn không thể có được hạnh phúc…
Không viết thư tuyệt mệnh. Không nhắn nhủ
Vì cô nghĩ… chắc cũng chẳng ai cần đến sự tồn tại của bản thân…
Mọi thứ xung quanh đều trắng xoá
Không có âm thanh. Không có mùi. Không có cảm giác
…Và cũng không có nỗi đau
Chương 3 — Thực Tại
“Cô ấy tỉnh rồi! Mau báo cho Shinobu-sama!”
Giọng nói ấy kéo Kaori ra khỏi cơn mộng dài.
Cô mở mắt — ánh sáng chói loá, mùi thuốc, tiếng bước chân…
Kanzaki Kaori
“mình vẫn còn sống sao..”
Kanzaki Kaori
/hàng mi khẽ run, mắt mở ra, mơ hồ nhìn thấy trần nhà gỗ sơn trắng/
Không phải căn phòng lạnh lẽo của gia tộc.
Không phải bóng tối trong ngôi nhà hoang.
Kanzaki Kaori
“một nơi xa lạ…”
Cô cựa mình. Cảm giác rát buốt nơi cổ tay khiến hơi thở khựng lại
Vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng
Một giọng nói vang lên phía ngoài cửa, nhỏ nhẹ và bình thản như nước chảy
Shinobu Kocho
Cô ấy tỉnh rồi
Để lộ một cô gái nhỏ nhắn trong bộ haori trắng tím nhạt
Mắt tím hờ hững, môi khẽ mỉm cười
Shinobu Kocho
Xin chào, tiểu thư~
Shinobu Kocho
Tôi là Kocho Shinobu – người phụ trách y tế ở đây
Shinobu Kocho
/tiến lại gần giường/
Shinobu Kocho
Cô đã mất máu khá nhiều, nhưng may mắn là được đưa đến kịp thời
Shinobu Kocho
Cô có thể cho tôi biết tên không?
Không phòng bị. Không biểu cảm
Cô chỉ thở chậm và đáp, giọng khàn như gió qua đá
Shinobu Kocho
/đặt tệp hồ sơ xuống bàn/
Shinobu Kocho
Vậy thì, Kaori-san
Shinobu Kocho
Mạng sống của cô đã được giữ lại…
Shinobu Kocho
Vậy từ giờ, cô sẽ làm gì với nó?
Kanzaki Kaori
/không trả lời/
Cô quay mặt đi, ánh mắt trống rỗng nhìn về khoảng không ngoài khung cửa
Kanzaki Kaori
Tôi không biết
Kanzaki Kaori
Tôi chưa từng nghĩ sẽ sống sót…
Shinobu im lặng trong một lúc
Rồi cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường
Một câu đơn giản, nhưng khiến Kaori khẽ nghiêng đầu
Shinobu Kocho
Tôi từng có một người chị
Shinobu Kocho
Chị ấy cũng là một người hoàn hảo… mạnh mẽ, tốt bụng, luôn làm điều đúng
Shinobu Kocho
Nhưng rồi, chị ấy đã chết vì một con quỷ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play