Jiminjeong [Mái Ấm Của Đứa Trẻ Bồng Bột]
Mở đầu
Trong căn trọ nhỏ nằm lọt thỏm giữa thành phố Seoul sầm uất, có hai nữ sinh viên đang loay hoay di chuyển đồ đạc qua lại
Yu Jimin
Bé ngồi nghỉ đi, để chị làm
Kim Minjeong
Không sao, em bê được mà
Yu Jimin
Minjeong, em làm vậy là tôi giận đó /phồng má/
Yu Jimin
Bé phải giữ gìn sức khoẻ chứ, có mệnh hệ gì chị không sống nổi đâu
Thấy Jimin cố nặn ra mấy giọt nước mắt thì nàng cũng thôi không động vào mấy thùng đồ kia nữa
Yu Jimin
Moah, ngoan lắm, ngồi chờ chị chút nhé
Jimin lại tất bật với công việc của mình
Aeri lái chiếc xe điện chở NingNing cùng mấy thùng đồ được xếp ngay ngắn đến trước cửa nhà Jimin
Yu Jimin
Vất vả cho hai người quá, cảm ơn nhiều nhé
Aeri
Có gì đâu, bạn bè thì giúp nhau thôi
Yu Jimin
Tao kêu em ấy ngồi nghỉ rồi
Yu Jimin
Sợ ảnh hưởng đứa bé
Aeri
Để tao phụ, nhanh nhanh còn cho hai mẹ con ăn
Yu Jimin
Phú bà là tốt nhất /đấm vai cho Aeri/
Cứ vậy, một người thì ngồi im
Còn 3 người kia thì không ngừng công tác dọn nhà
NingNing lau chùi, đảm bảo nhà sạch bong, sáng bóng
Jimin và Aeri sắp xếp đồ đạc trong thùng ra, cất gọn gàng để tránh tốn quá nhiều diện tích
Chẳng mấy chốc căn nhà đã được hoàn thiện theo dự tính của cô và nàng
Kim Minjeong
Cảm ơn Aeri unnie và NingNing nhiều nhé
Aeri
Ừm, Minjeong cần thì chị giúp thôi, dù gì chị cũng là bạn thân của Jimin mà
Yu Jimin
Hai người ở lại ăn cơm tối đi
Aeri
Hôm nay không được mất rồi, giờ này NingNing phải về nhà
Aeri
Tao đưa em ấy về, ba mẹ em ấy hơi gắt
Kim Minjeong
Phải rồi, ba mẹ NingNing nghiêm khắc lắm, để hôm khác chị mời Ning nhé
NingNing
Chị khách sáo làm gì, em chưa đủ thân với chị à
Kim Minjeong
/cười/ Ningsmile là người bạn tuyệt vời nhất lun á
Aeri
Vậy mày cho em ấy ăn đi, tao chở NingNing về đã
Kim Minjeong
/đứng dậy/ Hai người về cẩn thận
Yu Jimin
Em cứ ở yên đây, để chị tiễn họ
Kim Minjeong
Jimin, em có thai chứ không phải bị què
Nàng chưa nói xong thì Jimin đã tiền 2 người kia đi
Nàng đành chào họ xong đi vào bếp kiểm tra đồ ăn trước
Aeri thấy Minjeong đã khuất sau cánh cửa tủ lạnh thì gọi khẽ
Aeri dúi vào tay Jimin một ít tiền
Cô thấy thế liền muốn rút tay về, nhưng lại bị Aeri ghì lại
Yu Jimin
Không được đâu, tao nhờ vả mày nhiều lắm rồi
Yu Jimin
Cái này…không thể nhận được nữa
NingNing
Chị Jimin, bọn em không có nhiều
NingNing
Đây là chút lòng thành, bọn em gửi gắm cho đứa bé
Aeri
Phải, tao lo cho cháu tao không được à?
NingNing
Chị cứ cầm đi cho bọn em vui
NingNing
Chúng mình cùng cảnh sinh viên cả, chị cần nó hơn bọn em mà
Aeri
NingNing nói đúng rồi, mày cầm lấy đi, không tao giận cái bản mặt mày đó
Yu Jimin
C-cảm ơn hai người nhiều
Aeri
Má cảm ơn hoài, mốt đừng khách sáo vậy
Yu Jimin
Ừm, hai người đi đường cẩn thận
Nói xong Aeri nhanh chóng chở NingNing về
Jimin vẫn còn chưa hết cảm kích thì bị tiếng gọi của Minjeong làm cho giật mình
Kim Minjeong
Jimin, em đói!
Cô khoá cửa đàng hoàng rồi chạy tót vào trong bếp
Yu Jimin
Em hâm lại đồ rồi à?
Kim Minjeong
Mau ngồi xuống ăn đi, chết đói bây giờ
Minjeong biết rõ sáng giờ Jimin không có bỏ bụng cái gì, cứ chạy qua chạy lại mấy khu phố để tìm nhà cho cả hai đứa
Cô kéo ghế lại gần nàng, sau một ngày mệt lả cuối cùng cũng được dựa dẫm người yêu
Kim Minjeong
Dậy ăn đi, còn đi tắm, muộn rồi
Minjeong càu nhàu nhưng không ngưng tay đút đồ ăn cho Jimin
Người gì làm nũng thấy sợ
Yu Jimin
Em ăn đi, đừng đút cho chị nữa
Kim Minjeong
Em ăn đây rồi, chị không phải nhắc
Yu Jimin
Hì, yêu Minjeong nhắm
Jimin cọ đầu mũi mình lên má nàng, cô cưng nàng sao cho hết đây
Cả hai cứ ngồi như vậy một lúc lâu, ăn xong vẫn chưa có ý định nhấc cơ thể lên để tắm rửa
Yu Jimin
Em tắm trước đi, xong ra ngủ, mai đi học
Jimin đứng lên dọn dẹp, không quên thúc giục con cún lười kìa
Hai người ăn xong là 21h, lên giường ngủ cũng đã quá 22h30
Minjeong có chút trằn chọc, cựa quậy trong lòng cô
Yu Jimin
Em không ngủ được à? Lạ sao?
Kim Minjeong
Ừm, chắc chưa quen
Yu Jimin
Ngoan, ráng ngủ sớm, mai còn đi học nữa
Kim Minjeong
Chị ơi, bao giờ mình mới nói với ba mẹ?
Minjeong đưa tay nghịch vài lọn tóc của Jimin, giọng e dè hỏi
Yu Jimin
Chị sẽ nghĩ cách thưa chuyện để ba mẹ chấp nhận chúng ta
Yu Jimin
Nào, chị đảm bảo là em và con sẽ được an toàn nhé
Kim Minjeong
Thế chị không an toàn à?
Yu Jimin
Có chứ, chị an toàn thì mới bảo vệ em được chứ
Cô nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, một nụ hôn thoảng qua nhưng lại khiến người bé hơn thấy thoải mái hơn hẳn
Không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ say
Jimin nhận thấy nàng đã thở đều thì mới an tâm nhắm mắt lại, cô buồn ngủ lắm rồi
Sự bình yên bao trùm trong căn nhà nhỏ
Cặp đôi trẻ vô tư ôm chặt lấy nhau giữa những sóng gió đang cố gắng tách họ ra
Đâu ai biết ngày mai sẽ ra sao?
Tác giả
Mong mọi người góp ý và ủng hộ cho truyện ạ
Chap 1
Kim Minjeong
/đứng trước cửa lớp/
Kim Minjeong
À dạ vâng, em chào chị
Aeri
Ngủ trong góc kìa, để chị gọi
Kim Minjeong
Để chị ấy ngủ một lúc, chắc chị ấy đang mệt
Aeri
Vậy đi ăn không? NingNing cũng đang ở dưới canteen chờ
Minjeong và Aeri cùng NingNing nhanh chóng di chuyển đến bàn trống gần nhất
Aeri
Hôm nay mẹ nấu món gì cho thế?
Aeri
Uồi miếng đùi gà to quá nè
Aeri
Trêu thôi, em ăn đi, nay chị không đói lắm
NingNing
Giảm cân hẻ, điệu này lại nhịn ăn phải không?
Aeri im lặng, sao NingNing biết cô đang có ý định giảm cân chứ
NingNing
Minjeong, chị ăn không?
NingNing không nói với Aeri nữa, quay sang Minjeong bên cạnh, cầm cái đùi gà rán thơm phức lên đưa cho nàng
Kim Minjeong
Ưm chị không ăn đâu
NingNing
Ủa món khoái khẩu của chị mà, nay em kêu mẹ làm 2 cái để mời chị đó
Kim Minjeong
Nhưng chị…ưm /che miệng/
Aeri
Gì vậy? Minjeong sao thế em?
NingNing cau mày trước phản ứng kì lạ của chị mình
Em đưa cái đùi gà gần mũi nàng hơn
Kim Minjeong
Ning…chị không…oẹ
Minjeong không nhịn được nôn thốc nôn tháo vào cái xô rác dưới chân
Aeri
Em ở đây lo cho Minjeong nhé, chị gọi Jimin xuống
Những lúc như này, có người thân bên cạnh vẫn là an tâm hơn
Aeri
Jimin! Jimin! Yu Jimin /lay người cô/
Yu Jimin
Hưm gì? /ngái ngủ/
Aeri
Dậy, xuống canteen, Minjeong nó…
Vừa nghe đến tên nàng, Jimin liền bật dậy
Aeri
Không biết nữa, em ấy nôn quá trời
Yu Jimin
Nôn? Nhanh, dẫn tao xuống
Cả hai nhanh chóng chạy xuống
Chỗ NingNing và Minjeong ngồi đã có một hai sinh viên khác dòm ngó
Jimin vội vàng chen qua đám đông để lại gần nàng
NingNing
Minjeong, chị Jimin đến rồi
Trước mắt Jimin là một mớ hỗn độn
Người con gái của cô đang gục xuống, tay nắm chặt thành bàn đến đỏ ửng
Yu Jimin
Minjeong, em…em thấy không khoẻ ở đâu sao?
Jimin lấy chai nước lọc trên bàn, mở nắp ra đưa cho nàng uống
Yu Jimin
/vuốt lưng cho nàng/
Kim Minjeong
Hưm, ghê quá /nhăn mặt/
Yu Jimin
Sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?
NingNing
Sáng giờ chưa ăn gì mà đã nôn ra hết rồi
Yu Jimin
Em có muốn ăn gì không?
Kim Minjeong
Không, không đói
Yu Jimin
Ờ vậy thôi, nghỉ một lúc xong chị đưa em lên lớp ha
Kim Minjeong
/dựa vào lòng cô/
Jimin tay vẫn xoa lưng cho nàng, quay sang hỏi chuyện 2 người kia
Yu Jimin
Ban nãy tự dưng Minjeong nôn à?
NingNing
Chị ấy có vẻ không ổn
NingNing
Bình thường chị ấy rất thích gà rán
NingNing
Nhưng hôm nay lúc em đưa cho chị ấy thì lại thành ra thế này
Aeri
Giống bà cô tao hồi mới chửa vãi
Aeri
/đập bàn/ Em nghĩ gì đấy?
Aeri
Minjeong sao có thể chứ
NingNing
Thì lỡ, tại chị kêu giống người mới chửa trước mà
Yu Jimin
Thôi được rồi, chắc chắn không phải đâu
Yu Jimin
Minjeong có thể là mệt trong người từ trước nên mới phản ứng vậy
Nói xong Jimin chào hai người để đưa Minjeong về ký túc xá
Yu Jimin
Chị sẽ nhờ bạn em báo với thầy cô, xin cho em nghỉ hết buổi hôm nay nhé
Yu Jimin
Mệt lắm không? Chị ngồi với em một lúc
Jimin nhìn xung quanh giường của nàng
Yu Jimin
Em chưa đến à? Sao túi chị mua vẫn để nguyên đó?
Jimin hàng tháng vẫn luôn mua băng vệ sinh cho nàng, một lượng vừa đủ dùng
Hôm nay mới có dịp sang kiểm tra
Phát hiện cái túi đen vẫn còn nguyên dáng vẻ ban đầu thì thắc mắc hỏi nàng
Kim Minjeong
Ừm, chậm cả tuần nay rồi
Yu Jimin
Kì thật, của em đó giờ đều lắm mà
Kim Minjeong
Không đến càng tốt, đau muốn chết
Yu Jimin
Minjeong không được nói vậy
Yu Jimin
Cái đó quan trọng lắm
Yu Jimin
Liên quan đến vấn đề sinh sản sau này nữa
Minjeong có chút đỏ mặt khi nghe Jimin nhắc đến vấn đề nhạy cảm kia
Yu Jimin
Để cuối tuần này, chị đưa em đi khám nhé
Kim Minjeong
Không, sợ lắm, không đi đâu
Cuộc đời Minjeong sợ nhất là bước chân đến cổng bệnh viện
Vào đó thì có gì tốt lành đâu chứ, không bệnh tật thì cũng tốn tiền
Yu Jimin
Jimin nói phải nghe
Yu Jimin
Giờ thì nghỉ đi, chị phải về lớp rồi
Kim Minjeong
Dạ, bye Jimin
Yu Jimin
Ngoan, chiều chị qua với em
Jimin luyến tiếc rời khỏi giường của nàng
Cô chạy lên lớp Minjeong, nhờ bạn thân nàng chuyển lời đến giáo viên rằng nàng mệt, sẽ nghỉ đến hết ngày hôm nay.
Những tiết học dài đằng đẵng trôi qua
Cô vừa nghe tiếc chuông reo thì vội sắp đồ vào cặp rồi chạy đến phòng nàng
Nhưng cửa lại khoá trái khiến Jimin chỉ có thể chờ người về mới mở cửa được
Cô cũng không biết Minjeong đang ngủ hay làm gì mà gọi mãi chẳng thấy phản hồi nào
Mãi đến nửa tiếng sau mới có một nữ sinh đi về phía cô ngồi
Nữ sinh
1: Hội trưởng, nay chị đến sớm thế ạ?
Nữ sinh kìa dường như đã thấy quen với sự xuất hiện của Jimin, lâu lâu cả hai vẫn hay nói chuyện vu vơ vài câu
Yu Jimin
Ừm, em ấy ốm từ sáng, chị lo quá mà gọi mãi không thấy ai trả lời
Nữ sinh
Rồi rồi, em mở cửa cho chị vào nhé ạ
Yu Jimin
Cảm ơn em nhiều nhé
Jimin mừng húm, vội sách cái balo đi vào
Nữ sinh
1: Kiếp trước chắc cậu ấy cứu cả thế giới
Nhìn cách Jimin lo cho Minjeong khiến ai cũng phải ghen tị
Công chúa trong truyện cổ tích cũng không được cưng chiều đến vậy
Cô lại gần giường nhưng phát hiện nàng không có ở đó
Trên nệm vẫn còn chút hơi ấm
Cô toan ngồi xuống chờ nàng thì nghe tiếng ‘bụp’ phát ra trong phòng vệ sinh
Nữ sinh ban nãy thì nói lớn
Nữ sinh
1: Minjeong cậu sao vậy?
Kim Minjeong
Hư…oẹ /mặt tái mét/
Yu Jimin
Minjeong! Minjeong!
Yu Jimin
Không cần, chị đưa em ấy đi bệnh viện
Yu Jimin
Sẽ không sao nhé, chờ chị chút
Jimin kiểm tra tiền, xách theo cái túi nhỏ của nàng, cầm theo một số đồ quan trọng rồi dìu Minjeong đi
Yu Jimin
Chị sẽ liên lạc với em khi có kết quả
Nữ sinh
1: Dạ vâng, em sẽ nói với quản lý giúp chị và Minjeong
Cô nhìn nàng run rẩy trong lòng mình thì không khỏi xót xa
Yu Jimin
Ăn trúng cái gì mà nôn hết ra thế này không biết
Kim Minjeong
Em không sao đâu, chỉ hơi chóng mặt thôi
Kim Minjeong
Uống thuốc là được
Kim Minjeong
Không cần đi viện đâu
Yu Jimin
Em đừng bướng, chị lo muốn chết rồi
Yu Jimin
Không sao thì cũng đi để chị an tâm
Trên xe taxi, Jimin không nói gì
Ánh mắt hoảng loạn, liên tục bặm môi khiến Minjeong thấy áy náy vô cùng
Để cô lo thế này là lỗi do nàng
Kim Minjeong
Em xin lỗi /lí nhí/
Yu Jimin
Sao phải xin lỗi, em có lỗi gì đâu /xoa đầu nàng/
Kim Minjeong
Em bị vậy khiến chị phải lo lắng nhiều
Yu Jimin
Chị lo vì chị yêu em mà
Yu Jimin
Ngoan nhé, sắp đến nơi rồi
Jimin và Minjeong làm một số thủ tục trước khi đi khám
Khi chuẩn bị vào phòng gặp bác sĩ thì điện thoại của Jimin bỗng reo lên
Jimin định tắt máy thì Minjeong ngăn lại
Kim Minjeong
Ra nghe máy mẹ đi
Kim Minjeong
Em vào trước, có gì chị ở ngoài chờ
Yu Jimin
Vậy em đi cẩn thận, chị nghe điện thoại nhanh thôi
Kim Minjeong
Mau lên /xua tay/
Gặp một bác sĩ khá trẻ lại rất nhiệt tình
Quan tâm, hỏi han nàng từng chút một
Bác sĩ
Em vừa nói em bao nhiêu tuổi cơ?
Kim Minjeong
Dạ…em 20 tuổi ạ
Bác sĩ
Chưa từng quan hệ trai gái?
Bác sĩ
Em nằm lên giường kia nhé, tôi sẽ kiểm tra kĩ hơn cho em
Minjeong được bác sĩ siêu âm cho
Nàng hồi hộp, trong đầu nghĩ ra đủ thứ bệnh về dạ dạy, đường ruột,…
Dù gì đây cũng là khoa nội soi mà
Bác sĩ
Sao lại không thấy gì bất thường nhỉ?
Vị bác sĩ kia đi ra bàn làm việc nhấc máy gọi cho ai đó, có lẽ là y tá
Sau đó quay lại kêu Minjeong
Bác sĩ
Giờ em dậy xong quay lại đây và mang theo mẫu nước tiểu của mình nhé
Minjeong thử ra ngoài tìm xem cô đang ở đâu
Yu Jimin
Minjeong, bác sĩ nói gì?
Kim Minjeong
Bác sĩ kêu em lấy mẫu nước tiểu rồi quay lại
Kim Minjeong
Giờ đi nè, chị cầm máy cho em
Vừa lúc Minjeong đang muốn đi vệ sinh
Nàng nhanh chóng quay lại phòng khám, lần này còn có Jimin theo sau
Bác sĩ mang mẫu nước tiểu của nàng đưa cho một y tá, sau đó thì cả ba cùng ngồi chờ kết quả
Bác sĩ
Em là chị của em ấy à?
Kim Minjeong
Chị ấy là người yêu em ạ
Chưa kịp để Jimin trả lời, Minjeong đã lên tiếng trước
Vẻ mặt đầy tự hào nắm lấy tay cô
Chap 2
Jimin trong lòng cầu cho Minjeong không bị bệnh gì
Sức khoẻ nàng vốn không tốt
Nếu thêm bệnh tật đương nhiên sẽ rất phiền toái
Nhưng đến khi bác sĩ nói kết quả thì cô như đứng hình
Bác sĩ
Kết quả xét nghiệm cho thấy
Kim Minjeong
B-bác sĩ nói sao ạ?
Kim Minjeong
Em ý ạ, em có thai ạ?
Bác sĩ
Ừm, ban đầu tôi cũng hơi hoang mang
Bác sĩ
Tại lúc khám cho em thì không phát hiện gì bất thường cả
Bác sĩ
Vả lại em cũng nói là em không quan hệ với ai nên tôi nghĩ khả năng có thai là không thể
Bác sĩ
Nhưng khi đưa mẫu nước tiểu của em cho y tá kiểm tra thì kết quả lại khá bất ngờ
Kim Minjeong
Không thể nào, hay có nhầm lẫn nào không ạ?
Yu Jimin
Bình tĩnh Minjeong, đừng sợ
Kim Minjeong
Jimin chị phải tin em, em không có ai bên ngoài cả
Kim Minjeong
Em thề, em chỉ có chị thôi
Ánh mắt Minjeong long lanh, níu lấy vạt áo của Jimin trong vô thức
Bác sĩ
Ờm thế này, kể cả không quan hệ trai gái thì vẫn có thể mang thai bình thường
Bác sĩ
Em có bao giờ nghe về thụ tinh nhân tạo chưa?
Kim Minjeong
Không thể, không thể, em không bao giờ làm mấy chuyện đó
Yu Jimin
Bình tĩnh lại đi Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không phải, không phải /ôm đầu/
Jimin nhìn bác sĩ ái ngại
Bác sĩ
Để em ấy ổn định tinh thần chút đã
Bác sĩ nhẫn nại chờ Jimin dỗ dành nàng
Kim Minjeong
Jimin…về, đi về
Yu Jimin
Rồi rồi, chúng mình sẽ đi về
Yu Jimin
Để chị đi thanh toán đã nhé
Jimin để nàng ở trong phòng với y tá
Cô nói với nàng là đi thanh toán viện phí chứ thực ra là để nghe bác sĩ nói về vấn đề của nàng
Bác sĩ
Thứ nhất, em ấy có vẻ đang rất hoảng loạn, em tuyệt đối không nói về chủ đề này quá nhiều để tránh bị tổn thương tâm lý về sau
Bác sĩ
Thứ hai, thời gian em ấy mang thai chỉ mới khoảng 1 tuần
Bác sĩ
Nhưng lại có dấu hiệu ốm nghén quá sớm
Bác sĩ
Điều này chứng tỏ cơ địa của thai phụ là rất nhạy cảm với các hormone thai kỳ
Bác sĩ
Em cần chăm em ấy thật kĩ để em ấy có một tinh thần tốt nhất trong quá trình mang thai
Bác sĩ
Còn việc mà mang thai, anh nghĩ em và em ấy nên suy nghĩ lại về thời gian vừa rồi
Bác sĩ
Phản ứng hoang mang của em ấy là minh chứng rõ ràng nhất về việc cái thai này là một sơ xuất
Bác sĩ
Anh mong em hiểu anh nói gì
Yu Jimin
Em cảm ơn bác sĩ đã căn dặn ạ
Bác sĩ
Lần sau anh mong sẽ gặp lại hai đứa
Bác sĩ đưa cho cô phiếu tái khám và nở một nụ cười
Bác sĩ
Mau đón người yêu về đi, em ấy đang cần em lắm đó
Jimin rối rít cảm ơn vị bác sĩ nhiệt tình kia, rồi nhanh chóng đưa Minjeong về ký túc xá
Thật may, cả hai về đến nơi trước giờ giới nghiêm
Cô tranh thủ trong lúc nàng đi tắm thì mua một ít đồ cho nàng
Sợ ban đêm nàng đói nên mua thêm một ít đồ ăn nhẹ
Cô cũng mua thuốc bổ sung các chất cần thiết cho nàng theo lời của bác sĩ
Mua đồ xong, cô xách đồ về phòng mình, cẩn thận thay nhãn dán bên ngoài cho các lọ thuốc rồi mới đến phòng của Minjeong
Yu Jimin
Phiền mấy em quá, chị vào một lúc rồi về liền
Nữ sinh
Dạ vâng, chị đừng để quản lý bắt gặp là được, chị ấy xuất ngày càu nhàu điếc tai
Cô xách đồ đặt xuống cạnh giường nàng
Sau đó nhanh nhẹn thay ga cho nàng, cốt là muốn nàng được thoải mái, dù gì cô cũng không ở đây qua đêm với nàng được
Kim Minjeong
Chị vẫn chưa về à?
Minjeong mắt ửng đỏ vì khóc
Ban nãy nàng còn nghĩ cô sẽ giận nàng vì cái thai kia
Nhưng Jimin nửa lời trách móc cũng không nói gì khiến nàng càng nghĩ vớ vẩn hơn, sợ rằng cô chán ghét nàng, sợ cô nghĩ rằng nàng cố tình che giấu cái thai với cô
Mọi suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy tâm trí Minjeong, khiến tim nàng đau nhói như bị ai đâm vào
Yu Jimin
/kéo nàng ngồi xuống giường/
Minjeong như không tin vào tai mình, cô vừa mới gọi nàng bằng một cái danh xưng vô cùng thân mật?
Yu Jimin
Hì, em có vui không?
Kim Minjeong
Vui cái nỗi gì chứ
Yu Jimin
Minjeong nghe chị dặn nhé, chị có mua cho em một ít đồ ăn vặt, đêm có đói thì ăn tạm
Yu Jimin
Còn đây là thuốc của em, chị có lưu liều lượng cần uống vào máy em rồi, em ráng xem qua vài lần cho nhớ
Yu Jimin
Bác sĩ nói em cơ địa nhạy cảm nên chị cần phải chăm sóc em kĩ hơn
Yu Jimin
Có gì phải lập tức gọi cho chị ngay nhé
Yu Jimin
Sắp tới giờ rồi, chị phải quay lại phòng của chị đây
Yu Jimin
Tắm xong sẽ gọi cho em
Chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại
Kim Minjeong
Chị quên gì à?
Kim Minjeong
Không, các bạn em nhìn kìa /đẩy cô ra/
Yu Jimin
Người ta lo cho em cả ngày chẳng được cái gì cả
Yu Jimin
Em chả thương chị
Nữ sinh
2: Cậu không hôn là hội trưởng nằm ra đây ăn vạ đấy
Nữ sinh
3: Chị quản lý mà bắt gặp là chết cả đám đó Minjeong à
Một số gương mặt lém lỉnh thêm ra bớt vào vài câu, thế là Minjeong đành hôn một cái vào má Jimin trước bao nhiêu con mắt
Yu Jimin
Ngủ ngoan nhớ, yêu em, moah
Yu Jimin
Các em cũng ngủ ngon nhé
Nữ sinh
1: Mặt đỏ như trái cà chua rồi /khoá cửa/
Kim Minjeong
Các cậu cùng phòng với tớ mà sao toàn đứng về phía chị ấy không vậy?
Nữ sinh
4: Jimin là hội trưởng hội học sinh đó
Nữ sinh
4: Được đứng về phía chị ấy đương nhiên sẽ có lợi hơn rồi
Kim Minjeong
Mấy cậu cứ chờ đó
Kim Minjeong
Rồi có ngày tớ bắt thủ lĩnh của các cậu dập đầu quỳ gối cầu xin tớ cho coi
Nữ sinh
1: Hội trưởng của chúng ta sắp mất hình tượng rồi
Nữ sinh
4: Hoi ngủ đi, không hội trưởng lại bắt bẻ chúng ta tội làm phiền người yêu bé bỏng của chị ấy
Chẳng mấy chốc cả căn phòng chìm trong im lặng
Nữ sinh
1: Nay chủ nhật mà cậu dậy sớm vậy?
Kim Minjeong
Tớ đi ra ngoài hít thở không khí cho mát
Nữ sinh
1: Rồi thay quần áo đẹp để đi chơi với bồ chứ gì?
Kim Minjeong
Tớ thích mặc vậy thôi
Nữ sinh
1: Khỏi, tớ biết rồi, Jimin đứng chờ cậu ngoài kia kìa
Kim Minjeong
Ờ vậy tớ đi nhen
Minjeong nhẹ nhàng rời khỏi phòng, tránh ảnh hưởng đến những người khác
Yu Jimin
/đứng ở hành lang/
Yu Jimin
Em đi từ từ thôi, ảnh hưởng đến bé con đó
Kim Minjeong
/bĩu môi/ Biết rồi
Yu Jimin
Đi ăn sáng nhá, tối qua em ăn ít quá
Trộm vía Minjeong hôm nay ăn khá ngon, có thể là do nàng đang đói
Yu Jimin
Sao đói mà không ăn đồ chị mua? Không ăn được à?
Kim Minjeong
Em không biết, cứ đưa tới miệng là muốn nôn ra hết, em sợ nên nhịn tới sáng luôn
Jimin suy nghĩ gì đó rồi lại im lặng gắp đồ ăn sang cho nàng
Kim Minjeong
Chuyện cái thai…
Yu Jimin
Chị biết rồi, em đừng nhắc nữa
Kim Minjeong
Chị giận em à?
Kim Minjeong
Nhưng Jimin phải tin em, cái thai này chính em cũng không biết
Minjeong đầu rối như tơ vò
Sáng gặp thì nhẹ nhàng, quan tâm
Sao lúc nàng nhắc đến chuyện kia thì cô lại lặng thinh như vậy?
Kim Minjeong
“Xí đồ hai mặt”
Minjeong hiện giờ cũng đang rất rối
Nàng vẫn chưa thực sự tin mình đã có thai
Mà cái thai đó bắt nguồn từ đâu nàng còn chả rõ
Yu Jimin
Chị nghĩ có hiểu lầm gì ở đây rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play