[ABO][Song Mỹ---Mỹ Mỹ X Orange] Trọng Sinh, Tôi Bị Đẩy Vào Vòng Tay Của Vũ Tổng
Chap 1
Khương Mạnh Hùng
/Nhìn/ Hiện tại , tập đoàn đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn..có nguy cơ phá sản
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Lo lắng/ Còn..còn cách nào để cứu tập đoàn không ba
Khương Mạnh Hùng
/Thở dài/ Còn..
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Nhìn/
Khương Mạnh Hùng
Đó là..một trong hai đứa sẽ gả cho con nhà họ Vũ
Khương Mạnh Hùng
Để cả hai nhà..hợp tác làm ăn
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Nhìn/
Khương Phương Hương
/Nhìn/
Khương Mạnh Hùng
Hai đứa..chọn đi..ai sẽ là người gả đi
Khương Phương Hương
/Siết chặt tay/ "Mình không thể ở nơi này chịu khổ cùng họ được"
Khương Phương Hương
"Mình phải là người gả đi!"
Khương Phương Hương
/Nói lớn/ Con!
Khương Mạnh Hùng
/Nhìn/..con chắc chứ
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Nhìn Hương/ ...
Khương Phương Hương
/Gật đầu/ Con sẽ vì gia đình
Khương Mạnh Hùng
/Cười/ Đúng là con gái của bố
Khương Mạnh Hùng
/Ôm lấy Hương/ Con đã cứu gia đình mình!
Tháng sau, đám cưới được diễn ra
Lạ thay, chú rể lại không có mặt ở bửa tiệc , Hương phải một mình tiếp đón các vị khách
Đến khi bửa tiệc kết thúc , người đó vẫn không xuất hiện, đám cưới diễn ra trong sự nhộn nhịp
Bàn tán xôn xao
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Cười tươi/ Dự án con thành công rồi, ba ơi
Khương Mạnh Hùng
/Cười tươi/ Con gái ba giỏi quá
Nàng thành công trong một dự án, và công việc phất lên như diều gặp gió
Còn Hương lại trái ngược lại
Cưới xong lại bị chồng xa lánh, bố mẹ chồng kì thị , ghét bỏ
Không tôn trọng Hương
1 buổi tối nọ Hương hẹn Nàng ra một quán ăn, cả hai ăn xong rồi đi dạo một vòng
Khương Phương Hương
/Thở dài/
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Nhìn qua/ Em..mệt gì sao
Khương Phương Hương
/Gật đầu/ Từ khi về cưới về..em bị nhà chồng ghét bỏ vì không mang thai được...
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Vỗ vai an ủi Hương/ Không sao..nếu mệt quá thì về với mọi người..
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
Em sẽ không phải buồn nữa
Khương Phương Hương
/Gật đầu/ Còn chị..dạo này chị sao rồi
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Cười tươi/ Dự án của chị thành công, nên công việc cũng được gọi là suôn sẻ
Khương Phương Hương
/Siết chặt tay/
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Cười/ Nếu em cần gì, chị sẽ tặng em
Khương Phương Hương
/Nghiến răng/"Tại sao..tại sao chứ"
Bỗng một có mưa lớn đổ xuống làm cả hai ướt vì chạy không kịp
Cả hai chạy vào xe trú mưa
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Run/ "Lạnh ghê"
Khương Phương Hương
/Cầm dao ra nhìn Nàng/
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Không hay biết gì/
Khương Phương Hương
/Lao đến đâm liên tục vào người Nàng/
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Bất ngờ/ Em-
Khương Phương Hương
/Đâm/ Tại sao, tại sao hả!
Khương Phương Hương
Tại sao chị được sống yên ổn còn tôi thì không
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Nhăn mặt/ Chị-...
Khương Phương Hương
/Đâm sâu/ Tôi không cho phép chị được sống hạnh phúc hơn tôi
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Ngăn tay Hương lại/ Dừng lại...a
Từng nhát đâm khiến Nàng đau điến , mắt nheo lại tay chân run lên máu từ chỗ đâm đã tràn ra
Nhuộm đỏ chiếc áo trắng của Nàng
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
Đau..đ..au...đau quá
Khương Phương Hương
/Cười điên dại/ Chị phải chết, chị phải chết
Nói xong, Hương nhấn chân ga, lao thẳng xuống vực sâu
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
"Mình..chưa muốn chết "
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
"Mình muốn..muốn sống nữa"
1 luồn sáng đột nhiên xuất hiện trong mắt Nàng, làm tầm nhìn của Nàng mờ đi
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Mở mắt ra/
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Bất ngờ/" Đây là đâu"
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
"Sao lại..quen thuộc quá vậy"
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Sờ khắp người/ "Những nhát đâm không còn nữa"
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
"Mình..mình trọng sinh rồi sao?"
Nàng hoang mang đưa mắt nhìn khung cảnh trước mắt, nó quen thuộc khiến Nàng bất ngờ, không tin vào mắt mình
Tay chân run nhẹ vì sợ
Khương Mạnh Hùng
Hiện tại tập đoàn chúng ta đang gặp khó khăn...có nguy cơ phá sản
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Trợn mắt/ "Lại là câu nói này"
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
"Mình..mình trọng sinh về lúc chọn người kết hôn rồi sao?"
Khương Mạnh Hùng
Một trong hai đứa sẽ gả cho con nhà họ Vũ
Để cả hai nhà hợp tác làm ăn
Khương Phương Hương
/Lớn tiếng/ Con không gả!
Khương Phương Hương
Bố để chị gả đi
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Nhìn/ "Nó..cũng trọng sinh sao"
Khương Mạnh Hùng
/Nhìn qua Nàng/ Ý..con như nào Mỹ
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
"Để tao coi, mày sống sao với cái gia đình cần tiền này"
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Thở mạnh/ Con sao cũng được..
Khương Mạnh Hùng
/Thở dài/ Vậy..con sẽ là người gả cho con nhà họ Vũ nhé
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Gật đầu/ Vâng
Khương Phương Hương
/Nhếch mép/ "Kiếp này, để tôi sống tốt thay chị"
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Ngồi ghế/ "Được sống lại..mình nên làm gì đây ta"
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
"Nghe bảo cái tên họ Vũ cưới Hương là kẻ vô cảm"
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
"...Nên làm sao đây ta"
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
"Mình mà làm sai gì chắc tên đó giết mình luôn..."
Bỗng có 1 cô gái đi lại, ngồi xuống ghế đối diện Nàng
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Nhìn lên/ "Bà chị nào đây"
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
Chị..nhầm bàn rồi-
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Nhướng mài/ Tôi là người cô chuẩn bị gặp!
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Trợn mắt/ Chị...chị là con của nhà họ Vũ?
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Gật đầu/
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Tròn mắt/
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Nhíu mài/ "Sao lại có mùi rượu vang đâu đây vậy nhỉ"
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
"Lạ quá"
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
Vào thằng vấn đề!
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Gật đầu/
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
Lấy nhau về, cuộc sống ai nấy sống, không dính líu đến nhau
Tiếng nói khựng lại, hương thơm thoáng qua làm Cô khựng lại
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
"Là..mùi Cam?"
Hương Cam nhẹ nhàng làm thu hút cô
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
Nói tiếp đi chứ
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Hoàn hồn / Ừm..
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
Không can thiệp vào cuộc sống của nhau
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Gật đầu/
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Nhíu mài/ Cô muốn nói gì không?
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
Nói đi tôi nghe
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Do dự/
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
Không có gì hết
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Đứng dậy/ Vậy tôi xin phép
Cô rời đi, lướt qua Nàng đang ngồi
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Khịt mũi/ "Quán nước này mùi rượu vang đâu ra vậy "
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
"Nhưng..sao chị ta đi mới hết?"
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
"Không lẽ..?"
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Ngồi vào xe/ " Pheromone là Cam sao?"
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
"Thú vị nhỉ"
Tác Giả ngựa!
Có H nhưng không nhiều đâu😊
Tác Giả ngựa!
Đừng toxic nha
Chap 2
Cuối tháng sau, đám cưới được tổ chức
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Thở mạnh/ "Chắc là giống kiếp trước..chị ta không đến.."
Nàng khoác trên người chiếc váy cưới trắng lớn, xương quai xanh lộ ra vô cùng quyến rũ
1 người phụ nữ tay cầm tay Nàng dắt Nàng ra bửa tiệc
Bỗng ánh mắt Nàng dừng lại với bóng lưng, cao ráo, tóc dài đen đang đứng trên sân khấu
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Nhíu mài/ "Đó là ai?"
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Xoay nhẹ đầu qua/
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Trợn mắt/ "Sao..sao..sao"
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Cười nhẹ/
Người phụ nữa cầm tay Nàng, dắt lên sân khấu rồi đặt tay Nàng lên tay Cô rồi rời đi
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Ngượng/ "Sao...nó không giống kiếp trước.."
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Cười mỉm/ Em sao vậy
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Nhíu mài/ Ơ..không có gì
Cả hai đứng trên đó, tay nắm lấy nhau, mắt nhìn nhau đầy thắm thiết
Khương Phương Hương
/Đứng nhìn siết chặt tay/ "Tại sao..chị ta lại có mặt ở đây"
Khương Phương Hương
"Tại sao không giống kiếp trước!"
Người chủ trì hôn lễ đi lên, đứng giữa cả hai, thực hiện nghi lễ
Người chủ trì hôn lễ
Ngân Mỹ, con đồng ý lấy Hoàn Mỹ không
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Gật đầu/ Con đồng ý
Người chủ trì hôn lễ
Hoàn Mỹ, con có đồng ý gả cho Ngân Mỹ không
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Gật đầu/ Con..đồng ý
Tiếng ồn vang lên kho cả hai đồng ý
Những vị khách mời hô to vài thứ
Cả hai nhìn nhau, mặt ghé sát vào, môi sắp chạm nhau thì tay Cô đưa lên che đi
Nụ hôn bị che khiến mọi người khó chịu, nhưng thật ra..hơi bờ môi ấy vẫn chưa chạm nhau, dừng lại và chỉ cách nhau vài cm
Buổi lễ tiếp tục, Cô và Nàng nắm tay nhau đi quanh mời rượu những vị khách
Khương Phương Hương
/Đứng dậy/Chúng hai chị hạnh phúc
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Cười nhẹ/ Chị cảm ơn nhé
Buổi lễ kết thúc ,Cô vì uống nhiều mà say mèm, phải nhờ Nàng dìu vào phòng
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Ngã ra giường/
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Nhìn/
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
"Chị..ta..coi cũng vừa mắt..."
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
"À không..phải gọi là rất đẹp
Nàng cúi người thấp xuống, tay đưa lên mặt Cô vuốt nhẹ sóng mũi Cô
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
"Mũi cao quá nè.."
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Nhíu mài trở người/ Ưm...
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Rụt tay lại/ "Thôi..đi thay đồ đã"
Nàng bỏ vào phòng tắm, thay một bộ đồ được chuẩn bị trước
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Bước ra/ "Thoải mái hẳn"
Bỗng một bàn tay dài, chụp lấy tay Nàng kéo xuống
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Giật mình ngã theo đà/
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Ôm nhẹ/ Ưm...
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Nhìn/"Gần quá...nhưng mùi rượu...sao lại nồng quá"
Đầu Cô dụi vào chiếc lưng nhỏ của Nàng tay ôm lấy chiếc eo thon siết nhẹ
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Cố gắng ngồi dậy/ Nè!
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Lay người Cô/ Dậy thay đồ đi, người Chị..nồng mùi rượu quá
Cô nhíu mài tỏ vẻ khó chịu , ngồi dậy gãi đầu rồi nhìn chằm chằm Nàng
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Định đứng dậy/ Đi tắm luôn đi
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Kéo lại/
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Bất ngờ/ Nè-
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Nhìn chằm chằm vào môi Nàng/
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Né tránh/ Nhìn gì mà nhìn
Nàng vùng khỏi vòng tay Cô, đứng dậy bỏ ra khỏi phòng
Nàng rời đi, hương Cam thoáng qua làm cô cảm thấy dễ chịu một cách lạ thường
Cô ngồi trên giường ngơ ra một lúc cũng loạng choạng đi tắm
Lát sau, Cô mở cửa đi ra thì đã thấy Nàng ngồ trên giường tay lướt điện thoại
Do mệt, nên Cô mặc kệ mọi thứ ngã thẳng lên giường chìm vào giấc ngủ
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Thở dài/
Nàng nhìn cái tên to xác trước mắt, thở dài rồi chỉnh người cho cô nằm gọn gàng , đắp chăn rồi đứng nhìn
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Chống nạnh/ "Mình ngủ đâu ta.."
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Nhìn quanh/
Mắt Nàng nhìn trúng cái tủ, đang để một chiếc đệm nhỏ
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Cười/ "Biết rồi!"
Nàng nhẹ nhàng mở tủ, lấy chiếc đệm trải ra dưới nền sàn
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Nằm xuống/ "Ngủ thôi..một ngày mệt mỏi quá rồi"
Nàng nằm rúc người trên chiếc đệm mỏng
Giữa đêm, Cô tỉnh dậy, mắt nhìn quanh tìm bóng dáng ai đó
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Nhíu mài/ "Cô ta đâu rồi"
Cô đứng dậy định mở cửa đi tìm thì thấy Nàng đang nằm trên chiếc đệm mỏng trải trên sàn lạnh
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Thở mạnh/ "Mặc kệ cô ta"
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
"Cô ta có bị sao cũng không liên quan đến mình"
Cô đi khỏi phòng, xuống bếp uống nước rồi trở lại phòng thì thấy Nàng vẫn nằm đó cơ thể run lên vài lần
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Mím môi/
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
"Mặc kệ cô ta, mặc kệ cô ta"...
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Thở đều/
Cô khó chịu, bế nhẹ Nàng lên đặt từ từ xuống giường
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Trở người/
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Thở phào/ "Đúng là chỉ biết làm khổ bản thân"
Cô nhẹ nhàng kéo tấm chăn lớn đắp cho Nàng rồi cũng leo lên giường, nằm xuống chỗ trống bên còn lại
Tiến chim hót làm Nàng tỉnh giấc, mắt mơ màng mở ra
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Mở mắt / "Tay ai đây?"
Nàng quay người, nhìn một cách bao quát thì thấy mình đang nằm trên tay Cô, tay còn lại của cô cũng đặt lên eo mình
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Giật mình lùi ra/ "Sao..mình nằm trên đây rồi"
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
"Mình nhớ..."
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Nhìn Cô/ "Không lẽ..."
Ánh mắt hoài nghi nhìn vào Cô nhưng đang suy luận gì đó, Nàng ngồi một lúc thì cũng đứng dậy đi vệ sinh cá nhân
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Lau mặt/
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Vẫn ngủ/
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Nhìn/ "Chị ta..coi bộ cũng tốt.."
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
"Rán hết hôm nay, mình tìm..phòng khác ngủ thôi"
Em quay người đi ra khỏi phòng, bước xuống bếp
Giúp Việc
/Cúi đầu/ Phu nhân ạ
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Cười gượng/ À..ờm
Giúp Việc
Đây là đồ ăn sáng, mời phu nhân dùng ạ
Giúp việc nép người 1 qua, đồ ăn thịnh soạn được bày biện trên bàn vô cùng đẹp mắt và gọn gàng
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Tròn mắt/"Nhiều quá"
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
À..mẹ chồng với bố chồng tôi đâu rồi
Giúp Việc
Dạ, bà chủ và ông chủ đến công ty rồi ạ, nhà bây giờ chỉ có phu nhân và cô chủ thôi ạ
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Gật nhẹ đầu/ À..ừm
Giúp Việc
Phu nhân dùng bửa vui vẻ...tôi xin phép/rời đi/
Nàng nhìn bàn ăn, ngồi xuống ăn một cách từ tốn
Ăn gần xong thì Cô đã thức dậy, đi xuống lầu
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Nhìn quanh/
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Khựng/
Giúp Việc
Cô chủ..dùng bửa với phu nhân luôn đi ạ
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Gật đầu/ Ừ
Giúp việc đêm bát đũa ra, đặt trước mặt Cô, Cô và nàng ngồi đối diện nhau, nhưng lại cách nhau rất xa
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Tập trung ăn/
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Nhìn/
Nàng ngước nhìn Cô một lát, tay chân tăng tốc, ăn nhanh rồi dọn đi cái bát của mình
Sau đó Nàng đi thẳng đến ghế sofa ngồi
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Nhìn qua/ "Sợ tôi làm gì sao?"
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Đung đưa chân/
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
"Mình muốn xem..gì đó"
Nàng đung đưa chân, mắt dán vào cái màn hình to trước mặt, với con mắt ham muốn
Tay do dự định cầm lấy remote thì lại sợ nên lại đặt xuống
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Đứng dậy/
Cô im lặng, đi lại sau lưng cái ghế sofa, chống tay nhìn Nàng
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Nhìn chằm chằm TiVi/
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Bỏ đi lên lầu/ Muốn xem gì thì xem đi, ngại chả giúp được gì đâu
Cô đi lên lầu, bỏ lại một câu khiến nàng nhẹ nhõm
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Cười/ "Doraemon "
Nàng cần remote lên bấm trong trạng thái vui vẻ
Chap 3
Nàng ngồi dưới phòng khách, coi TV một cách vui vẻ , người ngã ra ghế thỉnh thoảng cười lên vì nội dung bộ phim
Giúp Việc
/Đem lại một dĩa trái cây/ Phu nhân ăn chút trái cây đi ạ
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Nhìn qua/ À thôi..tôi không cần đâu
Giúp Việc
/Cúi người/ Phu nhân ăn đi ạ
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Ngập ngừng/ Vậy..vậy tôi cảm ơn nhiều nhé
Giúp Việc
/Gật đầu rời đi/
Nàng cầm lên một miếng táo, cắn một cái rồi dán mắt vào màn hình
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Đi từ cầu thanh xuống/"Vẫn còn xem sao?"
Cô đi lại gần, tay cầm remote lên tắt TV khiến Nàng khó chịu quay sang nói
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Khó chịu/ Nè ai kì...
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Mím môi/ Không có gì...
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
Xem ít thôi, xem mãi mù đấy
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Đảo mắt/ Mù thì kệ tôi
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Cười hắt bỏ đi/ Tùy cô
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Nhìn/
Nàng nhìn bóng lưng Cô , đi ra sân sau lòng có chút tò mò
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Bật TV lên/ "Kệ cô"
Nàng tiếp tục xem TV , dĩa trái cây cũng đã được ăn hết
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Tắt TV đi dẹp cái dĩa/
Giúp Việc
/Đi vào/ Phu nhân, cô đã đói bụng chưa ạ
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Lắc đầu/ Tôi không đói lắm
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
À mà này
Giúp Việc
/Nhìn lên/ Sao vậy Phu Nhân
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Cười nhẹ/ Tôi...đi ra ngoài một chút được không
Giúp Việc
Phu nhân muốn đi đâu thì cứ đi đi ạ
Giúp Việc
Tôi không có quyền cho hay không ạ
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Gãi đầu/ À ừm...vậy tôi đi nhé
Giúp Việc
À mà, Phu nhân đi đâu vậy ạ, nếu một lát cô chủ hỏi tôi sẽ bảo lại
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Lắc đầu/ Không cần nói cho chị ta đâu, chứ bảo là tôi đi có việc
Nàng lên phòng thay đồ rồi đi ra ngoài
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Ngó nghiêng/
Một chiếc xe máy chạy đến trước mặt Nàng
Phương Mỹ Chi__Em
Lên xe Chi đèo
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Cười nhẹ/ Đi thôi
Nàng lên xe ngồi đằng sau Chi ôm Chi
Chi nổ máy lái xe đi
Cả hai dừng trước một quán nước nhỏ, gần lề đường
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Xuống xe cởi nón bảo hiểm ra/ Mấy đứa kia đâu
Phương Mỹ Chi__Em
/Hất mặt/ Đang ở trong á
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Nắm tay Chi/ Đi nào
Phương Mỹ Chi__Em
/Cười đi theo/ Đi thôi
Cả hai tay trong tay đi vào trong, rồi đi lại cái bàn đã có vài người ngồi đó
Nguyễn Đức Phúc__P
/Cười/ Đến trễ nha
Đặng Thành An__Cậu
/Vẫy tay/ Ngồi đi ngồi đi
Nàng và Chi ngồi xuống, nhìn nhau
Nguyễn Đức Phúc__P
Sao rồi, về nhà chồng như nào rồi
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Bình thản/ Vẫn bình thường..không có gì khó khăn lắm
Hansara__H
/Nhìn/ Mày thấy bà đó như nào
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Xoa cằm/
Nàng suy nghĩ một lúc nói lớn
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
Lạnh như băng, nói chuyện cục súc
Khó gần, khó ở
Đặng Thành An__Cậu
/Cười/ Gì mà lạnh như băng dữ vậy
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Bĩu môi/ Nói vậy còn nhẹ
Trần Phong Hào
/Vỗ vai/ Mày là đứa lấy chồng đầu tiên trong nhóm...
Trần Phong Hào
Sau này có kinh nghiệm thì chia sẻ cho mọi người ha
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Thở dài/ Không biết sẽ đi về đâu nữa
Nguyễn Đức Phúc__P
Thôi , đừng nhắc chuyện vợ chồng nữa
Nguyễn Đức Phúc__P
Nói cái khác đi
Nói chuyện đến chiều, nhà ai nấy về
Nàng về đến nhà, bước vào nhà mắt nhìn quanh
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
"Không có ai?"
Nàng đi gần đến sofa định ngồi xuống thì thấy Cô
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Nhìn/ "Ể..sao chị ta lại ngủ ở đây"
Nàng thấy vậy, đi thẳng lên lầu
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Ngó quanh/ "Phòng nào trống ta..."
Nàng nhìn khắp hành lang rộng, tìm căn phòng trống
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Mở cửa/ "Phòng này có vẻ ổn..."
Đang đứng nhìn thì có tiếng gọi lớn, làm Nàng giật mình quay sang
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
Cô làm gì vậy?
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Nhìn/ "Ủa..mới thấy ngủ mà"
Nàng im lặng đóng cửa lại miệng nhỏ giọng nói
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
Tôi tìm phòng
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Nhíu mài/ Phòng đó của ba mẹ tôi!
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Mím môi/ "Hên quá...mém vô phòng đó rồi"
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Hất mặt về phía một căn phòng/ Phòng đó trống đấy, muốn vào thì vào
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Nhìn/
Nàng quay theo hướng Cô hất mặt, đầu gật nhẹ
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
Cảm ơn
Nàng lên chân đi lại căn phòng mở cửa ra
Căn phòng được dọn dẹp một cách sạch sẽ , đồ nội thất đều được trang trí và sắp xếp gọn gàng
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Sáng mắt/ "Wow phòng rộng ghê"
Nàng tính quay lại hỏi thì đã không thấy Cô đâu
Nàng hí hửng bước vào phòng, ngồi lên chiếc giường rộng mắt không ngừng nhìn ngó
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
"Đẹp ghê.."
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
"He có phòng ngủ rồi"
Chiều tối, bố mẹ của Cô về đến nhà
Vũ Hoa My__Mẹ Cô
/Đi vào/ Giúp việc, con dâu tôi đâu?
Giúp Việc
/Cúi người/ Dạ Phu nhân đang trong phòng ạ
Vũ Hoa My__Mẹ Cô
/Gật đầu/ Đồ ăn đã xong chưa
Giúp Việc
Dạ, chỉ còn chờ cơm chín là xong rồi ạ
Vũ Hoa My__Mẹ Cô
Khi nào xong, gọi mọi người xuống ăn/Đi lên lầu/
Lát sau đồi ăn đã xong, giúp việc đi lên gõ từng phòng gọi mọi người xuống dùng bữa
Do phải sắp xếp đồ nên Nàng là người xuống trễ nhất
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Ngồi vào bàn/ Bố mẹ con xin lỗi vì để mọi người chờ
Vũ Hoa My__Mẹ Cô
/Cười nhẹ/ Không sao..xuống rồi thì ăn đi
Vũ Chí Kim__Bố Cô
/Gật đầu/ Ăn đi
Nàng rụt rè khi ngồi trước Bố Mẹ Cô tay run vài lần mãi không được món ăn
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Nhăn/"Gì mà không gắp được vậy trời"
Vũ Chí Kim__Bố Cô
/Nhìn Nàng rồi nhìn Cô/
Vũ Chí Kim__Bố Cô
Mỹ! Sao con không gắp cho vợ mình
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Dừng ăn nhìn qua Nàng/
Cô nhíu mài tỏ vẻ khó chịu , nhưng tay vẫn gắp đồ ăn vào bát Nàng
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
Cảm ơn...
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Không đáp/
Vũ Chí Kim__Bố Cô
/Thở dài/
Bữa ăn diễn ra trong sự yên ắng, không một lời đùa giỡn hay một lời hỏi thăm
Nàng đứng dậy dọn dẹp bát đức rồi định đi vào rửa bât
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Ngồi xem TV ăn trái cây/
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Săn nhẹ tay áo/
Giúp Việc
/Ngăn/ Phu nhân..ra ngoài ngồi cùng mọi người đi ạ..để tôi làm
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Cười/ Cứ để tôi làm
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
Ăn mà không vận động chân tay cũng không tốt, cứ để tôi làm
Giúp Việc
Thôi mà phu nhân
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Bắt đầu rửa/ Cứ nghe tôi..sáng giờ cô làm nhiều lắm rồi
Giúp việc bị sự kiên định của Nàng mà bất lực nghe theo
Nàng thoăn thoắt rửa đóng bát dĩa trong thời gian ngắn
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Lau tay đi lên lầu/
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Giật mình/ Dạ
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Giật mình/ Dạ
Cô và Nàng giật mình đồng thanh nói
Cả hai nhìn nhau một lát rồi hướng ánh mắt về nơi khác
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Đi lại/ Mẹ..gọi con có gì không ạ
Vũ Hoa My__Mẹ Cô
Con mệt sao? lên phòng sớm vậy
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Lắc đầu/ Dạ không
Vũ Hoa My__Mẹ Cô
Vậy ngồi xuống đây , xem phim cùng mọi người đi
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Do dự/ Dạ..chắc con không-
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Đứng dậy/ Con hơi buồn ngủ..con lên phòng trước
Vũ Chí Kim__Bố Cô
/Nhíu mài/ Ừm..đi đi
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Nhìn Cả hai/ Con..lên với chị ấy
Cô không nói gì đi lướt qua Nàng, tay nắm lấy cổ tay Nàng kéo lên lầu
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Buông tay ra/
Khương Hoàn Mỹ__Nàng
/Định về phòng/
Vũ Thị Ngân Mỹ__Cô
/Gọi lớn/ Này!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play