Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

HỒI CẤP BA TÔI THÍCH CON TRAI !

NGÀY ĐẦU TIÊN Ở LỚP MỚI

-------------------------------------
"Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Có lẽ tôi không còn cách nào khác ngoài việc viết ra, để những nỗi niềm đã câm lặng nhiều năm có thể được nói thành lời."
"Cảm ơn các bạn đã đọc. Tôi biết mình chẳng còn nhiều cảm xúc để nói nên lời, nên tôi chọn cách viết ra nỗi lòng đã chôn giấu bao năm nay."
Bắt đầu nhé bắt đầu nhé!
Sân trường cấp 2. Trời sáng, nắng nhẹ. Tôi đi cùng mẹ, trên tay cầm giấy giới thiệu. Không khí vừa hồi hộp vừa xa lạ.]
Mẹ
Mẹ
(giọng dịu dàng) “Đi chậm thôi con, đừng lo. Mẹ đi với con mà.”
Hiên
Hiên
(lo lắng, nhìn xung quanh): “Dạ… mẹ… nghỉ hè mà vẫn đông học sinh quá
thầy giáo trường cấp 2
thầy giáo trường cấp 2
“Em là học sinh chuẩn bị lên thành phố học à? Giấy giới thiệu đâu, đưa thầy ký.”
Hiên
Hiên
(vội đưa giấy, cúi đầu lễ phép): “Dạ đây thầy.”
thầy giáo trường cấp 2
thầy giáo trường cấp 2
(ký xong, nhìn Hiên với ánh mắt quan tâm): “Thầy ký xong rồi đấy. Lên trên thành phố học, nhớ tự tin hơn, đừng để bị ăn hiếp nghe chưa?”
Hiên
Hiên
(gật đầu, cố nở nụ cười): “Dạ… con cảm ơn thầy.”
Mẹ
Mẹ
(mỉm cười với thầy): “Dạ, cảm ơn thầy nhiều.”
Buổi tối ở nhà. Tôi và mẹ chuẩn bị hành lý. Trong căn phòng nhỏ, trần nhà được làm từ lá đã nhiều năm khi trời nắng chiếu xuống có thể thấy được tia nắng chiếu vào, tiếng túi nylon và quần áo xào xạc giữa đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng dế kêu bên tai.
Mẹ
Mẹ
(sắp xếp đồ đạc vào vali): “Lên thành phố phải tự lo nhiều thứ đấy. Ở với dì cho tiện, chứ ở trọ một mình thì mẹ không yên tâm đâu.”
Hiên
Hiên
(ngồi gấp áo, nhỏ giọng): “Dạ… con biết rồi.”
[Nhà trọ của dì ở thành phố AA. Một căn nhà nhỏ 1 trệt 1 gác. Chật chội nhưng ấm áp. Dì đang lau bàn.]
Dì
(vui vẻ): “Tới rồi hả? Vô nhà đi. Ở đây hơi chật nhưng đồ đạc có đủ hết, yên tâm.”
Dì
tủ lạnh tivi nồi niêu xoong chảo bếp ga bếp điện có sẵn hết rồi chỉ cần vô ở thôi cứ yên tâm nhưng mà đừng thiếu lâu lâu chu cấp đồ ăn lên cho em và cháu với nha chị (vừa nói vừa cười)
Hiên
Hiên
(rụt rè, cười nhẹ): “Dạ… con chào dì.”
Mẹ
Mẹ
(mở túi, lấy thức ăn ra): “Tôi có đem ít đồ ăn nấu sẵn, để trong tủ lạnh cho chị em mình ăn dần.”
Dì
(cười lớn): “Thế thì tốt quá. Thằng nhỏ ở với tôi, chị đừng lo.”
Sáng hôm sau. Tôi mặc đồng phục mới, áo trắng, quần sơ mi, chuẩn bị đạp xe đến trường. Gương mặt vừa hứng khởi vừa lo lắng.
Mẹ
Mẹ
(đứng ở cửa nhìn theo): “Đi học cẩn thận nha con.”
Hiên
Hiên
(nắm chặt quai cập trên lưng, đáp nhỏ): “Dạ… con đi đây.”
Cổng trường cấp 3. Tôi dắt xe vào. Bác bảo vệ đang ngồi ở ghế, tay cầm sổ ghi chép.
Hiên
Hiên
(rụt rè tiến lại gần): “Dạ… bác ơi, lớp 10C6 ở đâu ạ?”
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
(chỉ tay về phía dãy phòng học): “Dắt xe vô đi, lớp ở bên kia kìa. Có bảng trước cửa đó.”
Hiên
Hiên
“Dạ… con cảm ơn bác.”
---
trước cửa lớp 10C6. Tôi hít sâu rồi bước vào. Một lớp học ồn ào nhưng lạ lẫm. Ánh mắt nhiều bạn nhìn về phía tôi. Tôi tìm một chỗ trống ở bàn cuối rồi ngồi xuống.
[Một lát sau, cô giáo chủ nhiệm (CN) bước vào. Gương mặt nghiêm nghị nhưng có nụ cười nhẹ.]
Cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo chủ nhiệm
“Các em trật tự nào. Hôm nay chúng ta làm quen nhau trước, chưa học gì đâu. Từng em tự giới thiệu nhé.”
[Lần lượt từng bạn đứng lên. Khi đến lượt mình, tôi đứng dậy, tim đập nhanh.]
Hiên
Hiên
(giọng nhỏ): “Dạ… em tên Hiên… mới chuyển từ trường… dưới quê lên.”
Cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo chủ nhiệm
(gật đầu): “Ừ, cố gắng hòa nhập nhé.”
---
Giờ ra chơi. Tôi ngồi yên thì một bạn trai (tên Văn) tiến lại. Cậu ấy cười, ánh mắt tinh nghịch.
Văn
Văn
“Ê, lúc nãy nhìn mặt căng thẳng dữ ha. Tui để ý từ lúc cậu bước vô rồi đó.”
Hiên
Hiên
(giật mình, ngập ngừng): “À… ờ… tại lạ chỗ…”
Văn
Văn
(ngồi xuống cạnh, giọng bông đùa): “Trường này nổi tiếng dữ lắm đó. Học sinh quậy vô đây học nhiều mà. Nhìn mặt cậu chắc sợ bị ăn hiếp hả?”
Hiên
Hiên
(xua tay, cười gượng): “Không phải… chỉ là… hơi hồi hộp thôi.”
Văn
Văn
(cười lớn): “Thôi, đừng lo. Có tui ở đây rồi, không ai bắt nạt cậu đâu.”
[Hiên khẽ mỉm cười. Lòng bớt căng thẳng. Ngày đầu tiên ở lớp mới khép lại như vậy.]

NGÀY HỌC THỨ HAI

Buổi sáng, trời hơi xe lạnh. Tôi dắt xe đạp ra khỏi nhà. Dì đang pha cà phê, nhìn theo
Dì
(giọng quan tâm) Hôm nay tự đi được không? Đường hơi đông đấy
Hiên
Hiên
(đeo cặp, cười nhẹ) Dạ, con nhớ đường rồi. Con đi nha dì
Dì
Ừ, đi cẩn thận. Có gì thì gọi cho dì
---
Cổng trường. Tiếng xe đạp, tiếng nói chuyện rôm rả. Tôi dựng xe, tim vẫn đập nhanh như hôm qua
Đang loay hoay thì Văn từ phía sau vỗ nhẹ vai tôi
Văn
Văn
(tươi cười) Ê! Hôm nay đi sớm ghê ta. Hôm qua về có ngủ được không? 😆
Hiên
Hiên
(giật mình, rồi khẽ cười) À… ngủ được. Mà… cậu tên gì vậy? Hôm qua chưa kịp hỏi
Văn
Văn
(chống hông, làm bộ quan trọng) À quên! Tui là Văn. Bạn mới mà không nhớ tên là buồn lắm đó nghen
Hiên
Hiên
(gật đầu) Ờ… Văn. Tui là Hiên. Cũng… vui được quen cậu
Văn
Văn
(đập nhẹ vai Văn) Thế mới đúng chứ! Đi, vô lớp thôi. Ngồi gần tui cho đỡ lạc lõng
---
Trong lớp. Tôi và Văn ngồi cùng bàn. Tiết học bắt đầu, cô giáo bộ môn bước vào, cầm giáo án
Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
(nghiêm nghị) Chào các em. Hôm nay chúng ta bắt đầu bài mới… nhé!
Tôi cắm cúi ghi chép, nhưng vẫn nghe vài bạn phía trên rì rầm trêu đùa
BạnC
BạnC
(nói nhỏ với BạnD, quay xuống nhìn Hiên) Ê, học sinh mới quê ở đâu vậy? Nhìn nhát dữ ha
BạnD
BạnD
(cười khúc khích) Chắc dưới tỉnh lẻ chứ gì. Để từ từ quen thôi
Văn nghe được, quay sang lườm BạnC và BạnD
Văn
Văn
(nói vừa đủ nghe, sắc mặt hơi nghiêm) Này, đừng có chọc bạn tôi. Muốn quậy thì ra sân mà quậy
BạnC
BạnC
(giơ tay đầu hàng) Ừ ừ, biết rồi mà. Nghiêm quá ha
Tôi nhìn Văn, khẽ cười biết ơn. Cậu ấy chỉ nháy mắt với tôi
---
Giờ ra chơi. Sân trường đông nghẹt học sinh. Tôi và Văn ra hành lang hóng gió
Hiên
Hiên
(hít một hơi dài, giọng nhẹ) Công nhận… khác quê tui nhiều thật. Đông người… mà hơi ồn
Văn
Văn
(ngả lưng vào lan can, cười tinh nghịch) Rồi quen thôi. Có tui ở đây mà. Với lại… ở đây học vui lắm. Chỉ cần đừng sợ ai là được
Hiên
Hiên
(cười nhẹ) OK… tui sẽ quen nhanh thôi
Khoảng cách giữa tôi và Văn dường như đã gần hơn một chút. Tiết học tiếp theo sắp bắt đầu, chúng tôi quay lại lớp
---

TRUYỆN ẨU ĐÃ TRONG LỚP!

Trưa, lớp 10C6. Không khí hơi căng. Một nhóm bạn nam đang tụ tập trước cửa lớp. Trong đó có một cậu tóc húi cua BạnH, dáng hùng hổ. Hiên và Văn đang ngồi ở bàn cuối
BạnH
BạnH
(đập bàn ầm một cái, gằn giọng) Ê, con nhỏ đó là của tao. Đừng có mà léng phéng!
Một bạn nam lên tiếng BạnH (ngồi vắt chân, đáp lại giọng khinh khỉnh)
BạnG
BạnG
Của mày? Tụi tao quen nhau trước rồi nhé. Đừng làm như bố đời
Cả lớp bắt đầu xì xào. Tôi nhìn mà tim đập nhanh, không dám chen vào. Văn liếc qua, ra hiệu cho tôi im lặng ngồi một chổ
Hiên
Hiên
làm sao đây có ảnh hưởng gì tới lớp không vậy?
Văn
Văn
(nói nhỏ với Văn, cau mày) Đừng xen vô. Để tụi nó tự giải quyết
---
5 phút sau. Tiếng bước chân rầm rập. Một nhóm học sinh lớp kế bên (khoảng 6–7 đứa) xông vào lớp. Không khí bùng nổ
Học sinh lớp bên (hét lớn) Thằng nào động đến bạn gái của anh H nhà tao đây?! Lôi nó ra!
Cả nhóm lao vào G. Ẩu đả nổ ra. Bàn ghế đổ ầm ầm. Tiếng la hét vang cả dãy
BạnG
BạnG
(đang bị giữ chặt, vùng vẫy) Buông ra! Đánh thì ra sân mà đánh!
Tôi lùi hẳn về góc tường, người run lên. Văn đột ngột kéo tay tôi, đẩy ra sau lưng cậu ấy
Văn
Văn
(nghiêm giọng, đứng chắn trước Văn) Đứng yên đó! Có tui ở đây rồi. Không ai đụng được cậu đâu 😠
Hiên
Hiên
(hơi bàng hoàng, lí nhí) Nhưng… tui đâu bị gì đâu…
---
Cô chủ nhiệm xuất hiện. Cửa lớp mở bật ra. Cô bước vào, mặt đỏ gay vì tức
Cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo chủ nhiệm
(quát lớn) “DỪNG LẠI HẾT CHO TÔI!!!”
Cả lớp im bặt. Nhóm học sinh đang đánh nhau cũng buông G ra. Không khí nặng như đè xuống
Cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo chủ nhiệm
(giọng lạnh, nghiêm) Tất cả những đứa tham gia ẩu đả – lên phòng giáo viên NGAY! Còn những đứa đứng xem cũng ngồi yên tại chỗ. Không ai được ra ngoài
Nhóm gây gổ bị lùa lên phòng giáo viên. G đi sau, đầu rỉ máu, quần áo xộc xệch. Tôi nhìn theo, lòng vừa sợ vừa thương hại
---
Lớp học yên ắng. Tôi và Văn vẫn đứng ở góc. Không khí vẫn căng. Văn quay lại nhìn tôi
Văn
Văn
(mặt hơi đỏ, nói nhỏ) Ờm… xin lỗi… Tui lo chuyện bao đồng… nhưng thấy cậu đứng đó run quá… 😳
Hiên
Hiên
(nhìn Văn, nhẹ giọng) Không… cảm ơn cậu. Thật đó. Tui đỡ sợ hơn khi đứng sao cậu
Văn quay đi, gãi đầu như giấu sự ngượng ngùng. Cả hai ngồi xuống bàn, lặng lẽ cho đến hết tiết
---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play