[RhyCap] Chỉ Cần Mười Tháng Để Yêu Anh
Chương 1 Mùa nắng ở đồi nhỏ
TG này bị nhạt
truyện này sẽ không dài lắm đâu
TG này bị nhạt
chủ yếu là ngược đấy😭
Trên con đồi nhỏ phía cuối thị trấn, có một căn nhà nằm lọt thỏm giữa vườn cúc trắng, ở đó có tiếng cười trong veo như gió sớm và một cậu bé chạy lon ton suốt ngày quanh chiếc xích đu gỗ đã ngả màu thời gian
Cậu bé tên Hoàng Đức Duy- mười sáu tuổi nhưng ai gặp cũng ngỡ là một cậu bé mới lên ba
Duy không bị thiểu năng, cậu chỉ sống trong thế giới của riêng mình, nơi mọi thứ đều đơn giản, trong trẻo và ngọt lành như những viên kẹo dâu đầu tiên trong đời.
Hoàng Đức Duy
Anh ơi! anh ơi! Em vẽ con mèo nè!
Quang Anh vội bước ra hiên, vừa lau tay vào áo, vừa cúi xuống nhìn tờ giấy lem nhem màu
Nguyễn Quang Anh
Ồ! con mèo đẹp ghê! nó tên là gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Tên là... "Cuốn Gạo" Tại vì nó giống gạo cuốn sushi ấy
Anh cười bật tiếng, đưa tay xoa đầu em
Nguyễn Quang Anh
Ờ! Cuốn Gạo đẹp ghê luôn!
Quang Anh không Phải anh trai ruột của Duy. Sáu năm trước, cha mẹ anh đi tình nguyện tại trại trẻ mồ côi vùng núi và nhận nuôi cậu bé gầy gò, tóc rối như tổ quạ, cứ níu lấy tay anh mà gọi :
Hoàng Đức Duy
Anh ơi! Anh có đói không?
Câu hỏi ngô nghê ấy đã buộc chặt hai người lại với nhau suốt sáu năm trời
Duy lớn lên cùng những bữa cơm mẹ nấu,những buổi chiều anh dạy em tô màu, những đêm mùa đông cả nhà cùng ôm nhau ngồi xem phim hoạt hình
Có lúc cậu lên tiếng hỏi:
Hoàng Đức Duy
Anh ơi! sau này anh lấy vợ thì em ở với ai?
Nguyễn Quang Anh
Ngốc ạ! Anh mà đi lấy vợ thì ba người cùng ở với nhau chứ! em là một phần của gia đình mà!
Cậu gật đầu lia lịa tin ngay
Duy rất thích tháng mười, vì tháng đó, trời bắt đầu se lạnh, vì hoa cúc nở trắng cả vườn, vì bánh trung thu, và vì...
Hoàng Đức Duy
Tháng mười hai là sinh nhật anh đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Ừ! còn hai tháng nữa!
Hoàng Đức Duy
Lúc đó em sẽ tặng anh một món quà to ơi là to! em sẽ vẽ tặng anh một bức tranh thật đẹp
Anh gật đầu, không biết rằng bức tranh đó... sẽ là món quà cuối cùng
Vào một sáng mùa thu, Duy đột nhiên ngất xỉu giữ vườn hoa, cậu đang đuổi theo một con bướm vàng thì đột nhiên khựng lại, hai tay ôm lấy đầu gối,ngồi thụp xuống
Ba mẹ đưa cậu đến bệnh viện trong hoảng loạn, Quang Anh chạy theo, gương mặt tái nhợt chưa từng thấy
Bác sĩ bước ra sau ba tiếng chờ đợi trong phòng cấp cứu, gương mặt ông nghiêm lại:
-"Chúng tôi rất tiếc, Cậu bé mắc bệnh ung thư xương giai đoạn cuối, nếu điều trị tích cực ..cậu bé có thể sống thêm được ba tháng"
kể từ đó, thế giới của Quang Anh bắt đầu thay đổi
Anh bắt đầu học cách... nói dối
Một năm chỉ có mười tháng
Duy nằm trên giường bệnh,phòng số 203, tầng 2 khu nhi. Căn phòng sơn trắng, cửa sổ mở ra một góc trời đầy gió nhưng gió cũng chẳng thể mang theo nụ cười của cậu bé như ngày xưa nữa
Cậu không hiểu sao ba mẹ khóc hoài. Không hiểu vì sao anh trai mỗi tối đều thức trắng, cứ ngồi lặng yên bên mép giường mà nắm tay em thật chặt
Hoàng Đức Duy
Anh ơi! em bị bệnh gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
C..chỉ là ...cơ thể em hơi mệt một xíu. Bác sĩ bảo cần phải ở lại đây ăn nhiều, ngủ nhiều, khỏi cần học bài!
Hoàng Đức Duy
Vậy là...em không phải đi học nữa hả?
Nguyễn Quang Anh
Ừ! em thích không?
Hoàng Đức Duy
Thích ghê luôn ấy!
Duy cười nhưng tim anh như thắt lại
Bác sĩ nói cậu chỉ còn sống được tối đa ba tháng nữa
Mà sinh nhật anh...là vào tháng Mười Hai. Còn đúng hai tháng rưỡi nữa
Đêm đó, khi cả khu bệnh viện chìm trong tiếng máy thở đều đều và ánh đèn mờ, Quang Anh ngồi bên giường em, tay đặt lên cuốn lịch treo tường. Tháng Mười...Tháng Mười Một rồi ...Tháng Mười Hai..
Nếu em không thể sống đến Tháng Mười Hai thì sao?
Anh lặng người, khẽ cúi xuống vuốt tóc em
Nguyễn Quang Anh
Duy nè! em còn nhớ tháng mấy là sinh nhật anh không ?
Hoàng Đức Duy
Dạ! tháng Mười Hai! Còn hai tháng nữa là tới sinh nhật anh rồi!
Anh ngập ngừng một lúc rồi nhẹ giọng cất lời
Nguyễn Quang Anh
Thật ra! một năm chỉ có mười tháng thôi
Nguyễn Quang Anh
Ừ! mấy tháng cuối cùng là do người lớn bịa ra đó! chứ năm nào mà chả có...Mười tháng là hết năm rồi!
Hoàng Đức Duy
Thật hả anh?
Nguyễn Quang Anh
Thật! vậy nên nếu Tháng Mười là bây giờ, thì chỉ cần vài tuần nữa là...Vừa tới sinh nhật anh, vừa tới giao thừa luôn!
Hoàng Đức Duy
Wow !!vậy là em vẫn kịp đón sinh nhật anh nè!!
Cậu vỗ tay, nhảy nhót trên giường bệnh, cười khúc khích như vừa được nghe kể một câu truyện cổ tích
Anh nhìn em, không nói thêm được một lời nào nữa, bởi cổ họng anh...nghẹn cứng
Sáng hôm sau, khi y tá vào kiểm tra nhiệt độ và huyết áp, Duy ríu rít hỏi
Hoàng Đức Duy
Cô ơi! cô biết không? Một năm chỉ có Mười Tháng à nha
Hoàng Đức Duy
Anh con đó! Ảnh nói mấy tháng cuối là bịa á. Em chỉ cần sống tới Tháng Mười là xong một năm rồi!
Cô y tá đứng lặng, nhìn sang phía giường bên cạnh thấy anh trai em đang lặng lẽ gấp những tờ lịch lại, ánh mắt đỏ hoe
Tối hôm đó, khi mọi người đã rời khỏi, Quang Anh một mình ngồi bên cuốn lịch treo tường
Tay anh run run, lần lượt xé đi từng tờ
Tờ lịch cuối cùng -rơi xuống nền
Chỉ còn lại tháng Mười - Tháng mà cả hai anh em vẫn còn được ở bên nhau
Những tờ lịch bị mất
Cô y tá tên Tâm,ba mươi tuổi, Làm việc trong khoa nhi đã gần tám năm, cô đã từng chứng kiến hàng trăm ca bệnh, có những đứa trẻ đau đớn gào khóc nhưng cũng có những đứa bình thản như đã biết trước cái kết
Nhưng cô chưa từng thấy ai như Duy
Cậu bé luôn cười, cười khi tiêm, cười khi uống thuốc đắng, cười khi tóc bắt đầu rụng từng sợi...như thể cậu đang sống trong một thế giới không hề có cái chết
Y tá
- Con có nhớ hôm nay là tháng mấy không?
Hoàng Đức Duy
Dạ Tháng Mười!
Y tá
Đúng rồi! vậy tháng sau là tháng gì nè?
Hoàng Đức Duy
Dạ hết rồi cô! một năm có Mười tháng à!
Hoàng Đức Duy
Anh con á, ảnh nói vậy đó,Ảnh nói em chỉ cần cố hết Tháng Mười thôi là được đón sinh nhật ảnh nè, với lại được đón giao thừa nữa! Vậy là hết năm rồi
Giọng Duy trong veo như nước mưa đầu mùa. Cô Tâm gượng cười nhưng ánh mắt em long lanh quá đỗi. Như thể ai đó nói khác đi là sẽ phá nát cả thế giới mà em đang tin tưởng
Trưa hôm đó, cô Tâm vào phòng y tá trực, mở cuốn lịch treo tường ra xem
Tháng Mười- Còn
Tháng Mười Một - Biến mất
Tháng Mười Hai - cũng không có
Cô xuống nhà kho lật thêm một cuốn lịch dự phòng
Từ tháng Mười trở đi đều bị xé gọn gàng
Cô bước trở lại phòng 203, Nơi Quang Anh đang ngồi đọc sách, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ
Y tá
Cậu bé nói một năm có Mười Tháng là do anh dạy cậu bé đúng không?
Quang Anh ngẩng lên, đôi mắt trũng đỏ những vẫn điềm tĩnh đáp:
Nguyễn Quang Anh
Vì em ấy chỉ còn sống được ba tháng!
Nguyễn Quang Anh
Sinh nhật tôi là vào Tháng Mười Hai, Nếu để em ấy biết chuyện...em ấy sẽ chẳng bao giờ được mừng sinh nhật tôi, sẽ chẳng bao giờ được đón giao thừa, tôi chỉ mong ...em ấy được sống trọn vẹn. Trong tưởng tượng cũng được!
Cô Tâm im lặng rồi rưng rưng
Chiều hôm đó, Duy ôm một cuốn sổ vẽ ra vườn bệnh viện. Cậu vẽ lại một chiếc đồng hồ thật to, kim đang chỉ gần mười hai giờ. Phía dưới là một cậu bé đang được một chàng trai dắt tay , miệng nở một nụ cười
Cậu vẽ thêm pháo hoa, những vệt sáng rực rỡ nở tung trên bầu trời đêm, bên cạnh là hàng chữ nguệch ngoạc:
"Giao thừa, em sẽ tặng anh một điều ước, em ước...chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau..."
Tối, khi bệnh viện chìm vào giấc ngủ, Quang Anh lại lặng lẽ ngồi cạnh giường em, tay anh lần nữa xé đi từng tờ trong cuốn lịch nhỏ dán trên đầu giường
"Tháng Mười Một..đi đi nhé!"
"Tháng Mười Hai...em không cần biết đến, em không thể sống tới đó!"
Anh nén tiếng nấc, đặt tay lên trán em thì thầm:
Nguyễn Quang Anh
"Ngủ ngoan nhé nhóc, một năm chỉ có Mười Tháng thôi...Và em sắp đón giao thừa rồi đó!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play