[Lichaeng] Hậu Trường Của Trái Tim
Chap 1
[Phòng chờ tổng duyệt – Seoul Music Awards. 10 giờ sáng. Không khí căng như dây đàn. Các nhóm nhạc lần lượt ra sân khấu. Ở góc phòng, Rosé ngồi co người, tay ôm cốc trà nóng. Jennie đứng dựa tường, tay cầm iPad. Jisoo ngồi vắt chân lên ghế đối diện.]
Jisoo
(Nhìn quanh, uể oải)
Jisoo
Lạnh kiểu này chỉ hợp… ngồi nhà ăn gà hầm, không phải chạy show.
Jennie
(Kéo tai nghe xuống, liếc iPad)
Jennie
Mùa lễ trao giải mà chị. Bảo sao hôm nay nghệ sĩ chen kín backstage.
Rosé
(Ngẩng lên, giọng nhỏ)
Rosé
Có nhóm mới debut tập chung với tụi mình à?
Jennie
(Gật đầu, giọng đều đều)
Jennie
Có. Mới ký hợp đồng với YG. Nghe bảo có một performer nổi bật – Lisa. Người Thái.
Jisoo
(Nhíu mày, lật trang kịch bản)
Jisoo
Lisa… là đứa nhỏ tuổi nhất trong dàn trainee mới đúng không? Nghe nói nhảy như cắt gió, lạnh như băng đá.
Rosé
Chị ấy nhảy hôm qua em có thấy. Mắt không rời được luôn…
[Tiếng giày vang lên trên nền gạch. Cửa phòng bật mở. Lisa bước vào – áo hoodie đen, tai nghe vắt ngang cổ, ánh mắt hờ hững như chẳng để ai vào tầm mắt. Không một lời chào. Không một cái liếc.]
Jennie
(Thì thầm với Jisoo)
Jennie
Chị thấy chưa. Không sai lời đồn.
Jisoo
(Cười khẽ, nửa thích thú nửa cảnh giác)
Jisoo
Lạnh đến mức muốn nổ đèn sân khấu
[Lisa đi ngang qua Rosé. Một khoảnh khắc. Rosé ngẩng lên – ánh mắt hai người chạm nhau thoáng chốc.]
Lisa
(Dừng bước, mắt không rời Rosé)
Lisa
Cô nhìn tôi như thể tôi đang lạc giữa chỗ không nên thuộc về.
Rosé
(Bị bắt gặp, hơi lúng túng)
Rosé
Tôi… chỉ thấy chị nhảy rất ấn tượng. Không có ý gì khác.
Lisa
(Bước lại một nhịp, giọng thấp)
Lisa
Nếu chỉ để khen, thì đừng nhìn tôi như thể muốn khám phá nhiều hơn.
Rosé
…Tôi không biết mình có nhìn như vậy.
Lisa
(Cười nhẹ, rất khẽ, ánh nhìn chậm rãi rút về)
Lisa
Cô biết. Nhưng không sao. Tôi quen với việc bị nhìn như thế.
[Lisa quay lưng bước đi, để lại một khoảng im lặng lạ trong căn phòng vốn ồn ào. Jennie và Jisoo trao nhau ánh nhìn khó hiểu. Rosé vẫn chưa quay đi.]
Jisoo
(Nhìn Rosé, giọng nửa đùa nửa thật)
Jisoo
Em đấy… Đừng dại mà đuổi theo ánh mắt kiểu đó.
Jennie
Vì người như Lisa – một khi bước vào, em khó mà bước ra được.
Rosé
…Nhưng có lẽ em không muốn bước ra.
Ánh nhìn đầu tiên – không dịu dàng, không thân thiện. Nhưng có điều gì đó từ cô gái nhỏ tuổi nhất ấy khiến Rosé thấy trái tim mình… vừa lỡ một nhịp.
Chap 2
[23h47 – Phòng tập tầng 7, YG Building. Ngoài trời mưa lất phất. Đèn đã tắt ở các tầng khác. Chỉ còn ánh sáng mờ từ bảng LED trong phòng tập. Lisa đứng một mình giữa sàn, đổ mồ hôi, chăm chú tập từng cú nhảy.]
[Tiếng cửa mở nhẹ. Rosé bước vào, tay ôm cây đàn nhỏ. Cô khựng lại khi thấy Lisa ở đó.]
Lisa
(Không quay đầu, vẫn tập)
Rosé
Tôi tưởng mọi người về hết rồi. Muốn tìm một góc yên tĩnh để tập guitar.
Lisa
(Dừng động tác, quay lại)
Lisa
Tầng này không yên. Chỉ có người bị mất ngủ và áp lực.
Rosé
Vậy chị và tôi… có điểm chung.
[Cả hai đứng trong cùng một không gian, cách nhau vài mét. Im lặng bao trùm. Tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi đều.]
Lisa
(Chống tay lên đầu gối, uống nước)
Lisa
Cô đến đây vì tôi, đúng không?
Rosé
(Đứng yên, ánh mắt né tránh)
Lisa
(Bước lại gần, giọng trầm hơn)
Lisa
Cô có biết mình không giỏi nói dối không?
Rosé
(Nuốt khan, không trả lời)
[Đột nhiên, tiếng cửa cạch vang lên. Rosé chạy lại thử mở – vô ích.]
Rosé
Cửa khóa rồi. Chết thật…
Lisa
(Thở dài, kiểm tra điện thoại)
Lisa
Hệ thống tự khóa sau nửa đêm. Không ai trực tầng 7. Tạm thời bị kẹt đến sáng.
Rosé
(Cắn môi, rút điện thoại)
Rosé
Không có sóng… Hình như mất tín hiệu rồi.
Lisa
(Ngồi xuống sàn, tựa vào gương)
Lisa
Thôi thì… chào mừng đến đêm trắng.
[Rosé chần chừ một chút, rồi cũng ngồi xuống bên kia phòng. Cả hai không ai nói gì. Ánh sáng lặng. Mùi mồ hôi, trà nóng và tiếng mưa quyện thành một khoảng không im ắng lạ kỳ.]
Lisa
Cô dễ chịu hơn tôi tưởng.
Rosé
Còn chị thì… khiến tôi cảm thấy nguy hiểm.
Lisa
Tốt. Vì tôi không muốn ai lại gần tôi quá.
Rosé
(Ngẩng lên, nhìn thẳng)
Rosé
Nhưng tôi lại đang ở rất gần rồi.
[Khoảnh khắc ấy – cả hai im lặng. Không hẳn là hấp dẫn. Cũng chưa phải khao khát. Chỉ là… một điều gì đó đang âm thầm lớn lên dưới da.]
Chap 3
[06:03 sáng – Tầng 7. Cửa phòng tập tự động mở trở lại. Ánh nắng đầu ngày tràn qua ô kính cao, rọi xuống sàn gỗ. Căn phòng giờ đây không còn u tối như đêm qua. Nhưng không khí vẫn tĩnh lặng, như thể cảm xúc chưa rút đi.]
[Rosé tựa lưng vào tường, đầu tự nghiêng qua một bên. Cô đã ngủ được một chút. Còn Lisa – vẫn ngồi ở chỗ cũ, mắt mở nhưng ánh nhìn vô định. Im lặng nối dài như sợi chỉ vô hình buộc hai người lại.]
Lisa
(Khẽ nói, như tự nói với chính mình)
Lisa
Im lặng với người khác khiến tôi thấy ngột ngạt. Nhưng với cô… tôi lại thấy nó có lý.
Rosé
(Mắt nhắm, giọng trầm)
Rosé
Tôi chưa bao giờ nghĩ có thể im lặng với ai cả đêm. Chắc chị là ngoại lệ.
Lisa
(Nghiêng đầu, ngắm Rosé)
Rosé
(Cười khẽ, vẫn không mở mắt)
Rosé
Không dám ngủ. Sợ tỉnh dậy… cảm giác này biến mất.
Lisa
(Đứng dậy, bước đến gần cửa sổ, vén rèm lên)
Rosé
(Mở mắt, nhìn Lisa từ xa)
Rosé
Rằng chị không lạnh lùng như lời đồn. Chị chỉ… cô đơn.
Lisa
(Im lặng một lúc lâu, rồi quay lại)
Lisa
Cô nghĩ biết gì về tôi sau một đêm?
Rosé
Không nhiều. Nhưng tôi biết – ánh mắt chị không phải thứ người cô độc tạo ra. Mà là người từng tổn thương.
[Lisa đứng yên. Mắt dừng ở Rosé. Không nheo lại như thường ngày. Cũng không sắc lạnh. Chỉ là một ánh nhìn thật – lần đầu không có hàng rào.]
[Tiếng cửa bật mở. Jisoo và Jennie chạy vào, hơi thở gấp.]
Jisoo
(Chạy tới ôm lấy em gái nhỏ, giọng lo lắng)
Jisoo
Em không sao chứ? Tụi chị tưởng em về rồi!
Jennie
(Nhìn quanh, ánh mắt dừng ở Lisa)
Jennie
Hai người… bị kẹt trong này suốt đêm?
Lisa
(Bước lại, lấy khăn lau mặt)
Lisa
Không ai bị thương. Không có gì đáng lo.
Jennie
(Mắt vẫn nhìn không rời Lisa, giọng nghiêm)
Jennie
Chị hy vọng là vậy. Vì Rosé… không quen với sự im lặng quá lâu.
Rosé
Em ổn. Thật đấy. Mọi chuyện… không tệ như chị nghĩ.
Jisoo
(Nhìn hai người, cảm nhận điều gì đó)
Jisoo
Không tệ… nhưng cũng không rõ ràng.
[Lisa khẽ nhếch môi cười, nhưng không nói gì. Cô bước ngang qua Rosé, thoáng dừng lại, rất khẽ.]
Lisa
Cảm ơn… vì đã không rời khỏi phòng đó sớm.
[Cô rời đi, bước chân không vội. Rosé đứng nhìn theo, tay siết nhẹ cốc trà nguội trên tay, như thể muốn giữ lại chút hơi ấm vừa kịp hình thành.]
Jennie
Em không định giải thích gì à?
Rosé
(Mắt vẫn nhìn về cửa)
Rosé
Không có gì để giải thích cả. Nhưng… có rất nhiều để nhớ.”
Một đêm không lời, một ánh nhìn không tên.
Họ chưa là gì của nhau, nhưng thứ im lặng kia… đã kịp gieo rễ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play