[Countryhumans/ChiViet] BRUISE And BLOOM
Chương 1.Oan gia ngõ hẹp
Nắng vàng phủ qua đôi mắt, lắng đọng thành từng giọt, mây trắng nằm vắt vẻo qua nhau, rọi vào cuộc đời ngây dại của lũ trẻ tuổi thiếu thời.
Hôm nay là ngày đầu tiên Vietnam đặt chân vào ngôi trường mới, đúng năm cuối cấp hai thì cậu chuyển trường, may sao ở đó có thằng bạn thân nối khố của cậu, thế cũng ổn.
Chạy nhảy lung tung trong cái tiết trời mùa thu mát mẻ, trên tay cầm ly matcha latte yêu quý, Vietnam mang một tâm trạng hứng khởi để đón nhận cánh cửa ngôi trường thân yêu.
Gió mát chạy dọc sống lưng, rít qua kẽ tóc, trường mới khá gần nơi cậu vừa chuyển đến nên Vietnam vẫn cứ là thong thả đi bộ.
Vietnam
/Đù má vụ gì vậy?/
Từ xa, cậu đã nghe thấy tiếng đánh nhau bôm bốp, tiếng chửi rủa và ngã quỵt. Nghi là có dramma, Vietnam ngay lập tức chạy lại hóng.
Và quả thật, cậu thấy một trận đánh nhau um củ tỏi giữa những người lạ mặt trong con hẻm, cậu đứng sau vách tường hóng, tại đó, cậu để ý một kẻ rất ngầu.
Khuôn mặt hắn ta dù bị dính kha khá vết bẩn và máu nhưng cũng không thể giấu đi nét sắc sảo của một soái ca phương Đông, tóc đen, mắt cáo càng tôn thêm vẻ đẹp trai và làn da trắng sứ của hắn, Vietnam có chút ghen tị.
Vietnam
/Vờ lờ, trường mình/ - *Để ý áo đồng phục*
Bỗng nhiên đang hóng hăng say, tên đó chợt quay người lại nhìn cậu như thừa biết trước rằng cậu sẽ ở đó.
Đôi mắt hắn sắc lẹm, như bắn ra tia lửa xuyên qua Vietnam. Cuống quá, cậu chạy một mạch tới trường.
China
/Con mèo vụng trộm này... nhớ mặt rồi.../ - *Híp mắt*
Chẳng mấy chốc cũng tới trường, vừa tới thì liền thấy thằng bạn chí cốt Cuba đứng đợi làm cậu quên hết những chuyện nãy giờ, chỉ vội quàng vai bá cổ nhau mà kể chuyện những năm qua.
Vietnam
Eeee, vậy phải khác lớp à, khum chịu đâu huhuuuu. Muốn học cùng mày cơ!!! - /Lủi thủi khóc/
Cuba
... Ý là mình lớn rồi á ấy ơi?
Cuba thở một tràng dài, thằng bạn âm binh này vẫn cái tật mít ướt ấy không bỏ. Cầu cho nó kiếm được bồ lẹ để đỡ phải nhõng nhẽo với mình nữa.
Cuba
Yên tâm, ra chơi tao kiếm mày, được chưa???
Vietnam dung dăng dung dẻ cùng thằng bạn mà khám phá tham quan quanh trường. Nắng rơi rớt trên cây, rì rào tiếng gió. Học buổi sáng quả là tuyệt vời.
Đa nhân vật
Gv: Được rồi các em, hôm nay ta có bạn mới, nhớ giúp đỡ đấy!
Vietnam bước vào trong nỗi hồ khởi căng đầy hai bên lá phổi. Chắc chắn trường học mới này sẽ rất tuyệt vời cho xem.
Vietnam
Chào cô và các… bạn… - /Vờ lờ sao thằng cha đó ở đây vậy?!/
Vietnam vừa chạm mắt với tên ban nãy cậu nhìn thấy, cái tên mà vừa đẹp trai vừa đấm nhau giỏi ấy…
Vietnam
*Gượng cười* - Mình tên Vietnam... Rất mong được giúp đỡ...
Vietnam cảm thấy mình hèn hẳn đi, chẳng biết tên kia có ghi thù gì cậu không nhưng nhìn ánh mắt như con dao lam đang dõi theo từng cử động của cậu ấy thì…
Đa nhân vật
À được rồi, vậy em ngồi ở chỗ trống ngay cạnh cửa sổ kia đi nhá!
Cậu nhìn, ngay cạnh cửa sổ chỉ có duy nhất một chỗ còn trống… đó là… ở phía trên cái tên kia!!!
Vietnam
/Clm, số mình tận tới vậy hả?!/
Vietnam cứng đờ người, vâng dạ rồi từng bước rón rén đi vào chỗ. Từ đằng sau, cậu có thể cảm nhận được một ánh mắt đang khoét lủng lỗ trên tấm lưng cậu, một ánh mắt sẵn sàng đâm xuyên qua bản thể của cậu.
Vietnam
/Chắc nó chừa mình ra. Chắc nó chừa mình ra. Chắc nó chừa mình ra. Nam Mô A Di Đà Phật…/
Với tâm thế vừa sợ hãi vừa niệm như vậy thì cậu bắt đầu tiết học của mình. Thầy cô bạn bè ở đây ai cùng thân thiện, tốt bụng và giỏi giang… chỉ trừ một người…
Hắn ta trông đầu gấu vậy mà cũng chăm chỉ phết, chép bài đầy đủ nè, làm được bài khó nè, giáo viên cũng rất yêu quý hắn nữa. (Đm con nhà người ta à?)
Nghĩ thế nên cậu cảm giác có chút ghen ghét? Tại sao ông trời lại ban cho một người trở nên hoàn hảo như vậy chứ?! Vietnam cảm thấy có chút bất công ở đây…
Vietnam
/Aaa! Muốn nũng với Cuba quá đi!!!/
Vừa ra chơi, cậu tính chạy ngay qua lớp Cuba, cậu đang có kha khá thứ để nói đấy.
Chợt, có một bàn tay đặt lên vai cậu, mồ hôi lạnh của Vietnam thi nhau chảy.
Vietnam
/Ai á chứ không phải hắn đâu ha…/
Vietnam từ từ quay đầu lại, tim cậu đập như muốn rã rời, cảm giác nguy hiểm cận kề khiến cậu không thôi muốn chạy, nhưng bàn tay ấy sao mà vững, mà nắm vai cậu chặt thế này…
Đối diện cậu là một khuôn mặt quen thuộc, Vietnam có thể dễ dàng quên ai chứ nhất quyết không thể quên cái bản mặt này…
China
/Khẽ cười/ - Bạn mới, đi đâu mà vội thế, xuống mua giúp tớ chai nước cái nào.
Chương 2. Chuỗi ngày khốn khổ
Vietnam tội nghiệp đang vừa đi vừa chửi thầm trong bụng. Má, cái mặt tỉ lệ nghịch với cái nết hay sao í.
Cầm chai nước suối trên tay, cậu bước vào lớp dưới cái nhìn đầy thương xót của bạn bè, ai trong lớp này cũng biết: Hắn ta nhìn trúng cậu rồi!
Vietnam thở dài, tự tiếc thương cho số phận của bản thân mình rồi đặt chai nước lên bàn hắn cái “Cốp!”. Chưa kịp để hắn nói gì cậu đã chạy bay biến.
Vietnam
Đó, cái tên đó quá đáng lắmmm, người gì mà nết kì cục thiệt chứ? - *Ngả người, dựa lưng ườn ra ghế đá*
Cuba
Này... đừng nói là... Mày chọc trúng tên China rồi đấy nhé...
Vietnam
China? Tao còn chẳng biết tên hắn... Chắc thế đó, hình như trên phù hiệu hắn viết thế thật.
Vietnam quay người lại liền thấy khuôn mặt ủ dột, hốt hoảng của Cuba. Trong lòng cậu liền dấy lên hoang mang.
Vietnam
Sao thế...? - *Dè dặt*
Cuba
Hắn ta… rất nguy hiểm!!! Bình thường thì không sao, chứ mà đã bị nhìn trúng rồi thì… thật sự sống không bằng chết!
Sau một hồi nghe kể chuyện thì Vietnam chính thức xỉu tới nơi. Hắn ta đích thị là một kẻ bắt nạt, chỉ vì sở thích, hắn sẽ đơn giản là bắt nạt thừa sống thiếu chết (tùy độ hứng thú). Đa số những người hắn từng để ý đều đã chuyển trường.
Nhưng hắn ít khi để ý đến ai, để hắn hứng thú thì… quả thực là do số trời định sẵn.
Vietnam
Aaaa! Cuộc sống học đường tươi đẹp của tao… nát.
Cuba
… Tao… sẽ giúp mày nghĩ cách!
Vietnam
Thật không?! Mày đúng là… đồng chí tốt của tao huhu…
China
Ê, trực nhật giùm cái nha, bạn mới.
Hắn vỗ vai cậu một cái “Bốp!” kèm theo một nụ cười tỏa nắng. Nhưng đối với Vietnam chẳng khác nào là một vũng bùn lầy đen tối.
Vietnam đành ngậm ngùi một mình một cõi trực hết cả căn phòng học rộng lớn này.
Vietnam
/Má, rồi trực khi nào xong?/
Từ đâu một anh chàng to lớn đã đứng kế bên cậu, giúp cậu xóa nốt phần bảng còn lại. Vietnam quay ra, khuôn mặt xinh trai liền ập vào mắt, Vietnam lại thấy có chút bất công.
Vietnam
/Cái trường này giấu trai đẹp à?/
Vietnam
Vậy tui cảm ơn, mà bạn tên gì?
Russia
Tui tên Russia, tui là lớp trưởng á, có gì bạn cứ hỏi tui. Tui cũng không thích tên China ấy đâu, mà tại hắn học giỏi nên được thầy cô ưu ái lắm, tui hông nói gì được.
Cũng phải, có một thiên tài như thế trong lớp đương nhiên sẽ được thiên vị là cái chắc rồi. Huống chi cái mã bên ngoài hắn còn đỉnh cao như vậy.
Thế là cả hai cứ lủi thủi như thế để trực cho xong cái lớp (lúc sau còn có cả Cuba).
Cả ba làm thì lẹ, trời về chiều, chia tay nhau ở cổng trường, cậu cùng Cuba về nhà.
Vietnam
Cái bạn Nga ấy tốt vãi mậy. Mà có cái hơi kì kì.
Vietnam mới kể lại cuộc trò chuyện của cậu ban nãy. Lúc đang bắt đầu quét lớp thì cậu có hỏi:
Vietnam
Sao bạn tốt với tui quá vậy?
Russia
Thì tại tui là lớp trưởng, tốt với mọi thành viên là trách nhiệm của tui. Với lại… nhìn bạn giống con trai tui ghê. (Ý là cái vibe)
Hôm sau, bắt đầu một ngày mới nhưng Vietnam thấy không vui chút nào, cậu sẽ lại gặp hắn, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là cậu thấy cuộc đời mình còn đen tối hơn cả tiền đồ của chị Dậu rồi.
Thật may vì cậu đi sớm hơn hắn nhiều nên chi ít thì cũng có được khoảng thời gian ôn bài một chút.
Vietnam không hẳn là một học sinh giỏi, nhưng được cái Vietnam khá chăm để bù vào độ thông minh ít ỏi của mình.
Trong lúc đang dồn hết sự tập trung của mình vào bài tập toán trước mắt. Bỗng một phát, nhanh như chớp, dòng nước trong veo tràn vào trang bài tập đang còn dang dở.
Vietnam ngơ ngác ngước mắt lên, thấy bàn tay quen thuộc đang đổ thẳng chai nước hôm qua cậu mua lên trang giấy.
China
Ôi chà, xin lỗi nhé, tớ lỡ tay làm đổ nước mất rồi.
Từng dòng nước thấm ướt trang vở, chảy tỏng xuống cạnh bàn. Vietnam không biết cảm xúc của mình hiện giờ, vượt qua chữ sốc, ngưỡng của sự giận dữ và chạm tới cái bất lực tột cùng.
Cả lớp im phăng phắc, một sự lặng im đến ngột ngạt, đến quái dị.
Hắn thong thả bước về chỗ, đôi mắt liên tục quan sát cậu trong niềm hứng thú khó tìm thấy nơi đâu.
Vietnam ngồi lặng, cứng đờ như bị đóng băng, có lẽ là do quá sốc.
Russia
Này, cậu lấy đi photo đi.
Vietnam ngẩng mặt, Russia đưa giấy bài tập của nó cho cậu. Quả là một con người tốt bụng hết phần thiên hạ.
Vietnam
Tui cảm ơn... - /Đờ mờ thằng Trung Quốc, đợi đấy./
Giờ ra chơi hôm nay, hắn lại gọi cậu đi mua đồ ăn, ngay sau khi Vietnam đưa đồ cho hắn xong, tính chạy ra ngoài. Bàn tay to lớn của China đã nắm cổ áo cậu lại.
China
/Khẽ cười/ - Đi đâu mà gấp thế, tớ quên bảo cậu mua giúp cả chai nước nữa.
Vietnam
... - /Đm con người chứ có phải con gì đâu mà-.../
Kết quả là sau khi cậu đem chai nước quay lại thì không thấy hắn đâu nữa...
Vietnam
... - *Đã lược bỏ 1001 câu chửi khác*
Chương 3. Vị tình yêu
USA
Mấy nay lại hứng thú với ai à?
Hiện tại hắn đang cùng lũ bạn ngồi đung đưa ở phía sau trường, gần sân bóng rổ. Thong thả ăn bịch bánh mà cậu vừa mua.
USA
Ồ... Tội nghiệp họ thật đấy~
USA
Thì được mày nhìn trúng... chẳng khác nào bước vào địa ngục đâu...?
China
Mày đang nói tao là quỷ Satan đấy à?_/Nhíu mày/
Vietnam
Đó!! là vậy đó, quá đáng quá à~ Cuba, nghĩ cách cho tao đi! Mấy nay tên đấy còn làm gãy bút tao, giấu đồ tao nữa chớ!!!
Ở đây ai cũng biết, từng trò bắt nạt của hắn sẽ tăng theo từng ngày, vậy nên Vietnam cũng kha khá rén những ngày sau đó, hắn sẽ lại giở trò gì.
Cuba
Được rồi, tao có ý này...
Cuba
Hay là... mày... "trap" nó đi!
Cuba
Là mày giả vờ ngọt ngào, để nó thích mày, xong cuối năm đá nó cho bõ ghét!
Vốn tưởng thằng bạn mình sẽ khó đồng ý kế hoạch này, trong đầu Cuba đã hiện ra hàng ngàn lý do thuyết phục rồi.
Vietnam
... Ờ, nghe hợp lí phết nhỉ?
Tối hôm đó, Cuba đã gửi cho cậu một bộ hồ sơ về những sở thích, sở ghét của China.
- Sở thích: Bóng rổ, một loại kẹo cam ngọt ở căn-tin.
- Ra sân: Sau giờ học, thứ 2 - thứ 5.
- Bạn thân: USA, Japan.
- Ghét: Bị thua, bị nhìn lén, soi mói, tiếng ồn.
- Thói quen: Hay quay bút lúc ngồi đợi.
(Trích từ nguồn không rõ tên)
Lúc cậu đọc đến phần ghét bị nhìn lén, Vietnam đã có chút nhột.
Vietnam
/Được rồi, ngày mai sẽ bắt đầu kế hoạch!/
Sáng nay, hắn lấy cuốn sách cậu bỏ trong hộc bàn hôm qua mà quăng lên tủ cao, làm cậu chật vật, phải nhờ tới Russia mới lấy được.
Giờ ăn trưa, hắn sai cậu đi mua đồ, Vietnam cố tình mua thêm một viên kẹo cam - cái mà hắn thích.
China
Tôi có kêu cậu mua cái này đâu?
Vietnam
Dư vài nghìn nên mua đại.
Vietnam lại chạy đi, hắn híp mắt nhìn theo bóng lưng cậu. Cái kẹo này chỉ có đám anh em của hắn biết, sao cậu lại có thể mua trúng giữa hàng loạt những loại kia?
Vả lại, hắn cũng chỉ đưa đủ số tiền cho cậu, lấy đâu ra mà dư chứ? Hôm nay có gì giảm giá à?
Japan
Êy, kẹo ở đâu thế? Cho tao đi.
Hắn xé viên kẹo rồi cho ngay vào miệng. Hình như viên kẹo này ngon hơn bình thường… người ta đổi công thức à?
USA
Haha, kẹo của bồ cho mà. Không đến lượt chúng ta đâu~
Japan
Ể, China có bồ rồi á?!
Bỗng nhiên USA và Japan cảm thấy lạnh sống lưng tột cùng, cảm giác rợn tóc gáy phát ra từ ánh mắt của ai đó.
Chiều nay, tan học xong, China có xuống căn-tin mua lại viên kẹo cam của cậu nhóc nào đó mua cho.
China
/Không phải vị này…/ - *Nhíu mày*
Hắn cọc hẳn ra mặt, thường ngày ăn không sao, bỗng nhiên bây giờ lại cảm giác không còn vừa ý nữa khiến hắn thấy khó chịu. Rốt cuộc kẹo của tên nhóc kia có tẩm thuốc gì chứ?
USA
/Khoác vai/ - Ây, tới giờ rồi đó.
Thế là hai đứa kéo nhau ra sân bóng rổ, trời chỉ vừa bắt đầu vào chiều nên khá mát mẻ. Sau giờ tan học, người ta ra về hết nên khá vắng, không ồn ào khiến cho hắn cảm thấy thoải mái.
Vietnam đang bê tài liệu đi ngang qua sân bóng, vốn dĩ cậu không cần đi một vòng như vậy, mà vì muốn nhìn thấy China để thực hiện kế hoạch một chút.
Vietnam
/Không biết có thành công không… đành đánh cược một chút vậy…/
Vietnam bỗng nhiên vấp ngã vào cục đá vô hình, tài liệu rớt vụn dưới chân.
Vietnam
*Cúi xuống nhặt* - …
China
Này, làm gì cũng vô dụng như vậy à?
Vietnam ngước lên, đối mặt với hắn. Đôi mắt lộ rõ vẻ tủi thân của kẻ bị bắt nạt, môi mím lại, không mong chờ gì sự giúp đỡ của ai đó.
Hắn nhíu mày, rất nhanh đã nhặt xong hết giúp cậu, Vietnam lộ rõ vẻ hoang man. Tên điên này sao nay lại tốt vậy?
China
... Này, cái viên kẹo hồi nãy mày mua ở đâu thế?
Vietnam
Ở căn tin chứ đâu.
Vietnam móc túi mình ra một viên kẹo khác, đặt vào tay hắn rồi bay biến, để lại một China đang nhìn theo một cách rất bất thường.
Hắn ăn, đúng là cái vị ngọt thanh khiết khác lạ, dường như đậm đà hơn, thơm ngọt hơn.
Sau khi tập bóng rổ xong, hắn trở về trong tâm trạng có nhiều câu hỏi. Trong khuôn miệng còn vấn vương cái thanh thanh của viên kẹo ban nãy, hắn nhớ tới hình bóng của cậu.
Tại sao cùng là một loại kẹo, một chỗ mua, nhưng sao qua bàn tay cậu, vị ngọt lại trở nên khác lạ như thế?
China
/Đúng là điên thật./
Download MangaToon APP on App Store and Google Play