Học Bá Lạnh Lùng Cũng Dễ Thương Mà
Chương 1: Lỗi Đánh Máy!!
Trường trung học Phú Anh đang sôi sục với thông báo từ Ban giám hiệu: Danh sách học sinh được chọn tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia đã chính thức công bố. Ai nấy đều hồi hộp, riêng Hà An – nữ chính nhà ta – thì đang… ngáp ngắn ngáp dài.
Lâm Mộc Chi
An tên mày kìa /hét lên vỗ nôm đốp vào vai cô nàng/.
Trương Hạ An
Gì? gì cơ? /chưa tỉnh ngủ, ngơ ngát ngó lên bảng điện tử/.
🔔 Bảng thông báo: “Đội thi học sinh giỏi quốc gia – Môn Toán: Trịnh Gia Khải & Trương Hà An”
Bầu không khí im lặng bao quanh cả trường rồi vỡ òa như tiếng bom nổ.
Nhân vật nữ
Trời má! ai mà không biết con Hà An đó luôn đội sổ chứ? còn là toán nữa, nó dở nhất môn đó còn gì.
Nhân vật nữ
Sao lại ghép nó với nam thần học bá anh Gia Khải thủ khoa 3 năm liền vậy?!
Nhân vật nam
Phải đó chắc chắn là có sự nhầm lẫn ở đây rồi.
Trong khi mọi người xôn xao, nam thần học bá mà mọi người đang bàn tán Trịnh Gia Khải – vẫn đang đứng im, mặt lạnh như tiền. Ánh mắt cậu ta lia qua Hà An, đầy sự khinh bỉ và khó chịu.
Trịnh Gia Khải
Đừng nói với tôi là...
Trịnh Gia Khải
Cô là Hà An đấy nhé? /giọng lạnh như băng/.
Trương Hạ An
Ờm...tôi là Hạ An.
Trương Hạ An
Nhưng chắc là có sự nhầm lẫn gì đó rồi /cười gượng, tay vẩy vẩy như đuổi ruồi/.
Gia Khải khoanh tay lại giọng thản nhiên nói.
Trịnh Gia Khải
Hy vọng là nhầm, vì tôi không muốn chết não khi thi chung với một đứa hạng bét như cô. /liếc Hạ An/.
Đám đông xung quanh ồ lên, che miệng nén cười ở khóe môi còn Hạ An thì trố mắt.
Lâm Mộc Chi
Phụt../che miệng nhịn cười/.
Trương Hạ An
Cái gì mà chế.t não??
Trương Hạ An
Tui còn chưa kịp phản kháng mà!!
Ngay lúc đó, bóng dáng thầy giáo bước vào.
Thầy Lương
Không có nhầm lẫn nào cả. Do lỗi đánh máy, thay vì ‘Hà Anh’ thì thành ‘Hà An’. Nhưng Bộ Giáo dục đã phê duyệt tên rồi. Không sửa được nữa. Nên hai em sẽ thi chung.
Không Gian như đóng băng.
| Hà Anh cô tiểu học bá có năng khiếu thiên bẩm với môn toán |.
Thầy Lương
Hà Anh, do có sai xót nên em chịu khó đi thi môn lý nhé /nhẹ nhàng cười nói/.
Trương Hạ An
Ủa alo? Cái gì vậy trời? Cái sai của cái máy mà giờ tui bị bắt đi thi quốc gia với cái cục đá lạnh lùng này hả?
Lâm Mộc Chi
Quýt làm cam chịu thế thôi haha /bật cười/.
Lâm Mộc Chi
/Vỗ vai An/ thôi cố lên bạn nhé! /cười khúc khích/.
Trương Hạ An
/Buồn rầu/ không chịu đâu.
Chương 2: Buổi Học Đầu Tiên
Gia Khải nhìn cô từ đầu đến chân như thể mới nhặt được bịch rác.
Trịnh Gia Khải
Đừng mong tôi hy sinh thành tích vì ghép nhầm với cô.
Trịnh Gia Khải
Cho nên hãy tránh xa tôi xa.
Trương Hạ An
/Nhăn mặt/ bình tĩnh đi thiếu gia, tôi cũng đâu có muốn sát cánh cùng cái cục băng lạnh lẽo như anh.
Thầy Lương
Thôiiiiiii /đứng giữa giảng hòa 2 bên/.
Thầy Lương
Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, từ nay các em buộc phải giúp đỡ nhau rèn luyện chứ không phải đấu đá võ mồm như thế đâu, hiểu chưa /xoay qua xoay lại/.
Thầy Lương
/Liếc Hạ An/ đặc biệt là em đó phải cố gắng học hành cho đàng hoàng rõ chưa?
Thầy Lương
Em mà có 1 giây lơ là thì không yên với tôi đâu.
Thầy Lương
/Xoay sang Gia Khải giọng nhẹ nhàng/ em cố gắng kèm cặp giúp đỡ bạn nhé /cười lấy lòng/.
Trương Hạ An
"Xùy...đến thấy cũng là đồ hai mặt".
Trịnh Gia Khải
/Khó chịu gật đầu/.
Từ sau cái ngày "sai một ly – ghép cặp cả đời", cuộc sống của Gia Khải chính thức… chạm đáy cảm xúc.
Cậu – thiếu gia lạnh lùng, học bá khó gần người người không ai dám đụng tới – giờ phải ngồi kèm cặp một đứa con gái học lực lẹt đẹt, đầu óc ngơ ngác như búp bê mất não.
Và buổi học nhóm đầu tiên diễn ra trong… tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Trương Hạ An
Câu này làm sao ra được nghiệm kép vậy?
Hà An cắn đầu bút, gãi gãi trán nhìn bài toán trước mặt.
Gia Khải hít một hơi thật sâu, như đang cố kiềm chế bản thân khỏi bóp cổ ai đó.
Trịnh Gia Khải
Vì ∆ = 0, cô học lớp mấy rồi mà còn hỏi câu đó?
Trương Hạ An
Ờ… ừm… tôi quên mất. Hồi đó nghỉ học mấy hôm liền với học cũng lâu rồi mà… /An lí nhí/.
Trương Hạ An
"Người gì đâu mà khó ưa, nhan sắc tỷ lệ nghịch với tích cách à?"
Trịnh Gia Khải
Còn bây giờ? Nghỉ tiếp à? hay "nước đổ đầu vịt"?/cậu bắn ra một ánh nhìn chết chóc sang An/.
An bặm môi, cố gắng chép lại lời giải, nhưng đến đoạn số mũ thì viết sai hết cả.
Trịnh Gia Khải
Dừng lại /Gia Khải đứng dậy, đóng sách cái rầm/.
Trương Hạ An
Ơ sao vậy...chưa học xong mà.
Trịnh Gia Khải
Cô học kiểu này chỉ làm tôi mất thời gian. Tôi thà học một mình còn hơn bị làm phiền bởi sự ngốc nghếch của cô.
Câu đó như một cái tát vào mặt An. Cô cứng người vài giây, rồi gượng cười.
Trương Hạ An
Ừ, xin lỗi… tôi biết tôi học không giỏi. Nhưng tôi cũng đâu muốn bị ghép đi thi với người lúc nào cũng băng giá cọc cằng như anh.
Gia Khải không đáp, chỉ bước ra khỏi thư viện.
Hà An cúi đầu. Trong mắt cô thoáng buồn. Nhưng ngay sau đó, cô lật quyển sách ra, bắt đầu tự gạch chú thích lại từng phần.
Trương Hạ An
"Tui không thể để người ta khinh thường mình hoài được".
Chương 3: Toàn Nghĩ Linh Tinh
Tối hôm đó tại nhà Hà An – một căn nhà nhỏ cũ kĩ bao quanh bởi hàng rào được dựng bằng hoa tươi và một chiếc cổng bằng dây leo rất đặc biệt.
Trương Hạ An
Mẹ, nếu con thi được, mẹ thưởng gì cho con hông? /An vừa nhai cơm vừa hỏi/
| Trương Hạ An hiện tại đang là học sinh lớp 12A7 – một trong nhưng lớp học có thành tích rất tệ. Cô nàng mất cha từ sớm ở cùng mẹ, cô là người nhí nhảnh loi nhoi có phần hơi ngốc nghếch |
Mẹ cô nàng thoáng chốc khựng lại, quả táo trong thao vẫn chưa được rửa nốt mà quay lại khó hiểu hỏi Hạ An.
Quỳnh Hương — mẹ nữ 9
Thi ư? Con lại đăng ký thi đăng khiếu vẽ tiếp sao con gái.
Trương Hạ An
Hả...mẹ không biết sao /thoáng chút ngạc nhiên/
Trương Hạ An
Con gái mẹ được đại diện đi thi học sinh quốc gia đấy nhé /quẹt quẹt mũi giọng tự hạo/
Quỳnh Hương — mẹ nữ 9
Gì cơ? Con mà đậu được học sinh giỏi quốc gia á hả /bất ngờ/ là thật sao?
Trương Hạ An
Nhưng con sợ con không đậu, đây chỉ là danh sách học sinh được đi thi để xem có đậu học sinh cấp quốc gia không thôi /chọt chọt đũa vào bát cơm, giọng buồn rầu/
Quỳnh Hương — mẹ nữ 9
/Cười hiền/ sao phải lo lắng chứ? con phải vui vì mình là người được chọn chứ.
Quỳnh Hương — mẹ nữ 9
Con thi môn gì? cùng với ai.
Trương Hạ An
Dạ là Trịnh Gia Khải nam thần của trường, siêu đẹp trai- /nói đến đây mắt cô sáng lên/
Trương Hạ An
/Cười ngại, gãi đầu/ ờm...con thi môn toán mẹ ạ
Quỳnh Hương — mẹ nữ 9
Con mà đậu được học sinh giỏi quốc gia mẹ sẽ cúng tổ tiên liền.
Trương Hạ An
Vậy con sẽ cố thử xem...biết đâu được tổ tiên ủng hộ thật /chớp chớp mắt cười gian/
Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà họ Trịnh
Gia Khải ngồi trước bàn học, mắt lại cứ nhìn hoài vào quyển vở của Hà An. Chữ cô viết xấu thật, nhưng nét bút lại siêng năng đến lạ.
Trịnh Gia Khải
Người như cô ta… vẫn chưa bỏ cuộc sao?
Trong đầu Khải bỗng thoáng qua một hình ảnh mờ ảo:
Một cô bé nhỏ nhắn, mặt dính đầy bụi đất, chìa tay ra nói: “Đừng sợ, tớ giúp cậu"
Trịnh Gia Khải
/Lắc đầu, tự nhủ / chắc do mình mệt quá rồi… đầu toàn nghĩ linh tinh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play