[Văn Hàm] Cạm Bẫy~
Chapter 1
Tập đoàn Z.Q.H – Phòng họp chính
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn Tổng Giám Đốc Trương đã đến đúng giờ.
Trương Quế Nguyên nở một nụ cười điềm đạm, đưa tay ra hiệu cho người sau lưng tiến lên.
Trương Quế Nguyên
Đây là trợ lý của tôi Dương Bác Văn. Sau này sẽ hỗ trợ toàn bộ phần giao tiếp giữa hai công ty.
Người phía sau bước lên, dáng người mảnh khảnh trong bộ vest ôm gọn, gương mặt cúi thấp, mắt to và sáng như nai con, giọng nói mềm như bún mới nấu.
Dương Bác Văn
Chào Tổng Giám Đốc Tả, mong được chỉ bảo.
Tả Kỳ Hàm vô thức nhíu mày. Thật... mềm yếu.
Một Omega ? Không đúng, hồ sơ báo là Omega, nhưng... ánh mắt ấy sắc bén đến kỳ lạ. Dù chỉ là một cái liếc nhẹ, lại khiến cậu cảm thấy như đang bị soi xét.
Tả Kỳ Hàm
Không cần khách sáo. Tôi chỉ mong công việc suôn sẻ.
Dương Bác Văn
Vâng… Tôi sẽ cố gắng không làm phiền.
Giọng nhỏ nhẹ y như gió xuân, làm vài nhân viên nữ đứng sau suýt cắn lưỡi vì ghen tỵ.
Trương Quế Nguyên nghiêng người, thì thầm rất khẽ bên tai Bác Văn, cố ý đủ để Tả Kỳ Hàm nghe được:
Trương Quế Nguyên
Lúc nãy em run lắm, bây giờ còn run không ?
Dương Bác Văn ngước mắt ngơ ngác, lắc đầu nhè nhẹ.
Dương Bác Văn
Có Tổng giám đốc bên cạnh, em yên tâm hơn rồi.
Mặt cậu không đổi sắc, nhưng bên trong tâm trạng đang rung lắc như địa chấn độ 8. Một giây trước còn thấy yếu ớt đáng thương, giờ lại… ngọt ngào với người khác ?
Bên môi Trương Quế Nguyên cong lên.
Trương Quế Nguyên
[ Thầm nghĩ ] Cậu ta bắt đầu ghen rồi đấy, Bác Văn à. Diễn tiếp đi, mày diễn rất khá.
Dương Bác Văn
[ Nhìn Kỳ Hàm, trong lòng thầm cười ] Chỉ là màn mở đầu thôi, Tổng giám đốc Tả. Anh chưa biết tôi là ai đâu...
Bắpp 🌽
truyện mới nóng hổi mới ra lò đêy~
Chapter 2
Tả Kỳ Hàm
Lần sau cậu đừng lén lút như thế nữa. Tôi không có rảnh dọn người té xỉu giữa thang máy đâu.
Giọng điệu tuy bực dọc, nhưng ánh mắt của Tả Kỳ Hàm vẫn không giấu được chút ngờ vực. Lần đầu tiên trong đời cậu ngửi thấy một mùi hương omega... lạ đến mức khiến tuyến thể của một alpha mạnh như cậu cũng phải dao động dữ dội.
Dương Bác Văn
Tôi... xin lỗi Tả Tổng. Hôm nay tôi quên ăn sáng, lại sợ trễ họp nên... tôi...
Bác Văn cúi đầu, ngón tay siết chặt quai cặp như một đứa học sinh làm sai bị gọi lên bảng. Trên cổ là vòng cổ ức chế màu bạc thanh lịch, che đi tuyến thể của omega.
Tả Kỳ Hàm
Cậu là trợ lý mà yếu như thế ? Công ty Trương Quế Nguyên đang để ai đi theo tôi vậy trời...
Kỳ Hàm quay đi, giọng lầu bầu khó nghe nhưng vẫn không giấu được vẻ tò mò. Cậu từng tiếp xúc với hàng trăm omega, chẳng ai có mùi hương kỳ quặc như người này – vừa ngọt, vừa... sắc. Giống như mật ong trộn với rượu sake.
Dương Bác Văn
Tôi... Tôi thật sự sẽ chú ý. Tôi không muốn gây rắc rối...
Trương Quế Nguyên
💬 Đừng có lố quá, Bác Văn. Mày mà run tay nữa là lộ mất.
Trương Quế Nguyên
💬 Tả Kỳ Hàm bị khích nhẹ là ghen, mày cứ chọc từ từ.
Dương Bác Văn
💬 Cậu nghĩ tôi là đồ chơi à ?
Trương Quế Nguyên
💬 Không. Mày là cái ‘bẫy’ độc nhất mà tao từng thấy.
Trong khi Tả Kỳ Hàm vẫn còn đang nhíu mày nhìn bóng lưng mềm yếu bước theo mình, thì ở một góc văn phòng, Quế Nguyên cười khẽ.
Kế hoạch đã bắt đầu rồi và chẳng ai sẽ biết tiếp theo sẽ xảy ra những câu chuyện gì.
Chapter 3
Dương Bác Văn
[ Vội vàng cúi đầu, giọng lắp bắp ] Tôi xin lỗi, tôi không cố ý...
Bác Văn nép người tránh ánh mắt sắc bén của Tả Kỳ Hàm, bàn tay run nhẹ siết chặt tập tài liệu vừa đánh rơi. Cả người trông chẳng khác gì một chú thỏ nhỏ tội nghiệp đang loay hoay giữa bầy sói.
Tả Kỳ Hàm
[ Cau mày, cúi xuống nhặt giấy ] Không sao đâu. Cẩn thận lần sau.
Cậu đưa lại giấy tờ, giọng không quá cứng rắn, rồi xoay người rời đi ngay sau đó, không nhận ra phía sau, Dương Bác Văn khẽ cong khóe môi.
Dương Bác Văn
[ Nhỏ giọng ] Cậu ta dễ mềm lòng thật…
Ở góc phòng nghỉ nhân viên, Trương Quế Nguyên đang khoanh tay tựa lưng vào bàn, tay cầm ly cà phê, nãy giờ theo dõi toàn bộ màn “va chạm tình cờ”.
Trương Quế Nguyên
[ Híp mắt cười ] Mày diễn hơi lố rồi đó, Bác Văn.
Dương Bác Văn
[ Nhún vai, mặt không đổi sắc ] Cậu ta thích kiểu người yếu đuối. Nhưng cậu ấy... lạnh nhạt hơn tôi tưởng.
Trương Quế Nguyên
[ Hạ giọng, ánh nhìn nghiêm túc hơn ] Cậu ta từng bị tổn thương.
Rồi anh bất ngờ chuyển đề tài, giọng lại trở nên cà khịa quen thuộc:
Trương Quế Nguyên
Mà này, mai có buổi dạ tiệc công ty. Tôi cần một trợ lý đi cùng.
Dương Bác Văn
[ Nhướng mày ] Tôi á ?
Trương Quế Nguyên
[ Nhấp cà phê ] Không lẽ là chú bảo vệ ?
Dương Bác Văn
[ Cười nhẹ ] Đi thì đi. Nhưng nếu bị ai hiểu nhầm, đừng trách tôi quyến rũ quá.
Trương Quế Nguyên
[ Cười khẩy ] Diễn cho ra dáng ‘bé ngoan đáng thương’ nhé. Và nếu làm ai đó ghen… thì càng tốt.
Tối hôm sau, sảnh lớn tòa nhà G&H.
Dương Bác Văn xuất hiện bên cạnh Trương Quế Nguyên, diện vest trắng vừa vặn, đôi mắt cụp nhẹ, dáng vẻ yếu ớt như thể chỉ cần gió thổi là ngã. Khi cả hai bước vào, ánh mắt Tả Kỳ Hàm lập tức dừng lại.
Tả Kỳ Hàm
[ Lạnh giọng ] Sao cậu lại đi cùng Trương Quế Nguyên ?
Dương Bác Văn
[ Cúi đầu lễ phép ] Tôi là trợ lý của anh ấy. Không được sao ?
Tả Kỳ Hàm
[ Cụp mắt, siết nhẹ ly champagne ] …Không.
Cuối buổi tiệc. Khi quan khách đã lùi xa, Trương Quế Nguyên khẽ cúi sát tai Dương Bác Văn, nhưng đủ để Tả Kỳ Hàm phía xa nhìn thấy.
Trương Quế Nguyên
[ Nói khẽ, ánh mắt liếc về phía Kỳ Hàm ] Diễn tiếp nhé. Cậu ấy đang nhìn.
Dương Bác Văn
[ Ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh một tia lạnh ] Không cần nhắc. Tôi biết cách khiến cậu ấy không rời mắt khỏi mình.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Tả Kỳ Hàm quay đi, gương mặt không cảm xúc, nhưng lòng lại lặng sóng.
Dương Bác Văn
[ Thầm nghĩ ] Em ở gần anh đến vậy… mà vẫn không nhận ra chút giả dối nào sao, Kỳ Hàm ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play