[ Văn Hàm/ WenHan] Ngoại Lệ
chap 1
Dương Bác Văn- anh
Dương Bác Văn 18 tuổi
Danh hiệu: Học bá quốc dân, “thần tượng lạnh lùng” của khối 12
Tính cách: Trầm tính, ít nói, luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ
Thực chất: Thích mỉa mai nhẹ nhàng, thích trêu chọc một người tên Tả Kỳ Hàm
Chỉ khi ở cạnh Kỳ Hàm, Dương Bác Văn mới trở nên “sống động” đến lạ thường
Mật danh nội bộ: "Lạnh ngoài, mềm trong, độc quyền với một người"
Tả Kỳ Hàm- em
Tả Kỳ Hàm 18 tuổi
Danh hiệu: Tấm chăn ấm 37 độ của lớp, cây hài bất tận
Tính cách: Hoạt bát, dễ thương, lắm chuyện nhưng đáng yêu
Đặc điểm nhận dạng: Lúc nào cũng dính lấy Dương Bác Văn như cục kẹo ngọt
Là người duy nhất từng thấy nụ cười thật sự của Dương Bác Văn
Mật danh nội bộ: "Ngoại lệ duy nhất"
Trần Dật
Học sinh lớp bên, đẹp trai, thân thiện
Hơi… nhiệt tình quá mức với Tả Kỳ Hàm
Là chất xúc tác khiến Dương Bác Văn hơi “khó ở”
và một số nhân vật khác tui sẽ giới thiệu sau nha
Tả Kỳ Hàm- em
💬 @Dương Bác Văn. Ê, gửi tao đề toán hôm qua cái coi, chụp rõ vào nha đừng có mờ như mấy tấm hình nghệ thuật của mày
Dương Bác Văn- anh
💬Biết đề là cái gì không đã.
[Đính kèm ảnh] – Ảnh chụp siêu rõ, nét căng, còn kèm chữ “gửi đồ ngốc” bên góc giấy]
Tả Kỳ Hàm- em
💬con lợn nhựa kia vẽ thêm cái này vào làm gì vậy trời còn gọi tao là đồ ngốc trước mặt 50 người nữa!!!
Dương Bác Văn- anh
💬Không ai thấy đâu, tụi nó đang spam sticker mèo hết rồi
(Thật ra cậu biết chắc là ai cũng thấy, nhưng lại cảm thấy rất vui vì chỉ có một người được trêu chọc như thế.)
coan tác giả
riết rồi cái group chat của cả lớp mà tưởng đâu của 2 nhỏ không á
Giờ ra chơi – Trong lớp học
Tả Kỳ Hàm lười biếng gục đầu lên bàn, mắt lim dim.
Tả Kỳ Hàm- em
Văn Văn, áo khoác mày đâu, cho tao mượn, ngồi ghế này cứng quá.
Dương Bác Văn không nói gì, chỉ tháo áo khoác đang khoác trên người, đặt lên bàn, rồi đẩy nhẹ đầu Kỳ Hàm xuống.
Dương Bác Văn- anh
Ngủ đi, đừng nói chuyện nữa, ồn.
Tả Kỳ Hàm không khách sáo gì, úp mặt vào áo cậu, hít một hơi dài.
Tả Kỳ Hàm- em
Áo mày có mùi kẹo bạc hà nè, thơm ghê
Nói xong còn cười khúc khích, khiến người nào đó giật nhẹ khóe môi, nhưng vẫn cố giữ mặt nghiêm.
Tả Kỳ Hàm- em
Này Dương học bá, tao lỡ hứa với Trần Dật là mai đi học thêm toán chung được không
Dương Bác Văn- anh
Không được.
Tả Kỳ Hàm- em
???? Sao????
Dương Bác Văn- anh
Mai tao kèm Toán cho mày không cần ai khác.
Sau giờ tan học – Cổng trường
Trần Dật đứng chờ trước cổng, tay cầm hai ly trà sữa.
Dương Bác Văn bước tới, mặt không biểu cảm, nhẹ nhàng kéo balo trên vai Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn- anh
Về. Đừng uống đồ của người lạ.
Tả Kỳ Hàm- em
Ơ nhưng tao-
Dương Bác Văn- anh
// giơ ly trà sữa mới mua đúng vị em thích// Có muốn uống không
Tả Kỳ Hàm- em
// chớp mắt mấy cái, rồi cười toe toét//
Tả Kỳ Hàm- em
Thôi, về với mày vậy~
Tả Kỳ Hàm- em
💬 Sao mày biết tao thích hương đào trà sữa?
Dương Bác Văn- anh
💬 Vì mày gọi tên vị đó 3 lần mỗi tuần.
Tả Kỳ Hàm- em
💬mày để ý tao dữ vậy á?
Dương Bác Văn- anh
💬 đương nhiên rồi
Dương Bác Văn- anh
💬 Mày là ngoại lệ. Phải để ý chứ
em và anh học chung từ nhỏ
💬: nhắn tin
❄️: lạnh
💢: tức giận
📲: gọi điện
// abc//: miêu tả hành động
( abc): biểu cảm khuôn mặt
" abc" : suy nghĩ
* abc*: nói thầm
chap 2
Dương Bác Văn- anh
💬 mày định xin xỏ cái gì đây
Tả Kỳ Hàm- em
💬 cho tao qua nhà mày ngủ nha
Tả Kỳ Hàm- em
💬 nhà tao đang có khách ồn quá không ngủ được
Dương Bác Văn- anh
💬 rồi định làm tổ ở giường tao tới tối chứ gì
Tả Kỳ Hàm- em
💬 tại giường mày êm với lại có mùi bạc hà dễ chịu nên tao mới qua chứ bộ
Dương Bác Văn- anh
💬 qua đi
Dương Bác Văn- anh
💬 cứ đi thẳng lên phòng tao là được
Tả Kỳ Hàm- em
💬 qua liền đâyyy
Tại nhà Dương Bác Văn – Phòng ngủ tầng hai
Tả Kỳ Hàm- em
Tao vào nha~// ló đầu vào phòng//
em nói, nhưng không đợi đồng ý đã nhảy phốc lên giường của anh luôn
Tả Kỳ Hàm- em
Uầy… mùi này vẫn vậy… thơm ghê á.
Em cuộn tròn lại thành một cục, vùi mặt vào gối như thể đó là thiên đường.
Dương Bác Văn- anh
// đứng khoanh tay cạnh cửa, nhìn cái sinh vật kia vùi vào chăn của mình mà khóe miệng giật nhẹ.//
Dương Bác Văn- anh
mày có thể làm người bình thường được không thế
Tả Kỳ Hàm- em
Tao mà làm người bình thường, mày còn cho tao mượn giường nữa không //vừa nói vừa kéo chăn trùm kín đầu.//
Dương Bác Văn- anh
Không // bước lại gần//
Nhưng rồi thay vì kéo em dậy, Dương Bác Văn khẽ chỉnh lại gối, kéo chăn che kín vai Kỳ Hàm rồi thì thầm:
Dương Bác Văn- anh
* Ngủ đi, nhím lười*
Đa nv nam
💬Hôm nay có ai thấy Tả Kỳ Hàm không? nó biến mất luôn rồi, tao nhắn chả thấy đâu
Đa nv nữ
💬Không thấy luôn. Có khi nào nó bị bắt cóc không?
< nhỏ đang bị bắt cóc bởi chiếc giường có hương bạc hà với chiếc chăn mềm mại ở nhà của bạn học họ Dương rồi đó quý vị>
Dương Bác Văn- anh
💬Không bị đâu. Nó đang ngủ. Yên tâm.
Đa nv nam
💬Gì mà mày biết kỹ dữ vậy??
Dương Bác Văn- anh
💬 tao đoán
Tả Kỳ Hàm- em
//dụi mắt mơ màng// Mấy giờ rồi…
Dương Bác Văn- anh
5 giờ chiều. Mày ngủ như chết ấy. //ngồi cạnh bàn, vẫn làm bài tập toán//
Tả Kỳ Hàm- em
// lật người, chống cằm nhìn cậu bạn" THÂN" bên bàn//
Tả Kỳ Hàm- em
Sao nay mày tốt dữ vậy trời
Tả Kỳ Hàm- em
Cho tao ngủ nhờ còn canh tao ngủ… Bộ mày thương tao lắm hả
Dương Bác Văn- anh
Thương từ hồi mẫu giáo rồi //vẫn không quay đầu lại.//
Dương Bác Văn- anh
// gạch nháp nát cả vở nhưng mặt vẫn bình thản//
Tả Kỳ Hàm- em
Tao… tao tưởng mày giỡn…
Dương Bác Văn- anh
Tùy mày hiểu
Dương Bác Văn- anh
Nhưng cấm ngủ trên giường người khác nữa
Tả Kỳ Hàm- em
Ủa? Mới nói thương tui xong mà ta
Dương Bác Văn- anh
thương nên mới cho mày nằm đó. Không ai khác được
Tả Kỳ Hàm- em
// nhìn chằm chằm Dương Bác Văn//
Tả Kỳ Hàm- em
Đúng là tên dẻo miệng giấu nghề.
Dương Bác Văn- anh
Ừ. Nhưng chỉ giỏi dẻo với một mình mày
Tả Kỳ Hàm- em
Vậy mày cho tao làm tổ ở giường mày mỗi tuần luôn được không
Dương Bác Văn- anh
Được. Nhưng sau này phải ngủ chung.
Tả Kỳ Hàm- em
( khuôn mặt thể hiện sự hoang mang)
Dương Bác Văn- anh
Đùa thôi. Nhưng mà nghĩ cũng không tệ mà
Tả Kỳ Hàm- em
" nó ăn cái gì mà dẻo miệng vậy trời"// úp mặt xuống gối//
Dương Bác Văn- anh
// cười nhẹ//
chap 3
Cuối buổi học – Trong lớp
Dương Bác Văn thu dọn cặp, mắt liếc sang chỗ bên cạnh – vẫn trống. Tả Kỳ Hàm hôm nay không vào lớp sớm như mọi khi. Không có tiếng gọi "Văn Văn", cũng chẳng có cánh tay nào khoác vai anh như thường lệ.
Một cảm giác lạ lẫm len vào ngực.
Vừa lúc đó, tiếng ồn ào ngoài hành lang vang lên. Anh ngẩng đầu nhìn – thấy Kỳ Hàm đang đứng trước cửa lớp bên, tay cầm chai nước đưa cho… Trần Dật.
Cảnh tượng ngắn ngủi. Nhưng cái gì đó trong Bác Văn vỡ ra một nhịp.
Dương Bác Văn- anh
Mày quan tâm Trần Dật vậy từ khi nào vậy
Tả Kỳ Hàm- em
Hả? Không có. Nó nói bị đau họng nên tao tiện mua nước giùm thôi
Dương Bác Văn- anh
À. Giúp người lạ cũng tiện vậy ha.
Tả Kỳ Hàm- em
Mày sao vậy? Nói chuyện kiểu gì thế?
Dương Bác Văn- anh
Tao tưởng mày chỉ tốt với mình tao
Tả Kỳ Hàm- em
Ủa? Tao có làm gì sai hả?
Chiều muộn – Tại căn tin trường
em lững thững đi vào, mắt đỏ hoe. Thấy Bác Văn ngồi một mình, em bước đến, nhưng giọng run run:
Tả Kỳ Hàm- em
Tao… chỉ đưa nước thôi mà... Có cần nói nặng vậy không?
Anh nhìn lên – ánh mắt chạm vào đôi mắt ươn ướt của em. Trái tim anh như bị ai bóp chặt
Anh đứng bật dậy, bước đến trước mặt em, giọng trầm xuống:
Dương Bác Văn- anh
Mày khóc
Tả Kỳ Hàm- em
Không… Không có…//vội quay mặt đi, giấu vội tay lên lau mắt.//
Dương Bác Văn- anh
tao xin lỗi
Dương Bác Văn- anh
là tao sai khi đã nặng lời mới mày
Tả Kỳ Hàm- em
Tao đâu có làm gì sai đâu… Cũng không thân với Trần Dật… Nhưng mày lại nói tao không đặc biệt… t… tao không hiểu…
Dương Bác Văn- anh
//chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt em//
Dương Bác Văn- anh
Tao không thích ai chạm vào mày
Dương Bác Văn- anh
không thích ai làm mày cười ngoài tao nhưng… tao không có quyền mắng cậu như vậy
Dương Bác Văn- anh
Nhưng thấy mày khóc vì tao thì tao lại thấy ghét chính bản thân mình
Tả Kỳ Hàm- em
// gật nhẹ đầu//
Dương Bác Văn- anh
💬 Mai tao mang bánh cho mày. Loại kem sữa mày thích
Dương Bác Văn- anh
💬Không phải chuộc lỗi. Mà là vì mày xứng đáng được cưng chiều.
Tả Kỳ Hàm- em
💬Được rồi. Tha cho mày.
Tả Kỳ Hàm- em
💬 Nhưng lần sau mà còn mắng oan tao là tao khóc to lắm đó nha
Dương Bác Văn- anh
💬 đừng khóc, mày mà khóc nữa là tao thấy bản thân tệ hơn rác nữa đó
Dương Bác Văn- anh
💬 rác thì tái chế được nhưng tao thì không
Tả Kỳ Hàm- em
💬 Tao cũng không tái chế được đâu nha. Chỉ có một bản duy nhất, cho Dương Bác Văn độc quyền thôi đó
Dương Bác Văn- anh
💬Biết rồi. Sẽ giữ kỹ. Không ai được giành.
Dương Bác Văn- anh
💬 Ngoại lệ duy nhất, khóc cũng đặc biệt
Dương Bác Văn- anh
💬Nhưng đừng vì tao mà khóc nữa nghe chưa
Tả Kỳ Hàm- em
💬 dẻo miệng thế
Dương Bác Văn- anh
💬 chỉ với mình mày thôi đấy
Tả Kỳ Hàm- em
💬 tao off trước đi ngủ nha
Dương Bác Văn- anh
💬 ngủ ngoan, sáng mai tao mang bánh lên
Tả Kỳ Hàm- em
💬 Văn Văn cũng ngủ ngoann
có một Dương Bác Văn ôm điện thoại, đọc lại đoạn chat vừa rồi, rồi nhẹ nhàng cười – là nụ cười chỉ khi nhắc tới Tả Kỳ Hàm mới xuất hiện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play