〖SakuSuo〗Huyễn Mộng Trường Uyên
CHƯƠNG 1: Hẹn ước
Ánh hoàng hôn ngọt ngào rải nhẹ trên con đường lát đá quen thuộc dẫn vào công viên, nơi những tán lá xanh mướt khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ, hệt như những cánh tay mềm mại đang vẫy chào.
Suou khẽ vuốt lại mái tóc, cảm nhận làn gió nhẹ mơn man qua từng sợi tóc, nhưng tâm trí em lại chỉ hướng về phía trước. Tim em đập rộn ràng hơn một nhịp khi bóng dáng quen thuộc hiện ra từ phía xa.
Là anh người yêu của em, Sakura Haruka. Chỉ cần nghĩ đến cái tên ấy, một cảm giác ấm áp đã lan tỏa khắp lồng ngực, xua đi những bộn bề, lo toan của một ngày dài.
Sakura đứng dưới tán cây cổ thụ cổ kính, nơi ánh sáng chiều tà xuyên qua kẽ lá, vẽ lên vệt nắng vàng óng trên bờ vai rộng của anh.
Mái tóc hai màu đặc trưng của Sakura - một bên đen tuyền, một bên bạch kim lấp lánh - như phát sáng trong ánh nắng nhá nhem, tạo nên một vầng hào quang khó tả. Cái cách anh đứng đó, kiên nhẫn và bình yên, đôi bàn tay thong thả đút túi quần, khiến Suou phải nhịn cười.
Anh ấy lúc nào cũng cố gắng tỏ ra thật ngầu lòi, mà lại luôn là người đến sớm nhất.
Sakura quay đầu lại, đôi mắt hai màu lấp lánh như chứa đựng cả vầng trăng và ánh dương, nhìn thẳng về phía Suou. Một nụ cười nở rộ trên môi anh, rạng rỡ đến mức Suou phải nheo mắt lại, không quá chói nhưng cũng đủ để em say đắm. Nụ cười ấy là thứ ánh sáng duy nhất mà Suou cần lúc này.
Sakura Haruka
Em đến mà không nói cho anh biết, ngẩn tò te ra đó xem có ngốc không cơ chứ?
Giọng nói trầm ấm của Sakura nhẹ nhàng vang lên, êm ái như một bản nhạc xoa dịu mọi giác quan của Suou, tựa như dòng suối mát lành chảy qua tâm hồn đang khát khao sự bình yên của em.
Em bước nhanh hơn, gần như chạy về phía anh, chẳng buồn nghĩ đến dáng vẻ hay sự vội vã của mình lúc này. Mọi phép tắc, mọi sự điềm tĩnh thường ngày của Suou đều như tan biến khi đứng trước anh.
Suou Hayato
Em xin lỗi, đường đông quá. Anh đợi lâu chưa?
Suou Hayato
Cũng tại anh hôm nay trông bảnh lắm, nên em phải ngắm cho đã mới được!
Sakura nhìn người mình yêu một lúc lâu, nụ cười vẫn thường trực trên môi, nhưng vành tai anh hơi ửng đỏ. Bàn tay anh vươn ra, tự nhiên nắm chặt lấy tay Suou. Bàn tay anh ấm áp và mạnh mẽ, từng ngón tay thon dài khẽ đan vào tay em, mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối, như một mỏ neo giữa dòng đời chênh vênh của Suou.
Sakura Haruka
Anh... anh cũng mới đến thôi...
Sakura Haruka
Em khen anh, thế em đã biết xem lại bản thân chưa? Em biết rõ tính anh đó, em ăn mặc đẹp như vậy cho ai xem hả? Anh sẽ phát ghen mất thôi!
Sakura bĩu môi ra chiều oan ức, như động vật nhỏ xù lông khi thấy lãnh thổ bị xâm nhập.
Trái tim Suou mềm nhũn, cảm thấy một sự bình yên tuyệt đối lan tỏa khắp cơ thể, xua đi mọi vội vã, mọi áp lực đè nén bấy lâu. Chỉ cần có anh ấy ở đây, mọi thứ đều trở nên hoàn hảo, một cách kỳ diệu.
Suou Hayato
Anh nói vậy làm em ngại đấy. Mà nhìn vành tai anh kìa, đỏ lựng lên rồi!
Suou khẽ cười khúc khích, chọc ghẹo. Một chút ửng hồng phớt nhẹ trên gò má Suou, nhưng em nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, còn Sakura thì mặt đỏ càng thêm đỏ, vô cùng hút mắt.
Sakura Haruka
Ngại gì chứ? Anh chỉ nói thật thôi!
Sakura Haruka
Nào, đi thôi em. Hôm nay anh muốn dẫn em đến một nơi đặc biệt.
Sakura khẽ siết tay Suou, kéo em đi theo một con đường mòn nhỏ. Con đường này không phải là lối đi chính trong công viên, mà là một con đường phủ đầy hoa dại với những thảm cỏ xanh mướt như nhung.
Bước chân họ đều đặn, nhịp nhàng như thể đã hòa vào nhau từ rất lâu, tựa như hai linh hồn sinh ra để bước đi trên cùng một con đường.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm hồng cả một khoảng trời, biến những đám mây thành những nét vẽ màu nhiệm, vẽ nên bức tranh lãng mạn cho buổi hẹn hò của hai người. Mùi hương của đất ẩm và những loài hoa không tên quyện vào nhau, tạo thành một hương thơm dễ chịu, xoa dịu tâm hồn.
Suou khẽ nghiêng đầu nhìn Sakura, gương mặt anh ấy dưới ánh hoàng hôn càng thêm vẻ cuốn hút. Từng đường nét thanh tú trên gương mặt Sakura, từ sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười, đến ánh mắt sâu thẳm đầy bí ẩn, tất cả đều khiến Suou say mê.
Em không thể ngừng nghĩ về việc mình đã may mắn đến thế nào khi có anh bên cạnh. Trước đây, cuộc sống của Suou chỉ là những mảng màu xám xịt, những đêm dài mất ngủ với suy nghĩ miên man, những nỗi lo âu vô cớ và cảm giác cô đơn bủa vây.
Em luôn cảm thấy mình là một kẻ lạc lõng, một linh hồn không tìm thấy điểm tựa giữa thế giới đầy ồn ào và phức tạp này. Nhưng rồi, Sakura xuất hiện, như một tia nắng xé toạc màn đêm, mang đến cho em một lý do để tin vào hạnh phúc.
Anh ấy là người duy nhất nhìn thấu được nỗi sợ hãi ẩn sâu bên trong Suou, và cũng là người duy nhất khiến em cảm thấy an toàn để bộc lộ những khía cạnh yếu đuối của bản thân.
Suou Hayato
Nơi nào có anh, nơi đó là thiên đường đối với em.
Lời nói của Suou bật ra một cách tự nhiên, chân thành, như thể đó là điều em đã nghĩ trong suốt cả cuộc đời mình.
Sakura quay sang, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt Suou, đầy thâm tình. Anh cười nhẹ, nụ cười chỉ dành riêng cho em, và cái nắm tay siết chặt hơn một chút, như một lời khẳng định không cần nói thành lời.
Sakura không cần phải nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ cũng đủ khiến Suou cảm nhận được tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho mình.
Họ tiếp tục tản bộ, không gian dần chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Không có tiếng xe cộ ồn ào từ xa vọng lại, không có tiếng cười nói xô bồ của những người qua đường khác. Chỉ có tiếng bước chân nhè nhẹ của hai người trên nền cỏ mềm, và tiếng gió luồn qua tán lá xào xạc.
Điều đó tạo nên một cảm giác vừa lãng mạn, vừa khó hiểu. Như thể họ đang bước vào một thế giới riêng, tách biệt hoàn toàn khỏi thực tại. Suou không nghĩ điều này là kì lạ. Có lẽ, đó là cách mà tình yêu của họ đã tạo ra một vùng không gian chỉ dành cho hai người. Một nơi chỉ có em và anh, nơi em có thể trút bỏ mọi gánh nặng và chỉ tập trung vào hạnh phúc hiện tại.
Sakura dừng lại dưới một vòm cây hình trái tim được tạo hình tự nhiên từ những cành leo xanh biếc. Ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn chiếu xuyên qua tán lá, tạo thành những vệt sáng lấp lánh như dát bạc trên mặt đất.
Sakura quay người lại, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Suou, ánh mắt anh nhìn em tràn đầy yêu thương, như muốn nuốt chửng lấy em vào trong đó.
Sakura Haruka
Hayato này, anh muốn em biết, em là điều tuyệt vời nhất đã đến với cuộc đời anh.
Lời nói của Sakura như một dòng điện chạy dọc sống lưng Suou, khiến em rực lên một cảm giác ấm áp đến tận cùng.
Em nhìn vào đôi mắt hai màu của Sakura, một đôi mắt đã từng khiến em cảm thấy khác biệt, nhưng giờ đây lại là nơi em tìm thấy sự đồng điệu.
Suou Hayato
Em cũng vậy. Bên cạnh anh, em mới được thoải mái sống thật với bản thân mình.
Một nụ cười mỉm nở trên môi Sakura, anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Suou.
Nụ hôn ấy như một lời hứa, một lời khẳng định cho tình yêu vĩnh cửu mà họ đang xây dựng.
Suou nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc này, cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại từ đôi môi Sakura, và cả mùi hương đặc trưng của anh.
Giây phút ấy, Suou tin rằng mình đã tìm thấy bến đỗ bình yên nhất, một nơi mà em có thể an tâm dựa vào. Một nơi sẽ lắng nghe em, yêu thương em, không lo âu, không muộn phiền.
Khi Suou mở mắt ra, hoàng hôn đã hoàn toàn chìm xuống, nhường chỗ cho bóng đêm huyền ảo.
Ánh đèn đường trong công viên vẫn chưa bật sáng hết, khiến một vài góc khuất chìm trong màn sương mỏng. Bỗng nhiên, Suou cảm thấy một làn gió lạnh buốt lướt qua gáy, và thoáng thấy một cái bóng lướt qua phía sau lưng Sakura, nhanh đến mức em không chắc đó có phải là ảo giác hay không.
Cái bóng ấy, một thoáng mơ hồ, lại mang theo một cảm giác bất an len lỏi, rất khẽ, như một lời thì thầm từ đâu đó. Sakura vẫn đang nắm chặt tay Suou, nụ cười trên môi anh vẫn dịu dàng như thường lệ, không hề nhận ra sự thay đổi nhỏ bé vừa xảy ra.
Suou Hayato
"Mình nhìn lầm sao?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play