Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm] Hoa Tàn Trong Sương

Chap 1

_______
Năm 15 tuổi bố của Tả Kỳ Hàm ra đi khi cứu người
Ông chỉ là một hộ dân thường gà trống nuôi con nhưng vào một ngày mưa bão…
Năm 2022
Mưa như trút nước, xối xả giữa bầu trời xám xịt tháng 7.Từng tia chớp xé toạc màn đêm, chiếu rọi căn nhà nhỏ nơi vùng ven thành phố nơi cậu và bố sống cùng nhau sau khi mẹ bỏ hai bố con mà đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bố… đừng đi…
Tả Dương Thời
Tả Dương Thời
Con ráng nằm yên nhé, bố đi mua thuốc rồi về liền
Giọng bố trầm ấm, nhẹ nhàng xoa đầu Tả Kỳ Hàm lúc ấy chỉ là một đứa trẻ đang lên cơn sốt cao.Đôi mắt cậu mờ dần khi nhìn theo bóng bố khuất sau cánh cửa gỗ cũ kẽo kẹt
Quầy thuốc ở xa, nằm sát khu dân cư cũ đã bị bỏ hoang.Trên đường quay về, giữa tiếng mưa xối xả và gió rít qua từng hàng cây, bố bỗng khựng lại.Từ một con hẻm tối gần nhà kho cũ, có tiếng kêu nhỏ lọt vào tai ông giữa tiếng mưa
“Đừng... làm ơn... tha cho cháu…”
Tả Dương Thời
Tả Dương Thời
//Khựng lại// “Mình vừa nghe thấy tiếng gì đó thì phải..”
Tả Dương Thời
Tả Dương Thời
Ông nấp sau tấm tôn gỉ. Trong ánh chớp loé sáng, ông thấy rõ một đứa trẻ lạ mặt người ướt sũng, bị trói tay và bị kéo xềnh xệch vào một căn nhà hoang bởi hai gã đàn ông lạ mặt.
Tả Dương Thời
Tả Dương Thời
“Không được lo chuyện bao đồng,Tiểu Hàm thằng bé chờ thuốc…chờ bố nó về…”
Nhưng trái tim người lương thiện trong ông không cho phép
“Không thể bỏ mặc một đứa trẻ… Không thể…”
Ông đặt túi thuốc cẩn thận bên vệ đường, siết chặt nắm tay rồi lao vào bóng tối
Tả Dương Thời
Tả Dương Thời
Chạy đi!!Đừng quay lại!!
Trong căn nhà hoang, tiếng vật lộn vang lên. Tiếng hét. Tiếng la. Một cơn hỗn loạn giữa mưa gió và bóng đêm.
Đêm đó, người ta tìm thấy một đứa trẻ run rẩy đứng trước cổng đồn công an Lục Thời Điềm đứa trẻ Tả Dương Thời đã cứu.Không ai biết bố cậu đã làm gì trong căn nhà hoang ấy. Chỉ có một điều chắc chắn rằng…
Ông đã không trở về…
Lưu Quy Lương
Lưu Quy Lương
//Rơi nước mắt//Ta về nhà con nhé?
Lục Thời Điềm
Lục Thời Điềm
Lục Thời Điềm
Lục Thời Điềm
//Run cầm cập//
Lục Nguyên
Lục Nguyên
//Xót xa//Con ổn chứ?
Lục Thời Điềm
Lục Thời Điềm
Bố…ông ấy…cứu ông ấy…
Lục Nguyên
Lục Nguyên
Lục Nguyên
Lục Nguyên
//Mím môi//Không thể con à…
Lục Nguyên
Lục Nguyên
Ông ấy đi rồi…tới một ngôi nhà mới
Lục Thời Điềm
Lục Thời Điềm
Lục Thời Điềm
Lục Thời Điềm
Cậu bé đó…cần sống //Nhỏ giọng//
Lục Nguyên
Lục Nguyên
Cậu bé đó…?
Lưu Quy Lương
Lưu Quy Lương
Ông à…//Quay sang nhìn//
Tả Dương Thời
Tả Dương Thời
Bác không quen cháu... nhưng cháu phải nghe đây...Bác có một đứa con... đang ốm... một mình ở nhà…Là một đứa bé ngoan... đáng được sống...Làm ơn... hãy đưa con bác về…
Lục Thời Điềm
Lục Thời Điềm
Hức…dạ…
Tả Dương Thời
Tả Dương Thời
Được rồi…bảo vệ bản th-
? : “Chúng nó ở kia!!!”
? : Mau!!
? : Thằng già khốn khiếp mau đứng lại!!!
Ông Tả vội vã đẩy Lục Thời Điềm ra khỏi ngôi nhà hoang.Chân ông đã bị đập gãy,biết bản thân đã trót lên ông sẽ cứu..một mầm non tương lai đất nước
Tả Dương Thời
Tả Dương Thời
Chạy đi!!Đừng quay lại!!
Từ đó cậu chuyển tới sống trong nhà họ Lục.Với sự ngầm cho phép của Lục Thời Điềm cậu cứ như một cái đuôi nhỏ trầm lặng ít nói cứ bám theo cậu ta
——
Năm 2025
Gốc cây hoa anh đào…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Nhìn vào tấm ảnh đã cũ//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Năm đó bố có thể lặng lẽ bỏ đi mà…nhỉ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Con chờ thuốc,chờ bố…con đang bệnh nặng…
Cậu đang ngồi dưới gốc cây hoa anh đào lặng lẽ cầm sách nhìn vào tấm ảnh được giữ kĩ càng sạch đẹp đang kẹp trong đó…Bức ảnh gồm 3 người người cậu hận cũng có…
Lục Thời Điềm
Lục Thời Điềm
Này!Nhím Nhỏ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Nhìn sang//
Lục Thời Điềm
Lục Thời Điềm
Mau về,tôi vừa học xong rồi ta về thôi//Cười nhẹ//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À…được…
Lục Thời Điềm
Lục Thời Điềm
Tả Kỳ Hàm!Bố cậu cứu tôi nhưng nhà họ Lục đã nuôi cậu suốt 3 năm!//Tức giận//
Lục Thời Điềm
Lục Thời Điềm
Tôi không nợ cậu gì cả!Nhà họ Lục càng không!💢
Nói xong cậu ta nắm tay cô gái ấy rời đi
Cô ấy thật rực rỡ,là một học sinh vừa mới chuyển tới nhưng lại làm cho Thời Điềm rung động ngay từ ánh nhìn đầu
Sáng nay Thời Điềm đã cất công nấu cháo trứng bách thảo cho cô gái ấy nhưng đã bị cậu vô tình làm đổ
——
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Nhận lấy//Em cảm ơn ạ!
Uông Thạc
Uông Thạc
Suy nghĩ kỹ chưa trò Kỳ Hàm?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Gật nhẹ//
Uông Thạc
Uông Thạc
Chọn Đại Học là chuyện không thể đùa giỡn, một khi đã quyết thì không thể sửa được nữa đâu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ…em đã quyết thưa thầy…
Cậu nhấc bút dứt khoát gạch nguyện vọng Bắc Đại trường mà cậu chọn trước đó và điền thay vào là một cái tên mới

Chap 2

——
Sau khi sửa xong nguyện vọng trong văn phòng Tả Kỳ Hàm ôm đống sách lề mề quay lại lớp học
Giờ tự học buổi sáng vừa kết thúc các bạn học sinh trong lớp thi nhau nằm gục xuống bàn để ngủ bù yên ắng như thường lệ
Góc cuối cùng ở bàn cuối lớp Lục Thời Điềm đang nghiêm túc giảng bài Hoá Học cho Lưu Cẩm Yến
Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua tầng lá chiếu vào hai người họ đang ghé sát vào nhau
Tả Kỳ Hàm mải mê đưa mắt nhìn Lưu Cẩm Yến cô gái có thần sắc như tiên dừng lại nơi vạt áo bị ướt của cô lúc nãy cậu không cẩn thận làm đổ bữa sáng của cô ấy Thời Điềm đã đưa cô vào nhà vệ sinh để dọn dẹp
Cậu nhớ lại dáng vẻ Lục Thời Điềm bước đi nhanh chóng cậu chỉ thấy phần da thay khi nãy bị cháo nóng đổ lên vẫn còn âm ỉ đau
Bộp!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
A!
Không biết ai đó dơ chân ra ngáng sách bài tập cậu ôm vương vãi khắp nơi
Lục Thời Điềm đang nhẹ giọng giảng bài cũng bị tiếng ồn làm cho ngắt quãng cậu ta đưa mắt nhìn lên một cái rồi lại không thèm quan tâm nữa
Cậu ngước mặt nhìn lên người vừa ngáng chân cậu, không ai khác, chính là Minh Khôi cậu học sinh cao ngạo, nổi tiếng hay gây chuyện với những ai mà cậu ta không ưa. Khôi nhếch mép, giọng mỉa mai:
Ngô Minh Khôi
Ngô Minh Khôi
Xin lỗi nhé, không thấy cậu đi qua. Chân tôi trượt… đúng lúc
Tả Kỳ Hàm từ từ ngồi dậy, không nói một lời, ánh mắt vẫn trầm lặng như cũ. Cậu phủi áo, nét mặt không biểu lộ đau đớn cũng chẳng tức giận. Cứ như thể... mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Cậu im lặng thu dọn mớ hỗn lộn ấy đang định tiến về chỗ ngồi thì bỗng có giọng nói cợt nhả vang lên
HS18: “Anh Lục ơi,hình như cái đuôi nhỏ của anh cũng muốn anh dạy Hoá học đó”
Đúng!
Lên lớp 12 cậu học được tất cả các môn nhưng chỉ riêng Hoá học vẫn luôn là điểm yếu
Trước Khi Lưu Cẩm Yến chuyển đến mỗi sáng sau giờ tự học Lục Thời Điềm đều dạy kèm Hoá học cho cậu
Cả lớp bỗng rộ lên tiếng trêu đùa
Cậu không quan tâm chỉ âm thầm nhặt từng quyển sách đang vương vãi khắp nơi
Lục Thời Điềm
Lục Thời Điềm
//Để ý//
Có lẽ vì thấy cậu quá trật vật Lục Thời Điềm nhíu mày định tới nhặt giúp.Lưu Cẩm Yến đang cắn đầu bút nghĩ ngợi bỗng khoác tay cậu ta
Dường như lúc này cô ấy mới nhìn thấy cậu ngẩn mặt lên nở một nụ cười rực rỡ đầy tự tin
Lưu Cẩm Yến
Lưu Cẩm Yến
Bạn học Tả,xin lỗi nhé mình học Hoá không giỏi vậy lên thầy xếp bọn mình cùng nhóm học tập!
Lưu Cẩm Yến
Lưu Cẩm Yến
Đến trước thì được ưu tiên!Tớ không thể nhường cậu ấy cho cậu được đâu
Nói xong cô ấy còn nghịch ngợn lè lưỡi hai má ửng hồng gương mặt đáng yêu và dáng vẻ hoạt bát ấy đúng là một trời một vực với cậu người trầm lặng ít nói
Lưu Cẩm Yến
Lưu Cẩm Yến
Thầy Lục ơi~em hình như là có chút ý tưởng rồi thầy giảng tiếp giúp em nhé?
Lục Thời Điềm
Lục Thời Điềm
Lục Thời Điềm
Lục Thời Điềm
Ừ…
Lục Thời Điềm hạ giọng ngồi lại ghế xem như ngầm đồng ý với lời cô ấy nói không quan tâm cậu nữa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//im lặng đứng nhìn//
Lục Thời Điềm giảng bài càng lúc càng sâu Lưu Cẩm Yến bắt đầu không hiểu nổi nghiêng đầu cắn bút dứt khoát chống cằm ngước mắt quay sang nhìn Lục Thời Điềm
Lưu Cẩm Yến
Lưu Cẩm Yến
Tiểu Lục lông mi của cậu dày ghê~
Lục Thời Điềm
Lục Thời Điềm
Tập trung đi
Vẻ mặt của cậu ta vẫn lạnh nhạt dường như không bị ảnh hưởng bởi sự quyến rũ của Lưu Cẩm Yến
Lưu Cẩm Yến
Lưu Cẩm Yến
Được rồi mà //Lẩm bẩm//
Cô ấy vừa lẩm bẩm rồi khẽ nghiêng người sát cậu ta thêm chút nữa.Cảnh tưởng đẹp đẽ ấy đã được gói gọn trong mắt cậu,cậu không phản ứng chỉ dịu dàng nhìn qua rồi lại ôm chồng bài tập quay về chỗ ngồi một cách dứt khoát nhưng chứa đựng sự bình thản
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Ngồi xuống//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//Ngẩn mặt lên//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Nhìn sang//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
À…bạn cùng bàn mới
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Gật nhẹ//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//Gãi tai dựa người về đằng sau//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Xin lỗi,tôi thiếu ngủ 2 tiết sáng nay chưa chú ý lắm lên không biết cậu…//Cười nhẹ//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không sao
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu cứ ngủ tiếp đi…nếu không bị việc học của tôi làm ảnh hưởng//Nhìn//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Oh!Không…không cảm ơn,tôi ngủ đủ rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Cười nhẹ//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Chậc!đẹp thế này bảo sao…”
Trần Dịch Hằng mò mẫm gầm bàn mở điện thoại lên vào một nhóm trên Wechat cười tủm tỉm nhắn tin

Chap 3

_______
Giờ nghỉ trưa
Trong lớp chẳng còn mấy ai Trần Dịch Hằng cũng được bạn khác lớp sang rủ xuống canteen lên xung quanh chỗ cậu chống trơn
Cậu vừa ăn cơm vừa giải bài Hoá học
Bên cạnh còn có một hộp cơm sườn chua ngọt,đùi gà kho nguyên hộp nguội lạnh chưa ai ăn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Nhìn hộp cơm// “Mình đã phải xếp hàng rất lâu mới mua được nó”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Cụp mắt// “Nhưng vì Lưu Cẩm Yến vừa chuyển tới không quen ăn đồ trong trường lên cô ấy và Lục Thời Điềm đã ra ngoài ăn rồi thì phải…”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu im lặng ngậm cơm trong miệng còn chưa nuốt trôi,sống mũi bỗng cay cay tầm nhìn trước mắt đã nhoè đi từ bao giờ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Cơm…cơm hôm nay hơi mặn thì phải”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Dụi mắt// “Không được!Phải học…mất tập trung quá rồi”
Cộc!Cộc!
?
?
Khóc cái gì?Yếu đuối quá đấy
Một bàn tay thon dài gõ gõ lên bàn cậu cùng với đó là một hộp sữa dâu và chiếc bánh kem socola nhỏ kèm theo là một bịch khăn giấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Ngước nhìn//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
D…Dương Bác Văn!?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Cười nhẹ//
Hắn không nói gì cho tay vào túi quai chéo và lấy ra một tấm huy chương Olympic quốc gia Hoá Học để xuống bàn cậu
Cậu vội rút mấy tờ khăn giấy liên tục lau nước mắt trong tia nhìn hiện rõ sự ngạc nhiên
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu…cậu về khi nào thế?
Dương Bác Văn là bạn cùng bàn cũ của Tả Kỳ Hàm khi ở lớp 11 xong chuyển sang lớp chuyên Hoá hắn đã đi thi và lấy hàng trăm giải thưởng lớn nhỏ về cho trường
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Bình thản ngồi xuống bên cạnh cậu//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chậc…không về là bị Lục Thời Điềm bắt nạt chết mất!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Từ hôm nay anh đây dạy lại cậu tất cả kiến thức hoá học!//Tự tin//
Hắn tự nhiên cầm cuốn vở bài tập xoay xoay chiếc bút đỏ rồi chữa bài như vũ bão
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
K…không…k..không cần đâu
Cậu nhìn cuốn vở bài tập chi chít đâu X đỏ mà chỉ thấy xấu hổ muốn từ chối vội
Nhưng Dương Bác Văn rất dứt khoát sửa xong là lôi nháp ra giảng ngay
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chỗ này!//Khoanh tròn//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu dùng sai công thức rồi:)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Cố nghĩ lại// “Mình và cậu ấy…đâu thân tới vậy?”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Này!!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Giật mình//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu nhìn đi bài số 4 cậu viết thiếu hệ số. Phản ứng Fe + HCl mà không cân bằng thì mất điểm hết
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Fe + 2HCl → FeCl₂ + H₂↑. Nhớ kỹ nhé, sắt là hóa trị II trong phản ứng này
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mau làm lại một ví dụ khác
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
A…à được!
Cậu hăng say giải bài mà không chú ý tới hắn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cơm sườn. Ngon đấy. Nhưng hơi nguội rồi
Hắn nói, vừa lấy đũa, vừa gắp miếng sườn lên ăn tỉnh bơ.
Cậu lặng người nhìn.Lần đầu tiên sau bao ngày, có người… ngồi lại bên cậu. Không vì cần cậu giải bài, không vì nhờ vả. Chỉ đơn giản, là ngồi cùng và sửa bài cho cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Nhìn vào vở cậu//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Khoan đã!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
H…hả!?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lí thuyết cậu kém thật đấy…?//Nhai cơm//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Liếc//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu chỉ cần nhỏ dung dịch HCl vào ống nghiệm có kẽm là được. Khí thoát ra là H₂. Nhớ đừng dùng nhầm hóa chất.Trong sách có mà?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi thích tự làm,không được hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được rồi…gần nửa năm vẫn bướng bỉnh như ngày nào:))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Quay lại tiếp tục làm bài//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Tiếp tục ăn cơm//
…5 phút sau
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Nhìn chằm chằm vào quyển vở//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu...đổ HNO₃ vào kẽm hả?!?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
S…sao thế?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bài lí thuyết cơ bản mà cậu còn yếu thế này?//Khó tin//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
K…không…không đúng sao
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Bất lực// Nếu thật sự thí nghiệm cậu muốn phóng hỏa trường đấy à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Gãi đầu//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Phì cười//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Cảm thấy nhục nhã//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play