Trì Sính- Sở Úy: Chú Và Em ~
Chap 1 – Không có cưới hỏi gì hết
Điền Hữu Ninh – 39 tuổi, luật sư nổi tiếng, lạnh lùng ngoài mặt, dịu dàng tuyệt đối với vợ
Tử Du – 19 tuổi, không làm gì cả, thích làm nũng, dính người, hay nghi ngờ chồng có người khác
Tử Du kéo vali, vừa nhét quần áo vừa lầm bầm:
Tử Du
“Không nói một câu nào, im lặng mấy ngày trời, tưởng em là không khí à?”
Cửa mở.
Hữu Ninh bước vào, tay còn cầm cà vạt chưa kịp tháo
Tử Du
“Chỗ nào cũng được, miễn không phải ở đây.”
Điền Hủ Ninh
“Ở đây là nhà em.”
Hữu Ninh đi tới, đặt một chiếc chìa khóa vào tay em
Điền Hủ Ninh
“Giờ là của em.”
Điền Hủ Ninh
“Khỏi đám cưới gì hết. Ở luôn với anh đi.”
Điền Hủ Ninh
“Bị em bỏ rơi ba ngày, gần phát điên.”
Tử Du
“Anh đâu thèm nhắn tin.”
Điền Hủ Ninh
“Sợ em đang giận, không dám phiền.”
Tử Du
“Anh sợ em giận mà anh dám nói ‘khỏi đám cưới gì hết’?”
Điền Hủ Ninh
“Thì cưới hay không đâu quan trọng. Quan trọng là em ở đây.”
Tử Du
“Anh không sợ em quậy tung nhà anh à?”
Điền Hủ Ninh
“Nhà là để em phá.”
Tử Du
“Em đập ly, anh cũng dọn?”
Tử Du
“Em nửa đêm khóc đòi bỏ đi, anh cũng dỗ?”
Điền Hủ Ninh
“Anh đứng im nghe.”
Tử Du
“Em lấy thẻ anh quẹt mười cái?”
Điền Hủ Ninh
“Thiếu gì nạp tiếp.”
Tử Du cắn môi, nhìn chìa khóa trong tay.
Điền Hủ Ninh
“Chỉ sợ em đi.”
Điền Hủ Ninh
“Em không nỡ.”
Tử Du
“Không cần đám cưới?”
Điền Hủ Ninh
“Không cần. Ở chung trước, cưới tính sau.”
Tử Du
“Lỡ em bỏ anh giữa chừng?”
Điền Hủ Ninh
“Không cho bỏ.”
Tử Du
“Em lén dọn đồ bỏ đi?”
Điền Hủ Ninh
“Định vị em rồi.”
Điền Hủ Ninh
“Hôm em ôm anh ngủ nói ‘anh đừng bao giờ để em biến mất’.”
Tử Du
“Anh để định vị trong điện thoại em hồi nào?”
Điền Hủ Ninh
“Lúc em ngủ.”
Tử Du
“Còn biến thái hơn.”
Điền Hủ Ninh
“Về luôn đi.”
Tử Du
“Không có váy cưới đâu nha.”
Tử Du
“Có cái áo anh thích em mặc là được.”
Điền Hủ Ninh
“Không tiệc, không nhẫn?”
Tử Du
“Có một cái nhẫn em từng bảo thích, anh mua rồi.”
Điền Hủ Ninh
“Ngăn kéo dưới tủ, khóa số 0606.”
Điền Hủ Ninh
“Ngày em lần đầu chửi anh ‘đồ đáng ghét’ rồi khóc.”
Tử Du
“Anh có chắc không?”
Điền Hủ Ninh
“Chắc từ lần đầu gặp em.”
Điền Hủ Ninh
“Anh thuê người dọn.”
Tử Du
“Em thích nước hoa mắc tiền.”
Điền Hủ Ninh
“Anh có thẻ đen.”
Tử Du
“Em đòi hỏi nhiều lắm.”
Điền Hủ Ninh
“Anh chiều được hết.”
Điền Hủ Ninh
“Khùng vì em.”
Tử Du
“Không cần đám cưới thật à?”
Tử Du
“Nhưng nếu có thì cũng được.”
Tử Du
“Nhưng không tổ chức to.”
Tử Du
“Không có khách lạ.”
Điền Hủ Ninh
“...Cái đó để bàn lại.”
Tử Du nhăn mặt.
Hữu Ninh bật cười, kéo em vào lòng.
Điền Hủ Ninh
“Miễn em ở lại là được. Còn lại để anh lo.”
Tử Du
“Vậy tối nay em ngủ giường anh đó.”
Điền Hủ Ninh
“Ừ, nhưng không được đá anh xuống đất.”
Cả hai cùng cười.
Tử Du cầm chìa khóa, ngước mắt nhìn anh.
Điền Hủ Ninh
“Phá đi, miễn đừng phá anh.”
Chap 2 – Đêm đầu tiên
Tử Du chui vào giường trước, nằm đúng chính giữa, kéo chăn trùm kín đầu.
Cửa phòng hé mở.
Hữu Ninh bước vào, lau tóc còn ướt, giọng trầm trầm:
Điền Hủ Ninh
“Sao nằm giữa thế này? Chừa cho anh chút chỗ.”
Tử Du
“Đây là giường của em.”
Điền Hủ Ninh
“Giường em, vợ anh. Vậy là của anh hết
Điền Hủ Ninh
“Hồi em xách vali dọn đồ ra.”
Điền Hủ Ninh
“Miệng hứa rồi, là có giá trị pháp lý.”
Điền Hủ Ninh
“Anh luật riêng, em là ngoại lệ.”
Tử Du bật cười nhẹ, nhưng vẫn không nhường chỗ.
Hữu Ninh leo lên giường, nằm sát bên, đưa tay kéo chăn khỏi mặt em.
Điền Hủ Ninh
“Nhìn vợ anh chút.”
Điền Hủ Ninh
“Thôi nằm im đi, anh lạnh.”
Điền Hủ Ninh
“Chăn em mua, gối em chọn, nệm em nằm, giường em nằm giữa.”
Điền Hủ Ninh
“Ừ, còn anh nằm bên em.”
Điền Hủ Ninh
“Ừ, phiền mà anh vẫn không đuổi.”
Điền Hủ Ninh
“Nhớ em quá.”
Tử Du
“Anh vừa đi công tác hai ngày, gặp nhau buổi sáng rồi.”
Điền Hủ Ninh
“Hồi nãy em còn định dọn đi, anh hết hồn.”
Tử Du
“Thì em nghĩ anh chán em rồi.”
Điền Hủ Ninh
“Chán gì nổi.”
Tử Du
“Biết đâu anh quen người mới.”
Điền Hủ Ninh
“Không có người nào ngoài em.”
Điền Hủ Ninh
“Vậy kiểm tra điện thoại anh đi.”
Tử Du
“Kiểm tra cũng chẳng thấy gì.”
Tử Du im lặng. Một lúc sau, em kéo chăn xuống khỏi mặt, nhìn anh.
Tử Du
“Đừng có ngủ mơ gọi tên người khác.”
Điền Hủ Ninh
“Chưa bao giờ.”
Tử Du
“Nằm mơ còn không được gọi ai khác, biết chưa?”
Điền Hủ Ninh
“Biết rồi, bà xã.”
Điền Hủ Ninh
“Thì gọi gì?”
Điền Hủ Ninh
“Nghe xa lạ.”
Tử Du
“Thì đừng gọi gì hết.”
Hữu Ninh cười khẽ, vùi mặt vào tóc em.
Điền Hủ Ninh
“Cho anh ôm.”
Điền Hủ Ninh
“Cho ôm một chút thôi.”
Tử Du
“Anh hay lén hôn lúc em ngủ.”
Điền Hủ Ninh
“Tại em đẹp.”
Tử Du
“Lý do kém chất lượng.”
Điền Hủ Ninh
“Không lén nữa, giờ hôn luôn được không?”
Điền Hủ Ninh
“Vậy ôm thôi.”
Anh vòng tay ôm em từ sau lưng, siết nhẹ.
Tử Du không gạt ra, chỉ khẽ nói:
Tử Du
“Đừng có đá lung tung như lần trước.”
Điền Hủ Ninh
“Tại giấc mơ có người giành em với anh.”
Điền Hủ Ninh
“Chớ có mơ đánh nhau trên giường nữa.”
Điền Hủ Ninh
“Anh đang ngủ yên, em đạp anh té còn nói gì.”
Tử Du
“Té rồi còn ôm lại được là may rồi.”
Một hồi im lặng. Căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa và hơi thở nhẹ.
Tử Du
“Hồi đó em nằm một mình hoài.”
Điền Hủ Ninh
“Giờ có anh.”
Điền Hủ Ninh
“Không biết hát.”
Hữu Ninh hôn lên gáy em một cái.
Điền Hủ Ninh
“Ngủ ngon, vợ bé.”
Tử Du khẽ cười, kéo tay anh ôm sát hơn.
Chap 3 – Đánh dấu
Sáng sớm.
Tử Du vừa ngủ dậy, ngáp một cái, lết vô phòng tắm. Vừa đánh răng vừa liếc gương.
Rồi khựng lại.
Trên cổ trái, có một vết đỏ mờ mờ… hình tròn răng. Không nhầm được.
Tử Du quay ngoắt ra khỏi phòng tắm, bước thẳng vào bếp.
Hữu Ninh đang chiên trứng, tay cầm muỗng gỗ đảo đều, mặt tỉnh bơ như chưa từng làm chuyện gì đáng lên án.
Hữu Ninh quay lại, nhướng mày:
Điền Hủ Ninh
“Không phải cắn. Là đánh dấu.”
Điền Hủ Ninh
“Không thích người khác nhìn em.”
Tử Du
“Nhưng cắn cổ là sao hả?!”
Điền Hủ Ninh
“Vết nhẹ thôi mà.”
Hữu Ninh đi tới, đặt muỗng xuống, cúi đầu sát cổ em.
Điền Hủ Ninh
“Chỗ này của anh.”
Rồi kéo cổ áo em lên, che vết đỏ lại.
Điền Hủ Ninh
“Cấm ai khác nhìn. Kể cả ánh sáng.”
Tử Du
“Anh bá đạo vừa thôi.”
Tử Du
“Cắn em còn dám nói?”
Điền Hủ Ninh
“Không cắn nữa. Nhưng đánh dấu bằng cách khác cũng được.”
Tử Du
“Lỡ em đánh dấu ngược lại thì sao?”
Điền Hủ Ninh
“Anh đưa cổ nè.”
Hữu Ninh nghiêng đầu, chìa cổ ra thật.
Tử Du mím môi, nhìn chằm chằm. Một lúc sau… không nỡ.
Tử Du
“Bỏ đi. Em không rảnh làm mấy trò con nít.”
Điền Hủ Ninh
“Vậy để anh làm tiếp.”
Điền Hủ Ninh
“Chỉ là yêu thôi mà.”
Điền Hủ Ninh
“Thể hiện quyền sở hữu.”
Tử Du
“Anh tưởng em là… túi hàng hiệu à?”
Điền Hủ Ninh
“Còn hơn. Hàng độc bản.”
Tử Du
“Cắn thêm lần nữa là em cắn lại đó.”
Điền Hủ Ninh
“Cắn đi, miễn không rời xa anh là được.”
Tử Du im bặt. Lần nào cũng vậy, cãi không lại.
Hữu Ninh quay lại bếp, rót ly sữa, đưa cho em.
Điền Hủ Ninh
“Uống đi, hôm nay anh đưa đi ăn sáng.”
Tử Du
“Không mặc áo cao cổ đâu đó.”
Điền Hủ Ninh
“Ừ, vậy mặc áo sơ mi của anh, cài nút lên cổ.”
Tử Du
“Không phải chuyện gì cũng tính trước hết vậy nha.”
Điền Hủ Ninh
“Vợ anh, anh phải lo hết.”
Tử Du
“Người ta mà thấy là tưởng em bị bạo hành.”
Điền Hủ Ninh
“Không sao, ai hỏi thì nói là dấu yêu.”
Điền Hủ Ninh
“Tối nay đánh dấu chỗ khác.”
Tử Du
“Anh thử là em bỏ nhà đi.”
Điền Hủ Ninh
“Vậy để mai.”
Tử Du
“Không có mai gì hết! Một lần là quá đủ.”
Điền Hủ Ninh
“Vậy hôm nay hôn thôi.”
Điền Hủ Ninh
“Ừ, rồi từ má xuống cổ.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play