Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mật Danh Số 'Zero'

Chap 0 – “Giấc mơ không ai tỉnh”

🖤 Demo
Nhân vật.
Hàn Dực
Hàn Dực
Hàn Dực. 26 tuổi. Người đàn ông mang nửa chiếc mặt nạ, tên đứng đầu tổ chức Hắc Diện – nơi không có luật trừ giết và tồn tại.
• "Hàn" -> lạnh, sắc như băng • "Dực" -> cánh - người từng là "cánh bảo vệ" của cậu.
Anh là người thừa kế duy nhất của một trong 5 gia tộc Mafia lớn nhất châu Á, lạnh lùng, tàn nhẫn, ...Ai cũng nói hắn vô cảm, không biết yêu. Nhưng có một người từng thấy hắn khóc.
NovelToon
*hình ảnh mang tính minh họa*
Bạch Thụy
Bạch Thụy
Bạch Thụy. 17 tuổi. Cậu học sinh ưu tú với gương mặt dịu dàng // cũng không hẳn là * dịu dàng*//và nụ cười luôn khiến người khác nhẹ dạ. Nhưng ẩn dưới lớp vỏ ấy là những ký ức không ai dám mở ra.
Cậu là một sát thủ được thuê để ám sát Hàn Dực. Nhưng lại là người yêu cũ của Hàn Dực, tưởng chừng đã chết cách đây 3 năm trong một cuộc thanh trừng nội bộ.
Bạch Thụy
Bạch Thụy
NovelToon
*hình ảnh mang tính minh họa*
Twist
" Cậu nên chết từ cái đêm đó. " " ... Vậy tại sao vẫn còn đau khi nhìn tôi? "
“Cậu sẽ chết nếu còn yêu tôi.” “Tôi chết từ lâu rồi, cái hôm anh rời đi.”
Ba năm. Không một lời nhắn. Không một lời giải thích. Nhưng đêm nay... tiếng súng lại vang lên. Và người cậu từng yêu nhất – đang chĩa súng vào tim cậu.
❝Nếu còn yêu, hãy giết tôi đi.❞
Tôi là ai trong lòng anh? Mối tình đầu, hay mục tiêu cuối cùng?
– Mật Danh Số 0 –
Liệu kết cục của cả hai sẽ ra sao? Mời các bác đón xem tập tiếp theo của nhà chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.
-TheEnd-
Clap clap clap, put your hand
// cúi đầu //

Chap 1 - "Người đã chết vừa nhắn tin cho tôi"

Mỗi tin nhắn – là một nhát dao vào tim. Và cậu ấy… lại sống dậy từ địa ngục, chỉ để đâm thêm.
???
???
[00:03] | Cậu ngủ chưa?
*...Ting...*
Bạch Thụy nheo mắt. Màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối, một tin nhắn từ số lạ. Giữa đêm. 3 giờ sáng.
Bạch Thụy
Bạch Thụy
* Ai lại nhắn vào lúc này…?*
Bạch Thụy
Bạch Thụy
[00:04] | Ai vậy?
Ngón tay cậu lướt nhẹ, nhưng trán bất giác nhăn lại. Không lưu tên. Không ảnh đại diện. Nhưng câu hỏi… mang chút quen thuộc, đến mức khó chịu.
???
???
[00:04] | Đã ba năm rồi mà cậu vẫn không lưu số tôi?
Tim cậu đập lệch một nhịp. "Ba năm". Một con số gợi lại mùi máu, tiếng súng, và… ánh mắt cuối cùng trong đêm mưa ấy.
Bạch Thụy
Bạch Thụy
[00:05] | …Ai?
Đầu ngón tay hơi run. Cậu không muốn hỏi. Nhưng cũng không thể không.
???
???
[00:06] | Người đã chết trong trái tim cậu.
* Đừng đùa nữa...* //cậu siết chặt điện thoại// Tim bắt đầu nhói.
Tên đó… không thể là người cậu đang nghĩ tới.
Bạch Thụy
Bạch Thụy
[00:10] | …Là anh?
Tin nhắn gửi đi. Một giây... Hai giây... Không khí xung quanh như đông cứng lại.
???
???
[00:10] | Phải. Là tôi. Người cậu từng hứa sẽ không bao giờ rời bỏ....Nhưng cậu đã làm.
Khoé môi Bạch Thụy khẽ run. Chết thật rồi mà… Chính cậu, từng tận tay đốt đi cái tên đó khỏi đời mình.
Bạch Thụy
Bạch Thụy
[00:11] | Anh… còn sống?
???
???
[00:11] | Còn sống. Nhưng không còn là người cũ. Nhờ cậu.
Từng chữ như đá đập vào tim… Cậu rời mắt khỏi màn hình, nuốt khan. Tại sao… tại sao lại quay về lúc này?
Bạch Thụy
Bạch Thụy
[00:12] | Anh tìm tôi để làm gì?
???
???
[00:12] | Để kết thúc mọi chuyện.
Bạch Thụy
Bạch Thụy
[00:12] | Chuyện gì?
???
???
[00:12] | Chuyện giữa tôi và kẻ phản bội.
“Kẻ phản bội”… Hai chữ đó khiến lòng Thụy quặn lại. Họ chưa từng nói ra nó. Nhưng lại luôn để nó treo lơ lửng trên cổ nhau như sợi xích.
Bạch Thụy
Bạch Thụy
[00:13] | …Tôi không muốn nói về chuyện cũ.
Giọng trong đầu khàn đi. Không phải vì lạnh. Mà vì nhớ.
???
???
[00:13] | Tôi thì khác. Tôi sống đến hôm nay chỉ để nói chuyện đó. Và nhìn cậu lần cuối.
Thụy siết chặt ngón tay. Câu “lần cuối” lại khiến trái tim cậu đau gấp đôi. Muốn xoá đoạn chat. Nhưng ngón tay không nhúc nhích nổi.
Bạch Thụy
Bạch Thụy
[00:14] | Nhìn tôi để làm gì?
???
???
[00:14] | Để chắc chắn người tôi từng yêu nhất... Thật sự đã biến thành kẻ mà tôi phải giết.
Bạch Thụy đứng dậy. Chiếc ghế đổ ra sau, phát ra tiếng động nhỏ. Mắt mở to, nhưng không chớp.
Bạch Thụy
Bạch Thụy
* Anh ấy… Anh ấy thật sự trở về. Và anh ấy muốn giết mình. *
End Chap 1 - Phiên bản đặc biệt.
//cúi đầu//

Chap 2 - “Ba năm rồi… em vẫn chưa học được cách nhìn thẳng vào tôi”

Nơi có bóng tối, sẽ có người từng bị chôn sống trong tình yêu.
???
???
[08:14] | Ba năm rồi, cậu sống tốt thật đấy.
Bạch Thụy đang ngồi trong góc quán cà phê vắng. Tách trà nguội đi, nhưng tay vẫn không buông điện thoại. Màn hình lại sáng – là anh ta.
Bạch Thụy
Bạch Thụy
[08:14] | Tôi không biết anh là ai. Cũng không muốn biết.
Gửi xong tin nhắn, cậu ngước mắt nhìn ra ngoài. Nắng nhẹ chiếu vào tay, nhưng ngón tay vẫn lạnh.
???
???
[08:15] | Cậu nhanh thật. Quên tôi, như cách cậu quên lời thề trước ngực tôi.
Bạch Thụy
Bạch Thụy
[08:15] | Đừng nói chuyện kiểu quen biết. Tôi không có thời gian.
???
???
[08:15] | Tôi có. 3 năm trong địa ngục. Đủ thời gian để nhai từng lời cậu nói hôm ấy. Và nuốt hết nỗi đau mà cậu để lại.
Bạch Thụy siết chặt quai túi, gân tay nổi lên rõ. Lòng dạ dường như bị ném vào lò nung. Không sai – từng câu từng chữ… đúng là anh.
Bạch Thụy
Bạch Thụy
[08:17] | Tôi phải đi.
???
???
[08:17] | Đừng vội. Tôi có điều muốn hỏi cậu.
???
???
[08:18] | Nói đi.
???
???
[08:18] | Tại sao cậu phản bội tôi?
Tim cậu nảy lên. Bạch Thụy cắn chặt môi dưới, gõ chậm từng chữ.
Bạch Thụy
Bạch Thụy
[08:19] | …Tôi không biết anh đang nói gì.
???
???
[08:20] | Không biết? Vậy để tôi nhắc cậu. Cậu giao mật mã kho vũ khí cho kẻ khác. Cậu bán đứng tuyến đường chuyển hàng. Cậu khiến 23 người của tôi chết trong 14 phút.
*// Ngực Bạch Thụy thắt lại. Tim đập không đều. // Vụ đó… cậu tưởng đã được xoá sạch rồi.
Bạch Thụy
Bạch Thụy
[08:21] | Tôi không cần phải giải thích.
???
???
[08:21] | Vì cậu không thể. Vì cậu biết tôi đúng.
???
???
[08:21] | Hoặc... Vì cậu sợ – tôi đã biết quá nhiều.
Bạch Thụy bỗng đứng bật dậy. Ghế kêu cọt kẹt. Một người bên cạnh quay lại nhìn. Cậu cúi đầu xin lỗi rồi bước nhanh ra khỏi quán.
Bạch Thụy
Bạch Thụy
* muốn độn thổ, chui xuống lổ *
Bạch Thụy
Bạch Thụy
[08:22] | Tôi không muốn dính dáng tới anh nữa.
???
???
[08:22] | Nhưng tôi muốn. Cậu nghĩ mình có thể biến mất rồi sống yên sao?
// Bước chân chậm lại. Điện thoại rung tiếp. Cậu không dám tắt màn hình. //
???
???
[08:23] | Hôm đó, khi em nằm trong vòng tay tôi, thở thoi thóp… Tôi đã nghĩ mình sẽ chết theo em.
Bạch Thụy
Bạch Thụy
[08:23] | Đừng gọi tôi như thế. Chúng ta không còn gì nữa.
???
???
[08:23] | Không còn gì… Vậy sao em vẫn giữ chiếc bật lửa khắc tên tôi?
Bạch Thụy đứng khựng lại giữa phố. Gió tạt qua, tóc rối tung. Tay trượt vào túi áo. Chiếc bật lửa cũ. Vẫn nằm ở đó. Bằng chứng tội lỗi.
???
???
[08:24] | Em biết không? Trên thế giới này, có 3 loại người tôi sẽ không tha: Kẻ phản bội, kẻ giết anh em tôi, và… Người tôi từng yêu.
Bạch Thụy
Bạch Thụy
[08:24] | Anh muốn gì?
???
???
[08:24] | Tôi sẽ gặp cậu.
Bạch Thụy
Bạch Thụy
[08:24] | Không.
???
???
[08:24] | Tôi không hỏi ý kiến.
⚠️ Hắn trở về – như con thú bị thương quay về tổ cũ. Nhưng lần này, không phải để nằm cạnh. Mà để cắn chết kẻ từng đặt tay lên tim mình.
-TheEnd-
//cúi đầu//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play