『ĐN NKY』 Hoa Trắng Ngày Tiễn Biệt𐙚
第一章。
『ĐN NKY』 Hoa Trắng Ngày Tiễn Biệt𐙚
Trong sân ngôi nhà nhỏ ấy, một thân hình bé xíu khẽ ngâm nga những giai điệu chẳng rõ lời, tay vẫn không ngừng quét đi những chiếc lá khô dưới chân.
Cô bé vui vẻ ngắm nhìn 'chiến tích' của mình, sân nhỏ giờ đây sạch bóng, không còn một cọng cỏ hay mẩu rác nào vương lại.
Cô bé đưa tay lên xoa nhẹ mũi, miệng lẩm bẩm đầy tự hào.
...
Chắc chắn Okaa-san sẽ rất vui...!
Nói rồi, em liền thu dọn đồ đạc gọn gàng và nhanh chóng bước tới một căn phòng.
Dừng lại trước cánh cửa, em lưỡng lự một lúc rồi khẽ cất tiếng gọi.
[ "Okaa - san" (お母さん / おかあさん) trong tiếng Nhật có nghĩa là "mẹ" — cách gọi thân mật và lịch sự. ]
Nhận được sự cho phép vang lên từ trong phòng, em lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
Không nhanh không chậm, em nhẹ nhàng kéo cánh cửa gỗ sang một bên.
Cánh cửa chỉ được mở hé, vừa đủ để em len vào bên trong một cách khẽ khàng.
Em khép cửa lại, rồi nhanh chóng ngồi ngay ngắn trước mặt người ấy.
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
Buổi sáng tốt lành, Okaa-san! / mỉm /
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐀𝐳𝐚𝐬𝐡𝐢
/ mỉm / sáng tốt lành, bé con...
Bà khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa trẻ bé xíu đang ngồi trước mặt mình.
Mới chỉ sáu tuổi đầu, nhưng đứa trẻ ấy đã luôn tỏ ra chững chạc như một bà cụ non.
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
Con có mang điểm tâm đến cho người đó ạ.
Vừa nói, em vừa đưa ra đĩa bánh một cách cẩn thận.
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
Okaa-san ăn đi ạ.
Bà im lặng, ánh mắt dừng lại trên đĩa bánh mochi trước mặt.
Bà nhìn đĩa bánh rất lâu, nhưng vẫn không đưa tay chạm vào.
Nhận ra sự khác lạ nơi bà, em khẽ nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi.
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
Bánh có vấn đề sao ạ?
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐀𝐳𝐚𝐬𝐡𝐢
/ Lắc đầu /
Bà chỉ lắc đầu, rồi chậm rãi lên tiếng, hỏi điều bà luôn tò mò suốt thời gian qua.
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐀𝐳𝐚𝐬𝐡𝐢
Ta luôn thắc mắc...
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐀𝐳𝐚𝐬𝐡𝐢
Con chỉ là một đứa trẻ... nhưng sao lúc nào cũng khiến người lớn có cảm giác con đã trải qua nhiều điều hơn cả tuổi mình?
Em khựng lại trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi trên gương mặt.
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
Con không hiểu người nói gì, con chỉ làm theo cách mà bản thân cho rằng có thể giúp được Okaa-san.
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
Chỉ cần con làm tốt thì Okaa-san sẽ yên tâm nghỉ ngơi.
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
Con chỉ muốn Okaa-san ở bên con lâu thêm 1 chút... / Mỉm /
Lời nói nghe qua tưởng chừng rất bình thường, nhưng bà hiểu rõ ẩn ý đằng sau chúng là gì...
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
Con sẽ mang nước đến cho người rửa chân ạ.
Em nhẹ nhàng đứng dậy, lùi lại một bước, rồi lặng lẽ xoay lưng bước đi.
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐀𝐳𝐚𝐬𝐡𝐢
/ Nhìn bóng dáng em rời đi / ...
[ Oiran (花魁): là kỹ nữ cao cấp thời Edo, có thể bán thân, nhưng cũng được đào tạo nghệ thuật. Oiran nổi bật với trang phục lộng lẫy và diễu hành trong lễ hội. ]
Trong một lần vô tình, bà đã mang thai ngoài ý muốn.
Cũng chính vào thời điểm đó, bà mắc phải một căn bệnh lạ, khiến bản thân không thể tiếp tục làm Oiran được nữa.
Bà đành chấp nhận từ bỏ con đường làm Oiran.
Thời gian cứ thế trôi qua trong lặng lẽ.
Và đứa trẻ vô tình ra đời năm đó... chính là em, đứa trẻ lớn lên mà chẳng hề biết cha mình là ai.
Từ khi còn rất nhỏ, em đã ngoan ngoãn một cách kỳ lạ, không quấy khóc, cũng chẳng ầm ĩ đòi hỏi hay làm nũng như bao đứa trẻ khác.
Cứ thế, bà không phải chật vật nhiều để nuôi em khôn lớn. Cho đến tận bây giờ, em vẫn luôn giỏi giang, tự lập mà chẳng cần ai chỉ bảo.
Thế nhưng dạo gần đây, sức khỏe của bà bắt đầu suy yếu. Bà không còn đi lại được nhiều như trước, chỉ có thể nằm mãi trong căn phòng nhỏ.
Mọi việc trong nhà đều do em quán xuyến. Ngay cả việc chăm sóc bà, em cũng luôn làm bằng tất cả sự ân cần và chu đáo.
Em hoàn hảo đến mức... đôi khi khiến người ta quên mất em chỉ là một đứa trẻ...
@𝐊𝐨𝐛𝐚𝐲𝐚𝐬𝐡𝐢
Có ai đọc không troii?
[ Tất cả hình ảnh đều được lấy trên Pin. ]
第二章。
Từ lúc chào đời đến giờ, em chưa từng rơi một giọt nước mắt. Lúc nào cũng bình thản đến lạ.
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
" Mình được xuyên vào 1 bộ Manga nổi tiếng... "
Em biết bộ manga này, nhưng lại không rõ người tên Shichiko Furi là ai.
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
" Có lẽ là 1 npc... "
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
" Cũng không quan trọng cho lắm, hiện tại đây chính là kiếp sống mới của mình... "
Em đang trên đường về sau khi lấy củi, lưng hơi mỏi, tay lấm tấm nhựa cây, nhưng bước chân vẫn đều đặn giữa ráng chiều vàng ươm.
Công việc thường ngày của em cũng rất "đơn giản".
Nhúm lửa nấu cơm, đun nước.
Quét nhà, quét sân, lau sàn.
Lên rừng lấy củi, rồi mang xuống chợ bán...
Rất nhiều công việc khác, những việc lặp đi lặp lại mỗi ngày nhưng em chưa từng than vãn.
Thời gian cứ thế trôi, chớp mắt em đã 17.
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
Con ra ngoài lấy củi rồi về ạ. / Mỉm /
Em nhìn di ảnh trên cao rồi đóng cửa rời đi.
3 năm trước bà đã không qua khỏi cơn bệnh mà mất.
Căn nhà giờ chỉ còn lại mỗi em...
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
" Đây có lẽ là khoảng thời gian Tanjiro huấn luyện 2 năm nhỉ? "
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
" Ưm...mà, 2 năm hay 2 tháng nhỉ? "
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
" Lâu quá mình cũng chẳng nhớ... "
Em cũng từng thích những nhân vật trong bộ Manga đó, nhưng theo năm tháng, em dần quên đi cái cảm giác thoáng qua đó.
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
/ Khựng lại /
Bước chân em khựng lại khi thấy những vết máu loang lổ khắp nền tuyết, đỏ tươi nổi bật giữa một màu trắng xóa.
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
" G-gì vậy...? "
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
" Máu động vật sao...? "
Nhưng với cái giá lạnh mùa đông này, động vật hầu như đều ngủ đông hoặc tìm nơi ấm cúng để nghỉ ngơi, chẳng con nào dại gì lang thang để máu chảy lênh láng như thế cả.
Mặc dù có chút sợ, nhưng sự tò mò vẫn lớn hơn, khiến em rón rén bước theo những vệt máu đó.
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
/ Bước ra / Huh-?
@𝐊𝐨𝐛𝐚𝐲𝐚𝐬𝐡𝐢
Đoán xem người đó là ai?
第三章。
Em tròn mắt nhìn hai người trước mắt, chẳng kịp phản ứng gì.
Em bừng tỉnh khỏi cơn ngơ ngác của mình, cất tiếng hỏi :
Nhưng chưa kịp để em cất lời, một thanh kiếm lạnh lẽo đã chĩa thẳng vào cổ em.
Em im lặng, đôi mắt vẫn nhìn thẳng, vẻ mặt chẳng hề thay đổi dù lưỡi kiếm lạnh ngắt đang kề sát cổ mình.
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
...Xin lỗi, tôi không có ý làm hại các vị.
Dáng vẻ bình thản của em khiến họ thoáng sững lại, ánh mắt khẽ dao động. Nhưng rồi nhanh chóng, họ quan sát em từ đầu đến chân, một dáng người gầy gò, ánh mắt không hằn chút sát khí, chỉ là một kẻ vô hại.
Em đưa tay đẩy nhẹ lưỡi kiếm sang bên, động tác dứt khoát nhưng không hề hung hăng. Rồi em chỉ tay về phía người đang nằm trên tuyết, máu vẫn không ngừng loang ra dưới lớp băng lạnh.
...
1. Không cần mày xen vào, biến đ-
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
Dù vậy, lương tâm tôi không cho phép mình chỉ đứng nhìn một người đang bị thương mà không làm gì.
Vừa dứt lời, em liền quỳ xuống, đưa tay vạch lớp áo đẫm máu ra để xem xét vết thương của người ấy.
Mặc kệ gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng của người ấy, em vẫn thản nhiên vén áo cậu ta lên, chăm chú xem xét vết thương như thể đây chỉ là việc thường ngày.
Tay em nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, ánh mắt thì bình tĩnh đến mức khiến người đối diện càng thêm bối rối.
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
Vết thương rất sâu...
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
Nó hoàn toàn không phải là một loại vũ khí nào có thể gây ra vết thương như vậy... / Lẩm bẩm /
Nhìn dáng vẻ chăm chú của em khi xem xét vết thương, cùng với ánh mắt nghiêm túc pha lẫn phân tích, họ , dù vẫn cẩn trọng, lại có một cảm giác kỳ lạ… như thể có thể tin tưởng em.
Dù chẳng ai nói ra, nhưng ánh mắt của họ đã dịu đi phần nào.
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
Là quỷ làm sao...? / Lí nhí /
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
Xin lỗi? / ngước lên /
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
Tôi có thể chiếm chút tiện nghi của anh không?
Chưa kịp để người đó phản ứng hay hiểu chuyện gì đang xảy ra, em đã cúi người xuống, vòng tay qua lưng rồi ẵm họ lên một cách dứt khoát.
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
/ Quay qua / Tôi là Shichiko Furi, hiện tại tôi không mang đủ vật liệu nên mong 2 người có thể đến nhà tôi 1 chút nhé.
Không cho người đó cơ hội phản kháng hay thốt nên lời, em đã ôm chặt lấy họ rồi lao đi như gió.
Tuyết dưới chân bị hất tung, gió lùa vào tóc, còn người trong tay em chỉ biết siết nhẹ vạt áo, ngơ ngác nhìn cảnh vật lướt qua.
...
2. " Cái này..., sao thấy quen quen...? "
...
1. Này, từ bao giờ mày lại dễ dãi thế hả, Iguro?
@𝐈𝐠𝐮𝐫𝐨 𝐎𝐛𝐚𝐧𝐚𝐢
Không phải anh cũng vậy sao, Shinazugawa ?
@𝐒𝐡𝐢𝐧𝐚𝐳𝐮𝐠𝐚𝐰𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐞𝐦𝐢
Tao khô-
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
/ Bước vào / Xin lỗi vì làm phiền, tôi đến để kiểm tra vết thương rồi sẽ rời đi.
Giọng nói đột ngột của em ngay lập tức gây được sự chú ý của họ.
@𝐈𝐠𝐮𝐫𝐨 𝐎𝐛𝐚𝐧𝐚𝐢
" Xuất hiện mà không có chút động tĩnh nào?! "
@𝐒𝐡𝐢𝐧𝐚𝐳𝐮𝐠𝐚𝐰𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐞𝐦𝐢
" Con nhỏ này-? "
Mặc kệ sự cảnh giác của họ đối với em, em vẫn thản nhiên đi tới xem vết thương của họ.
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
/ Xem vết thương ở bụng Obanai /
Obanai vì vết thương ở bụng nên không mặc áo, chỉ có một tấm vải trắng quấn hờ quanh eo.
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
Có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian để lành hoàn toàn.
Nói rồi em lại quay qua nhìn Sanemi.
Vết thương ở cánh tay trái của anh không quá nặng, nhưng không vì vậy mà em xem nhẹ.
Em vẫn kiểm tra kỹ càng rồi mới lùi lại, cách xa họ vài bước chân.
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
Các vị có thể nghỉ ngơi ở đây, hoặc rời đi nếu muốn.
@𝐒𝐡𝐢𝐧𝐚𝐳𝐮𝐠𝐚𝐰𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐞𝐦𝐢
Sao mày lại giúp bọn tao khi mày còn chẳng quen biết bọn tao?
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
Phải quen biết mới giúp được sao?
Theo lẽ thường có lẽ anh sẽ nổi cọc trước câu nói này, nhưng anh lại chẳng thể nổi giận được.
@𝐈𝐠𝐮𝐫𝐨 𝐎𝐛𝐚𝐧𝐚𝐢
/ Nhìn Sanemi / ...
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
Nếu các vị đói thì tôi sẽ mang đồ ăn đến.
Nói rồi em đứng dậy rời đi.
@𝐒𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐮𝐫𝐢
/ Bước đi / " Con quỷ mạnh thế nào lại khiến cả 2 trụ cột phải bị thương đến vậy nhỉ...? "
Mặc dù không nhớ rõ tình tiết lắm, nhưng những nhân vật chính em đều nhớ khá rõ.
@𝐊𝐨𝐛𝐚𝐲𝐚𝐬𝐡𝐢
Chương này không dài nhưng chữ nhiều ^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play