Tin Nhắn Gửi Vào Hư Vô
Chờ Một Tin Không Đến
Thùy Dương chưa bao giờ nghĩ mình lại dành nhiều thời gian như vậy cho một người chỉ quen qua màn hình điện thoại
Số điện thoại của Hoàng Huy Khang người bạn thân mà cô quen qua mạng chỉ là một con số lạ trong danh bạ, nhưng qua những dòng tin nhắn ấy, cô cảm thấy có ai đó thực sự hiểu và quan tâm mình. Từ những câu chuyện về ngày dài tới những nỗi niềm không dễ nói thành lời dần dần được cô gửi gắm cho Khang
Mỗi tối sau những giờ làm việc mệt mỏi, Dương lại chờ đợi tin nhắn của anh, những dòng chữ ấm áp và nhẹ nhàng khiến cô cảm thấy mình không còn cô đơn. Cô không biết đó là tình cảm hay chỉ là sự mong muốn một người để lắng nghe
Dương nhớ những lần mình muốn thử bày tỏ: "Em muốn gặp anh ngoài đời", nhưng rồi lại ngập ngừng không dám gửi. Có những lúc cô tự hỏi, liệu anh có cảm nhận được điều đó hay không? hay anh chỉ xem cô là một người bạn qua mạng bình thường?
Rồi một ngày, cô quyết định gõ thật dài: "Anh có muốn gặp em không? Em muốn nhìn thấy em ngoài màn hình này." Và gửi cho anh
Nhưng sau tin nhắn ấy, mọi thứ im lặng. Nick anh không còn online, những tin nhắn thân quen biến mất
Dương ngồi đó, nhìn vào màn hình tối đen, trái tim cô nhói lên từng cơn. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ biết rằng mình đang mất đi một điều quý giá mà chưa kịp nắm giữ
Cô thầm hỏi: "Liệu anh có thật sự tồn tại ngoài kia, hay chỉ là một giấc mơ mà em không bao giờ muốn tỉnh?"
Tác Giả
Mọi người ủng hộ tác giả nha🥲
Sự Im Lặng
Cô đếm từng mốc thời gian từ lúc gửi tin nhắn cho anh. Tin nhắn vẫn nằm đó, hiện chữ "đã gửi" nhưng không hề có dấu hiệu được xem. Không một phản hồi, không một thông báo "đã online"
Cô đã bắt đầu cảm thấy lo
Cái kiểu im lặng này không giống anh. Anh từng là người hỏi han cô mỗi ngày, kể cả khi anh mệt, cũng chưa từng bao giờ lặng lẽ như thế. Cô kiểm tra lại từng đoạn hội thoại cũ, đọc đi đọc lại như một kẻ nghiện những ký ức nhỏ nhặt
"Anh đang ở đâu vậy, Khang?"
Cô không gửi câu hỏi ấy. Cô chỉ gõ ra rồi bị xóa. Lòng tự trọng, nỗi sợ phiền phức, và cảm giác mình không là gì cả... Khiến cô không dám làm gì hơn ngoài chờ đợi
-"Chắc ảnh bận"
-"Hay ảnh bị mất điện thoại?"
-"Chuyện nhỏ mà"
Nhưng chẳng có lý do nào khiến trái tim cô thôi thắt lại mỗi khi mở điện thoại mà vẫn không thấy tên anh sáng lên
Dương bắt đầu hoảng loạn trong im lặng. Mỗi lần có thông báo tin nhắn, cô đều bật dậy nhìn điện thoại như người mất hồn. Nhưng rồi chỉ là tin nhắn khuyến mãi, tin từ bạn, tin nhắn rác... Còn anh thì vẫn không một lời nào
Cuối ngày thứ bảy, không chịu nổi nữa, cô nhắn cho một người bạn chung của hai người để hỏi về Khang
"Có khi nào... anh ấy gặp chuyện gì rồi không?" - là câu cô không dám nói ra thành tiếng, nhưng nó găm trong tim như một mảnh thủy tinh
Tác Giả
Đố bây biết người bạn đó nói gì?
Không Muốn Tin
Trần Hà Linh
A-anh ấy... mất rồi.
Cô lặng người khi đọc tin nhắn từ người bạn kia. Một dòng ngắn ngủi, lạnh ngắt, không có thêm lời giải thích nào. Không rõ là tai nạn, bệnh tật, hay chuyện gì khác. Chỉ đơn giản là: Khang không còn nữa.
Cô không tin. Không thể tin. Cảm giác như có ai đó đang đùa ác ý với cô. Khang không thể biến mất như thế. Không phải người vẫn nhắn tin cho cô mỗi đêm, nói những câu ấm áp, quan tâm cô tỉ mỉ từng chút, lại rời đi đột ngột như một cơn gió lạnh
Mạc Thùy Dương
Bạn đang nói thật sao?
Mạc Thùy Dương
Khang... mất thật sao?
Mạc Thùy Dương
Sao lại không có tin tức gì hết?
Nhưng chẳng ai trả lời cô rõ ràng. Chỉ có sự mơ hồ, những câu lấp lửng, và những dấu ba chấm đầy khó chịu
Tối hôm đó, cô không khóc. Cô chỉ ngồi trên giường, ôm điện thoại, mở lại đoạn hội thoại cũ. Tin nhắn cuối cùng của cô vẫn nằm đó, chưa được đọc. Một dấu hiệu mà cô cứ bám lấy, tự lừa mình rằng:"Chắc anh chưa đọc vì chưa muốn trả lời. Chứ anh chưa mất đâu..."
Cô không kể với ai khác. Không chia sẻ nỗi đau ấy lên mạng. Không viết status dài thườn thượt. Chỉ lặng lẽ một mình gặm nhấm cảm giác mất mát chưa từng gọi tên
Mỗi đêm sau đó, cô vẫn nhắn cho Khang
Mạc Thùy Dương
Anh ơi, hôm nay em buồn ghê
Mạc Thùy Dương
Ước gì anh còn ở đây, kể chuyện cho em nghe
Mạc Thùy Dương
Trả lời em một cái thôi cũng được...
Màn hình vẫn tối. Và Khang... vẫn mãi không trở lại
Tác Giả
Kết vậy được khôngg=)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play