[CapRhy] Hoàng Tổng Cưng Chiều Vợ Nhỏ?!
chap 1
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi, hôm nay con được cô khen đó /chạy lại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy — 7 tuổi
Mẹ Hà
/cười/ Vậy con muốn mẹ thưởng cái gì đây?
Hoàng Đức Duy
Hm /suy ngẫm/ con muốn mẹ hôn lên má con.
Ba Hoàng Đức Duy
/vừa đi ngang/ Ba cũng muốn đấy nhé, ba cũng ngoan mà.
Hoàng Đức Duy
Ba lớn rồi còn tranh thưởng với con.
Mẹ Hà
Cuối tuần mình đi Đà Lạt nha con, ba đã đặt villa rồi.
Mẹ Hà
Hai cha con cứ tranh nhau mãi.
Hoàng Đức Duy
Dạaaa! Con mang theo Bắp nữa nha mẹ.
Ba Hoàng Đức Duy
Bắp là bạn thân của con, tất nhiên phải đi rồi /xoa đầu Duy/
Ba Quang Anh
/gào/ Mày về giờ này à?!
Mẹ Nghĩa
Anh ơi.. có nó đi mua thuốc cho em /ho nhẹ/
Ba Quang Anh
Câm! Cái nhà này không cần hai con chó bệnh lên bệnh xuống!
Cậu im lặng, bịu nhà mờ mờ dưới ánh đèn vàng úa của ngôi nhà, mẹ cậu đang gập người che cậu lại, tay run rẩy.
Nguyễn Quang Anh
/Nói khẽ/ Mẹ.. đừng chắn nữa.. để con chịu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh — 8 tuổi
Mẹ Nghĩa
Không, mẹ còn sống thì không để bất kì ai đánh con!
Ba Hoàng Đức Duy
Hôm nay con học bơi sao rồi con?
Hoàng Đức Duy
Ba biết không, con làm được động tác thở dưới nước đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy — 9 tuổi
Mẹ Hà
Trời ơi con giỏi quá! Tối nay ăn gì con thích nha?
Hoàng Đức Duy
/phấn khích/ sushi cá hồi!
Ba Hoàng Đức Duy
Nhất chí!
Bác sĩ
Bệnh viêm màng não, không điều trị kịp sẽ dẫn đến biến chứng.
Mẹ Nghĩa
Tôi biết... nhưng.. tiền tôi chỉ còn bảy chục ngàn...
Nguyễn Quang Anh
(thều thào) Mẹ đừng khó.. con không sao hết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh — 10 tuổi
Bác sĩ
(nhỏ giọng) có thể xin chữ ký chuyển viện... nhưng khả năng cứu thấp...
Đêm hôm đó, Quang Anh sốt cao, cậu nằm im.
Chap 2
Bến xe miền quê lúc sáng sớm.
Mưa bụi rơi lất phất, bầu trời xám như mảnh chăn cũ trãi ngang đầu những người bên dưới.
Chiếc xe khách cũ kỹ rú máy, hơi xăng phà ra hòa vào mùi đất ẩm.
Mẹ Nghĩa
/Nắm tay cậu thật chặt/ Lên đó... nhớ ăn uống đầy đủ nghe con.
Nguyễn Quang Anh
Con biết rồi, mẹ cứ nói đi nói lại dù gì con cũng lớn rồi mà /khẽ cười/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh — 24 tuổi
Mẹ Nghĩa
Ở trọ thì cẩn thận, đừng tin ai liền. Có gì thì gọi liền cho mẹ biết chưa? /nắm lại tay cậu không buông/
Nguyễn Quang Anh
..Mẹ giữ sức khỏe nha.
Mẹ cậu vòng tay ôm chầm lấy cậu. Mùi áo cũ rít, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ ấy tất cả làm cho tim cậu nhói lên từng đợt.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ không khóc nhé, con sẽ gọi cho mẹ mỗi khi rảnh.
Mẹ Nghĩa
Mẹ không giữ con lại được... nên chỉ cầu cho con không bị đời này nuốt mất.
Cậu bước lên xe, mẹ vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe dần lăn bánh đi xa khỏi tầm mắt.
Tiếng loa thông báo chiếc bay sắp bắt đầu hành khách chuẩn bị. Hoàng Đức Duy kéo vali màu xanh dương, bước giữ ba mẹ.
Ba Hoàng Đức Duy
Qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, việc bên đây đã có ba mẹ lo hết rồi.
Mẹ Hà
/Đưa tay sửa lại cổ áo anh/ Trời bên đó lạnh, áo len mẹ để trong ngăn trong cùng, đừng quên đội nón.
Hoàng Đức Duy
Mẹ với ba ở nhà cũng nhớ ăn cơm đúng giờ đó.
Ba Hoàng Đức Duy
/Cười/ Vậy đi rồi nhớ kiếm vợ Tây đẹp đẹp cho ba xem mặt.
Hoàng Đức Duy
/Nhăn mũi/ Con còn chưa học xong ba đã đẩy con vào lưới tình sao?
Mẹ anh cười, khẽ vuốt nhẹ tóc anh.
Hoàng Đức Duy
/Kéo vali/ con đi nha, ba mẹ phải thật giữ gìn sức khỏe đó.
Anh ngoảnh lại, vẫy tay, bước vào cửa an ninh.
Quay lại, trên chuyến xe khách.
Quang Anh ngồi trên hàng ghế sát cửa sổ. Bụi đường quện theo mưa làm kính xe mời đi.
Cậu nắm chặt chiếc túi vải cũ, trong đó có vài bộ đồ, chút bánh, và một xấp tiền nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
"Mình phải làm gì đầu tiên?"
Nguyễn Quang Anh
"Xin việc? Tìm trọ? Nếu không có ai thuê thì sao?"
Cậu nghiêng đầu nhìn ra cửa kính.
Nguyễn Quang Anh
"Chỉ cần sống trước đã... sống rồi mới nghĩ đến mơ ước được.."
Chap 3
Nguyễn Quang Anh
"Ủa, tới rồi hả?"
Cậu ngơ ngác đứng giữa bến xe đông người, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt lạ.
Nguyễn Quang Anh
"Bây giờ thì... mình sẽ làm gì tiếp theo?"
Nguyễn Quang Anh
"Mình đâu có biết đường.. cần không quen biết ai"
Nguyễn Quang Anh
"Khoan đã, không quen biết ai sao?"
Cậu lấy điện thoại ra, tay run nhẹ bấm vào số đã lâu chưa từng liên lạc tới.
Đặng Thành An
📞: Alo? Ai vậy.
Nguyễn Quang Anh
📞:Là tao.. Quang Anh đây.
Đặng Thành An
📞: Quang Anh?! QUANG ANH ĐÓ HẢ?! trời đất, lâu quá mày không gọi cho tao
Nguyễn Quang Anh
📞: ừm.. Tao lên thành phố rồi, vừa tới bến xe.
Đặng Thành An
📞: Sao không báo tao sớm hơn? Đứng yên đó! tao tới liền! đừng có chạy lung tung đấy!!
Cuộc gọi kết thúc, cậu khẽ thở dài nắm chặt dây quai balo.
Nguyễn Quang Anh
"Vậy.. ít ra thì vẫn có một người"
Cách đó không xa, chiếc xe máy phóng tới, thắng gấp ngang cạnh cậu.
Đặng Thành An
Quang Anh? phải Quang Anh không?
Nguyễn Quang Anh
Thành An?
Đặng Thành An
Lên xe mau lên, chỗ này bụi bặm với nắng quá trời.
Nguyễn Quang Anh
Tao tưởng mày sẽ khác chứ, tính cách y đúc hồi nhỏ.
Đặng Thành An
Tưởng khác cái gì hả tên ngốc này, tao vẫn như cũ thôi chỉ là...
Đặng Thành An
Bây giờ thì đẹp trai hơn trước /tự hào—ing/
Nguyễn Quang Anh
Tự tin quá vậy. /mỉm cười/
Đặng Thành An
Thì sao chứ? phải cho mày thấy là tao sống tốt như thế nào chứ.
Thành An đội mũ bảo hiểm cho cậu, chỉnh dây kỹ lưỡng.
Đặng Thành An
Mày gầy đi rồi, chỉ là vẫn lùn như hồi xưa.
Nguyễn Quang Anh
Mày thì cũng đâu có cao hơn tao là bao /bĩu môi/
Đặng Thành An
Nhưng tao ăn mặc ra dáng người thành phố.
Nguyễn Quang Anh
Ý mày nói tao ăn mặc quê mùa sao? /nhìn lại mình/
Đặng Thành An
Ừ, mà tao thích vậy, ít nhất thì mày không giả tạo.
Nguyễn Quang Anh
Này, tao mừng vì mày không quên tao.
Đặng Thành An
Dù cả thế giới bỏ rơi mày, tao cũng không quên đâu. Nắm cho chắc nha, xe tao chạy nhanh lắm đấy.
Nguyễn Quang Anh
Này— khoan từ từ, tao chưa muốn gặp ông bà đâu /ôm chặt/
Đặng Thành An
Tới nhà tao rồi nè, thấy sao? /thắng xe/
Cậu bước xuống xe, trước mặt là căn nhà ba tầng sơn trắng, cửa gỗ cao rộng còn có chuông điện tử. Mắt cậu lấp lánh như thể đang đứng trước biệt thự cổ tích.
Nguyễn Quang Anh
"Nhà này... giàu quá trời đất ơi"
Đặng Thành An
Còn đứng đó là gì? Vào trong đi /kéo tay cậu/
Nguyễn Quang Anh
Khoan đã còn xe của mày? Không dẫn vô à? /ngoái lại/
Đặng Thành An
Này cứ để chú giúp việc nhà tao dẫn vào, tao phải nói chuyện với mày mới được.
Đặng Thành An
Lâu quá không gặp.
Cậu được dẫn lên tuầng hai, căn phòng có ánh sáng chan hòa, nội thất gọn gàng, tinh tế.
Đặng Thành An
Hay mày ở tạm nhà tao vài bữa đi, tao sẽ chở mày đi kiếm phòng trọ nào đó để ở, hay ở đây luôn cũng được.
Nguyễn Quang Anh
Không được đâu, còn người nhà mày nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nhìn mày sống như kiểu gì mà giống trên phim truyền hình vậy đó. /đặt balo xuống, nhìn xung quanh/
Đặng Thành An
/Cười, đưa ly nước cho cậu/ uống nước rồi kể nghe, mày sao lại lên đây đột ngột thế.
Hai người bắt đầu trò chuyện, cậu kể về lý do sao lại lên thành phố, chuyện hàng ngày.
Rồi lại chuyển sang nhắc chuyện cũ.
Đặng Thành An
Nhớ lúc lớp 3 mày té giếng không?
Nguyễn Quang Anh
Té đâu mà té, tao nhảy xuống lấy giày thôi /đỏ mặt/
Đặng Thành An
Ừ thì nhảy lấy giày.. mà mém chết.
Cả hai cười phá lên một trận.
Nguyễn Quang Anh
Lúc tao bị viêm màng não, mười tuổi ấy... nhớ không?
Đặng Thành An
Nhớ chứ /gật đầu/
Đặng Thành An
Khi hay tin tao cứ đòi mẹ phải về quê một chuyến đi thêm mày miết.
Đặng Thành An
Lúc về, vào bệnh viện thăm mày mà mày cứ mê man gọi 'mẹ ơi' miết.
Nguyễn Quang Anh
Bác sĩ bảo lúc đó may có mạnh thường quân tài trợ viện phí...
Nguyễn Quang Anh
Tao tới giờ vẫn không biết là ai.
Đặng Thành An
Tao cũng thấy lạ. /nhấp ngụm nước/
Đúng lúc đó, người hầu gõ cửa, mang khay bánh vào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play