Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allkaiser - Blue Lock] Kênh Giải Trí Số 13

Chương 1:_Gia đình.

#1_Gia đình
...
"Mùa đông năm ấy sao lạnh bằng lòng người?"
______________________
Chẳng ai biết cuộc đời của kẻ vô danh diễn ra như thế nào nhưng cậu biết cuộc đời của kẻ yếu đi về đâu.
Chính cậu là người hiểu rõ nhất vì cậu chính là kẻ yếu đó.
Yếu đến đáng thương.
Năm 12 tuổi,cậu vẫn là một đứa trẻ nghèo hèn sống ở khu ổ chuột rách nát giữa lòng phố Berlin hào nhoáng,sắc đêm của cậu mù mịt và tăm tối không như ánh đèn đường phố thắp sáng màn đêm của họ,thế giới của cậu chỉ toàn lời mỉa mai của các bạn học,làm sao một đứa trẻ non dạ có thể chống đối lại chính sự độc ác vô đáy chưa thành hình của trẻ con.Nếu là người lớn,họ có thể suy nghĩ thấu đáo về việc làm của mình còn những đứa trẻ đều vô lo vô nghĩ...
Chủ đề bàn tán của chúng là gia đình của cậu, người thân duy nhất,là mẹ của cậu...bà ấy làm đ**m chỉ để kiếm tiền nuôi cậu sống,sống trong thế giới của những kẻ nghèo,tuy là những đồng lẻ nhàu nát nhưng đó là số tiền hiếm hoi mà mẹ cậu có thể kiếm được giữa những phụ nữ xuất chúng hơn và bà ngày càng kém sắc hơn.
Cậu hận mẹ cậu lắm vì làm cái nghề đáng ghê tởm này nhưng cậu không thể trách bà vì bị ràng buộc bởi chữ 'hiếu' và miếng cơm manh áo mà bà mang lại...chỉ có một mình cậu nén nước mắt,nén đi sự cô đơn,nén đi cái tủi hờn bằng những âm thanh ám muội mà một đứa trẻ chưa trưởng thành phải nghe thấy....trằn trọc trong đêm không trăng.
Sinh nhật năm 13 tuổi,cậu biết kinh tế gia đình ngày càng hạn hẹp,mỗi mùa sinh nhật,cậu không có quà nhưng luôn có một bữa ăn đủ đầy.Năm nay xui lắm mới nhịn đói.
Bước vào nhà bếp,cậu nghĩ rằng ăn một bát mì cầm cự cũng quá đủ cho một ngày làm việc vặt.Nhưng cậu đang phải đối mặt với mẹ mình,bà ấy kém sắc và gầy gòm,khoác lên mình cái áo bạc màu khép hờ bã vai trần được ánh trăng tôn lên sự nhợt nhạt.
Chỉ là cậu không dám ... Không dám nói gì.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Mẹ...
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Tối nay lại ế khách nữa sao?
Mẹ cậu ngước lên nhìn cậu,đôi mắt xám xịt vô hồn,quầng thâm hiện rõ nét mệt mỏi,bà ngấm ngầm thừa nhận bằng sự im lặng đó,chỉ múc một thìa ngũ cốc bỏ vào miệng mà nhai.
Kaiser
Kaiser's Mother
Kaiser
Kaiser's Mother
Cứ cho là như vậy đi.
Kaiser
Kaiser's Mother
Hôm nay là sinh nhật con nhỉ.
Kaiser
Kaiser's Mother
Mẹ có mua quà cho con.
Kaiser
Kaiser's Mother
Về phòng mà chơi đi.
À năm nay thật đặc biệt,lần đầu tiên cậu nếm được mùi quà sinh nhật là gì nhưng năm tháng chờ đợi thuở còn thơ đã bào mòn hy vọng đấy...cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh và bất mãn đó.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Không,con hơi đói,muốn ăn chút gì đó.
Kaiser
Kaiser's Mother
...
Cậu đến quầy bếp mà đun nóng ấm nước, không để ý mẹ cậu đang cúi đầu ,mái tóc dài rối bù che đi đôi mắt sắp đỏ ngòm ngấn nước.
Kaiser
Kaiser's Mother
Con không vui sao?
Michael Kaiser
Michael Kaiser
...
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Có...
Cậu không biết nói gì,có lẽ cậu đang bốc đồng vì nhận ra mình đang nói dối...nói dối vì điều gì đó.
Kaiser
Kaiser's Mother
Con ghét mẹ lắm đúng không?
Cậu nhìn mẹ mình qua vai,thấy tay bà siết chặt cái thìa,tấm vai nhỏ gầy gò đó run lên khi cố kìm nén cảm xúc,một...hai...cùng đếm nhé? Bao nhiêu giọt lệ đã rơi rồi?.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Bây giờ thì không nhưng trước đó là có.
Mẹ cậu im lặng, ngồi dậy khỏi ghế và bước đến bên ,vòng tay đó ôm lấy cậu,cái ôm hiếm hoi giữa tình mẹ con lần đầu cậu thấy rõ...nó dành cho cậu chứ không phải dành cho lũ đàn ông đè lên cơ thể bà.
'PHỊCH'
Đầu gối bà đập mạnh xuống cái sàn lạnh lẽo,gió tuyết bên ngoài vươn vấn dò thăm qua bệ cửa sổ ,bà gục đầu vào hỏm cổ cậu để cậu cảm nhận được từng giọt nước ấm nóng phả vào làn da mẫn cảm đó,cánh tay bà run rẩy khi choàng qua cổ cậu,nếu không có cậu làm điểm tựa có lẽ cơn đau sẽ càng dày vò bà từng đêm từng ngày một.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Mẹ...sao mẹ lại?//Bất ngờ//
Kaiser
Kaiser's Mother
Mẹ xin lỗi...mẹ thành thật xin lỗi.
Kaiser
Kaiser's Mother
Vì mẹ đã hèn hạ để con lại một mình.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
...
Kaiser
Kaiser's Mother
Con có hận mẹ không? Có ghét mẹ không? Ghét mẹ vì con không có cha,ghét mẹ vì mẹ là gái đ**m? Ghét mẹ vì mẹ không thể cho con ăn ngon mặc đẹp?
Kaiser
Kaiser's Mother
Mẹ đã dằn vặt bao lâu nay,mẹ thực sự đã rất bất mãn,nếu ngày đó mẹ không sinh con ra thì sao? Đó có phải là ân huệ của con không,chỉ cần con không sống bên mẹ, không trải qua nỗi đau mà con vốn không xứng đáng,vậy thì nếu con đầu thai làm con trai của một gia đình khá giả khác, cuộc đời con có thể sáng lạng hơn không? Con có hạnh phúc hơn không?.
Kaiser
Kaiser's Mother
Nếu ngày đó con còn là một sinh linh bé nhỏ trong bụng mẹ và mẹ phá con đi trước khi con kịp hành hình thì cuộc đời mẹ và con đã tốt hơn rồi, nhiều lúc mẹ đã muốn chết đi vì không thể chịu được áp lực của cuộc sống nhưng mẹ không thể nào bỏ con lại một mình.
Kaiser
Kaiser's Mother
Con có hận mẹ không? Khi mẹ nhỏ bé và chẳng dám lên tiếng bảo vệ con khi con bị bạn học bắt nạt,vì mẹ không đủ tư cách để gọi là phụ huynh,mẹ không trong sạch.
Kaiser
Kaiser's Mother
Không thể như cách vị phụ huynh khác đứng lên nói đỡ cho con,mẹ không dám đến trước trường con mà họp phụ huynh,chỉ sợ sự xuất hiện của mẹ chỉ làm cuộc sống học đường càng thêm tồi tệ.
Kaiser hoàn toàn câm nín,cậu không biết mình nên nói gì bây giờ,chỉ cảm thấy vòng tay siết chặt mình mà áp vào lòng mẹ,cảm giác bao nhiêu tâm tư của mẹ đều dồn nén,mẹ bị khinh vì chẳng còn trong sạch,mẹ bị khinh vì là thứ đàn bà rẻ rúm chỉ vì vài tờ euro nhàu nhỉ cũng có thể mua được cơ thể bà...điều đó cũng khiến cậu nặng lọng,họng khô khóc và mắt ngấn đỏ,cái hoen ố trong cuộc đời làm sao xoá nhoà
Bà rất trẻ, không xứng để xưng 'bà' nhưng do kém sắc nên trông trưởng thành hơn độ tuổi.Và bà đã mang thai cậu trước tuổi thiếu niên,bụng mang dạ chửa đứa con mà bà chẳng biết tên mà chỉ nhìn thoáng qua gương mặt đó ở phiên toà xét xử.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Không,con chỉ là ...chỉ là... không biết nói như thế nào nữa.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Mẹ đừng tự trách, không phải lỗi của mẹ đâu
Cậu quay mặt đi,cậu là nam nhi, không muốn để ai thấy cậu yếu đuối rơi lệ nhưng trái tim cậu đã mủi lòng,hận thù cũng chỉ là cảm xúc nhất thời khi con người ta cố chấp tin vào lẽ phải của bản thân khi người khác cố vớt ta ra khỏi vũng lầy sai lệch đấy.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Con yêu mẹ lắm,con cũng có thể thành công và sống hạnh phúc.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Mẹ đừng khóc nữa.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Con sẽ khiến mẹ hạnh phúc.
Nghe được những lời trẻ dạ đó của cậu,mẹ cậu lại khóc to hơn,tương lai làm gì rực rỡ như câu chuyên tiểu thuyết, cuộc đời cậu được ví như vận xui,làm sao biết mai kia cậu chết ở đẻo nào.
Kaiser
Kaiser's Mother
Mẹ...xin lỗi//Nghẹn ngào//
Cậu im lặng và tắt bếp khi bình nước sôi được đun nóng đến cạn nước, sẽ một ngày nào đó ,cậu không còn nước mắt để khóc.
....-Tối đó-....
Cậu lên phòng sau khi ăn bát mì,mở cửa ra, một căn phòng chật hẹp và tồi tàn chẳng khác gì một chuồng gia súc,cậu nhìn thấy một trái bóng.
Cậu khẽ mỉm cười,sau bao năm,đây là món quà đầu tiên mà cậu có .
Cậu ôm trái bóng đó mà co rút người lại,cuộn tròn như trái bóng trong lòng cậu,siết nhẹ và say sưa...
Sáng đến,ánh bình minh luồn qua khe cửa sổ,ban mai thật ấm áp, một ngày chủ nhật yên bình,cậu ra ngoài,tiến vào cái hẻm nhỏ cụt ngủn vắng người qua lại mà chơi với trái bóng
Con hẻm bốc lên mùi rong rêu trơn trượt như thảm xỏ xanh biếc.Cậu thấy, một gã đàn ông to lớn ngồi tựa lưng vào bức tường, người đó thở hổn hển,hơi thở yếu dần...vết máu ở bắp tay trái loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng,vết thương rất sâu.Gã đàn ông này nhắm mắt thật chặt, một người xa lạ gặp nạn.
???
???
//Dần bất tỉnh//
Michael Kaiser
Michael Kaiser
!?
Cậu luống cuống, nhìn người đàn ông đó gục đi,đầu óc cậu ong ong không biết làm gì, bước đến kiểm tra nhịp thở dần tắt ngấm,gần đây có một trụ sở cảnh sát,cậu chạy thục mạng đến nơi chỉ để nhờ cảnh sát giúp đỡ và gọi cứu thương bởi cậu chẳng có điện thoại hay mang theo một xu dính túi.
quần chúng nam
quần chúng nam
Cảnh sát: Cám ơn cháu bé,cháu đừng lo quá, người đó đã được mang đến bệnh viện điều trị dù tình trạng đang nguy kịch nhưng vẫn có cơ hội sống sót.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Dạ
quần chúng nam
quần chúng nam
Cảnh sát : //Xoa đầu cậu// Ngoan lắm
Ngày hôm đó cậu vẫn đến con hẻm cụt đó để chơi bóng,cậu chẳng dám bén mảng đến công viên địa phương và phải đối mặt với lũ bạn cùng lớp,món đồ chơi duy nhất của cậu sẽ bị phá hủy mất,có lẽ cậu chỉ nên đến nơi nào đó xứng đáng với thân phận của mình.
Bụp
Bộp
NovelToon
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Mày lại lăn về phía tao nữa nè...
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Mày không thấy đau sao?
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Mày thực sự chẳng biết đau là gì ư?
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Nếu tao cũng là một vật vô tri vô giác như mày thì tốt biết mấy,chỉ cần ở yên một chỗ, không cần đến trường, không cần đi làm thêm, không phải nghe thấy mẹ mình khóc.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Mày có biết tao khổ đến thế nào không?...giá như tao không sống trên thế gian này thì tốt biết mấy.Tao cũng nhận ra mình quá dư thừa rồi.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Tao muốn chống lại và đánh tụi đã bắt nạt tao...nhưng tao còn nhỏ bé hơn cả chúng nữa,tại sao nạn nhân luôn bị đổ lỗi mà hung thủ không bị ràng buộc bởi đạo đức nhỉ?
Cậu thắc mắc lắm,chỉ vòng đi vòng lại bởi những câu hỏi bâng quơ,cảm giác bản thân mình lẽ loi và lạc lõng,cảm giác bị cô lập và nhạo báng nhục nhã như thế nào.
Chỉ là hôm đó mưa rồi,có lẽ chúa trời đã rơi lệ trước lời nói ấy,cậu vội chạy đi sau khi đan tay mà cầu nguyện đến trời cao,gửi người cầu mong đầy hứa hẹn ở chặn đường phía trước
"Mong chúa sẽ phù hộ cho con,ban cho con một chút may mắn trong tương lai,con vẫn muốn bước tiếp để tìm được một hạnh phúc dành cho con"
Nếu người nghe thấy hãy đáp lại lời ta.-
#End_Hoàn chương 1_2004

Chương 2:_Cha mới?

#2_Cha mới?
Cả tháng trôi qua,cuộc sống của Kaiser vẫn xoay quanh theo quỹ đạo cũ nhưng kỳ thi vừa rồi cậu giành được học bổng nên số tiền đó đủ để mẹ con cậu có bữa ăn ấm cúng hơn.Mỗi ngày Kaiser đều đến cái hẻm quen thuộc đó,chơi với quả bóng như một kẻ tự kỷ.
Nhưng hôm nay gã đàn ông lần trước cậu đã gặp quay lại,vẫn ngồi ở chỗ cũ,con hẻm vốn đã nhỏ bé giờ đây bị bờ vai rộng cùng thân thể to lớn đó che đi,cảm giác như cậu bị đè nén bởi áp lực vô hình.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Ah-//Ôm chặt quả bóng//
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Chú có thể tránh đường cho cháu không? Cháu muốn đi qua-
Cậu chưa kịp nói hết câu thì gã ta cất giọng,âm thanh trầm khàn làm cậu rùng mình,gã cúi xuống nhìn vào mắt cậu,đôi mắt xanh kim cương co rút lại vì sợ hãi và bất ngờ...
???
???
Nhóc là người đã giúp ta hôm trước,đúng không?
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Hả- vâng...đúng ạ.//Dè chừng và lùi lại//
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Có chuyện gì sao?
???
???
...
Noa Noel
Noa Noel
Ta là Noa Noel,ta tới đây để nói lời cảm ơn đến nhóc.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
H-hả!? Kh-không cần cám ơn
Kaiser giật mình,lần đầu tiên cậu được người lạ nói lời cám ơn, một lời cảm ơn khiến cậu cảm thấy thật xa lạ...như thể bản thân mình không xứng đáng nghe điều đó.
Noa Noel
Noa Noel
Không cần?Nhưng nếu lúc đó nhóc không đến kịp thời thì ta đã chết vì nhiễm độc và nhiễm trùng rồi.
Noa Noel
Noa Noel
Nhóc không nghĩ rằng mình đã cứu một mạng người ư? Nhóc là người tốt đấy...//Xoa đầu cậu//
Kaiser im lặng,tận hưởng cái xoa đầu qua lớp mũ áo khoác,cậu nhìn rõ bàn tay to lớn của gã đó,thô gáp và gân guốc lắm,nam tính đến mê muội,giàu sang đến khó cưỡng,đồng hồ Rolex trên cổ tay,từng chiếc nhẫn đính đá quý lấp lánh giữa ánh sáng yếu ớt lọt vào ngõ hẻm trên ngón tay Noa...
Michael Kaiser
Michael Kaiser
*Người giàu*
Noa Noel
Noa Noel
Ta gửi tiền cho nhóc nhé,coi như lời cảm ơn,hoặc nhóc muốn có thêm thứ gì.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
//Ngẩn người trong giây lát và xua tay// không cần đâu! Lúc đó cháu chỉ tiện đường thôi.Ơn nghĩa gì chứ?
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Chú coi như lúc đó là cháu vô tình thôi cũng được rồi,cháu tự kiếm tiền được rồi,chú không cần phải bố thí đâu .
Noa Noel
Noa Noel
Bố thí?
Noa Noel
Noa Noel
vậy thì ta sẽ không bố thí nữa,ta mời nhóc một bữa nhé?
Vì cậu khách sáo đến khó chịu,Noa cũng chẳng là người kiên nhẫn giữa bộn bề công việc.Một bàn tay nắm lấy cậu và nhấc lên như nhổ một củ cà rốt,cậu ôm trái bóng thật chặt,bỗng chốc lại sợ hãi vì mình đang được 'bay'...
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Oaaa,khoẻ quá//Bất ngờ//
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Nhưng mà chú thả cháu xuống! Cháu muốn về nhà!
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Chú bắt cóc cháu mất
Noa Noel
Noa Noel
Ta mới 28 thôi, không già quá đâu.
Gã ta xách cậu như xách một vỏ hàng,bị thả vào chiếc rolls Royce đen bóng bẩy đậu trước ngõ hẻm lúc nãy, chiếc xe lái tới một tiệm bánh ngọt ở trung tâm thủ đô.Cậu ở trong xe mà sợ run cầm cập, nghĩ đến cảnh mình bị bắt cóc và buôn đến nước ngoài khiến cậu tái mặt.
Noa Noel
Noa Noel
//Đậu xe vào bãi đỗ và mở cửa xe cho cậu//
Noa Noel
Noa Noel
Ra đi,sao mặt tái mét thế?
Noa Noel
Noa Noel
Nhóc bị táo bón à?
Michael Kaiser
Michael Kaiser
...
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Kh-không
Ngày hôm đó ,cậu được ăn món ngon,bánh ngọt,thứ đồ ăn đắt tiền của giới thượng lưu nhưng cái dáng nghèo túng của cậu lại lạc quẻ giữa không gian sang trọng hào nhoáng.
Có lẽ cậu dần mở lòng với Noa,ban mai ngày ấy,cậu nói chuyện với Noa rất nhiều, người đầu tiên cậu tiếp chuyện nhiều đến thế,chẳng phải mẹ cậu,cả hai thường né tránh nhau chỉ hội ngộ ở bữa cơm tối.
Bạn bè chẳng có, không có nơi nào để phơi bày tâm sự,chỉ có quả bóng nhỏ lăn tròn vô giác mãi trong vòng tay cậu,từng nói với nó như một thằng dở
Hàng giờ trôi qua,Kaiser kể thật nhiều chuyện trên đời ,từ chuỗi bất hạnh đến những hạnh phúc nhỏ nhoi,lần đầu tiên nắm được con chuồn chuồn trong tay,đến khi hận vừa thương mẹ mình,cả nguồn gốc vô tình của bản thân.
Có bao nhiêu chuyện,Kaiser đều nói hết ra,lần đầu tiên cậu cảm thấy phiền phức có thể mang đến cho ta sự thanh thản.Bởi cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng,Noa cũng sẽ như người khác,đặt chân vào cuộc đời cậu ở phít giây ngắn ngủi rồi mất đi tung tích,thứ nán lại chỉ là một ánh mắt
Người đến rồi, người cũng sẽ đi thôi
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Cháu không chắc nữa,nhưng cháu chỉ biết rằng mẹ cháu đã bị cuong buc lúc 15 bởi một tên tội phạm vừa được thả ra khỏi tù,và cũng trong năm đó mang thai cháu và sinh ra cháu.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Cháu chỉ nghe thoáng qua lời hàng xóm kể rằng tên đó tiếp tục sống trong tù khoảng 15 năm nữa
Noa Noel
Noa Noel
NovelToon
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Chú có nghĩ cháu nên kết thúc không?
Noa Noel
Noa Noel
Kể tiếp đi
Noa im lặng,kiên nhẫn ngồi hàng giờ liền nghe cậu kể những câu chuyện vui buồn bi thương của mình.Có thể Noa lớn nên suy nghĩ thấu đáo hơn,chẳng nói gì ngoài lắng nghe và lắng nghe
Chỉ là Noa không hiểu, không thể hiểu cảm giác của một đứa nhỏ thiếu thốn mọi thứ đã phải trải qua,cái cảm giác dáy lên chỉ là đồng cảm, một cách nói tránh cho sự thương hại.
Nhưng tạm thời có thể là bù đắp.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Nhăm-//Ăn bánh//
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Ah-...
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Hết mất rồi, không có phần cho mẹ...
Noa Noel
Noa Noel
Ăn tiếp đi,nhóc cứ ăn thoả thích
Noa Noel
Noa Noel
Ta sẽ mua một cái mang về cho mẹ cháu
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Thật không!? //Sáng mắt//
Ngày hôm đó,Kaiser vui lắm, nghĩ mình trút hết mọi muộn phiền rồi nên chẳng quan tâm việc có gặp lại Noa hay không.Hôm đó Noa đưa cậu về nhà ,trên tay cậu là quả bóng và hộp bánh để an ủi mẹ.
Khi biết nhà cậu,đôi khi Noa sẽ chở cậu đi chơi,công viên,mua sắm,ăn uống...v.v.Có thể,khi gặp được Noa,cậu thấy hạnh phúc biết bao, không phải người thân_chỉ coi Noa là người bạn già
_...Bốn tháng sau..._
Kaiser
Kaiser's Mother
Anh vào nhà đi,em vừa mới lau nhà xong.
Noa Noel
Noa Noel
Ồ,cảm ơn em.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
//Từ trên phòng chạy xuống// Chú Noa lại tới chơi sao? :0
Noa Noel
Noa Noel
Ừ,chú tới.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
//Cười tươi//hôm nay chúng ta đi đâu vậy?
Noa Noel
Noa Noel
Không đi đâu cả,chỉ là chú muốn báo cho cháu một tin.
Noa Noel
Noa Noel
Chú sẽ là cha của cháu,chú kết hôn với mẹ cháu.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Hả? Thật sao? Chú làm cha của cháu á?
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Ơ...nhưng mà?
Kaiser
Kaiser's Mother
Nhưng gì sao? Mẹ thấy anh Noa cũng tốt mà.
Kaiser
Kaiser's Mother
Con không thấy vui sao?
Mẹ cậu cười,nụ cười của mẹ thật dịu dàng.đơn giản là cậu thắc mắc,thắc mắc vì sao Noa lại cưới mẹ cậu?Mẹ cậu và Noa vốn không tiếp xúc thân thiết với nhau.
Số lần họ nói chuyện với nhau không nhiều nên cậu luôn làm cầu nối cho họ...thế rồi rời đi,biến khuất khỏi căn nhà tồi tàn đó,cái khu ổ chuột đấy để với nhà của Noa, Hamburg lộng lẫy dưới màn đêm và ánh đèn của các toà nhà, người hầu trong nhà nhiều đến mức phô trương, cuộc sống của cậu cũng dần tốt hơn bởi những thứ vật chất hữu hình,bữa ăn ấm no và thượng hạn,quần áo mặc không đếm xuể
Một bước lên mây...
Michael Kaiser
Michael Kaiser
U chà! Váy cưới của mẹ đẹp quá//Loá mắt//
NovelToon
Kaiser nhìn mẹ mình,ví như nàng công chúa, chiếc váy tinh khiết đính cường và một sợi dây chuyền kim cương tao nhã in trên cổ mẹ,lần này thấy mẹ mình cười rạng rỡ khi thấy tiền.
Thấy vàng,trang sức lấp lánh,đồ hiệu dát người.
Kaiser
Kaiser's Mother
Ừm,mẹ vui lắm,con có thấy mẹ đẹp không?
'Mẹ vui vì điều gì?'
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Đẹp lắm luôn//Nhón chân lên//
Noa Noel
Noa Noel
//Khẽ cười//
Noa quỳ một gối xuống trước mặt cậu,đôi tay to lớn của Noa nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc nơ trong bộ phục trang trọng.Lúc đó,Kaiser đã nhìn vào đôi mắt Noa,vàng kim màu hổ phách,tựa như ánh dương chiếu vào mặt hồ tỉnh lặng
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Chú.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
À không.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Cha,con cám ơn,yêu cha lắm.
Noa Noel
Noa Noel
...
Noa Noel
Noa Noel
Cha cũng 'yêu' con.
Noa vòng tay,vòng tay quanh eo cậu mà siết chặt để cậu cảm nhận cái ôm chặt chẽ của mình và hơi ấm cơ thể của cả hai hoà quyện vào nhau,cậu luồn tay và vỗ nhẹ vào tấm lưng oai vệ của Noa,đôi bàn tay đó thật nhỏ bé.
Cậu đã thấy thoáng qua,vẻ mặt mẹ mình hơi sầm lại, một chút áy náy khẽ lướt qua nhưng lại giữ vẻ tao nhã khi ngọn gió lướt qua như xua đi mọi muộn phiền.
Hôm đó cả ba chỉ chụp một tấm ảnh,cậu ở giữa,ngồi trên đùi mẹ trong chiếc váy cưới tinh khôi,Noa đứng kế bên với bộ vest lịch thiệp bên nhà rể.
Chỉ chụp duy nhất một tấm hình, không hơn không kém.
Cả tháng sau không một lễ cưới phồn vinh, không một danh phận rõ ràng,chỉ sống và cười đùa như thể đã quen,cũng hạn chế gặp cậu ,mẹ lại đi sớm về khuya.Để Kaiser chơi vơi một mình trên đường hành lang vắng
- Nhưng Noa đã trấn an tôi rằng không cần phô trương quá mức vì con người độc miệng đến vô đạo đức.
Cạch
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Oa,cha về rồi!//Chạy đến//
Noa Noel
Noa Noel
Ừ,ta về rồi.
Kaiser lo lắng nhìn vết máu đỏ thắm trên áo Noa,mùi tanh tưởi xộc lên làm cậu khó chịu
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Cha có đau không?
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Sao cha liều thế?
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Cha không sợ chết à?
Noa Noel
Noa Noel
Chết gì chứ?
Noa Noel
Noa Noel
Cha khoẻ re còn sống sờ sờ
Noa Noel
Noa Noel
Chỉ là máu động vật thôi,có phải máu của cha đâu//Cốc đầu cậu//
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Ouch-
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Cha làm nghề đồ tể á?
Noa Noel
Noa Noel
Không,cha đi cướp ngân hàng
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Hả!?//Giật mình//
Noa Noel
Noa Noel
Đùa chút thôi.
- Noa chiều tôi lắm,tôi muốn gì Noa cũng cho,cha tinh tế đến mức phiền phức nhưng tôi thấy vui,thật hạnh phúc khi có cha.Năm 14 tuổi,cha từng hỏi tôi rằng thích cái gì.
- Tôi đã bảo là bóng đá và hoa hồng xanh,cha hỏi vì sao tôi lại thích loại hoa đó vì đó là bông hoa đầu tiên mà tôi trồng sau khi được giáo viên cho vài hạt giống.
- Sáng hôm sau,tôi thấy bọn người làm bu quanh và làm việc hằn học dưới khu vườn trống ở sân sau nhà.Tôi thắc mắc,bèn hỏi.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Họ đang làm gì vậy cha?
-Cha dịu dàng xoa đầu và thì thầm bằng giọng trầm ấm.
Noa Noel
Noa Noel
Họ trồng loài hoa con thích,con cứ chờ mùa hoa hồng nở rộ và ngắm chúng dưới đêm trăng tròn.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Thật sao!? Hoa đó đắt lắm.
Noa Noel
Noa Noel
Con cười là được...
Noa Noel
Noa Noel
Miễn cứ 'yêu' cha thế này
- Ngày đó tôi nhỏ lắm,làm sao hiểu được ẩn ý của cha,cha muốn nói gì tôi làm sao biết.
- Tôi khi thoáng qua nghe mẹ nói rằng "Xin anh nhẹ nhàng với thằng bé"
Cậu không hiểu,cứ vô lo vô nghĩ mà sống một cuộc sống bù đắp cho tuổi thơ,sống ở tuổi niên thiếu mà cậu nên sống,tận hưởng những thứ đủ đầy mà trước đây cậu chưa từng nếm trải
#End_Hoàn chương 2_2015

Chương 3:_Cơn nhục.

#3_Cơn nhục
___
_
Cậu không hiểu vì sao Noa dạo này thường xuyên ra ngoài,mẹ cậu cũng rời đi,cậu ở lại căn nhà rộng lớn một mình cùng lời an ủi người những người giúp việc,bâng quơ nghĩ rằng họ chỉ đang tận hưởng tuần trăng mật.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
//Nắm lấy góc áo người làm và chỉ tay vào cánh cửa to lớn cuối hành lang//
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Này,cô biết căn phòng đó là gì không? Tại sao nó luôn bị niêm phong vậy?
Quần chúng nữ
Quần chúng nữ
Người làm : Hả-...
Quần chúng nữ
Quần chúng nữ
Người làm: Cậu chủ nhỏ tốt nhất đừng tò mò về những thứ cấm kỵ của gia chủ,chúng ta bỏ qua cánh cửa đó và cùng đi làm bánh nhé?
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Được chứ?
Bỗng chốc,sự tò mò của cậu tan biến đi,cậu nắm tay cô ấy,cả hai cùng vào bếp làm bánh.
Tối đến,mẹ cậu dẫn cậu ra ngoài chơi,mua một chút đồ ăn vặt sau đó trở về,chỉ là cậu bị đẩy vào phòng ngủ của ' cha '.Chứng kiến cơ thể trần tr*ụi của Noa đang tiến về phía cậu.
Cậu vội vã chạy đến phía cửa đang bật mở,bóng dáng mẹ thon thả trong chiếc váy ngủ trắng uyên ương, một vẻ áy náy và không nỡ nhưng lòng tham che mờ đôi mắt.
Rầm!- Âm thanh đó vang lên,cánh cửa đóng sầm lại bóng tối mờ nhạt bao phủ lấy cậu, chỉ có một bàn tay nhỏ giơ lên về hướng vô định,mắt mở to ngỡ ngàng,ánh nến lung linh thắp sáng góc tối sâu nhất của tâm trí căn phòng...đơn giản là h*m mu*n thể xác hay chỉ là cầm thú c**ng dục?.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
MẸ ƠIIII !!!//gào thét//
Noa Noel
Noa Noel
Ngoan đi,kêu mẹ cái gì?
Cậu cảm thấy bàn tay thô ráp của Noa trượt lên eo mình qua lớp vải quần áo,cơn rùng mình chạy dọc sống lưng kèm theo tiếng nghẹn buồn nôn.Mặt cậu tái mét, không hiểu... không hiểu vì sao dưới lớp vỏ bọc tinh tế và ân cần thế lại là một kẻ bệnh hoạn,ấ* trỉ và ấ* d*m
Biết rồi, biết rồi...nghe thấy tiếng rồi.Mẹ chốt cửa từ phía ngoài rồi.
Bạch Bạch Bạch-!
Xương chậu cậu đau lắm,dù cứng đến mấy cũng muốn vở vụn,đ*u t! Bị véo và cắn đến mức gần như muốn đứt lìa khỏi cơ thể,ai hiểu được cảm giác một đứa nhỏ phải chịu đựng một thứ to lớn liên tục ra vào khỏi cơ thể mình?Bị kéo căng ra dù không muốn,đau đến mức nó sẽ rách toạc.
Cậu nhớ cảm giác hàm răng gã ấy trên cổ mình,cắn mạnh đến nổi sẽ nhai luôn cả miếng thịt của mình trong miệng.Cảm giác bị siết cổ là như thế nào,ai biết được mặt cậu đỏ bừng vì thiếu khí,mắt dường như sẽ trồi ra ngoài cùng quả cảm giữa đau đớn và khoái liệt.
Mắt cay,khoé mi đỏ xoè,ngấn tuyến lệ, nước rơi...Nghẹt thở vì nước mũi,khóc không thành tiếng r*n chẳng thành lời,chỉ như con thú kêu rít một cách yêu ớt giữa sinh và tử.Ai biết được,cậu khó thở khi đường hô hấp bị chặn lại,cổ bị kẹp giữa bắp tay to lớn cùng cơ ngực cứng rắn,bên dưới bị dập mạnh đến mức đỏ bầm,tay kia ngấn bụng để từng thớ thịt cọ vào d**ng vật của gã một cách miễn cưỡng.
Cũng như thế,biết bị bịt miệng bằng thứ thịt thừa rất ghê tởm,mùi tanh nồng của đàn ông xộc thẳng vào mũi,hàm cậu tê dại, nước bọt phỉ sóng cả làn da nhạy cảm của gã,đầu khất đi sâu vào cuốn họng cậu...nhớp nháp t*nh dị*ch tanh mặn mà đặc sệt cuồn cuộn xu**ất thẳng xuống cổ họng cậu
Cậu đau đớn móc họng ra và nôn mửa chúng xuống sàn cẩm thạch lạnh lẽo nhưng gã ta dùng chân đạp đầu cậu xuống,giẫm đạp lòng tự trọng cuối cùng của một đứa trẻ mà hèn hạ liếm thứ dịch thừa
Chả biết lạnh,chỉ biết nóng,vừa thở gấp vừa lạnh và đau,bị siết chặt đến đốt tay trắng bệt như thiếu máu.
Đâu phải một đêm duy nhất, nhiều lắm! Nhiều đến mức ám ảnh,cậu không ngờ Noa lại khoẻ mạnh và hăng hái trong mãng s*nh học này nhưng cũng bệnh hoạn không kém,hết tất thảy thuốc kích tình,đồ chơi t*nh d*c,xích chó,tai thỏ,...đến cả ma tú*.y cùng làm trong ảo giác.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Ư-//Lờ mờ tỉnh dậy trên giường//
Michael Kaiser
Michael Kaiser
//Ngọ nguậy//
Leng keng,âm thanh xích sắt vang lên,đôi mắt cậu sầm lại một cách lạnh lẽo ,thật dại khờ...Tay chân cậu bị xích ,dạng rộng tứ chi khắp 4 góc.
Đầu óc cậu mơ màng,nhịp thở yếu ớt giữa bất lực và tuyệt vọng.Muốn khóc lắm nhưng ta cạn nước mắt rồi,chỉ còn lại bọng mắt sưng vù,tầm nhìn mờ màn nóng ran.
Cạch
Kaiser
Kaiser's Mother
//Bước vào và cầm khay cháo trên khay//
Kaiser
Kaiser's Mother
Con ổn không?//Giọng u ám//
Mẹ cậu bước đến, đặt khay cháo nóng trên đầu tủ và lựa một chiếc áo sơ mi trắng trong tủ đồ của Noa rồi đắp lên người cậu.
Kaiser
Kaiser's Mother
Con thấy sao rồi?.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
C-con...mẹ.Trả lời con
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Tại sao để con lại và chốt cửa ở bên ngoài?
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Mẹ biết con đã gào thét tên mẹ đến mức khàn cổ không?Mẹ biết con đã cào và đập cửa đến mức trầy xước không?
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Mẹ biết cha đã làm nh*ụ*c con 17 lần trong một tháng không?
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Mẹ biết con bị nhốt dưới tầng hầm và phải đối mặt với bóng tối cùng cơn đói suốt 3 ngày không? Con buộc phải nuốt chỗ t*nh tr*ng của cha để cầm cự cơn đói không?
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Trong suốt cả tháng đó mẹ đi đâu vậy? Trong suốt thời gian đó sao mẹ không bảo vệ con? Hay mẹ hận con đến mức mẹ sẽ báo thù như thế?...
Cậu nức nở,khoé mắt đỏ hoe,cảm xúc tuông trào khi cơ thể cậu run lên... không phải run...mà gọi là co giật
Kaiser
Kaiser's Mother
Mẹ xin lỗi con...nhưng trong khoảng thời gian đó mẹ bị đe doạ mà...mẹ thực sự rất sợ,sợ con bị giết thôi.Mẹ cũng đã rất sợ khi bị giam cầm ở một nơi xa
Kaiser
Kaiser's Mother
Nhưng con hãy cố gắng chịu đựng nhé vì mẹ hoàn toàn bất lực,mẹ chỉ là con chuột cống nhỏ dưới rảnh,làm sao chống lại quyền thế của cha con.
Kaiser
Kaiser's Mother
Mẹ xin lỗi,hoàn toàn xin lỗi
Nói lời dối trá nhưng cũng biết nghẹn lòng,bà nắm lấy cổ ta cậu,ốm đi rõ ràng khác với thân thể đầy đặn ngày còn được chăm chút.
Kaiser
Kaiser's Mother
Con tha lỗi cho mẹ nhé? Ngày nhỏ con còn thơ mẹ cũng đã chịu cảnh bị móc mỉa và phải rẻ tiền mà b@n thân chỉ vì mẹ muốn nuôi con,mẹ cùng từng muốn bỏ con nhưng mẹ không thể tàn ác thế.
Kaiser
Kaiser's Mother
Con chỉ cần chịu đựng một chút thôi,chỉ cần không nói thì làm sao người ta biết được,đừng ngang bướng như thế con à.
Kaiser
Kaiser's Mother
Cuộc đời con sung sướng hơn mẹ rất nhiều rồi.
Cậu siết chặt tay,răng cắn chặt mà oà khóc,tại sao? Tại sao mẹ mình lại nói thế? Mẹ mình hiền lắm mà tốt lắm mà.Mẹ lại nói những lời tưởng như nhẹ bẫng này.
Kaiser
Kaiser's Mother
Con ngoan,mẹ đút cháo cho con ăn nhé ?.
Ở bên ngoài căn phòng,cậu nghe thấy tiếng vọng , một tiếng cười cợt đầy ác ý và nhẫn tâm.Giọng nói đó rất quen thuộc,chẳng phải là anh gia sư vui tính đó ư?
Chris Prince
Chris Prince
Này,Noa.
Chris Prince
Chris Prince
Anh nghĩ xem thằng nhóc đó có tin vào lời của mẹ nó không?Chắc thiếu thốn đến ngốc nhếch nên sẽ nghe lời răm rắp thôi.
Chris Prince
Chris Prince
Ả ta làm gì bị nhốt chứ,đi hết khu nghỉ dưỡng resort đến bãi biển kia,hết tiền mới quay về nhận thêm từ tay anh.
Chris Prince
Chris Prince
Loại đàn bà rẻ rúm kia cũng sinh ra một thằng bất lực thôi//Thôi//
Noa Noel
Noa Noel
...
ở bên trong
Kaiser
Kaiser's Mother
//Rùng mình//
Kaiser nghe thấy hết điều đó,quả nhiên với hành động dứt khoát đấm nhau với vẻ áy náy đêm đó khiến cậu suy sụp.Cắn răng keng két,chỉ biết kìm nén nước mắt hận thù.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Mẹ...
Kaiser
Kaiser's Mother
...
__________
Những năm tháng đó tiếp tục trôi qua,cậu lên cấp 3 tại một trường hàng đầu của Đức.Học giỏi là thế nhưng phải chịu đựng, khoảng thời gian tách mình khỏi Noa và được đặt chân ra thế giới bên ngoài cậu đã nhiều lần báo cảnh sát nhưng đều bị cấp dưới của Noa theo dõi và quản thúc.
Ai biết được giữa dòng người tấp nập có lạ,có quen ai là người của Noa trà trộn vào,có bao nhiêu ánh mắt nhìn cậu,cậu không rõ bởi nhẽ cậu chưa bao giờ thấy thoải mái,cậu chỉ vất vưởng một câu hai từ 'Giá như'.
'Giá như năm đó tôi không cứu Noa và để hắn chết yểu trong con hẻm đó'
Kaiser từng làm liền vì hận thù,bởi sự tự do mà cậu khao khát cậu chả muốn như chim trong lồng sắt mà ngắm nhìn thế giới xinh đẹp bên ngoài bằng đôi mắt ghen tị qua xong sắt
Kaiser hết một vỉ uống thuốc ngủ để ra đi một cách thanh thản nhưng đó chỉ là lọ thuốc giả,Kaiser tuyệt thực đến mức dạ dày và đường tiêu hoá có vấn đề ,Kaiser đập đầu vào tường đến mức trán rách da lở máu tuông như suối,Kaiser tự làm hại mình bằng cách dùng dao cứa tay mình,Kaiser trốn chạy giữa đêm tuyết trắng đến khi dần chết vì cái cóng khi đôi chân lở loét bởi cái lạnh đốt cháy da thịt.
Nhưng tại sao Noa lại cứu vớt cậu? Nếu cứ hành hạ như thế thì cậu cũng sẽ chết,chết tâm.Thà cứ để xác thịt toại nguyện đi.Kaiser đã buông bỏ mọi hận thù chỉ để tìm đến cái chết nhưng tại sao lại phải sống đến hận.?
Phát điên bao nhiêu lần cũng chẳng thể cứu vớt nổi, một phần quá khứ bị chôn vùi trong đống tro tàn.
Kaiser lại trách mình vì ngày nhỏ yếu mềm giúp Noa,tại sao Noa lại làm thế với cậu? Là vì tình yêu ư?.Ở điểm nào chứ.
Hay là cậu chỉ là một trò chơi để Noa 'chơi' hết lần này đến lần khác?Đến những đêm sinh nhật,món quà cậu khao khát nhất là cái mạng của Noa.
______________
Julian Loki
Julian Loki
Đây,bảng báo cáo về tình trạng sức khỏe và bệnh tâm lý của Michael Kaiser//Đưa cho Noa//
Noa Noel
Noa Noel
...
Noa Noel
Noa Noel
Cám ơn//Nhận lấy//
Bệnh viện tâm thần mùa đông năm nay ít người đến hơn mọi năm trước,nhưng vẫn ồn ào và khá náo nhiệt
Noa trầm ngâm khi nhìn Kaiser ngủ say trên giường bệnh.
Julian Loki
Julian Loki
Tình trạng tâm lý của em ấy ngày càng trở nặng và dễ bị kích động,đừng để em ấy làm chuyện dại dột nữa.
Julian Loki
Julian Loki
Mà anh làm vậy là đủ lắm rồi.
Julian Loki
Julian Loki
Trưởng bối chơi ác thật//Cười//
Julian Loki
Julian Loki
À ,anh có thể thăm bệnh nhân tiếp ,tôi bận chăm sóc cậu nhóc điên bên kia đã,hẹn gặp lại anh sau.
Thế rồi Loki rời đi,tiến về căn phòng kế bên nơi phát ra tiếng cười ngỗ nghịch quái dị và tiếng hét thảm thương của phụ nữ.
#End_Hoàn chương3_2000

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play