[ DN Tokyo Revengers ] Hồi Ức Nơi Trái Tim
CHƯƠNG 1: GIÓ THAY ĐỔI
Trường Trung học Shibuya – tháng 4, tiết trời cuối xuân, gió thổi nhẹ qua những tán hoa anh đào…
Amaya bước vào cổng trường, nụ cười dịu dàng nở trên môi như mọi ngày. Tóc cô bay nhẹ theo gió, ánh nắng sớm chiếu vào đôi mắt trong veo như nước mùa thu
Bên cạnh cô là Furuki – cô bạn thân từ thời mẫu giáo. Furuki có mái tóc nâu nhạt, gương mặt nhỏ nhắn và nụ cười luôn rạng rỡ
Aichiro Furuki
Này, hôm nay cùng nhau đến tiệm bánh Mochi sau giờ học nhé? Tớ muốn thử món mới!
Fujiko Amaya
Nhưng phải xong bài thuyết trình môn Văn trước đã nha
Aichiro Furuki
// giả vờ than thở //
Aichiro Furuki
Lại là cậu làm chính hết rồi… Tớ mà không có cậu chắc trượt mất
Cả hai cùng cười, tay trong tay bước vào sân trường. Những cậu con trai đang tụ tập ở hành lang khẽ nhìn họ với ánh mắt trìu mến
Matsuno Chifuyu
…Amaya lúc nào cũng tươi sáng như vậy
Matsuno Chifuyu
// nhìn từ xa //
Baji Keisuke
Cả hai người đó thân thiết thật đấy. Nhìn cũng hợp nhau ghê
Hanagaki Takemichi
// cười //
Hanagaki Takemichi
Furuki dễ thương, nhưng Amaya lại khiến người ta muốn bảo vệ hơn
Hanagaki Takemichi
Cậu thấy không, nụ cười ấy…
Tưởng như mọi thứ đều êm đềm và hoàn hảo, cho đến khi sự kiện ấy xảy ra
Một nữ sinh lớp 2-A bất ngờ bị thương nặng vì trượt ngã trong phòng thí nghiệm. Trên sàn có những mảnh kính vỡ, hóa chất bị đổ tung
Trong quá trình điều tra, giáo viên tìm thấy một tập giấy in hướng dẫn thí nghiệm sai quy định – được in từ ID của Amaya
Thầy Tanaka
Amaya, em có gì để biện minh cho việc này không?
Giữa hội đồng kỷ luật tạm thời, Amaya ngồi lặng thinh. Mọi ánh mắt dồn vào cô
Fujiko Amaya
Em… không có mặt ở đó. Em không biết ai đã dùng ID của em
Fujiko Amaya
// nhìn xuống đất //
Một giọng nữ vang lên phía sau, run rẩy và đầy ngập ngừng
Aichiro Furuki
// hốt hoảng //
Aichiro Furuki
Thưa thầy… hôm đó… em thấy Amaya cầm chìa khóa phòng thí nghiệm…
Sano Manjirou
Cậu nói gì cơ?
Sano Manjirou
// cau mày //
Aichiro Furuki
Em… em không dám chắc, nhưng em thấy cậu ấy đi vào phòng lúc tan học… em nghĩ có thể Amaya chỉ định dọn dẹp gì đó thôi…
Hanagaki Takemichi
Không thể nào…
Baji Keisuke
Cậu có chắc không, Furuki?
Aichiro Furuki
Em xin lỗi… em không muốn nghi ngờ bạn thân
Aichiro Furuki
Nhưng em tìm thấy mẩu giấy này trong ngăn bàn của Amaya
Cô đưa ra một tờ ghi chú nhỏ, được viết tay, ghi công thức điều chế sai
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Amaya nhìn tờ giấy với ánh mắt vô hồn
Ken Ryuguji
Amaya… em nói gì đi chứ?
Fujiko Amaya
Em… không viết nó…
Fujiko Amaya
Nhưng nếu mọi người tin là em… thì… em chấp nhận
Matsuno Chifuyu
// nhìn cô bối rối //
Matsuno Chifuyu
Tại sao cậu không giải thích gì hết?!
Fujiko Amaya
// cười nhạt //
Fujiko Amaya
Vì lời giải thích đôi khi cũng không bằng một giọt nước mắt từ người khác…
Cô đứng dậy, cúi đầu trước hội đồng
Fujiko Amaya
Em xin lỗi. Em không có bằng chứng gì để bảo vệ bản thân
Cô gái ấy rời khỏi phòng, lặng lẽ như gió, để lại sau lưng những ánh nhìn đầy nghi hoặc và hụt hẫng
Chiều hôm đó – Sân trường. Amaya ngồi dưới gốc cây anh đào, nhìn cánh hoa rơi, tay nắm chặt điện thoại
Tin nhắn từ Furuki gửi cho cô hiện lên
Aichiro Furuki
Tớ xin lỗi. Nhưng nếu không làm thế, tớ sẽ bị nghi ngờ…
Amaya lặng lẽ xóa tin nhắn. Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình
Ngày hôm sau – Tại lớp học. Cô bước vào lớp. Những lời thì thầm vang lên
— “Cô ta là người gây ra tai nạn đó đấy.”
“Thật không ngờ, tưởng hiền lành lắm.”
“Nghe nói Furuki cố bảo vệ cô ta mà còn bị lôi vào…” —
Aichiro Furuki
// ngồi với Mikey và Takemichi, ánh mắt dịu dàng, giọng nhẹ nhàng //
Aichiro Furuki
Tớ chỉ mong mọi người đừng trách Amaya… cô ấy là người tốt, chỉ là có lẽ đã sai sót chút…
Cô mỉm cười yếu ớt, đôi mắt ngập nước như thiên thần. Và thế là, cả lớp bắt đầu quay lưng
Cuối chương. Bên hành lang tầng hai, Chifuyu nhìn theo Amaya đang rời đi với ánh mắt đầy giằng xé
Matsuno Chifuyu
// nói khẽ //
Matsuno Chifuyu
Tớ không tin cậu làm điều đó… nhưng tại sao… cậu lại im lặng?
Ở phía xa, Furuki đứng nhìn, nụ cười mỏng manh kéo lên nơi khóe môi
Aichiro Furuki
Tớ xin lỗi, Amaya. Nhưng nếu tớ không làm vậy… cậu mãi mãi sẽ là trung tâm
Aichiro Furuki
Lần này… hãy để tớ tỏa sáng
CHƯƠNG 2: MỘT NĂM KHÔNG CÓ CẬU
"Có những sự im lặng… đau đớn hơn ngàn lời kết tội. Có những người… chỉ biết sự thật khi đã quá muộn màng."
Thời gian: 1 năm sau. Trường Trung học Shibuya vẫn thế — hàng cây anh đào vẫn nở hoa vào mỗi đầu xuân, sân trường vẫn rộn rã tiếng cười đùa
Nhưng đâu đó… thiếu đi một thứ từng quen thuộc. Một người…
Cô không còn học lớp cũ nữa. Sau sự kiện năm trước, cô được chuyển sang lớp đặc biệt – lớp dành cho học sinh xuất sắc, nơi ít ai để tâm đến chuyện đàm tiếu
Cô vẫn giữ thành tích học tập tốt, vẫn chăm chỉ, vẫn lặng lẽ như cũ — chỉ là, không còn một ai ở bên cạnh
Hanagaki Takemichi
Kỳ lạ nhỉ… năm nay chẳng ai thấy Amaya nhiều nữa
Mitsuya Takashi
// đang gấp mẫu vải //
Mitsuya Takashi
Nghe nói chuyển lớp
Mitsuya Takashi
Cô ấy học khối khoa học, cao lắm rồi…
Hanemiya Kazutora
Còn Furuki? Vẫn chơi với mấy lớp trưởng, xung quanh toàn mấy đứa giỏi giang…
Baji Keisuke
// cắn răng, lặng thinh //
Matsuno Chifuyu
Tôi… thấy Amaya sáng nay
Matsuno Chifuyu
Cậu ấy đeo tai nghe, không nhìn ai. Gầy đi…
Matsuno Chifuyu
// khẽ quay đầu về phía dãy lớp bên kia //
Thư viện – buổi chiều. Amaya ngồi một mình ở góc khuất, bên cửa sổ. Ánh nắng chiều rọi vào mái tóc đen dài khiến cô như nhân vật bước ra từ tiểu thuyết cổ
Tai đeo tai nghe, mắt chăm chú vào sách, nhưng… ai cũng thấy rõ sự lặng lẽ đè nặng lên đôi vai gầy ấy
Matsuno Chifuyu
// đứng cách vài mét, tay cầm cuốn “Ký ức mùa xuân” – cuốn Amaya từng thích //
Matsuno Chifuyu
Cậu… vẫn là Amaya mà tớ từng biết đúng không?
Matsuno Chifuyu
// thì thầm //
Chifuyu định bước lại, nhưng… lại dừng chân. Một phần vì do dự. Một phần vì tội lỗi
Ký túc xá – tối muộn. Amaya ngồi trước chiếc laptop, mở mục “Bản nháp” mà không ai biết
MỤC NHẬT KÝ – KHÔNG GỬI
“Ngày 314 kể từ khi mọi người quay lưng.
Tớ vẫn ổn. Thật đấy.
Tớ đã quen với việc không còn ai hỏi han.
Quen với việc chỉ mình tớ làm mọi thứ.
Nhưng đôi khi…
Tớ ước, có ai đó – chỉ một người thôi – hỏi tớ rằng:
‘Cậu có ổn không, Amaya?’”
Cô lưu lại. Rồi tắt màn hình. Không khóc. Nhưng tim… nặng trĩu
Lớp học – sáng hôm sau. Furuki xuất hiện, nụ cười luôn nở trên môi như mọi ngày
Aichiro Furuki
// ngồi kế Mikey //
Aichiro Furuki
Hôm nay tớ tự tay làm đấy
Aichiro Furuki
Cậu nếm thử xem?
Sano Manjirou
// nhận lấy //
Hanagaki Takemichi
// thì thầm với Baji //
Hanagaki Takemichi
Tớ… không biết có phải do tớ nhạy cảm không… nhưng dạo này Furuki cư xử hơi… khác
Baji Keisuke
Cậu không phải người duy nhất nghĩ vậy
Baji Keisuke
// khẽ nhíu mày //
Trên sân thượng – gió chiều thổi nhẹ. Chifuyu mở điện thoại, bất ngờ tìm lại được một folder ảnh cũ. Có một tấm chụp Furuki đứng gần phòng thí nghiệm – trước ngày sự cố xảy ra
Matsuno Chifuyu
…khoan đã…
Matsuno Chifuyu
// khựng lại một chút //
Anh zoom vào ảnh, thấy rõ đồng hồ hiển thị ngày giờ — Furuki có mặt trước cả khi Amaya đến
Matsuno Chifuyu
Không lẽ nào…
Cuối chương
Chifuyu chạy thật nhanh khỏi sân thượng, cầm điện thoại trong tay, tim đập thình thịch.
Ở đâu đó trong sân trường, Amaya vẫn ngồi một mình. Cô không biết rằng, một tia sáng đầu tiên vừa len lỏi vào màn đêm cô độc suốt một năm qua
" Một năm không có cậu... cũng đủ để mọi thứ đổi thay. Và sự thật, chẳng thể bị chôn vùi mãi mãi "
CHƯƠNG 3: TẤM ẢNH BỊ XÓA
— "Sự thật không biến mất – nó chỉ bị vùi lấp. Và một khi ai đó bắt đầu đào sâu… thì mọi lời nói dối đều phải trả giá." —
Ký túc xá nam – phòng Chifuyu. Tiếng chuột click liên tục vang lên. Màn hình laptop hiện ra hàng trăm bức ảnh cũ được phục hồi từ thư mục…
Matsuno Chifuyu
Đây rồi… tấm này… chính là hôm xảy ra sự cố.
Matsuno Chifuyu
// mắt căng ra //
Cậu phóng to ảnh – bức hình mờ nhưng đủ rõ để thấy Furuki đang đứng trước cửa phòng thí nghiệm, ánh mắt liếc quanh đầy nghi ngờ
Matsuno Chifuyu
Ngày… 3 tháng 4. Lúc 16:12…
Matsuno Chifuyu
Đúng trước giờ tai nạn xảy ra!
Tim Chifuyu đập mạnh. Một năm qua, mọi người tin rằng Amaya là người cuối cùng rời khỏi phòng. Nhưng nếu Furuki đã ở đó trước…?
Căn tin trường – trưa hôm sau. Chifuyu bước vào, đưa mắt tìm Furuki. Cô đang ngồi cùng Mikey, Takemichi và một vài bạn học khác, nụ cười ngọt ngào thường thấy vẫn hiện diện
Matsuno Chifuyu
// đi thẳng đến, đặt điện thoại trước mặt Furuki //
Matsuno Chifuyu
Này. Cậu nhớ bức ảnh này không?
Aichiro Furuki
// nhìn vào màng hình thoáng cứng người //
Aichiro Furuki
Ồ? Là tớ à? Hình như là ngày hội câu lạc bộ… đúng không?
Matsuno Chifuyu
Không! Là ngày xảy ra tai nạn ở phòng thí nghiệm!
Hanagaki Takemichi
// giật mình khi nghe //
Hanagaki Takemichi
Cái gì? Không phải hôm đó Furuki đã về trước rồi sao?
Aichiro Furuki
Có thể… nhưng tớ không nhớ rõ đâu
Aichiro Furuki
Lâu quá rồi…
Aichiro Furuki
// gượng cười //
Sano Manjirou
Hôm đó… cậu nói cậu thấy Amaya rời đi, đúng chứ?
Sano Manjirou
// nhìn Furuki, ánh mắt bỗng trầm xuống //
Aichiro Furuki
// nhanh chóng gật đầu //
Aichiro Furuki
Ừ, phải. Em chỉ kể lại đúng những gì mình thấy thôi mà…
Matsuno Chifuyu
Hay cậu chỉ kể đúng những gì cậu muốn người khác tin?
Matsuno Chifuyu
// thấp giọng //
Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng
Aichiro Furuki
// khẽ run //
Aichiro Furuki
Chifuyu, tại sao cậu lại nói như vậy?
Aichiro Furuki
Tớ chỉ muốn mọi chuyện được yên ổn…
Matsuno Chifuyu
Yên ổn, hay chôn giấu?
Hành lang lớp đặc biệt – chiều muộn. Chifuyu tìm đến lớp Amaya. Từ xa, cậu thấy cô đang dọn sách vào cặp, chuẩn bị rời đi
Fujiko Amaya
// ngẩn người //
Matsuno Chifuyu
Tớ… cần nói chuyện với cậu. Về hôm đó. Về tấm ảnh. Về tất cả!
Matsuno Chifuyu
// chân thành //
Fujiko Amaya
Không cần đâu. Chuyện đã qua rồi…
Matsuno Chifuyu
Nhìn cái này đi. Furuki… có mặt trước cả cậu. Và tớ sẽ không dừng lại ở đây. Tớ muốn làm rõ tất cả
Matsuno Chifuyu
// lấy điện thoại ra, mở ảnh //
Fujiko Amaya
// đôi mắt mở lớn, giọng nghèn nghẹn //
Matsuno Chifuyu
Vì tớ không chịu nổi nữa. Vì suốt một năm qua, tớ đã im lặng như mọi người…
Matsuno Chifuyu
Nhưng tớ… chưa từng tin rằng cậu sai
Amaya cắn môi. Lần đầu tiên, đôi mắt cô ngấn nước trước mặt Chifuyu
Fujiko Amaya
Tớ… mệt mỏi lắm rồi
Matsuno Chifuyu
// nhẹ giọng //
Matsuno Chifuyu
Vậy để tớ mệt thay cậu. Để tớ là người đứng ra lần này
Ký túc xá nữ – tối muộn. Furuki bước vào phòng, đóng cửa thật mạnh. Mặt cô tái đi.
Aichiro Furuki
Không… mình đã xóa hết rồi mà… sao lại còn ảnh?!
Aichiro Furuki
// lẩm bẩm //
Cô mở điện thoại, tìm đến người từng giúp cô dựng chuyện. Một tin nhắn hiện lên
“Có người đang nghi ngờ. Chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng đi.”
Trên sân thượng – sáng hôm sau. Baji và Chifuyu gặp nhau
Baji Keisuke
Chắc chứ, Chifuyu?
Matsuno Chifuyu
Em muốn chứng minh sự thật
Matsuno Chifuyu
Em không muốn cậu ấy tiếp tục cô đơn thêm một giây nào nữa
Baji Keisuke
// gật đầu, tay đút túi //
Baji Keisuke
Vậy đi cùng nhau!
Cuối chương
Amaya ngồi trước bàn học, mở máy tính. Cô nhận được một email nặc danh, đính kèm video mờ mờ ghi lại hình ảnh… Furuki lén mở khóa phòng thí nghiệm
Fujiko Amaya
Ai… gửi cho mình?
Fujiko Amaya
// tay run nhẹ //
Cùng lúc đó, Furuki nhận được một mảnh giấy lạ trong tủ giày
Nhìn vào thì thấy dòng chữ: " Sự thật bắt đầu lộ ra rồi đấy. Cậu sợ chưa, Furuki? "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play