[DuongHung_ABO] Em Trai Cùng Cha Khác Mẹ!!!
Chap 1
Giám đốc
Cậu làm cái gì đây hả?
Lê Quang Hùng
Dạ,tôi xin lỗi
Giám đốc
Xin lỗi,lúc nào cũng xin lỗi
Giám đốc
Cái dự án này cậu biết nó quan trọng như thế nào không
Lê Quang Hùng
Tôi sẽ sửa lại
Giám đốc
Nhanh đi,với lại tối này cậu ở lại tăng ca cho tôi
Giám đốc
Làm hết xấp tài liệu này sáng mai nộp ngay//đưa một chồng tài liệu//
Lê Quang Hùng
Dạ vâng//nhận//
Em bước vào phòng làm việc với dáng vẻ vội vã,trên tay ôm một chồng tài liệu dày cộm.Em khẽ nhíu mày vì sức nặng,nhưng vẫn cố giữ cho đống giấy tờ không bị xô lệch.Đến gần bàn làm việc,em nhẹ nhàng đặt chồng tài liệu xuống,khiến mặt bàn khẽ rung lên.Không chần chừ,em kéo ghế ra,ngồi xuống ngay ngắn rồi bắt đầu lật giở từng trang,chăm chú đọc và ghi chú,ánh mắt tập trung đầy quyết tâm.
NVP
Trời ơi,em tính làm hết đóng này trong hôm nay hả!
Lê Quang Hùng
Dạ//vừa nói vừa viết//
NVP
Em có cần chị làm phụ không?Chứ một mình em mà làm hết là có thể ngưng thở luôn chứ đùa
Lê Quang Hùng
Không sao đâu ạ
Thời gian cứ trôi qua từng giờ,em thì vẫn ngồi đó cố gắng làm hết đóng tài liệu chất chồng cao như núi kia
Căn phòng làm việc dần chìm vào tĩnh lặng khi ánh hoàng hôn ngoài khung cửa sổ nhạt dần thành đêm.Từng đồng nghiệp một lần lượt đứng dậy,chào nhau bằng những cái gật đầu mệt mỏi,rồi rời khỏi văn phòng,để lại sau lưng tiếng bước chân dần xa và cánh cửa khép lại khe khẽ.
Giữa căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại một mình em.Đang ngồi lặng lẽ bên bàn làm việc,nơi một chồng tài liệu cao đến mức tưởng chừng có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.Ngón tay thon dài của em lướt nhẹ qua từng trang giấy,đôi mắt ánh lên sự tập trung cao độ,kiên định nhưng không căng thẳng–như thể chính em mới là người điều khiển thời gian,chứ không bị nó đuổi bắt.
Ánh sáng từ màn hình máy tính là nguồn sáng duy nhất còn lại trong căn phòng.Nó chiếu lên gương mặt em một cách nhẹ nhàng,dịu nhưng sắc đến từng đường nét–đôi chân mày rậm,sống mũi cao thẳng,đôi mắt sâu thẳm ánh lên quyết tâm không lay chuyển.Trong ánh sáng đơn sắc ấy,gương mặt em như được tạc từ đá cẩm thạch–đẹp đến mức "không góc chết",lạnh lùng mà cuốn hút.
Không gian im lặng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch và âm thanh giấy sột soạt–như một bản nhạc đệm cho sự nỗ lực âm thầm.Ngay khoảnh khắc ấy,cả thế giới ngoài kia như mờ dần,chỉ còn lại ánh sáng máy tính và một chàng trai đang không ngừng tiến về phía trước.
Chap 2
Lê Quang Hùng
Haiz...//thở dài//
Lê Quang Hùng
Cuối cùng cũng xong
Lê Quang Hùng
Chắc là ngủ nhờ ở công ty thôi
Sau một buổi tăng ca dài mệt mỏi,em khẽ mở cánh cửa phòng nghỉ của công ty.Ánh đèn vàng dịu hắt nhẹ xuống sàn gỗ,không gian yên tĩnh đến lạ.Em thở dài một hơi,tháo đôi giày tây khỏi chân,đặt xuống bên cạnh chiếc giường đơn gọn gàng.Không buồn thay đồ,em chỉ nằm xuống,để nguyên bộ sơ mi nhàu nhĩ và đôi chân còn mang tất.Mùi thơm dịu từ tấm chăn sạch khiến em cảm thấy dễ chịu.
Bên ngoài,ánh đèn đường hắt qua rèm cửa,tạo thành những vệt sáng mờ nhạt trên trần nhà.Điện thoại trên tay em sáng lên thông báo tin nhắn rác,rồi chìm vào im lặng.Không tiếng ồn,không lời nhắc nhở.Em nhắm mắt lại.Một phút,rồi hai phút…hơi thở dần chậm rãi.
Em thiếp đi lúc nào không hay.Trong căn phòng nhỏ ở công ty,chỉ còn tiếng điều hòa rì rào khe khẽ,và giấc ngủ sâu cuốn em trôi dần vào giấc mơ không rõ ràng,em ngủ một giấc tới tận sáng hôm sau.
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên,phá tan bầu không khí trầm tĩnh vốn có trong căn phòng nhỏ ấy
Lê Quang Hùng
//mở mắt nhưng chưa tỉnh hẳn//
Ánh sáng sớm len qua khe rèm,nhẹ nhàng đậu xuống khuôn mặt một thiếu niên đang nằm nghiêng trên giường.Tia nắng mỏng manh như đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve làn mi mắt còn khép hờ.Em khẽ cựa mình,đôi hàng mi run rẩy như sắp hé mở một giấc mơ.Rồi đôi mắt ấy từ từ mở ra—một cái nhìn mơ màng,chưa hẳn là thức,nhưng cũng chưa hẳn là mơ.Ánh mắt lấp lánh ánh sáng ban mai,đượm vẻ lơ ngơ,dễ thương như một chú mèo con vừa bị đánh thức giữa giấc ngủ ấm áp.Em thở khẽ,môi khẽ mím,như còn đang níu giữ chút mộng mị chưa tan.
Lê Quang Hùng
Mới đó đã sáng rồi sao
Lê Quang Hùng
Ưm~nhưng mình còn muốn ngủ nữa
Lê Quang Hùng
Clm...công ty gì mà mới 6h30 đã họp
Miệng em vẫn lầm bầm chửi rủa công ty,nhưng chân và tay vẫn tất bật sửa soạn để chuẩn bị cho buổi họp
Chap 3
Tiếng cửa phòng họp đóng lại và người cuối cùng đi vào không ai khác là đối tác của công ty
Trần Đăng Dương_chủ tịch tập đoàn DH
Trần Đăng Dương
Chào mọi người,tôi bận chút việc nên đến trễ
Giám đốc
A-Kh...không sao,không sao
Trần Đăng Dương
//ngồi xuống//
Trần Đăng Dương
Bắt đầu họp được rồi
Buổi họp diễn ra rất suôn sẻ nhưng tới khi đến lượt cậu trình bày về dự án của mình thì
Bỗng dưng đèn trong phòng họp chợt tắt,mọi thứ tối đen như mực,có vài người phải lấy điện thoại mở flash mới thấy rõ mọi thứ
Giám đốc
Tch-hình như cầu dao bị hư rồi//khó chịu//
Giám đốc
Anh thông cảm nha,tôi sẽ gọi người sửa lại cầu dao//nói với Dương//
Trần Đăng Dương
Không sao,cậu cứ trình bày tiếp phần dự án của mình đi
Lê Quang Hùng
D-ạ vâng//lúng túng//
Vì trường hợp xảy ra quá đột ngột nên khiến em có chút bối rối mà nhất thời quên luôn dự án của mình
Phạm Minh Thu
Ha~,cậu sao vậy?
Phạm Minh Thu
Sao không trình bày tiếp đi
Phạm Minh Thu
Hay dự án này không phải của cậu nên không biết
Giám đốc
Hùng,dự án này có phải của cậu hay không
Giám đốc
Vậy thì trình bày tiếp đi
Sau một hồi lấy lại được bình tĩnh thì em cũng đã trình bày hoàn thiện song dự án của mình
Dự án của em rất tốt nên đã được những cổ đông lớn hưởng ứng và muốn hợp tác với công ty để nghiên cứu thêm về dự án cũng như sản phẩm này của em
NVP
CĐ1:Hừm...tôi thấy dự án này ổn,tôi chấp nhận đầu tư
NVP
CĐ2:Ừm,tôi cũng thấy vậy
nie🐟🐼
Thì chuyện là nie muốn xin lặn mấy ngày để học nha
nie🐟🐼
Cô hoá của nie giao cho nie 21 bài hoá luôn,mà th3 vô phải nộp cho cô á
nie🐟🐼
Nên nie lặn vài ngày nha
nie🐟🐼
Tới lúc ngoi lên là bão chap cho mọi nhe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play