Gả Cho Tổng Tài
Dây chuyền cũ - Ký ức mới
Tiếng mưa tí tách rơi trên mặt kính trong suốt của tòa cao ốc Tần thị, hòa vào không khí âm u của buổi sáng tháng Mười Hai. Trịnh Mộng Nhiên đứng trước sảnh chính, siết chặt chiếc ô màu đen trong tay, bàn tay khẽ run vì lạnh.
Cô ngước nhìn tòa nhà cao ngất, nơi cô sắp bắt đầu một chương hoàn toàn mới trong cuộc đời mình.
Trịnh Mộng Nhiên
/ thì thầm như tự cổ vũ rồi bước vào bên trong /
- " hít sâu...ổn mà, chỉ là phỏng vấn thôi..cố lên Mộng Nhiên "-
Cô mặc một chiếc váy trắng dài qua gối, khoác thêm áo măng tô be sữa. Phong cách giản dị nhưng tinh tế, mang chút cổ điển. Dù đã cố bước thật tự tin, nhưng mỗi bước chân đều khẽ run – không phải vì lo lắng cho buổi phỏng vấn, mà vì chính tên công ty này... khiến tim cô có chút cảm giác lạ.
Khi bước vào thang máy, đúng lúc cánh cửa sắp khép lại thì có một bóng người tiến nhanh đến.
Trịnh Mộng Nhiên
/ vội vàng ấn nút giữ / .
Người đàn ông bước vào – vest đen, sơ mi trắng, cà vạt xám tro. Dáng người cao lớn, vai rộng, mùi hương bạc hà nhẹ thoảng trong không khí. Anh ta không liếc cô lấy một cái, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay
Trịnh Mộng Nhiên cắn môi, cảm thấy áp lực vô hình. Không hiểu sao... chỉ đứng cạnh người này thôi cũng khiến cô không dám thở mạnh
Trịnh Mộng Nhiên
- chào anh.. -
/ nhỏ nhẹ /
Cô khẽ cúi đầu, lặng lẽ xoay nhẹ chiếc dây chuyền bạc nơi cổ – thói quen khi cô căng thẳng. Một chiếc mặt dây chuyền hình giọt nước, bên trong có một viên đá nhỏ ánh tím, hơi trầy, nhưng đã rất cũ
Thang máy dừng ở tầng 30. Cô bước ra, đi thẳng đến phòng nhân sự theo bản đồ trên mail. Nhưng chưa đầy 5 phút sau, cô được dẫn đến một căn phòng khác – Phòng họp VIP của tổng giám đốc
Người đàn ông lúc nãy đang ngồi ở ghế giữa bàn dài, trước mặt là hàng loạt hồ sơ. Trên tay anh ta là tách cà phê đen, ánh mắt lạnh nhạt quét qua cô.
Tần Xuyên
- Trịnh Mộng Nhiên cô đến trễ 3 phút 27 giây-
Trịnh Mộng Nhiên
/ luống cuống cúi đầu /
- tôi xin lỗi..do thang máy..
Tần Xuyên
- Không có lý do nào cho sự trễ nải -
/ ngắt lời /
Tần Xuyên
/ thoáng khựng lại khi thấy sợi dây chuyền trên cổ cô /
-...-
Anh nhận ra nó, không thể lẫn đi đâu được
Tần Xuyên
- Trợ lý tạm thời. Phòng tổng giám đốc. Bắt đầu từ ngày mai.
Trịnh Mộng Nhiên
/ tròn mắt nhìn anh /
- Tôi..tôi được nhận rồi sao..!?
Tần Xuyên
- Không nhắc lại lần 2 -
/ đứng dậy bỏ đi /
Tại bãi đỗ xe tầng hầm, người đàn ông ngồi trong xe Rolls-Royce, ánh mắt nhìn ra cơn mưa ngoài cửa kính.
Ngô Hân
/ đứng bên cạnh /
- Ngài Tần, lý lịch cô ấy đã xác minh. Là sinh viên thiết kế xuất sắc , mồ côi từ năm 16 tuổi-
Ngô Hân
- Chiếc dây chuyền..cũng đúng như ngài nghi ngờ-
Tần Xuyên
/ siết chặt tay lái /
- Tôi muốn biết tại sao thứ đó lại nằm trên cổ cô ấy -
Trợ Lý Riêng
7h30 sáng.
Trịnh Mộng Nhiên đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi màu kem, mái tóc dài buộc gọn ra sau, trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi hồng nhạt.
Đây là ngày đầu tiên cô chính thức làm việc ở Tần thị – và cũng là lần đầu tiên cô làm… trợ lý riêng cho tổng giám đốc.
Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt lạnh tanh hôm qua, tim cô lại lỡ nhịp. Cô không biết vì sao mình được nhận, càng không hiểu sao vị trí lại đặc biệt như vậy. Nhưng cô không muốn hỏi nhiều, cũng không dám từ chối.
Một người như Tần Xuyên… cảm giác như anh có thể nhìn xuyên mọi thứ, kể cả những suy nghĩ cô chưa nói thành lời
Trần Du
/ đi đến cạnh cô - gật nhẹ /
- Tổng giám đốc sắp tới. Đây là kế hoạch họp sáng nay. Công việc của cô là ghi chú, pha cà phê đen, không đường. Đừng hỏi nhiều, cũng đừng xen vào lúc anh ấy đang tập trung.-
Trịnh Mộng Nhiên
/ lấy tài liệu - gật đầu /
- Được, tôi biết rồi. -
Trịnh Mộng Nhiên
/ mở cửa - đi vào bên trong /
Không gian rộng lớn và tối giản, lấy cảm hứng từ màu xám thép và đen tuyền. Giữa phòng là bàn làm việc của tổng giám đốc, sau đó là khu vực sofa da, tủ hồ sơ, máy pha cà phê tự động…
Trịnh Mộng Nhiên
/ đặt tài liệu xuống bàn /
Tần Xuyên
/ mở cửa - đi vào /
Anh mặc vest xanh đậm, sơ mi trắng, cà vạt chỉnh tề như bước ra từ bìa tạp chí. Ánh mắt anh lướt một vòng, dừng lại nơi cô
Trịnh Mộng Nhiên
/ quay lại - nhìn /
- chào..tổng giám đốc
Trịnh Mộng Nhiên
/ đi lại máy pha cà phê - nhấn nút - nước trào ra /
- A..xin..xin lỗi. -
Tần Xuyên
/ ấn nút tắt - lấy cốc khác - đặt cà phê xuống bàn /
- Cô lúc nào cũng lóng ngóng như vậy sao!? -
Trịnh Mộng Nhiên
/ nhìn /
- Tôi sẽ học nhanh hơn. -
Tần Xuyên
- Tôi không cần một trợ lý ngoan ngoãn-
Tần Xuyên
- Tôi chỉ cần người không làm tôi bực mình -
Trịnh Mộng Nhiên
- Vậy tôi sẽ cố gắng không làm anh khó chịu.-
Tần Xuyên
/ liếc xuống cổ cô /
- Sợi dây chuyền đó? là ai cho cô?
Trịnh Mộng Nhiên
/ sờ mặt dây chuyền /.
- Hình như..lúc nhỏ tôi được tặng.
Anh nhìn cô thêm vài giây, rồi quay mặt, không nói thêm gì nữa
Trịnh Mộng Nhiên không biết rằng…
Từ giây phút cô bước chân vào căn phòng này, trái tim tưởng như đã chết của Tần Xuyên… vừa khẽ rung lên lần đầu tiên sau 8 năm dài đóng băng.
Không phải món đồ chơi
Một tuần trôi qua kể từ khi cô làm trợ lý cho Tần Xuyên , cô ghi chép tỉ mỉ , nhớ lịch trình không buổi nào , điều chỉnh cà phê đúng vị anh muốn, cô còn thức cả đêm để đọc lại báo cáo tài chính để hiểu công việc tốt hơn
Tần Xuyên không chê cũng không khen chỉ yên lặng nhìn cô làm việc , thỉnh thoảng ra lệnh, và luôn giữ khoảng cách đúng mực
Sáng thứ Hai - Buổi họp ban giám đốc diễn ra căng thẳng. Một đối tác lớn từ Pháp đột ngột hủy thỏa thuận, khiến toàn bộ kế hoạch sản xuất cuối năm của Tần thị gặp trục trặc
Tần Xuyên
- Gián Đốc Lâm!? ông ký kết mà không kiểm tra lại hợp đồng cho kỹ? tổn thất lần này ai chịu trách nhiệm? -
Trịnh Mộng Nhiên
-Tôi xin lỗi có thể cho tôi nói 1 câu được không? -
Tần Xuyên
/ quay sang nhìn cô /
- nói -
Trịnh Mộng Nhiên
/ cầm tài liệu lên - lật vài trang /
- Theo như tài liệu đối tác gửi, hợp đồng vẫn có thể áp dụng nếu phía bên mình kịp thời cung cấp bản chỉnh sửa lần hai trong 72 giờ. Điều này nằm ở phụ lục 3, trang 14. Tôi không chắc có hiệu quả, nhưng… có thể thử -
Giám Đốc Lâm
/ lật tài liệu /
- Thật sự...thật sự có đoạn này..tôi là do tôi bỏ sót.-
Tần Xuyên
- Kết thúc cuộc họp tại đây -
Tần Xuyên
- Giám Đốc Lâm đi theo tôi -
Tần Xuyên
/ nhìn vào laptop /
- Cô học luật thương mại ở đâu!? -
Trịnh Mộng Nhiên
- Tôi không có học. Nhưng tôi từng làm part-time ở văn phòng luật sư một thời gian giúp sắp xếp hồ sơ-
Tần Xuyên
- Tôi không thích người khác giành lấy sự chú ý trong phòng họp của tôi kể cả khi cô đúng -
Trịnh Mộng Nhiên
- Tôi chỉ không muốn người khác gánh thay lỗi trong khi không phải của họ -
Tần Xuyên
/ cười nhẹ /
- Cô luôn như vậy? Lương thiện? Chính nghĩa? -
Trịnh Mộng Nhiên
/ lắc đầu /
- Tôi không phải món đồ chơi anh muốn đặt đâu thì đặt -
Tần xuyên nghĩ...có lẽ cô gái này không đơn thuần chỉ là một " trợ lý "
Cô khác hoàn toàn, không cúi đầu trước quyền lực
và điều đó làm anh rất tò mò
Ngô Hân
/ nhìn vào khe cửa /
- Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Dám khiến tầng tổng thay đổi sắc mặt vì cô ta sao??? -
Download MangaToon APP on App Store and Google Play