[TF Gia Tộc] Phía Sau Ánh Đèn Sân Khấu
[Cực Hàng] Tả Hàng ốm rồi (1)
Một ngày mới lại bắt đầu,trong ngôi nhà quen thuộc ,5 thiếu niên vẫn còn say giấc sau chuyến đi dài mấy ngày liền.
Mệt mỏi là vậy,áp lực nhiều như thế,nhưng công việc thì vẫn phải gắng mình hoàn thành.
Hôm nay,tiếp tục quay tư liệu.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi,các thành viên đều có mặt tại phòng khách.
Ai cũng mang trạng thái mệt mỏi và mất ngủ dù đang đứng trước cam.Khi máy quay bắt đầu,họ sẽ lại quay về khuôn mặt vui tươi,nhiệt huyết như bao lần,che giấu đi cái bơ phờ, uể oải sau khi nghỉ ngơi chỉ vỏn vẹn 4 tiếng.
Sau 30 phút,mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng,các thành viên cũng lấy lại tinh thần để bắt đầu công việc. Nhưng hình như vẫn thiếu điều gì đó.
Trương Cực
Không phải thiếu một người sao?
Từ lúc bước vào phòng khách,Trương Cực đã có cảm giác mất mát điều gì đó.Hiển nhiên,anh trai của cậu vẫn chưa có mặt.
Staff
Tả Hàng giờ này vẫn chưa dậy sao?
Staff
Được rồi,mấy đứa cứ chuẩn bị quay dần đi
Staff
Anh đi thức em ấy dậy,lát em ấy vào sau cũng được.
Trương Cực ngăn không cho staff đến phòng Tả Hàng,nhấc chân đến phòng anh khi staff còn chưa kịp đồng ý.
3 thành viên còn lại giương mắt nhìn nhau,họ biết Trương Cực đang nghĩ gì.
Tả Hàng không hẳn là dậy muộn.
Đồng hành cùng nhau đã 8 năm,cùng luyện tập,biểu diễn và toả sáng trên một sân khấu,họ luôn biết rằng Tả Hàng là người vô cùng có ý thức và trách nhiệm,không chỉ với hoạt động chung của nhóm,mà còn với bản thân anh ấy.Chắc rằng dù có mệt đến đâu,anh ấy cũng sẽ không bỏ lỡ công việc của nhóm,nhiệm vụ của mình.
Đã trôi qua lâu vậy rồi vẫn chưa có mặt,hẳn là anh ấy bị sao rồi.
Chí Hâm,Tân Hạo,Trạch Vũ chắc chắn với suy nghĩ của mình.
Trương Cực đến trước cửa phòng Tả Hàng,tay vội vàng gõ cửa phòng anh.
Trương Cực
Anh đã dậy chưa?
Trương Cực
Nếu nghe thì trả lời em đi!
Như đoán trước được điều gì,Trương Cực không nhanh không chậm mở cửa vào phòng Tả Hàng.
Cậu nhanh chóng đi đến bên giường,nơi có một người nào đó đang vùi mình trong lớp chăn.
Mở chăn ra,cậu giật mình đưa tay lên sờ khắp khuôn mặt anh trai.
Trương Cực
Bạn nhỏ,sao người anh ra nhiều mồ hôi thế này?
Dưới lớp chăn,Tả Hàng mặt mày đỏ hỏn,thân nhiệt đang có dấu hiệu tăng lên,mồ hôi tuôn ra không ngừng,đã vậy anh còn chùm chăn kín người,giọng nói ngắt quãng,khàn khàn:
Thần trí Tả Hàng lúc này rơi vào mơ hồ,anh cảm thấy cả người nóng bừng,xung quanh mọi thứ điên đảo,xoay không ngừng.Khi Trương Cực chạm vào người,cảm nhận một tia lành lạnh lướt qua,anh liền vô thức dụi mặt vào bàn tay mềm mại đó.
Trương Cực rời tay khỏi khuôn mặt anh,xoa đầu một cái an ủi.
Trương Cực
Nằm yên đợi em lấy nhiệt kế.
Lúc này staff bước vào,nhìn sơ qua cũng đã đoán được Tả Hàng bị ốm rồi.
Staff
Trương Cực,em ra ngoài đi
Staff
Cả nhóm đang chờ đó.
Trương Cực tay vẫn cầm nhiệt kế,tay kia cầm khăn lau đã thấm nước,bình tĩnh lại gần Tả Hàng.
Trương Cực
Để em chăm anh ấy được rồi,cần gì sẽ nhờ mọi người mua sau.
Staff
Nhưng em còn tư liệu phải quay,Tả Hàng cứ để em ấy nghỉ ngơi.
Trương Cực
Em nói rồi,anh ấy ngay lúc này cần em.
Trương Cực nói đúng.Tả Hàng hiện tại đang nắm chặt tay cậu không buông.Muốn rời đi cũng khó,mà vốn dĩ cậu đâu muốn rời khỏi anh lúc này.
Staff đành bất lực quay người ra khỏi phòng.
Staff
Được rồi,em chăm sóc em ấy đi.
Trương Cực không quan tâm quay người lại đo nhiệt kế cho Tả Hàng.Con số hiển thị 37 độ khiến cậu lo lắng không thôi,nhanh chóng chườm khăn cho anh.
Trương Cực
Bạn nhỏ,anh sốt cao quá rồi.
Tả Kỳ Hàm
Đậu….anh khó chịu.
Trương Cực
Ngoan,chịu khó một lát,em giúp anh hạ nhiệt.
Trương Cực tay nắm Tả Hàng,tay còn lại dùng khăn lau lau sơ cổ và tay chân anh,có lẽ không hiệu quả lắm,nhưng vẫn có thể khiến anh giảm thân nhiệt.
Staff
Mấy đứa,Tả Hàng ốm rồi.
Staff vừa ra khỏi phòng Tả Hàng liền thông báo cho các thành viên còn lại.
3 người giương mắt nhìn nhau,suy đoán của họ đúng rồi,không lí do gì Tả Hàng lại dậy muộn như thế.
Tô Tân Hạo
Em vào coi anh ấy thế nào.
Trương Trạch Vũ
Em đi pha cho anh ấy cốc sữa ấm.
Chu Chí Hâm
//im lặng đi theo//
Staff
Tả Hàng có Trương Cực lo rồi,mấy đứa ở lại quay tư liệu đi.
Staff
Hai em ấy sẽ quay tư liệu bù sau.
Bước chân 3 người dừng lại,Chu Chí Hâm quay đầu nhìn staff.
Chu Chí Hâm
Anh chắc họ sẽ đăng tư liệu của hai em ấy lên à?
Staff
Sẽ đăng,em nói vậy là có ý gì?
Chu Chí Hâm
Ha //cười như không cười//
Chu Chí Hâm
Tư liệu quay riêng của hai em ấy hôm Tết đến tận bây giờ còn chưa đăng,lấy gì tôi tin mấy người?
Staff
//im lặng,không thể phản bác điều gì//
Trương Trạch Vũ
Đúng vậy.Bọn em ai cũng có tư liệu không chung cũng riêng trong ngày Tết,nhưng hai người họ không có.Họ chỉ có thể đăng bài lên Weibo để fan theo dõi mà thôi.
Trương Trạch Vũ
Em tự hỏi bộ 2 người họ quay với nhau thôi mà mấy người cũng giấu video đi được hả?
Trương Trạch Vũ
Vậy thì ngay từ đầu đừng có quay!!!
Trương Trạch Vũ không chịu nổi staff im lặng như thế,gần như phát tiết ngay tại chỗ.Tô Tân Hạo bên cạnh liền nắm tay cậu trấn an.
Tô Tân Hạo
Được rồi,Trạch Vũ.
Tô Tân Hạo
Bình tĩnh lại nào.
Chu Chí Hâm
Nói chung là chúng tôi không quay!
Chu Chí Hâm dường như không còn bình tĩnh nữa,tay anh nắm lại thành quyền như đang kìm nén sự tức giận của mình.Buông ra lời nói chắc nịch.
Em trai anh đang bị ốm,là bị bệnh rồi đó.Mà mấy người họ còn muốn quay tư liệu sao.Gì mà hai em ấy sẽ có tư liệu bù sau?Anh dám khẳng định quay xong họ sẽ nhanh xoá thôi,chỉ là cái cớ để hai em ấy yên tâm mình đã quay tư liệu an ủi fan.Anh còn không hiểu cách làm việc của họ sao,nhưng anh không quan tâm,thứ anh để ý chỉ đơn giản là cảm xúc và tình hình của những đứa em đã đồng hành cùng anh ngần ấy năm,không có họ,anh chẳng cần quay tư liệu làm gì.
Staff
Nhưng còn tư liệu,theo lịch tuần này các em phải có tư liệu đăng lên kênh công ty.
Staff im lặng một hồi cuối cùng cũng lên tiếng.
Staff
Đây là nhiệm vụ các em phải làm.
Chu Chí Hâm
Vậy sao mấy người không đăng tư liệu bữa Tết của 2 em ấy lên đi,bù lại hôm đó chưa có cũng được mà.
Chu Chí Hâm
//cười nửa miệng nhìn thẳng mắt staff//
Staff
Đây là hai chuyện khác nhau,đâu thể tự dưng đăng hai em ấy lên được mà không có chương trình gì.
Chu Chí Hâm
Bộ mấy người thiếu tư liệu hả!!!!
Chu Chí Hâm lúc nãy đã không còn bình tĩnh,anh nổi điên lên.Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ vội vàng đến cản anh lại.
Tô Tân Hạo
A Chí,bình tĩnh lại
Chu Chí Hâm
Tôi thừa biết mấy người giấu bao nhiêu tư liệu chúng tôi quay,sao giờ không lấy ra đăng nó lên đi !!!
Staff không còn lí do gì ngăn họ lại,chỉ đành nhường đường cho họ đến phòng Tả Hàng.Chu Chí Hâm mặt nặng mày nhẹ bước đi không quay lại,Trương Trạch Vũ quay đầu theo sau.Tô Tân Hạo đi một bước liền dừng lại,cậu quay người nhìn staff.
Tô Tân Hạo
Hôm nay bọn em không muốn quay,nếu muốn các anh cứ đăng tư liệu cũ lại đi,những cảnh mà trong các tư liệu các anh đã cắt trước đó.
Tô Tân Hạo
Thiếu hai thành viên,bọn em không có lí do gì phải ở lại cả.
Tô Tân Hạo dường như im lặng trong suốt cuộc nói chuyện,nhưng không có nghĩa là cậu nghe theo staff,cậu chỉ đang cố gắng kìm nén sự khó chịu trong mình.Nhưng cậu không giống Chu Chí Hâm,nếu anh ấy nắm tay kìm chế,cậu lại ngăn không cho cảm xúc nóng nảy trào ra ngoài,thay vào đó là ánh mắt âm trầm và lời nói dù nhẹ nhàng nhưng mang đầy quyết đoán.
Cậu nhanh chóng sải chân bước đi theo 2 người kia,nếu ở đây thêm một phút nào nữa,có lẽ cậu không khống chế nổi bản thân mất.
Staff nhìn theo bóng lưng cậu rời đi,thở dài một hơi.
Staff
Mấy đứa này thiệt tình….
[Cực Hàng] Tả Hàng ốm rồi (2)
Tả Hàng nằm trên giường,khuôn mặt vẫn ửng đỏ,trên trán được đắp một chiếc khăn còn hơi lành lạnh ,dường như vừa được thay.Bên cạnh là Trương Cực đang ngồi im lặng nhìn anh,cậu muốn đi pha sữa cho anh trai,nhưng chắc là không được rồi…
Tả Hàng vẫn nắm tay cậu rất chặt,chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến anh giật mình mở mắt.Tả Hàng thường ngày chín chắn như thế,trưởng thành là thế,ra dáng người quyền lực của nhóm là vậy,nhưng khi bị ốm,anh lại như một đứa nhỏ bị sốt đến khó chịu,chỉ muốn một ai đó bên cạnh để anh dựa dẫm,để ỷ lại.
Và Trương Cực tự nguyện là người đó.Mặc cho anh gắt gao nắm chặt tay mình đến phát đau,mặc cho đôi chân đang tê rần vì ngồi quá lâu,cậu vẫn để tay cạnh anh như thế,tay kia cũng không nghỉ ngơi mà xoa đầu anh vài cái.Cái xoa đầu như an ủi,như sự an toàn nà cậu muốn mang đến cho Tả Hàng,như nói rằng cậu đang cạnh anh rồi,sẽ bảo vệ giấc ngủ của anh.
Tô Tân Hạo
Hàng ca sao rồi?
Trương Cực
Tớ vừa đo nhiệt kế cho anh ấy,sốt 37 độ,vừa nãy có lau sơ qua người,giờ thân nhiệt chỉ hơi giảm thôi.
Trương Trạch Vũ lại gần,đưa ly sữa mình vừa pha lúc nãy cho Trương Cực,lại sờ trán Tả Hàng.
Trương Trạch Vũ
Anh ấy sốt cao quá,cứ như vậy ổn không?
Tô Tân Hạo
Để anh ấy nghỉ ngơi thêm lát nữa,nếu sau vẫn không hạ nhiệt,hẳn nên nhờ chú Khoai Tây giúp rồi.
Ba người không hẹn cùng quay đầu nhìn Tân Hạo,ngầm đồng ý với ý kiến của cậu.Bây giờ ra ngoài chắc gì đã yên ổn một đường đến bệnh viện,bao nhiêu máy quay di động đang trực chờ họ ra để chĩa vào.Tả Hàng ra ngoài với tình trạng này càng không ổn,ai biết sau rồi lại nổi lên drama gì.
Trương Cực
Bạn nhỏ,dậy uống sữa được không?Cả sáng anh chưa ăn gì rồi.
Tả Hàng mơ màng mở mắt,đối diện với ánh mắt ôn nhu của Trương Cực,anh khẽ gật đầu.Trương Cực nhẹ nhàng đỡ người anh dậy,cho đầu anh tựa vào ngực mình,đưa sữa cho anh.Tả Hàng hai tay cầm cốc sữa,từ từ uống hết.
Như nhớ ra điều gì,cậu quay lại nhìn 3 người bạn.
Trương Cực
Không phải còn tư liệu phải quay sao,3 người vào đây không sao chứ?
Chu Chí Hâm nãy giờ vẫn được Tân Hạo nắm tay xoa dịu,khẽ khàng lên tiếng.
Chu Chí Hâm
Em cứ chăm sóc Tả Hàng,chuyện tư liệu có thể để sau.
Trạch Vũ và Tân Hạo quay đi cười mỉm,ai biết được phía sau khuôn mặt bình tĩnh này là một Chu Chí Hâm dám cãi nhau với staff để dành ra một ngày nghỉ ngơi cho cả nhóm chứ.
Lúc này staff đi vào,trên tay cầm theo túi thuốc,đưa cho Tân Hạo.
Staff
Anh đã mua thuốc cho Tả Hàng rồi,hôm nay mấy đứa nghỉ ngơi đi,chuyện tư liệu để sau giải quyết.
Tô Tân Hạo
Đi,chúng ta đi nấu cháo cho anh ấy
Tân Hạo biết anh trai vẫn để bụng chuyện lúc nãy,xoa tay anh an ủi rồi dắt anh xuống bếp cùng mình.Đã từng được nấu và Tả Hàng đã dạy rồi,chuyện nấu cháo họ vẫn chủ động được,không phiền đến staff.
Trương Trạch Vũ đang ngồi ngẩn ngơ nhìn anh trai nhỏ của mình bị người bạn đồng niên thiếu điều dính lên người ảnh,điện thoại cậu rung lên.Trạch Vũ choàng tỉnh cầm máy,cái tên hiện trên màn hình khiến cậu không tự chủ cong khoé môi.Cậu quay sang nói với Trương Cực.
Trương Trạch Vũ
Tớ ra ngoài nghe điện thoại lát.
Trương Cực
Đi đi,tớ hiểu mà.
Nói rồi Trương Cực khẽ cười thầm,ông đây lại hiểu cậu quá,còn tên nào làm cậu cười như trúng số ngoài tên đầu hồng nào đó chứ :))
Trương Trạch Vũ nghe xong câu liền cong đuôi đi thẳng về phòng, thầm nghĩ cậu ấy nhìn ra được coi như mình và Thuận Thuận quá lộ liễu đi :))ôm chặt gối chôn mặt vào trong đó làm ai kia bên đầu dây còn lại tưởng crush mình bị gì :)))
Tả Hàng đang mơ màng thì cảm nhận được bàn tay đang đặt bên má mình,anh trở mình dụi dụi vài cái.
Tả Kỳ Hàm
Dễ chịu quá Đậu Đậu
Trương Cực
* Ngoan quá đi,anh ấy cứ khả ái như vậy sao mình chịu nổi,muốn hôn hôn anh ấy quá,anh trai nhỏ của mình là dễ thương nhất trời ơiiii ><*
Bên ngoài dáng vẻ người lớn chăm sóc anh trai là tâm hồn nhỏ bé nào đó đang gào thét dữ dội,ai đó giúp Trương Cực trị bệnh cuồng anh trai giai đoạn cuối với :))
Tô Tân Hạo
Cháo đến rồi đây.
Tân Hạo mở cửa bước vào,đằng sau luôn là chiếc đuôi lớn kè kè theo cậu.
Chu Chí Hâm
Soái Soái,đi từ từ kẻo đổ phỏng tay.
Tô Tân Hạo
Không sao đâu A Chí.
Chăm sóc người bệnh là Tả Hàng,mà anh Chu tên Hâm nào đó chỉ chăm chăm nhìn hành động và cử chỉ của Cừu xinh đẹp thôi,lo lắng em không cẩn thận lại làm mình bị thương.
Trương Cực
Bạn nhỏ dậy ăn cháo nào.
Tả Kỳ Hàm
Đậu Đậu đút anh nha.
Nghe câu này cả bọn đều sững sờ,đến cả Trạch Vũ vừa vào cũng đứng sững một lúc.Ai mà ngờ được Tả Hàng khi ốm không những dính người mà còn làm nũng thế này.
Trương Cực cong khoé môi không tài nào hạ xuống được,tay cầm bát cháo liên tục thổi thổi cho anh.
Trương Cực
Được được,em đút anh,sẵn sàng chăm anh mà.
Tả Kỳ Hàm
// Ngoan ngoãn ăn cháo,đôi mắt híp lại thể hiện sự thoải mái//
Ba người còn lại nhìn cả hai cười trộm.Hôm nay ai không biết chớ Trương Cực hời rồi nha.Được anh trai nhỏ bám dính như gấu koala,còn được nghe ảnh làm nũng với mỗi mình.
Trương_vô cùng si mê anh trai_Cực đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc,thiếu trái tim màu hồng bay phấp phới cả căn phòng :)))
Tô Tân Hạo
Hình như là hết việc của mình rồi A Chí.
Chu Chí Hâm
Anh còn bài nhảy chưa xong,về dạy anh một lát đi Soái Soái.
Trương Trạch Vũ
Quên mất mình đang dở trận chơi với Thuận Thuận.
Chu Chí Hâm cùng Tô Tân Hạo hiểu ý rời khỏi về phòng mình tranh thủ luyện tập ,Trương Trạch Vũ cũng nhanh chân lẹ tay chạy về phòng tiếp tục nói chuyện với “tên đầu hồng”,khi đi còn không quên đóng cửa,chừa lại không gian cho cặp niên hạ.
Sau một lúc được Trương Cực cho uống thuốc,Tả Hàng ngoan ngoãn cuộn mình vào chăn,giương đôi mắt to tròn nhưng mang nét mơ hồ nhìn em trai.
Chưa nói xong câu,Tả Hàng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ,có vẻ anh vẫn đang rất mệt.
Trương Cực thoáng ngỡ ngàng,nhưng rất nhanh lấy lại cảm xúc,tay không ngừng xoa xoa lòng bàn tay còn nóng của Tả Hàng.
Trương Cực
Anh lúc ốm thật ngoan,bạn nhỏ của em.
Cứ như vậy,người ngủ người ngắm,buổi sáng cứ vậy trôi qua.
[Cực Hàng] Tả Hàng ốm rồi (3)
Chiều đến,khi ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào qua khung cửa sổ,Tả Hàng nheo mắt chậm rãi tỉnh dậy.
Cảm giác có gì đó ấm áp đang quấn chặt lấy tay mình, anh khẽ dời mắt xuống. Tay anh cuộn tròn lại,được bao bọc hoàn toàn trong một bàn tay rám nắng khác nhưng đối với anh lại vô cùng quen thuộc.
Trương Cực
Anh tỉnh rồi,bạn nhỏ.
Trương Cực
Thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu không?
Trương Cực một tay cầm điện thoại,tay kia không ngừng xoa xoa tay anh,thấy Tả Hàng mở mắt liền vội vàng hỏi.
Trương Cực
Nếu còn thấy không khoẻ để em kêu chú Khoai Tây đưa anh đi khám,được không?
Tả Kỳ Hàm
// nhìn chằm chằm vào ánh mắt lo lắng của Trương Cực//
Trong lòng Tả Hàng bỗng dâng lên cảm giác ngứa ngáy,vừa muốn trả lời,lại chỉ muốn im lặng nhìn em trai chăm sóc cho mình.Anh gượng người ngồi dậy,Trương Cực nhanh tay đỡ anh.
Tả Kỳ Hàm
Em ôm anh được không?
Trương Cực
* Trời ơiii anh không cần xin,em ôm,ôm anh mà,ôm anh suốt đời còn được ><*
Trong lòng gào thét vui sướng như vậy,bên ngoài Trương Cực vẫn giữ bộ dáng điềm tĩnh ôn nhu nhìn anh.Bình thường cậu sẽ luôn tỏ ra trẻ con trước mặt anh,là đuôi nhỏ chỉ nghe lời mỗi anh.Nhưng hôm nay Tả Hàng đang mệt,cậu sẽ một lần ra dáng bạn lớn để yêu chiều anh.
Không đợi Tả Hàng tự mình đến,Trương Cực đã nhào hẳn lên giường.Cậu bế anh lên,để anh ngồi trên chân mình,tay theo đó xoa xoa mái tóc còn hơi rối của Tả Hàng,đẩy đầu anh vào ngực.Tả Hàng ngoan ngoãn nằm im trong lòng em trai,hai tay trắng nõn pha chút đỏ hồng ôm lấy capypara mà Trương Cực đưa anh,mắt dường như bắt đầu díu lại.
Trương Cực
Sắp hạ sốt rồi,tốt quá // sờ trán anh//
Tô Tân Hạo
Úi,hình như bọn tớ đến không đúng lúc lắm :))
Cánh cửa cứ vậy mở ra,Chí Hâm,Tân Hạo và Trạch Vũ vào thăm Tả Hàng thì liền thấy một màn tình cảm diễn ra trước mắt :))
Chu Chí Hâm
Em cũng được đấy Griffin :)))
Trương Cực
Hên cho anh hôm nay Hàng Hàng ốm,không thì anh không xong với em đâu :))
Tả Kỳ Hàm
//Giương mắt im lặng nhìn//
Tả Kỳ Hàm
*Sao hôm trước gọi ẻm là Griffin mình không bị sao ta? *
Đơn giản vì anh ngoại lệ ẻm đó,yêu không hết sao nỡ quát anh.Nếu có lỡ miệng quát chắc Trương Cực trầm cảm mấy ngày quá :))
Trương Trạch Vũ
Ấy Trương Cực,cậu ôm nhẹ nhẹ thôi,Hàng ca đau đó.
Trương Cực
Anh ấy muốn tớ ôm,cậu quản gì được :)
Trương Trạch Vũ
Nè nha,tớ cũng được ôm anh ấy nhiều rồi đó.
Trương Cực
Thế cậu được anh ấy nắm tay làm nũng chưa //mặt tự đắc//
Trương Trạch Vũ
Vậy cậu được đút anh ấy ăn chưa?
Trương Cực
Anh ấy cõng cậu lần nào chưa?
Trương Trạch Vũ
Còn cậu được cài hoa cho anh ấy không?
Tả Kỳ Hàm
// hoang mang,ngơ ngác nhìn 2 đứa em//
Ờm thì dự định vào chăm sóc,hỏi han sức khoẻ Tả Hàng,lại thành cuộc thi tranh sủng của 2 đứa út cuồng anh trai giai đoạn hết cứu :).Vì chính chủ đang ốm,không thì 2 nhỏ họ Trương nào đó xác định cắt cơm :)))
Tô Tân Hạo
Hàng ca đang ốm mà 🥹
Trương Cực
Thế cậu được bế Hàng Hàng chưa?
Trương Trạch Vũ
Thế cậu được bế Hàng ca chưa?
Hai người chưa bỏ cuộc :) Chí choé một hồi lại cho ra cùng câu hỏi giống nhau :))
Chu Chí Hâm
Giờ thì im lặng được rồi ha :))
Tô Tân Hạo
Ai biểu trong hai cậu ai cũng đã từng bế Hàng ca rồi :)
Trương Trạch Vũ
Nay Hàng ca ốm nên tạm thời đình chiến với cậu.
Trương Cực
Tớ thì lại không bỏ qua sớm vậy đâu // mặt gian xảo//
Trương Cực nói rồi giờ điện thoại lên,đang dở cuộc thoại với ai đó.Cuộc tranh sủng của họ từ nãy tới giờ không chỉ người trong cuộc nghe,mà người nào đó đầu dây bên kia cũng chứng kiến hết :))
Trương Tuấn Hào
📲 Tiểu Bảo :))
Trương Tuấn Hào
📲 Hoá ra tớ không ở cạnh cậu liền ra ngoài trăng hoa như vậy :)
Trương Tuấn Hào
📲 Còn là trăng hoa với anh trai nhỏ của tên Griffin thối kia :))
Trương Cực
Ê ai chọc gì cốt :))
Trương Cực
Nên nhớ tớ là baba cậu đó nha,CON TRAI // mặt ngứa đòn//
Trương Tuấn Hào
📲 Hơ,cậu được lắm ^^💢
Chu Chí Hâm
Hình như chúng ta quên chuyện đại sự nhỉ :)) //châm ngòi vào lửa//
Tô Tân Hạo
A Chí,anh cũng vậy hả // bất lực//
Chu Chí Hâm
Hóng drama vui mà Soái Soái // dụi đầu vào vai Tân Hạo//
Lúc không ai để ý,Tả Hàng dựa càng sâu vào người Trương Cực,tay nhỏ đưa lên nắm áo cậu,tay kia bụm miệng cười nhỏ.Trương Cực cảm nhận cử động của người trong lòng,cúi xuống nhìn thấy hành động dễ thương của anh,nhịn không được hôn lên mái tóc mềm mại một cái.Tả Hàng ngơ ngác ngước lên nhìn,chạm phải ánh mắt cưng chiều của người kia liền ngượng ngùng quay mặt đi.
Trương Trạch Vũ
Thuận Thuận,không phải như cậu nghĩ đâu !!!
Trương Trạch Vũ
Tớ muốn giải thích😭
Trương Tuấn Hào
📲 Không,Thuận Thuận giận cậu rồi // giả vờ quay mặt đi //
Trương Tuấn Hào
// Giây sau liền tắt máy//
Trương Trạch Vũ
Ơ,khoan đã !!
Trương Cực
Chắc là giờ cậu có việc bận rồi ha :)))
Trương Trạch Vũ
Cậu được lắm Trương Cực ^^💢
Trương Trạch Vũ
Chờ đi rồi tớ sẽ trả thù :))
Nói rồi Trạch Vũ chạy tót về phòng mở máy dỗ “tên đầu hồng” nhà cậu.Thầm “cảm ơn” Trương Cực đã làm cậu cực khổ dỗ anh bạn lớn giận dai không ai bằng :))
Tô Tân Hạo
Được rồi,đừng dụi nữa A Chí
Tô Tân Hạo
Em tê vai rồi nè
Chu Chí Hâm
Em không sao chứ,anh xin lỗi.
Quay về với phòng Tả Hàng,cặp đôi hóng hớt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng có tiếng nói :))
Tô Tân Hạo nhìn lại cặp niên hạ nào đó vẫn đang ôm nhau ngồi trên giường,thấy cái nháy mắt của Trương Cực,cậu hiểu ý quay người kéo tay Chu Chí Hâm ra ngoài.
Tô Tân Hạo
Đi nào,chúng ta ra ngoài.
Chu Chí Hâm
Không phải vào thăm Tả Hàng sao? Còn chưa hỏi gì mà Soái Soái ?
Tô Tân Hạo
Anh ấy sắp khoẻ rồi,chúng ta đi thôi.
Chu Chí Hâm
Từ từ bạn nhỏ, em đi nhanh quá.
Thế là một lớn bị một nhỏ kéo tay ra khỏi phòng và không được phản kháng :)) Để lại gian phòng cho 2 người nọ.
Trương Cực nhìn anh trai nhỏ trong lồng ngực,trong lòng rất muốn hôn cái nữa,nhưng lí trí lại không cho phép.Lợi dụng lúc người ta ốm mà cơ hội như vậy hình như không phải phép ha.
Tả Kỳ Hàm
Đậu Đậu,bọn họ đi rồi.
Trương Cực
Ừm,đi rồi,không ồn nữa, anh yên tâm nghỉ đi ha.
Tả Kỳ Hàm
Em có đau chân không,có thể thả anh xuống.
Trong lòng Trương Cực dâng lên một cỗ ấm áp.Anh trai nhỏ bị ốm như vậy,vẫn lo lắng cho cậu.Trương_rất hạnh phúc_ Cực đang sĩ :))
Trương Cực
Em không sao,anh đừng lo.
Trương Cực
Anh khoẻ lại em sẽ không thấy đau đâu.
Tả Kỳ Hàm
Anh sẽ khoẻ nhanh mà.
Tả Hàng nói rồi dựa vào lòng Trương Cực thiếp đi.Cậu cứ ôm anh như vậy,thầm cảm ơn vì Tả Hàng luôn ở bên cậu.Trước vẫn thế,sau vẫn vậy,anh trai nhỏ vẫn luôn đi cùng cậu.
Trương Cực
Thật tốt khi có anh,Hàng Hàng.
Sáng ngày hôm sau,Trương Cực tỉnh dậy theo tiếng gọi của Chí Hâm. Đêm qua vì không nỡ làm anh tỉnh dậy,cậu cứ vậy ôm Tả Hàng ngủ luôn ở phòng anh,staff vào gọi thấy cảnh này cũng không làm phiền họ ngủ,đóng cửa rời đi. Trương Cực đưa tay sờ lên trán Tả Hàng,không còn nóng như hôm qua,đã trở lại nhiệt độ bình thường,cậu nhẹ nhõm đắp lại chăn cho anh, xuống giường về phòng vệ sinh cá nhân.
Tô Tân Hạo
Hàng ca thế nào rồi?
Trương Cực
Anh ấy ổn rồi,không sốt cao như qua nữa.
Staff
Vậy thì tốt rồi,mấy đứa ăn sáng đi,lát chúng ta còn di chuyển đến nơi quay.
Staff
Mà Trương Cực nên ăn thêm vào,cả tối qua em và Tả Hàng đều chưa ăn gì.
Trương Cực vừa ngồi xuống liền nhận cái liếc “thân thương” của Trạch Vũ :))
Trương Trạch Vũ
Nhờ ơn cậu mà hôm qua tớ dỗ cậu ấy cả tối,ăn không ngon,ngủ không yên:)
Trương Cực
Cảm ơn đã khen,sau tớ sẽ phát huy :))
Trương Trạch Vũ
Hơ hơ,được lắm,cậu cứ chờ đi^^💢
Trương Cực
Tớ sẵn sàng nghênh chiến :))
Chu Chí Hâm
Mới sáng sớm coi bộ ồn ha :))
Chu Chí Hâm
Cho anh tham gia với :)
Tô Tân Hạo
Nào,A Chí,anh ngồi im ^^💢
Chu Chí Hâm
//ngoan ngoãn về chỗ//
Không phải Chí Hâm sợ đâu,tại anh không nỡ làm Tân Hạo giận thôi,anh thề đó !!
Tả Kỳ Hàm
Chào buổi sáng mọi người.
Lúc này Tả Hàng trong phòng đi ra.Khác với tinh thần mệt mỏi và thân thể đỏ ửng hôm qua,Tả Hàng hôm nay mang trong mình trạng thái thoải mái,đầy sức sống.
Trương Cực
Anh đã khoẻ chưa mà ra đây vậy,em có thể đưa đồ ăn vào phòng cho anh mà.
Trương Cực hốt hoảng chạy đến xem xét một lượt trên người Tả Hàng,cậu không khỏi lo anh chưa ổn trong người đã dậy sớm như vậy.
Tả Kỳ Hàm
Anh hết ốm rồi,Đậu Đậu đừng lo.
Trương Trạch Vũ
Hàng ca khoẻ thật rồi,tốt quá đi!
Trạch Vũ chạy tới ôm chầm lấy Tả Hàng,cong mắt miệng thì líu lo.
Tả Kỳ Hàm
// xoa đầu Trạch Vũ// Ừm,giờ anh khoẻ lại rồi,có trend gì mới để anh bắt trend với em :))
Trương Trạch Vũ
Được luôn anh :))
Trương Cực thấy vậy không nhanh không chậm đi đến tách Trạch Vũ dính người ra khỏi Tả Hàng,đưa mắt liếc yêu thương một cái :))
Trương Cực
Anh ấy vừa khoẻ lại,cậu ôm vậy coi chừng anh ấy đau.
Trương Trạch Vũ
Câu này nghe quen quen :)
Chu Chí Hâm
Của mày đó em,không phải hôm qua còn nói vậy sao :)
Trương Trạch Vũ
Á à,cậu hay lắm Trương Đậu.Nói câu của tớ lại không cre :))
Tả Kỳ Hàm
Được rồi,đừng cãi nhau nữa.
Tả Kỳ Hàm
Muốn đứng úp vào góc tường cả hai đúng không :))
Anh hai trở lại,mấy đứa em có như nào chỉ một câu liền ngoan hết.Quyền lực hơn anh cả nào đó luôn bị mấy nhỏ em bắt nạt:))
Chu Chí Hâm
Tả Hàng khoẻ lại là tốt rồi,không uổng công Trương Cực cả ngày hôm qua ngồi suốt trong phòng chăm sóc, thiếu điều đưa đồ sang ở luôn :))
Tô Tân Hạo
Anh mà không khoẻ lại nữa chắc cậu ấy trầm cảm thật quá.
Trương Cực
// Đỏ mặt// Nè,tui biết ngại đó nha.
Bỗng một bàn tay đặt lên đầu Trương Cực xoa xoa.Cậu ngơ ngác quay đầu lại nhìn,đối diện với cậu là ánh mắt trong sáng mà ôn nhu của Tả Hàng.
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn em,bạn lớn.
Tả Kỳ Hàm
Cả ngày hôm qua em vất vả rồi.
Trương Cực giờ phút này không kìm nén nổi nữa,cậu ôm chầm lấy Tả Hàng,vừa dụi người anh vừa treo nụ cười mãn nguyện trên môi.
Trương Cực
Không,không vất vả tí nào.
Trương Cực
Chăm anh em làm được mà.
Tả Hàng nhìn chú cún đang vẫy đuôi ôm chặt mình,cậu vỗ vỗ lưng Trương Cực,trên môi là nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang nét cưng chiều.Bạn lớn của anh thật ngoan,rất đáng khen.
Staff
Được rồi mấy đứa,nhanh ăn sáng rồi tiếp tục công việc nào.
Staff im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.Chuyện của mấy đứa này gần như cả staff đều biết hết rồi,nhưng kệ nhắm mắt cho qua vậy :))
Trương Cực
// Gắp đồ ăn cho Tả Hàng// Anh ăn thêm đi,tối qua chưa ăn gì.
Tả Kỳ Hàm
Được rồi,em gắp đầy bát anh rồi này Đậu Đậu.
Chu Chí Hâm
Soái Soái mau ăn thịt,từ nãy giờ em toàn ăn rau.
Tô Tân Hạo
Em đang ăn mà A Chí,ngược lại là anh đó.
Tô Tân Hạo
Bát cơm còn nguyên si kìa.
Staff
Trạch Vũ,mau tập trung ăn.Để nhóc đó chờ một chút không sao đâu.
Trương Trạch Vũ
A vâng //ngại ngùng//
Tả Kỳ Hàm
Của em này,mau ăn đi.
Trương Trạch Vũ
Cảm ơn Hàng ca.
Trương Cực
Ơ,em cũng muốn nữa.
Tả Kỳ Hàm
Đây,em đừng so đo vậy chứ Đậu Đậu.
Tô Tân Hạo
//bụm miệng cười//
Chu Chí Hâm
//im lặng gặp tiếp thịt cho Tân Hạo//
Trương Trạch Vũ
//cười đắc thắng//
Buổi sáng của họ cứ vậy náo nhiệt trôi qua,tiếp đến là lịch trình công việc dày đặc,nhưng họ quen rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play