Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vũ Khúc Dưới Trăng Son [Quang Trung X Huỳnh Lập]

Chap 1 Khởi đầu nơi kỹ viện

Huỳnh Lập = cậu Quang Trung = chàng
Trời cuối thu, lá vàng rụng đầy sân. Từng cơn gió lùa qua con ngõ nhỏ vắng bóng người, cuốn theo những mảnh lá khô xào xạc.
Bên mép tường rêu phong phủ đầy, một cậu bé nằm co ro, thân hình gầy guộc, áo quần rách nát, đôi bàn tay lạnh run ôm lấy bụng đói meo.
Tiếng bước chân lệt xệt dừng lại trước mặt cậu. Một bóng dáng gầy gò chống gậy nghiêng đầu nhìn xuống.
Bà Lão
Bà Lão
Thằng nhỏ này sống không?//Giọng trầm khàn như gió lướt qua hàng liễu//
Cậu bé mở mắt. Đôi mắt đen láy ươn ướt ngước nhìn bà. Không một lời, chỉ có ánh nhìn thảng thốt như vừa lạc mất cả bầu trời.
Bà Lão
Bà Lão
Có muốn sống không? Theo bà về, ăn no mặc ấm.
Cậu khẽ gật đầu.
___
Kỹ viện “Hoa Xuân Lâu” nằm ven bờ sông, là nơi tụ hội của kẻ giàu người quyền. Bà lão tên là Diêu Mama – người điều hành nơi này hơn ba mươi năm, nổi tiếng lạnh lùng, tính khí khó lường nhưng cực kỳ thương người có duyên mắt.
Cậu bé được bà đặt tên mới: Tiểu Lập.
Bà Lão
Bà Lão
“Lập nghĩa là bắt đầu, tiểu là nhỏ. Từ hôm nay, mệnh con bắt đầu lại từ đây.”
Tắm rửa sạch sẽ, tóc dài được chải chuốt, cậu khoác lên mình bộ xiêm y vải lụa đơn sơ nhưng lành lặn.
Da cậu trắng một cách kỳ lạ, trắng như tuyết đọng trên mái đình.
Gương mặt thanh tú, môi hồng tự nhiên, đôi mắt như giếng nước sâu không đáy, phản chiếu ánh trăng mỗi đêm.
Những kỹ nữ trong lâu nhìn cậu, vừa tò mò vừa thương xót. Có người nhéo má cậu trêu đùa, có người dúi vào tay cậu miếng bánh ngọt.
Thùy Dương
Thùy Dương
Tiểu Lập à, em ngoan thật đó, lớn chút chắc đẹp không ai sánh bằng//nhéo má em//
Hồng Linh
Hồng Linh
Lúc chị được chuộc ra rồi, nhớ em chắc khóc luôn quá hà...
Tiểu Lập
Tiểu Lập
//cười//
Cậu cười, cười rất hiền. Cậu không nói nhiều, chỉ chăm chỉ làm những việc nhỏ: bưng trà, dọn phòng, lấy khăn ấm, gội đầu cho các chị. Cậu luôn làm nhẹ nhàng, chu đáo khiến ai cũng quý.
┌(・。・)┘♪♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)

Chap 2

Huỳnh Lập = cậu Quang Trung = hắn
---
Đêm xuống, khi cả lâu đã lên đèn, cậu ngồi ngoài hiên nhìn trăng. Cậu không rõ cha mẹ mình là ai, cũng không rõ vì sao bị bỏ lại.
Nhưng cậu nhớ, lúc nhỏ từng mơ thấy có người ôm cậu trong lòng, khe khẽ hát ru bên tai..
___
Năm cậu mười sáu tuổi, “Hoa Xuân Lâu” nhận được một đơn hàng đặc biệt – tổ chức múa hát tại phủ Thành chủ, nơi các quan lớn và quý tộc thường tụ họp
Bà Lão
Bà Lão
Kỹ nữ không đủ người. Tiểu Lập, con theo các chị đi, chỉ rót rượu thôi, nhớ chưa?
Tiểu Lập
Tiểu Lập
Dạ vâng//gật đầu nhẹ//
Trước khi đi, Mama cho người trang điểm cho cậu, gương mặt được điểm nhẹ son phấn, mặc bộ cổ phục màu lam nhạt, thắt lưng gấm vàng, tay đeo vòng ngọc nhỏ.
Tiểu Lập
Tiểu Lập
//đứng trước gương, lặng người//
Như Yên
Như Yên
Đẹp quá...//cười//
Như Yên
Như Yên
Mặt em không cần tô gì cũng đủ làm người ta xao xuyến rồi đó
Tiểu Lập
Tiểu Lập
//cười, ngượng ngùng cúi mặt//
___
Buổi tiệc tại phủ Thành chủ rực rỡ ánh đèn lồng, hương trầm vấn vít. Cậu theo các chị đi vào, đứng bên góc bàn để rót rượu.
Và rồi... cậu thấy hắn.
Một nam nhân trẻ tuổi, mặc trường bào gấm tím, vai đeo ngọc bội hình rồng.
Gương mặt tuấn tú, đôi mắt như bầu trời sắp mưa, lạnh và đầy ẩn ý.
Hắn ngồi giữa, nhưng ánh mắt lại không hướng về sân khấu múa.
Mà là... nhìn về phía cậu.
Đôi mắt ấy, Trần Quang Trung hoàng tử thứ ba của nhà Trần. Ánh nhìn đầu tiên, một lần khắc cốt.
Cậu không biết, từ giây phút ấy, đời mình đã bước vào con đường không lối quay về...
(^3^♪Quang Trung
Huỳnh Lập♪~(´ε` )

Chap 3 Vào mắt hoàng tử Trần Quang Trung

---
Tiếng đàn tỳ bà ngân vang giữa sảnh tiệc. Các kỹ nữ uyển chuyển múa theo nhạc, tà áo dài thướt tha như những cánh bướm lượn quanh ánh nến lung linh. Quan khách ngồi thành hai hàng, rượu thơm, thức ngon bày đầy bàn.
Tiểu Lập lặng lẽ bước đi giữa đám đông, tay nâng bình rượu ngọc, cẩn thận châm vào chén của từng người.
Ánh mắt cậu luôn hướng xuống, không dám nhìn lâu vào ai, nhưng cũng không thể giấu đi nét thu hút từ dung mạo vốn quá nổi bật.
Cho đến khi... một ánh mắt đâm xuyên qua không gian ồn ào ấy, dừng lại nơi cậu.
Trần Quang Trung, hoàng tử thứ ba, con trai của đương kim hoàng đế Trần Khánh Dực.
Chàng ngồi im lặng giữa sảnh tiệc, không tham gia vào những trò đùa hay những câu chuyện ồn ào của các quan viên.
Chàng chỉ nhìn, nhìn cậu bé mảnh mai với làn da trắng ngần, mái tóc đen được búi gọn gàng, gương mặt e lệ và đôi mắt rũ buồn như vừa bước ra từ tranh thủy mặc.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Người kia là ai?//khẽ hỏi, giọng trầm và lạnh//
Một thái giám đứng bên cạnh nhỏ giọng
Thái Giám
Thái Giám
Bẩm điện hạ, chỉ là một tiểu đồng theo kỹ viện đến phụ việc, nghe đâu mồ côi, được chủ viện nuôi lớn.
Quang Trung gật nhẹ, ánh mắt không rời khỏi cậu. Một ý niệm mơ hồ nảy sinh không phải ham muốn, cũng không phải thương hại. Mà là... tò mò, một sự tò mò đầy cám dỗ.
Cậu bước đến trước bàn của Quang Trung, tay run lên nhẹ khi rót rượu vào chén ngọc trước mặt chàng. Mắt vẫn không dám ngẩng.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Ngươi tên gì? //hỏi, giọng trầm đục như tiếng trống đồng vang xa//
Cậu giật mình, rót lỡ vài giọt rượu ra ngoài, vội vã cúi rạp người
Tiểu Lập
Tiểu Lập
Dạ… tiểu nhân tên là… Lập… Tiểu Lập ạ.//lấp bấp//
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Là con gái sao?//nghiêng đầu//
Tiểu Lập
Tiểu Lập
Dạ… không. Tiểu nhân… là nam.//sợ//
(づ。◕‿‿◕。)づ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play