Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Annaline]Cua Lại Bảo Bối

Chapter 1

Trường OCD
Trường OCD là một ngôi trường dành cho những gia đình giàu có. Nếu không giàu thì học lực phải thuộc dạng giỏi mới vó thể vào học.
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Kỳ Thư chờ chị
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Em làm gì mà đi nhanh vậy
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Không đi nhanh trễ giờ sao ạ
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Trễ thì thôi
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Chị hay quá, chị biết năm nay chị gần tốt nghiệp ra trường rồi không, mà còn nói như vậy
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Thì chị ra trường chứ có phải em ra trường đâu mà lo
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Không ra được thì ở lại đợi em lên học chung rồi ra trường luôn
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Chị thấy vậy được đó Kỳ Thư
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
/búng trán cô/
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Được cái đầu chị
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Tối ngày toàn suy nghĩ như vậy
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Thôi đi nhanh lên còn vào lớp nữa
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Em vào trước nha, ra chơi gặp chị
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Dạ
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Em học vui nha /chào tạm biệt nàng/
Tại lớp cô
Diệp Tử An
Diệp Tử An
Vào nhanh lên Thanh Nguyệt, cô sắp vô rồi đó
Diệp Tử An
Diệp Tử An
Mày tối ngày đi trễ hoài đi nha
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Kệ tao mày
Bạch Gia Kỳ
Bạch Gia Kỳ
Nhà có tiền mà lo gì, mua luôn cái trường còn được
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Làm như có mình tao mua được
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Chắc nhà tụi bây không mua được vậy mà nói tao
Bạch Gia Kỳ
Bạch Gia Kỳ
Trường thì mua được
Bạch Gia Kỳ
Bạch Gia Kỳ
Mà có cái tao không mua được nè /ủ rũ/
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Đù cái gì mà làm Kỳ nhà ta không mua được vậy
Trần Anh Hào
Trần Anh Hào
Tao mạnh dạng đoán nha
Trần Anh Hào
Trần Anh Hào
Chắc là trái tim em Hân bạn thân của người yêu mày đó Nguyệt
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Hào nói đúng không mày
Bạch Gia Kỳ
Bạch Gia Kỳ
Nó đó
Bạch Gia Kỳ
Bạch Gia Kỳ
Tao tán em ấy cùng lúc mày tán Kỳ Thư
Bạch Gia Kỳ
Bạch Gia Kỳ
Vậy mà mày thì được Kỳ Thư
Bạch Gia Kỳ
Bạch Gia Kỳ
Còn tao thì /xụ mặt/
Diệp Tử An
Diệp Tử An
Thôi ráng chút nữa đi, chừng vài chục năm nữa cũng được
Bạch Gia Kỳ
Bạch Gia Kỳ
Tới đó gặp nhau ở thế giới bên kia hả má
Trần Anh Hào
Trần Anh Hào
Chắc vậy
Bạch Gia Kỳ
Bạch Gia Kỳ
Mà mày tán Kỳ Thư sao vậy, chỉ tao vài chiêu coi
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Thôi đi, cũng khó khăn thấy mẹ
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Chứ có đơn giản gì đâu
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Nhưng chắc do tao ăn ở tốt hơn mày
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Nên... /chọc quê/
Trần Anh Hào
Trần Anh Hào
Ê Nguyệt
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Gì ông nội
Trần Anh Hào
Trần Anh Hào
Tao hỏi mày cái này nha
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Hỏi đi cha
Trần Anh Hào
Trần Anh Hào
Mày có thật lòng với Kỳ Thư không vậy
Trần Anh Hào
Trần Anh Hào
Tao thấy em ấy dễ thương, lại hiền lành, chăm sóc lo lắng cho mày
Trần Anh Hào
Trần Anh Hào
Còn mày thì...
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Thì sao, tao cũng có quan tâm, chăm sóc em ấy mà
Diệp Tử An
Diệp Tử An
Nhưng không đáng kể
Diệp Tử An
Diệp Tử An
Với bản thân mày rất hay bị cảm nắng người khác nữa, nên tao sợ...
Diệp Tử An
Diệp Tử An
Có gì thì nói người ta nha, đừng làm người ta phải vì mày mà phí thanh xuân một đời
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Tao biết rồi, mày không thấy tao và em ấy quen từ lớp 10 đến giờ sao, cũng mấy năm có ít gì đâu mà tụi bây nghi ngờ
Bạch Gia Kỳ
Bạch Gia Kỳ
Vì tụi tao là bạn thân mày, rất hiểu tính mày nha Nguyệt
Bạch Gia Kỳ
Bạch Gia Kỳ
Có được thì nên trân trọng, đối xử tốt với con nhà người ta giùm
Bạch Gia Kỳ
Bạch Gia Kỳ
Còn không xác định mối quan hệ dài thì nên buông tha cho Kỳ Thư nha
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Nói nãy giờ làm như tao tệ lắm không bằng
Trần Anh Hào
Trần Anh Hào
Chắc vậy /nói nhỏ/
Bạch Gia Kỳ
Bạch Gia Kỳ
Cô vô kìa thôi học đi
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Ừ, nay cô vô trễ nên tao mới bị tụi bây làm cho một trận
Bạch Gia Kỳ
Bạch Gia Kỳ
Đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu
Diệp Tử An
Diệp Tử An
Thôi học đi mấy cha mấy mẹ
Nói rồi mọi người chăm chú học, cô thì suy nghĩ vài câu nói của đám bạn cô, cô thuộc con nhà giàu lại học giỏi nên vừa suy nghĩ vừa học cũng bình thường
Cuối cùng thì giờ ra chơi cũng đến, như thường ngày cả hai nhóm đều sẽ tập hợp lại một chỗ, để cùng nhau ăn uống và trò chuyện
Bạch Gia Kỳ
Bạch Gia Kỳ
Hân em ăn gì không để chị đi mua cho em
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Dạ thôi, em có tay chân tự đi được ạ
Diệp Tử An
Diệp Tử An
Quê chưa
Trần Anh Hào
Trần Anh Hào
Bỏ tật dại gái
Giang Minh Huy
Giang Minh Huy
Linh ăn gì tao đi mua cho
Thẩm Tuyết Linh
Thẩm Tuyết Linh
Ăn mày
Giang Minh Huy
Giang Minh Huy
Gì má
Thẩm Tuyết Linh
Thẩm Tuyết Linh
Giỡn, ăn gì cũng được nha
Giang Minh Huy
Giang Minh Huy
Ừa, vậy chờ tao một chút /rời đi/
Còn về cô thì khỏi cần phải hỏi vì cô biết nàng thích ăn gì nên đã tự đi mua và mang lại cho nàng
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Của em nè Kỳ Thư /đặt đồ ăn trước mặt nàng/
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Dạ em cảm ơn chị
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
/xoa đầu nàng/
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Có gì mà cảm ơn, em ăn đi
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Dạ
Trần Anh Hào
Trần Anh Hào
/xoa đầu An/
Trần Anh Hào
Trần Anh Hào
Có gì đầu mà cảm ơn, em ăn đi /trêu chọc lại giọng của cô/
Diệp Tử An
Diệp Tử An
Ể, ghê nha mạy
Trần Anh Hào
Trần Anh Hào
Tao cũng thấy sợ luôn á
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Tụi bây lo mà ăn đi, ở đó nói nhiều quá nha
Thế là cả 2 nhóm cùng nhau ăn uống, đùa giỡn với nhau cho đến khi hết thời gian nghỉ trưa, rồi mạnh ai nấy về lớp của người đó để tiếp tục tiết học của mình
Tua
Chiều tan trường về, như ngày thường cô đưa nàng về rồi mới về nhà, mối quan hệ của cả 2 đều được gia đình biết, gia đình nàng thì không có gì kiến gì, chỉ sợ nhà cô quá giàu nàng không xứng với cô
Còn gia đình cô thì cũng bình thường, họ tôn trọng mọi quyết định của cô
Tới nhà nàng
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
/đi xuống xe moto/
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
/mở nón bảo hiểm ra trả cô/
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Chị về cẩn thận nha
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
/cầm nón/
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Tưởng đâu quên nữa chứ
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Sợ quên, thì chị cởi mũ cho em đi
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Thôi tự cởi đi, cho em nhớ
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Thôi chị về nha
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Em vào nhà đi
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Dạ /xoay người đi vào mặt hơi buồn vì câu nói của cô/
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Chả ga lăng tí nào /nói nhỏ/
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Kỳ Thư /gọi nàng/
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
/xoay người lại/
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Dạ em nghe
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Mai chị qua rước đi chơi nha
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Cuối tuần nghỉ ngơi xíu nha em
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Dạ
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vậy sáng 7 giờ chị qua, xong rồi đó, em vào nhà được rồi
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Dạ chị
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
/xoay người vào nhà/
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
/lái xe rời đi/
Nàng và cô cứ như vậy mà quen nhau được mấy năm, nàng thì rất chu đáo với cô, rất thích thể hiện tình cảm, nhưng ngược lại cô thuộc một số người hơi vô tâm, nói không chịu suy nghĩ nên đôi khi chính những lời nói ấy làm cho nàng buồn
_Hết_
Tg
Tg
Xin chào mọi người nhé, truyện này không biết hợp với mọi người không
Tg
Tg
Nếu thấy hay cho mik xin 1 like khích lệ nhé
Tg
Tg
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé🥰
Tg
Tg
Hẹn gặp lại mọi người chapter sau

Chapter 2

Một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, có một chiếc xe cũng đẹp không kém, đang đậu trước cửa nhà nàng, từ trong xe bước ra một người con gái đẹp hơn xe đang đứng trước đầu xe chờ nàng
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Ba mẹ con đi chơi với chị Nguyệt nha
Ba nàng
Ba nàng
Ừa đi chơi vui vẻ nha 2 đứa
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Đi cẩn thận nha con gái
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Dạ con biết rồi ạ
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Con đi nha /rời đi/
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Không biết rồi 2 tụi nhỏ sẽ đi tới đâu đây ông
Ba nàng
Ba nàng
Chuyện của tụi nhỏ bà đừng lo quá, có duyên có nợ thì sẽ ở cạnh nhau thôi
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Nhưng mà nhà người ta giàu, còn nhà mình thì...
Ba nàng
Ba nàng
Đó là do bé Nguyệt thôi bà ơi, nếu Nguyệt thương con mình thật lòng thì Nguyệt sẽ có cách, nhưng theo tôi biết thì ba mẹ Nguyệt cũng không quá khó
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Ai biết được ông
Ba nàng
Ba nàng
Mà thôi tụi nhỏ vẫn còn nhỏ mà bà
Ba nàng
Ba nàng
Để tụi nhỏ trải nghiệm thêm nhiều thứ ngoài xã hội, khi nào tụi nhỏ kêu cưới thì cưới thôi
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Thôi tôi vô nấu cơm đây
Ba nàng
Ba nàng
Ừa bà vào nấu đi tôi đi công việc xíu về /rời đi/
Nói về cô và nàng, sau khi nàng ra khỏi nhà, cô chở nàng đi ăn sáng, rồi chở nàng đi mua trà sữa và vài món ăn vặt để trên xe có buồn miệng mà ăn, kế tiếp cô đưa nàng tạm rời xa thành phố chật chội mà đến một nơi hoà mình vào thiên nhiên, nơi đây cũng là một nơi nghỉ dưỡng vậy
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Sao chị biết mấy nơi này hay vậy
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Chị mà em
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Cái gì không biết
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Em thấy sao
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Đẹp không, thích không
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Thích chứ, em thích những nơi như vậy lắm, cảm thấy thật thoải mái
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Nếu em thích như vậy thì khi nào rảnh chị đưa em đến đây nữa, gần đây còn nhiều chỗ đẹp lắm
Mọi người suy nghĩ như đi Đà Lạt vậy nha
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Dạ cảm ơn chị /cười không thấy tổ quốc/
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
/nhéo má nàng/
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Thấy cưng ghê
Cả 2 lựa chọn một nơi vừa mát vừa có thể ngắm được toàn cảnh đẹp nơi đây
Cô cũng gọi thêm nhiều đồ ăn cho cả 2, vừa ăn vừa thưởng thức không khí dễ chịu nơi đây, kèm theo là tiếng chim hót, tiếng suối chảy nghe êm tai
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
/gắp cho cô/
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Chị ăn này đi
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Cảm ơn em
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Em cũng ăn đi, thoải mái mà ăn nha
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
/gật đầu/
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Kỳ Thư
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Dạ em nghe
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Chúng ta quen nhau cũng mấy năm rồi em nhờ
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Dạ đúng rồi sao vậy chị
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Tại lâu rồi ngồi suy nghĩ nói vu vơ thôi em, mấy năm qua cũng cãi nhau nhiều lắm, vui buồn gì cũng có, chỉ có chia tay là chưa
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Hả, sao chị nói như vậy
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Chị nói vậy chứ chị không có ý gì đâu
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Hay là chị chán em rồi
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Có đâu em bớt suy nghĩ lung tung lại đi
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Chị thương em còn không hết ở đó mà chán
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Do chị thấy hai tính cách chúng ta đôi khi trái ngược nhau vậy, mà lại quen nhau lâu, nên chị thấy lạ xíu thôi em
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Cho dù tính cách có trái ngược cỡ nào, chỉ cần chúng ta vì nhau là sẽ vượt qua hết thôi chị
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Đôi khi phải có quy luật bù trừ chứ chị
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Chúng ta phải vì nhau mà thay đổi, vì nhau mà cố gắng dung hoà, trên đời này có ai sinh ra mà đã hợp nhau đâu ạ
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Em nói cũng đúng
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Kỳ Thư này
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Dạ em nghe
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Qua đây chị nói em nghe này
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Dạ /đứng dậy đi lại cô/
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
/kéo nàng ngồi vào lòng mình/
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Chị ở đây nhiều người
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Nhiều người thì sao nè, có ai thấy đâu, với lại họ cũng thể hiện tình cảm như vậy mà
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Thật không chị
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Dạ thật luôn ạ
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Em không tin chị hả
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Dạ em tin, nhưng đôi khi em lại sợ
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Em sợ gì nè, nói chị nghe
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Em sợ thời gian, sợ lòng người sợ nhiều thứ lắm ạ
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều điều
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Vì thời gian miễn phí, nhưng nó lại vô giá
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Chúng ta không thể sở hữu nó, nhưng chúng ta có thể sử dụng nó
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Chúng ta không thể giữ nó, nhưng chúng ta có thể tiêu nó
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Một khi em hay chị đánh mất nó, chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể lấy lại nó
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Nên chị biết không, từng giây từng phút từng ngày, mọi khoảnh khắc ở bên chị em đều trân trọng, vì em sợ chớp mắt một cái có khi chúng ta trở thành người dưng của nhau
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
/xoa đầu nàng/
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Ngốc quá, người yêu tôi sao lại suy nghĩ tiêu cực như vậy ta
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Vì em sợ mất chị đó
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
/ôm nàng chặt hơn/
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Mất hay không chúng ta không quyết định, nó đều nằm trong duyên số thôi em
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Nhưng...
_Hết_

Chapter 3

Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Nhưng...
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Nhưng sao Kỳ Thư
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Nhưng đôi khi chúng ta cũng có thể thay đổi được 2 chữ duyên nợ mà đúng không chị
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Kỳ Thư này...
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Trên đời này nếu có thứ không thể cưỡng câu thì chính là duyên nợ
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Bởi hiện thực trong cuộc đời của mỗi con người có rất nhiều điều không thể lý giải
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Con người gặp nhau bởi chữ duyên, sống và yêu nhau bởi chữ nợ
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vậy nên khi nói về duyên nợ giữa người với người, chúng ta lại càng thấy rõ chữ duyên-nợ luôn song hành cùng chúng ta trong cuộc sống
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Nên tất cả duyên nợ, chỉ là một món nợ cần phải trả thôi em
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Vậy em mong cả đời này được trả nợ cho chị /mỉm cười/
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Là thích trả nợ lắm hả Kỳ Thư /cuời/
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Chỉ trả nợ cho mình Thanh Nguyệt thôi
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vậy chị sẽ chờ ngày Kỳ Thư của chị trả hết nợ cho chị nha
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Em nguyện trả cho chị từ kiếp này đến vạn kiếp sau luôn, chúng ta mãi mãi là cặp đôi hạnh phúc chị nhé
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
/hôn lên tóc nàng/
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Mãi mãi là bao lâu hả em
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Em cũng chưa xác định được, em chỉ biết mãi mãi là khi em còn thở, tim em còn đập và tâm trí em còn hướng về chị, với em đó là mãi mãi
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Vậy theo chị mãi mãi của chị là bao lâu ạ
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Chị không biết mãi mãi là bao lâu, chị chỉ biết mỗi giây chúng ta đều chân thành với nhau là đủ
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Dạ
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Cảm ơn chị đã đến và xuất hiện bên cạnh em
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Cảm ơn em đã ở bên cạnh chị
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Cho dù bây giờ chúng ta còn quá trả để nói chuyện sau này
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Nhưng chị mong sau này chúng ta phải ở cạnh nhau em nhé
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Dạ em cũng hy vọng là vậy
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Chúng ta dùng thời gian để có câu trả lời nha em
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Trước mắt chúng ta phải học cho xong, ra trường kiếm việc làm, rồi mơi tính được chuyện tiếp theo
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Dạ chị
Cả 2 cứ như vậy mà tận hưởng ngày cuối tuần thật yên bình và vui vẻ, sau đó cô đưa nàng trở về nhà, cô chờ nàng vào trong rồi cô mới bắt đầu lái xe về lại nhà của mình
...
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Thưa ba mẹ con mới về
Ba cô
Ba cô
Nguyệt lại đây ba có chuyện này nói với con nè
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Dạ ba
Ba cô
Ba cô
Con và con gái nhà Triệu gia quen nhau cũng được mấy năm rồi ha
Ba cô
Ba cô
Coi bộ 2 đứa cũng bền ghê
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Dạ ba, phải bền chứ ba, sao ba hỏi vậy
Mẹ cô
Mẹ cô
Tại tính con ba mẹ biết quá mà, mau chống chán
Mẹ cô
Mẹ cô
Nên thấy quen lâu ba mẹ thấy lạ thôi
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Phải có ngoại lệ chứ ba mẹ, chứ cái gì cũng chán thì hơi mệt à
Ba cô
Ba cô
Rồi để ba mẹ xem lần này có ngoại lệ với con không nha Nguyệt
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Hả, là sao ba
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Ba nói gì con không hiểu ạ
Ba cô
Ba cô
Cuối tuần này nhà ta tổ chức buổi tiệc, lúc đó có bạn bè làm ăn của ba đến, họ có dắt con của họ đến, nên để ba xem con gặp các con của họ rồi xem có ngoại lệ gì không
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Trời cái đó ba không cần lo
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Con thương em ấy lắm, nên tất nhiên là phải có ngoại lệ rồi ba
Ba cô
Ba cô
ờ thì tới ngày đó rồi biết, chứ mới 17 tuổi mà nói chuyện chắc như đinh đóng cột vậy đó
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Để rồi xem nha ba mẹ
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Thôi con lên phòng đây
Mẹ cô
Mẹ cô
Đi đi con gái
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Dạ /đi lên phòng/
Mẹ cô
Mẹ cô
Anh nghĩ con gái mình sẽ như thế nào
Ba cô
Ba cô
Con còn nhỏ mà em, cứ mặc cho nó trải nghiệm, trải xong tự nó nghiêm túc lại thôi em, có như vậy mới trưởng thành, anh mới yên tâm mà giao công ty cho con chứ
Ba cô
Ba cô
Coi như đây là thử thách nho nhỏ đi
Ba cô
Ba cô
Trước anh cũng từng như vậy nên mới sợ mất em tới giờ đó
Ba cô
Ba cô
Không có việc đó chắc giờ anh không biết bản thân có được vợ đẹp con ngoan như bây giờ không
Mẹ cô
Mẹ cô
*dẻo cái miệng quá há*
Mẹ cô
Mẹ cô
Mà nhà vó 2 đứa con, sau anh cứ thích giao công ty cho Thanh Nguyệt vậy
Ba cô
Ba cô
Em nghĩ xem, Thanh Vũ đang ở nước ngoài, có công ty riêng, thì em nghĩ xem thằng bé có cần công ty của anh không
Ba cô
Ba cô
Với lại ba con anh đã bàn về việc này rồi, Thanh Vũ cũng muốn giao công ty này cho Thanh Nguyệt tiếp nhận, để Thanh Nguyệt nó không còn phụ thuộc vào ai hết, tự biết mà lo cho gia đình riêng của con nữa chứ em
Mẹ cô
Mẹ cô
Nếu ba con anh đã bàn vậy thì em cũng thấy yên tâm, chứ con nào cũng là con
Ba cô
Ba cô
Mấy chuyện này em yên tâm đi vợ, Thanh Vũ thương Thanh Nguyệt lắm, thấy khó khó với Thanh Nguyệt vậy đó, chứ thử Thanh Nguyệt nó bị gì đi, Thanh Vũ nó bây về ngay và lập tức cho em thấy
Ba cô
Ba cô
Thôi đi ngủ đi em
Mẹ cô
Mẹ cô
Dạ anh
....
Sáng hôm sau cô lại chạy xe qua rước nàng đến trường, hôm nay cô đi sớm hơn vì không muốn nàng phải cằn nhằn mình nữa
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Nay người yêu em ngoan vậy, đi sớm hơn mọi ngày
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Ngoan vậy thưởng cho chị đi
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
/hôn má cô/
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Vậy được chưa nè
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Vương Thanh Nguyệt (cô)
Được rồi lên xe chị chở đến trường nè
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Dạ /lên xe ngồi/
....
Tại lớp học của nàng
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
/đi vào/
Giang Minh Huy
Giang Minh Huy
Ăn gì chưa mày
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Mày nghĩ sao hỏi mấy câu này vậy
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Người yêu nó là ai
Giang Minh Huy
Giang Minh Huy
Là chị Nguyệt
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Vậy mày nghĩ chị Nguyệt để nó nhịn đói đến trường sao
Giang Minh Huy
Giang Minh Huy
ờ hen
Thẩm Tuyết Linh
Thẩm Tuyết Linh
Ngu chừa tao ngu
Giang Minh Huy
Giang Minh Huy
Ngu đầu mày
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Có khi cho nhịn đói thiệt nha
Thẩm Tuyết Linh
Thẩm Tuyết Linh
ủa có hả
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Có chứ
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Đi trễ quá thì nhịn đói
Giang Minh Huy
Giang Minh Huy
Vãi chưởng
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Nay đi sớm tâm sự xíu coi
Thẩm Tuyết Linh
Thẩm Tuyết Linh
Tâm sự gì mày
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Tâm sự chuyện Kỳ Thư
Giang Minh Huy
Giang Minh Huy
ủa nó có gì tâm sự hả
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
ừa Huy nói đúng đó
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Có gì tâm sự hả
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Có nhiều nữa là khác
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Mày nghĩ mày với chị Nguyệt lâu dài không
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Chắc dài mà
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Triệu Kỳ Thư (nàng)
Sao vậy Hân
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Tại tao thấy chị Nguyệt có khối người theo, nên hơi lo cho mày thôi
Giang Minh Huy
Giang Minh Huy
Mày tào lao khối người theo, chứ chị Nguyệt có theo khối người đó đâu mà sợ
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Mày hay ha, mày biết tiếng sét không
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Biết đâu trong những người đó chị Nguyệt bị cảm nắng ai thì sao
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Mày không thấy người theo chị Nguyệt toàn là trai xinh gái đẹp không hả
Thẩm Tuyết Linh
Thẩm Tuyết Linh
ở Hân nói cũng đúng
Giang Minh Huy
Giang Minh Huy
Nhưng tao thấy
_Hết_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play