Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Thụy] Ràng Buộc Trong Tim! [Nguyên Văn Hàm_Thụy]

01

Nvp nữ
Nvp nữ
Mẹ Thụy: Trương Hàm Thụy, từ giờ con sẽ sống chung với gia đình Dương Bác Văn
Nvp nữ
Nvp nữ
Mẹ Thụy: Đợi khi công việc bên nước ngoài của bố mẹ ổn định, sẽ về nước sống luôn
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Vâng...
Nvp Nam
Nvp Nam
Bố Thụy: Ở đây ngoan ngoãn vâng lời, học hành chăm chỉ nghe không?
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
//gật//
Nvp Nam
Nvp Nam
Bố Thụy: Thẻ sinh hoạt bố đã để trong túi của con, hết thì gọi nói bố nhé
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Dạ vâng
Hai ông bà lên xe rời đi, cậu quay lưng nhìn căn biệt thự hào nhoáng, lộng lẫy, xa hoa trước mắt mà cắn môi
Từ giờ cậu phải " sống " ở đây và cũng phải đối phó với Dương Bác Văn
Người từng bạo lực học đường cậu hồi năm cấp 1 vậy mà lại được gắn mác là " bạn thân "
Trước mặt phụ huynh hai nhà hắn luôn tỏ vẻ hồn nhiên, ngây thơ
Nhưng khi đến trường hoặc những nơi không có người hắn lại chế nhạo, đánh đập cậu không thương tiếc
5 năm cấp 1 đó. Cậu đã thừa sống thiếu chết vì một kẻ được mọi người xung quanh xem là " bạn tốt " của cậu!
Năm lớp 6, vì công việc nên gia đình cậu đã chuyển sang Mỹ để sống
Nhờ vậy mà cậu đã thoát khỏi Dương Bác Văn, thoát khỏi cảnh bị bạo lực học đường, thoát khỏi cảnh bị lăng mạ, xúc phạm...
Nhưng đến hiện tại...người mà Hàm Thụy lo sợ phải gặp lại nhất lại là người sống chung nhà tính bằng năm với cậu..
" Dương Bác Văn à...tôi chắc chắn, nếu có cơ hội được loại bỏ vĩnh viễn một người ra khỏi cuộc sống của tôi...thì người đó sẽ là cậu!! "
________
- Buổi sáng -
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học ở trường mới
6h30 cậu mới dậy, đồng phục và sách vở đã được mẹ Bác Văn chuẩn bị trước
6h50 cậu mới chạy xuống đi học
Đứng trên cầu thang cậu đã thấy gương mặt nhăn nhó, ngồi khoanh tay với dáng vẻ chờ đợi của hắn
Dương Bác Văn - Hắn
Dương Bác Văn - Hắn
//thấy cậu//
Dương Bác Văn - Hắn
Dương Bác Văn - Hắn
Mẹ nó! //quát//
Dương Bác Văn - Hắn
Dương Bác Văn - Hắn
Làm cái I.ồn gì mà lâu thế!
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
....//sững//
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Ai mượn cậu chờ tôi?//cau có//
Dương Bác Văn - Hắn
Dương Bác Văn - Hắn
Mày còn dõng mõm lên cãi à? Không phải tại mẹ tao bảo thì còn lâu bố mới chờ mày
Hắn chửi xong thì đứng lên xách cặp ra ngoài trước
Cậu đột nhiên bị quát mắng, không can tâm mà muốn chửi hắn... nhưng lại chẳng có can đảm
Chỉ đành lẩm bẩm, lủi thủi đi theo hắn ra xe đi học
Trên đường đến trường, trong xe không ai nói với nhau lời nào
Mặt hắn còn đang nhăn nhó vì phải chờ quá lâu khi nãy. Riêng cậu vẫn đang thảnh thơi ngắm cảnh
---
Đến trường, Bác Văn xuống xe bỏ đi trước
Còn cậu thì lên phòng giáo viên nhận lớp
Cô chủ nhiệm
Cô chủ nhiệm
Trương Hàm Thụy, em sẽ học lớp 12A1 do cô chủ nhiệm
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Vâng
Cô chủ nhiệm
Cô chủ nhiệm
Giờ thì theo cô
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
//gật//
Cậu cùng cô chủ nhiệm đi đến lớp
cánh cửa lớp 12A1 bật mở
Giọng cô chủ nhiệm nhẹ nhàng vang lên
Cô chủ nhiệm
Cô chủ nhiệm
Cả lớp trật tự một chút, hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển đến
Cô chủ nhiệm
Cô chủ nhiệm
Mong các em đón tiếp bạn thật tốt
Rồi sau đó, Trương Hàm Thụy bước vào
Cậu đứng khép nép cạnh cô giáo, ánh mắt lướt nhanh qua lớp học một vòng rồi khẽ lên tiếng nhỏ nhẹ
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Tôi tên Trương Hàm Thụy, mới chuyển từ Mỹ về...mong được giúp đỡ
Ngay khi cậu vừa giới thiệu xong, học sinh trong lớp lập tức xì xào
Học sinh nữ
Học sinh nữ
1: Từ Mỹ về luôn kìa
Học sinh nữ
Học sinh nữ
2: Học lực cỡ nào mà được vào lớp chọn vậy?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
3: chắc lại là con ông cháu cha...
Học sinh nam
Học sinh nam
1: nhìn yếu đuối kiểu kia chắc không chịu nổi tam thiếu gia của lớp này đâu
Học sinh nam
Học sinh nam
2: Đúng đó
Cậu nghe hết được những lời bàn tán đó, nhưng vẫn không tỏ vẻ gì, vẫn giữ nguyên nét mặt thản nhiên
Cô chủ nhiệm
Cô chủ nhiệm
Ừm... còn chỗ nào trống nhỉ?
Cô nhìn quanh lớp tìm chỗ, ánh mắt dừng lại ở góc bàn cuối lớp
Dù có hơi do dự, cô vẫn thở dài, chỉ về hướng chỗ ngồi còn trống kia
Cô chủ nhiệm
Cô chủ nhiệm
Em...sẽ ngồi cạnh Tả Kỳ Hàm, lớp hết chỗ rồi...
Học sinh nữ
Học sinh nữ
1: Ủa cô giỡn hả..?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
2: Trời ơi xui chưa...
Học sinh nam
Học sinh nam
3: lớp mình mà thiếu chỗ hả trời
Cô chủ nhiệm
Cô chủ nhiệm
Em ngồi tạm nhé, mốt có dịp cô sẽ đổi lại...
Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Tả Kỳ Hàm đang gục mặt xuống bàn ngủ, mái tóc nâu sẫm che gần nửa khuôn mặt
Phía trước Kỳ Hàm, Dương Bác Văn đang tựa cằm lên tay, ánh mặt chả thèm nhìn lấy cậu một cái
Bên cạnh hắn là một cậu học sinh điển trai, đang đưa đôi mắt sắc lạnh lên lườm quýt cậu
Ngay khi đã xác định chính xác cậu sẽ ngồi cạnh Tả Kỳ Hàm, cả lớp nháo nhào lên, vài đứa sốc nặng...vài đứa cười thích thú
Học sinh nam
Học sinh nam
2: Ngồi cạnh Tả Kỳ Hàm thì cầu nguyện bình an mỗi ngày đi cưng
Học sinh nữ
Học sinh nữ
5: không biết cậu ta có bị Kỳ Hàm bóp cổ không trời...
Học sinh nam
Học sinh nam
3: Tao cá nó bị Kỳ Hàm đá bay khỏi chỗ ngồi sau 3 ngày
Tả Kỳ Hàm giật mình tỉnh dậy vì tiếng ồn của lớp, anh liếc xung quanh những học sinh đang bàn tán mà nhăn mặt cau có quát
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Cái đcm gì ồn vậy? //ngồi dậy tựa lưng vào ghế//
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Chúng mày biết im lặng không? hay đợi tao khâu mồm từng đứa
Cả lớp nghe xong lập tức im bặt, không ai dám lên tiếng nữa
Anh quay lên bục giảng, nhìn cậu từ đầu đến chân
Cô chủ nhiệm
Cô chủ nhiệm
Ờ...ừm, Hàm Thụy em về chỗ ngồi đi
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Vâng...
Hàm Thụy mím chặt môi, trong lòng hơi sợ...
Cậu bước về phía bàn Kỳ Hàm, gần đến chỗ thì Dương Bác Văn bỗng trượt chân ra, cản ngay bước chân của cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Ui chết...! //vấp ngã//
Cậu mất đà, cả thân người cậu ngã về phía trước!
Bịch!
Trương Hàm Thụy ngã gọn vào lòng Tả Kỳ Hàm
Không khí trong lớp ngừng hai giây, rồi bùng nổ
Học sinh nam
Học sinh nam
6: Trời đù mẹ...
Học sinh nam
Học sinh nam
4: tiêu rồi...chết chắc!
Học sinh nữ
Học sinh nữ
5: Ngã đúng đỉnh á trời, té vào người Tả Kỳ Hàm luôn kìa, mày ơi!
Học sinh nữ
Học sinh nữ
4: Đáp đất ở đâu không đáp, mà đáp ngay ông nội đó...chắc ăn hành nguyên năm
Dương Bác Văn lập tức quay đầu lại, cau mày nhìn cảnh tượng khẽ nhếch môi
Dương Bác Văn - Hắn
Dương Bác Văn - Hắn
Hừm... chưa gì mà đã ngã vào lòng trai à, định cua sớm thế?
Tả Kỳ Hàm cúi xuống nhìn người trong lòng mình, im lặng vài giây rồi nhăn mặt hít sâu một hơi giữ bình tĩnh lên tiếng
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Cút khỏi người tao lẹ!
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Xin lỗi...//lí nhí//
Cậu nhanh chóng bật dậy, lách vào ghế trong ngồi cùng anh. Hắn cười nhếch rồi quay lên, cậu thấy liền thầm chửi hắn
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
" Chó chết...Dương Bác Văn! Chưa gì đã muốn hại mình "
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
" Nhưng bây giờ ông đây không dễ ăn đâu! "

02

Tiết thứ 2 | giờ tự học
Hàm Thụy vẫn ngồi im, mắt dán vào quyển sách tiếng Anh đang mở dở
Cậu không thực sự đọc, chỉ đang dùng nó để che đi ánh mắt đang muốn trốn khỏi mọi thứ
Dương Bác Văn đứng lên, tiến về phía Kỳ Hàm, miệng nhếch lên
Dương Bác Văn - Hắn
Dương Bác Văn - Hắn
Tả Kỳ Hàm, tao với mày đổi chỗ tý đi, gần ra chơi rồi
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
* Cái đệch...* //mím môi//
Kỳ Hàm không đáp, mắt dán chặt vào điện thoại, anh từ từ đứng lên, vào chỗ Bác Văn ngồi
Dương Bác Văn - Hắn
Dương Bác Văn - Hắn
//ngồi xuống cạnh cậu//
Hắn vươn vai rồi thong thả gác tay lên thành ghế Hàm Thụy
Dương Bác Văn - Hắn
Dương Bác Văn - Hắn
Sách vở cũ mèm kiểu đó mà cũng ôm về nước à?
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
...
Hàm Thụy không đáp, nhưng tay cậu khẽ siết mép sách
Dương Bác Văn - Hắn
Dương Bác Văn - Hắn
Nè, bộ câm luôn rồi hả? Tao đang hỏi mày đó
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
//cúi đầu, cắn môi//
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Liên quan tới cậu à?
Dương Bác Văn - Hắn
Dương Bác Văn - Hắn
Ồ~ trốn đi du học xong giờ về nước mạnh mồm phết
Dương Bác Văn - Hắn
Dương Bác Văn - Hắn
Tao chờ ngày mày về lâu lắm rồi đó...bạn thân~
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
* Mẹ mày, thân con c.ặc gì! *
Lúc này, Trương Quế Nguyên ngoảnh mặt lại, nhướn mày nhìn cả hai
Trương Quế Nguyên - Gã
Trương Quế Nguyên - Gã
Hai người quen nhau à? sao mày không giới thiệu tụi này một tiếng //nhếch môi nhìn hắn//
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
//ngước lên//
Ánh mắt cậu gặp ngay ánh mắt Trương Quế Nguyên đang nhìn chằm chằm cậu
Một thứ gì đó trong ánh nhìn ấy khiến Hàm Thụy thấy gai sống lưng
Không đe dọa, không thù ghét...mà là sự tò mò nguy hiểm...
Trương Quế Nguyên - Gã
Trương Quế Nguyên - Gã
Từ Mỹ về à? chắc chưa quen với nhịp sống ở đây đâu ha
Trương Quế Nguyên - Gã
Trương Quế Nguyên - Gã
Có gì để bọn anh lo cho //cười khẩy//
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
...
Hàm Thụy mím môi, ánh mắt lướt ngang với vẻ khinh khỉnh
" Renggggg "
Tiếng chuông vang lên đúng lúc như cứu cậu khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
//Đứng dậy//
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Xin lỗi, tôi không có nhu cầu cần các cậu lo
Hàm Thụy nói xong, bước vội ra khỏi chỗ ngồi ngột ngạt chẳng buồn quay đầu lại
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
* Hai thằng n.ứng *
Phía sau, ba người kia vẫn ngồi yên
Trương Quế Nguyên khẽ nhếch mép, như thể vừa trông thấy điều gì thú vị
Trương Quế Nguyên - Gã
Trương Quế Nguyên - Gã
Coi cái thái độ kìa, láo chết mẹ //tối mặt//
Dương Bác Văn - Hắn
Dương Bác Văn - Hắn
//nhìn cậu rời đi//
Dương Bác Văn không nói một lời, chỉ lặng lẽ cầm cuốn vở của Hàm Thụy ném xuống đất, nét mặt khó chịu không giấu nổi
Chỉ có Tả Kỳ Hàm từ nãy đến giờ vẫn dán mắt vào điện thoại
Anh nhét điện thoại vào túi, đứng dậy vươn vai
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Ra chơi rồi, đi thôi

03

Trong nhà vệ sinh,em liên tục tát nước làm mặt mình để làm vơi đi cơn khó chịu khi nãy
Rồi một giọng nói vang lên phía sau lưng em
???
???
Mèo nhỏ~ về nước rồi mà không nói với tớ aa?
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
//giật mình//
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trần Tuấn Minh?
Trần Tuấn Minh - em
Trần Tuấn Minh - em
//bĩu môi//
Trần Tuấn Minh - em
Trần Tuấn Minh - em
Nhớ cậu ghê đó~
Tuấn Minh cười tươi,tính đi tới ôm cậu thì bị một cánh tay kéo cổ áo em lại, nhấc bổng lên
Trần Tuấn Minh - em
Trần Tuấn Minh - em
Ơ...?//ngơ ngác//
Trần Dịch Hằng - y
Trần Dịch Hằng - y
Trần Tuấn Minh! //gằn giọng//
Trần Tuấn Minh - em
Trần Tuấn Minh - em
Nè! Làm gì vậy//vùng vẫy//
Trần Dịch Hằng - y
Trần Dịch Hằng - y
Không chép phạt mà đến đây ôm trai?
Trần Tuấn Minh - em
Trần Tuấn Minh - em
Là bạn tôi! mau bỏ ra
Trần Dịch Hằng - y
Trần Dịch Hằng - y
Tôi lại tin em quá? đi về chép phạt
Trần Tuấn Minh - em
Trần Tuấn Minh - em
//cắn môi//
Trần Tuấn Minh - em
Trần Tuấn Minh - em
Mèo xinh à~ tý gặp nhá~ //hôn gió//
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Ừ...
Y nhăn mặt khó chịu, mạnh tay kéo em ra ngoài không chút thương tiếc
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
//thở dài//
Tuấn Minh là bạn thân hồi tiểu học của cậu. Em rất tốt,luôn chia sẻ đồ ăn, đồ chơi với cậu khi còn nhỏ, bảo vệ cậu khỏi những lần bị bắt nạt, xúc phạm
Cậu rất quý tình bạn này nên đã giữ gìn nó đến tận bây giờ
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
//lấy điện thoại ra//
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Cái đệt? Chưa gì đã 8h30
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Lại phải vô học
Cậu cau mày cất điện thoại, thở hắt ra một hơi nặng nề, cậu rửa tay qua loa rồi bước khỏi nhà vệ sinh, ung dung quay trở về lớp học
Sau giờ ra chơi, thật lạ là ba tên kia chẳng ai hé miệng trêu chọc gì cậu
Dù đầu óc vẫn hơi lơ mơ, nhưng nhờ cái không khí yên tĩnh ấy mà tâm trạng cậu đã dịu xuống
Mọi cảm xúc hỗn loạn từ sáng tới giờ được gói lại, đẩy sang một bên tạm thời
---
Tan học
Dương Bác Văn, Trương Quế Nguyên và Tả Kỳ Hàm như thường lệ chẳng buồn chào cô giáo, xách cặp bỏ đi thẳng
Cậu lắc đầu khẽ, rồi từ tốn thu dọn sách vở, xếp gọn từng món đồ vào cặp trước khi rời khỏi lớp
Vừa ra đến sân trường, cậu lập tức bị một cánh tay nhỏ nhắn choàng lấy từ phía bên cạnh
Trần Tuấn Minh - em
Trần Tuấn Minh - em
Aidaa~ mèo nhỏ
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Gọi gì nghe sến vậy...
Trần Tuấn Minh - em
Trần Tuấn Minh - em
Đáng yêu mà!
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
//bật cười nhẹ//
Trần Tuấn Minh - em
Trần Tuấn Minh - em
Cơ mà...cậu về nước rồi sống luôn ở đây cùng gia đình à?
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Chưa đâu...//lắc đầu//
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Bố mẹ tớ vẫn đang ở Mỹ xử lý công việc
Trần Tuấn Minh - em
Trần Tuấn Minh - em
Vậy cậu ở một mình à? //nghiêng đầu đáp//
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Không... tớ ở nhà nhà bạn thân của mẹ
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
//ánh mắt chán chường//
Trần Tuấn Minh - em
Trần Tuấn Minh - em
Ò...~
Em gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tiện thể chìa điện thoại ra trước mặt Hàm Thụy
Trần Tuấn Minh - em
Trần Tuấn Minh - em
kb Wechat với tớ đi, mốt có chuyện gì hay rủ đi chơi cho tiện
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Ừm
Cậu gật đầu rồi lấy điện thoại ra, nhanh chóng kết bạn
Cả Hai chào tạm biệt nhau, cậu lững thững bước ra cổng trường
Cậu đứng đợi một lúc, thi thoảng lại ngó quanh nhìn dòng người lướt qua, rồi nhìn màn hình điện thoại
Không ai tới đón... mười phút...hai mươi phút, vẫn không có ai
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Đụ mẹ!
Cậu nhíu mày, bực bội rút điện thoại ra đặt xe, tâm trạng tụt không phanh
Về đến nhà
Cậu bước vào nhà, đã thấy bố mẹ hắn đang ngồi ở ghế sofa xem phim
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Con thưa cô, thưa chú con mới đi học về //cúi đầu//
Nvp nữ
Nvp nữ
Mẹ Văn: Hàm Thụy về rồi à, không đi cùng Bác Văn hả?
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Dạ...không//lắc nhẹ đầu//
Nvp Nam
Nvp Nam
Bố Văn: Chắc lại la cà ở đâu thôi, Hàm Thụy lên phòng nghỉ đi con
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Vângg ạ
Cậu lon ton chạy thẳng lên phòng
Sau khi tắm rửa, cậu lôi mặt nạ ra đắp, rồi tỉ mỉ thức hiện từng bước dưỡng da như một thói quen cố định
Tầm mười giờ tối, cậu nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại
Mắt dán chặt vào màn hình, miệng combat với đồng đội không ngừng nghỉ
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Ủa ai kéo lính vô vậy trời??
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Bộ tao giỡn với tụi bây hả mấy thằng nhóc?
---
Defeat
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Tụi bây mới tiểu học hay gì?
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Chơi game ngu như lồ..-
RẦM!!
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
Đụ..-?
Trương Hàm Thụy - Cậu
Trương Hàm Thụy - Cậu
//quay mặt lại//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play