Cậu Ấy Đến, Mang Theo Mùa Nắng /Allsunoo/
1
Chuyến tàu kéo dài hai ngày hai đêm cuối cùng cũng rời khỏi những thửa ruộng yên ả và thả Kim Sunoo xuống giữa lòng thành phố Seoul ồn ã. Cậu bước chân ra khỏi toa tàu như một cơn gió nhẹ vừa len vào giữa trận cuồng phong. Áo sơ mi nhăn nhúm, ba lô cũ sờn, và một trái tim nhỏ đang co lại vì đói, vì mệt và vì cô đơn.
Cậu không trách ai cả. Dù chẳng ai đứng ở sân ga vẫy tay chờ cậu, điện thoại của cậu đã có sẵn một tin nhắn ấm lòng từ người mẹ cậu chưa từng quên:
“Mẹ và chú Choi đang đi mua đồ cho con. Đừng giận mẹ. Có vệ sĩ đứng chờ ở lối ra số 2, con nhớ ăn gì đó nhé. Mẹ nhớ con.”
Sunoo chỉ khẽ mỉm cười. Đã bao năm rồi, mẹ vẫn vậy. Yêu thương cậu theo một cách âm thầm và bận rộn. Và giờ đây, khi cậu đã là sinh viên Yonsei, bà cuối cùng cũng có thể gọi cậu về bên mình để bù đắp… một cách chính thức.
Ở quê, cậu từng muốn từ chối học bổng danh giá ấy. Không phải vì không thích Yonsei, mà vì ông nội còn ở lại. Nhưng chính ông đã ép cậu đi:
Ông nội
Đi đi con, sống cho ra sống. Còn ông, chú Choi đã cho người sửa lại cái nhà rồi, sướng lắm. Đừng nhìn lại nữa
Và thế là Sunoo đi. Mang theo ba bộ quần áo, một ít tiền, vài hộp snack cũ, và một trái tim vừa háo hức vừa ngổn ngang.
Chiếc xe sang trọng đậu trước cổng trường đại học Yonsei khiến ai cũng ngoái nhìn. Vệ sĩ bước ra mở cửa cho Sunoo. Cậu chỉ biết cúi đầu, lúng túng bước vào.
Căn biệt thự cậu đến… to như một khu resort. Cậu ngẩn người thật lâu mới dám nhấn chuông. Vị quản gia trẻ cúi đầu chào đón cậu bằng một câu khiến tim cậu ấm lên hẳn:
Đa NV nữ
Cậu chủ Sunoo, mừng cậu đã đến. Phu nhân và ngài Choi chuẩn bị về ngay. Mời cậu vào nhà nghỉ ngơi trước
Sunoo ngồi thừ ra giữa phòng khách mấy trăm mét vuông. Cậu chưa từng ngồi ghế sofa nhung. Chưa từng bước lên thảm nhập khẩu. Nhưng cậu cũng chẳng có tâm trí tận hưởng. Cậu đói. Đói đến mức nghe tiếng bụng sôi vang trong gian phòng yên ắng.
Chưa đầy nửa tiếng sau, Sunoo lén lút trốn ra khỏi cổng biệt thự. Cậu không muốn làm phiền ai. Chỉ là mua chút gì đó… ăn cho đỡ chóng mặt.
Và đúng lúc đó, trên sân bóng rổ của khu liên hợp thể thao Yonsei, một trái bóng mất kiểm soát bay vút khỏi tay vận động viên mang áo số 7 – Heeseung – rơi thẳng xuống…
Tiếng hét vang lên khi cậu nhóc nhỏ con ngã xuống bất tỉnh. Heeseung hoảng hốt chạy đến, theo sau là Jake, bạn thân anh người nãy giờ đang huýt sáo ngồi nghỉ bên ghế đ
Cả hai cúi xuống cùng lúc. Gương mặt trắng bệch của Sunoo, mồ hôi rịn trên trán và hơi thở yếu khiến Jake lập tức bế cậu lên:
Jake
Cậu ấy bất tỉnh rồi. Heeseung gọi xe đi
Heeseung
Không cần đâu, tao chở được
Chỉ vài phút sau, Sunoo đã được đặt trên ghế sau của một chiếc xe thể thao mui trần, phóng như bay đến bệnh viện tư của nhà họ Park do gia tộc Sunghoon điều hành.
Heeseung ngồi cạnh, bàn tay cậu vô thức nắm lấy cổ tay áo cậu nhóc đang ngất.
Heeseung
Cái cậu này… Ai cho một thân một mình lang thang trong khu này vậy chứ…
Sau khi cấp cứu và truyền nước, bác sĩ bước ra hỏi:
Đa NV nam
Người nhà à? Tên cậu ấy là Kim Sunoo đúng không?
Jake
*nhíu mày* Kim Sunoo?
Heeseung nhắc lại, trầm hơn:
Heeseung
Kim? Là họ Kim? Chẳng lẽ cậu ấy là đứa con mà phu nhân Choi hay nhắc đến?
Jake nhìn nhau với Heeseung trong một khoảnh khắc dài.
Jake
Chẳng trách gương mặt này nhìn quen mắt… Là cậu bé đó thật à?
Heeseung không trả lời. Nhưng trái tim anh đập nhanh hơn một chút.
Chẳng ai ngờ, cú ném sai hướng của anh lại đưa cậu ấy đến thẳng tim họ như thế này.
Phòng bệnh riêng của bệnh viện Park, nơi chỉ dành cho khách VIP, im ắng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim yếu ớt của Kim Sunoo.
Jake ngồi bên thành ghế, tay đặt hờ lên cạnh giường, mắt không rời khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Heeseung thì đứng khoanh tay cạnh cửa sổ, nhưng không giấu được vẻ bồn chồn.
Jake
Tao gọi cho bác Choi rồi, hai bác ấy đang đến
Heeseung gật nhẹ. Ánh mắt anh vẫn hướng về phía Sunoo, khẽ chau mày.
Heeseung
Dưới quê lên mà chẳng ăn gì? Hai ngày liền à…
Chưa đầy 20 phút sau, tiếng giày cao gót vội vã vang lên từ hành lang bệnh viện. Cánh cửa bật mở.
Bà Choi gần như lao vào, theo sau là ông Choi,người đàn ông trung niên cao lớn, nét mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt hiện rõ sự lo lắng.
Bà Choi nghẹn giọng, bước đến giường bệnh. Nhìn thấy gương mặt nhỏ bé ấy, bà chỉ còn biết cúi người ôm con trai mình thật chặt
Mẹ Sunoo
Mẹ xin lỗi…để con 1 mik rồi
Ông Choi đứng phía sau, ánh mắt ấm áp nhìn cậu bé nằm trên giường.
Bố (dượng) Sunoo
Thằng bé… là Sunoo à?
Jake
Dạ, cháu và Heeseung là người đưa cậu ấy đến. Cũng may phát hiện kịp, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi sẽ ổn
Heeseung
*cúi đầu* Cháu xin lỗi. Là cháu bất cẩn… trái bóng rơi trúng đầu cậu ấy
Bố (dượng) Sunoo
Không! Các cháu làm rất tốt *bước đến vỗ nhẹ vai Heeseung*
Bố (dượng) Sunoo
Nếu không có các cháu, không biết thằng bé sẽ ra sao. Cảm ơn nhiều
Bố (dượng) Sunoo
*quay sang bác sĩ* Tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí. Hãy chăm sóc cho cậu ấy bằng thiết bị tốt nhất
Không chút do dự. Không một giây do dự nào. Dù chỉ mới gặp mặt Sunoo lần đầu, ông Choi không xem cậu là “con riêng của vợ”, mà là đứa con cần được bảo vệ.
Sau vài thủ tục cần thiết, Heeseung và Jake cúi chào rồi xin phép rời đi, không quên liếc nhìn Sunoo một lần nữa trước khi ra khỏi phòng.
Jake
Cậu ấy… không giống những gì tôi tưởng tượng.
Heeseung không nói gì thêm chỉ gật nhẹ đầu, ánh mắt đang suy nghĩ gì đó
Lúc này, Sunoo khẽ mở mắt. Cậu thấy ánh đèn trần lờ mờ… và một cái ôm ấm áp.
Mẹ Sunoo
Sunoo? Con tỉnh rồi sao? Làm mẹ lo ch€t mất
Mẹ Sunoo
Mẹ xin lỗi vì đã không ở bên con sớm hơn. Từ lúc nghe con sẽ nhập học, mẹ đã chuẩn bị mọi thứ cho con từ một tháng trước… chỉ là… mẹ không biết nên đối mặt với con thế nào…
Bố (dượng) Sunoo
Con ổn chứ? Có đau ở đâu không?
Sunoo nhìn cả hai, lòng cậu nghèn nghẹn. Nét mặt người đàn ông này… hoàn toàn không có chút gì là miễn cưỡng.
Sunoo
Con không sao…cảm ơn…ba
Tiếng “ba” nhẹ như gió, nhưng làm mắt ông Choi khẽ dao động.
Bố (dượng) Sunoo
Thằng bé này, thật là
Sunoo
Xin lỗi mọi người chỉ là con hơi đói bụng, không dám làm phiền mọi người nên…
Mẹ Sunoo
Con không phiền ai cả
Bố (dượng) Sunoo
Đã là cậu chủ của gia tộc Choi, lại là đứa con mà ta mong chờ được gặp, thì tại sao lại phiền chứ? Có gì con cứ nhờ đầu bếp không sao cả, ta nghĩ con còn bở ngỡ nhưng từ từ con sẽ quen thôi Sunoo
Lát sau, cánh cửa bật mở lần nữa. Một cô bé tầm mười sáu tuổi, tóc buộc đuôi ngựa, xông vào với vẻ mặt hớn hở:
Yena
Hello nice to meet you *chạy lại chỗ Sunoo*
Yena
Em là Choi Yena, là em gái anh nè từ nay em là vệ sĩ VIP của anh đó
Sunoo tròn mắt. Nhưng chưa kịp phản ứng, cô bé đã nhào tới ôm cậu thật chặt như đã thân quen từ lâu.
Yena
Trời ơi đúng là mẹ hay khoe với em là “con trai mẹ đẹp lắm” đẹp thiệt, đúng là ông nội dưới quê khéo chăm
Yena
Nào về quê em phải cảm ơn ông rồi đi bắt cá với cày lúa nữa há háaaa
Yena
Nhìn mà muốn cắn dễ sợ lun á, chùi uii hun miếng coii
Mẹ Sunoo
Con gái gì mà tươm tướp vậy con??
Yena
Tại ảnh dễ thương chứ bộ👉🏻👈🏻
Phu nhân Choi bật cười. Ông Choi nhìn hai anh em, ánh mắt dịu lại.
Sunoo nằm đó, giữa tiếng cười và hơi ấm của gia đình mới, lòng cậu bất giác dịu lại. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu mới cảm thấy…
Sau vài giờ truyền nước và nghỉ ngơi tại bệnh viện, bác sĩ xác nhận Sunoo chỉ bị tụt huyết áp do đói và mệt, hoàn toàn có thể xuất viện ngay trong ngày.
Trên đường về, chiếc xe đen bóng lướt êm qua những con phố thủ đô. Sunoo ngồi ở ghế sau, bên cạnh là Yena, cô em gái kế luôn miệng huyên thuyên đủ thứ. Cậu chỉ mỉm cười, lâu lâu khẽ “ừm” đáp lại.
Không phải vì khó chịu. Mà vì trong lòng cậu, mọi thứ lúc này… vẫn như một giấc mơ dài chưa kịp tỉnh.
Khi xe dừng lại trước cổng biệt thự Choi gia, Sunoo được ông Choi đỡ xuống xe.
Bố (dượng) Sunoo
Chậm thôi con, vào trong nghỉ cho khỏe
Bước qua cánh cửa lớn, Yena níu tay cậu:
Yena
Đi vào phòng này anh! Em dẫn anh đi, trời ơi xinh lung linh
Sunoo cười nhẹ, để mặc cô bé kéo mình đi. Cầu thang uốn cong dẫn lên tầng hai, nơi cậu dừng chân trước cánh cửa trắng có tấm bảng gỗ khắc tên mình bằng nét chữ nắn nót:
Căn phòng đón cậu bằng ánh sáng dịu dàng của buổi chiều tà. Màu kem nhạt, sàn gỗ sáng, giường trắng phủ chăn xanh biển. Cửa sổ lớn đón nắng và gió, kệ sách trống chờ được lấp đầy. Trên bàn học đặt ngay ngắn một khung ảnh…
Sunoo bước tới, tay run nhẹ
Yena
À hình anh hồi nhỏ á hả, chu choa ơi em ngày nào cũng kêu mẹ đưa cho em để em ngắm hết, dễ thương quá trời
Yena
Mà anh biết hong? Cái này ba em kêu người về quê tìm hình rồi đem đi rửa đó
Yena
Ba muốn để anh thấy căn phòng này là của anh thật sự. Là nhà của anh. Huhu nhắc đến là em xém khóc lun
Mắt cậu hơi cay nhưng miệng thì mỉm cười
Sunoo
Anh không khóc đâu…nhưng cảm ơn…
Sunoo
Cảm ơn ba nhiều lắm…
Sau khi thay bộ đồ ở nhà sạch sẽ, áo thun trắng đơn giản, quần vải mềm và đôi dép bông hình cún mà Yena dúi vào tay Sunoo rón rén bước xuống lầu.
Bàn ăn đã được dọn sẵn. Mùi canh rong biển nóng thơm lan khắp gian phòng, món cá chiên vàng ươm và đĩa kimchi cay đỏ đặt gọn gàng. Bầu không khí yên ấm đến mức trái tim Sunoo vốn đã quen với cơm canh đạm bạc một mình, gần như nghẹn lại.
Ban đầu, Sunoo chỉ cúi đầu ăn, không dám nói nhiều. Nhưng khi Yena bắt đầu kể chuyện trường học, ông Choi pha trò chọc Yena nói sai tên giáo viên, còn phu nhân thì hỏi han nhẹ nhàng chuyện ông nội và làng quê… Sunoo dần thả lỏng.
Và rồi…cậu bật cười. Tiếng cười đầu tiên từ khi cậu đặt chân lên Seoul.
Cậu bắt đầu nói nhiều hơn, kể về ruộng ngô, về mấy con gà chạy rông sau nhà, cả chuyện ông nội hay gói bánh lá rồi giấu để cậu đi tìm như chơi kho báu.
Ai cũng bật cười. Yena xém sặc cơm, còn ông Choi thì vỗ bàn:
Bố (dượng) Sunoo
Sau này ba phải về đó chơi mới được! Cái trò tìm bánh đó nghe hấp dẫn đấy!
Sau bữa ăn, khi người giúp việc đang dọn bàn, ông Choi quay sang Yena:
Bố (dượng) Sunoo
Yena lát nữa dẫn anh đi vòng vòng ở trung tâm thương mại nhé
Yena
*mắt sáng rực* Dạaaa con đợi ba nói câu đó nãy giờ đó
Yena
Đi nha anh! Em biết chỗ bán đồ vừa rẻ vừa đẹp nè!
Sunoo
Ừm…thế tí nữa chúng ta đi
Và lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài mệt mỏi, Sunoo thấy nhẹ lòng thật sự.
Gia đình này không ruột thịt, không lớn lên cùng nhau lại khiến cậu có cảm giác… được chờ đợi
Yena
Đồ rẻ, anh chọn thoải mái, vệ sĩ Choi Yena đẹp gái sẽ bao anh
Yena
Mốt nhớ bao em 1 chuyến đi về quê bắt cá chăn bò
Sunoo cười lớn, tiếng cười xua tan mọi phiền muộn
Rồi Yena vừa nói vừa kéo Sunoo vào một cửa hàng sang chảnh, ánh đèn dịu nhẹ, mùi nước hoa thoang thoảng như bước vào thế giới người lớn.
Sunoo nhìn giá cái áo sơ mi trắng được treo đầu kệ. 3 triệu won.
Sunoo
Rẻ á hả? Rẻ của em là 3 triệu won?
Yena
Trời ơi mấy này có là bao, nếu là cho anh thì tiền không thành vấn đề
Cô vừa nói vừa tiện tay véo má cậu một cái, khiến cậu bật ra tiếng “A!” nhỏ, mặt đỏ bừng.
Sunoo
Em nói kiểu này anh ngại đến die lun á
Yena
Còn ngại nữa là em hôn thiệt nha!
Jiha chu môi doạ, khiến Sunoo vội vàng chạy nép vào kệ áo khoác, vừa mắc cỡ vừa buồn cười.
Sau một hồi chọn đồ đủ loại: sơ mi, quần tây, cả áo hoodie, giày thể thao. Sunoo ôm một đống đồ cao ngất, bước về phía quầy tính tiền.
Nhưng lúc đi qua một gian trưng bày nước hoa, Yena khẽ va phải một người đàn ông trung niên, ăn mặc bảnh bao nhưng mắt thì đảo liên tục.
Yena
*cúi đầu lịch sự* Ơ..cháu xin lỗi ạ, cháu xin phép đi trước
Nhưng hắn không nhúc nhích. Tay gã khẽ đưa ra, cố ý chạm vào cổ tay cô bé.
Đa NV nam
Đi đâu mà vội vậy? Em gái?
Yena lùi một bước, vẫn lễ phép:
Yena
Cháu xin lỗi rồi, mong chú nhường đường ạ
Gã nhếch môi, ánh nhìn khiếm nhã lướt dọc cơ thể Yena
Đa NV nam
Gấp gì… hay là để anh dẫn đi vài chỗ hay ho hơn, hửm?
Tiếng Sunoo không lớn, nhưng lạnh
Cậu đặt đống đồ sang một bên, bước nhanh đến, bàn tay bé nhỏ không ngần ngại hất mạnh tay gã trung niên ra khỏi người Yena
Sunoo
Em ấy đã nói xin lỗi. Ông còn đụng vào là mất dạy rồi
Gã nhíu mày, cau mặt nhìn Sunoo
Đa NV nam
Thằng nhãi con này là gì của con bé?
Sunoo
Tôi là anh của cô ấy. Và tôi không có thời gian đôi co với cái loại đàn ông bẩn thỉu thích động tay động chân với trẻ con giữa nơi công cộng
Đa NV nam
*tức giận* Mày vừa nói cái gì
Yena kéo tay áo Sunoo, giọng không còn đùa giỡn như trước nữa:
Yena
Thằng già này, không nghe rõ à? Làm thế xấu hổ muốn ch€t
Mặt gã tím bầm. Người đi qua đã bắt đầu ngoái nhìn. Gã rít lên:
Đa NV nam
Được lắm… để tao dạy dỗ cái thằng hỗn này!
Gã vung tay lên định tát Sunoo.
Không phải tiếng tát trúng mặt. Mà là tiếng tay ai đó chụp lại cổ tay gã, nhanh như chớp, khiến cánh tay lão trung niên khựng lại giữa không trung.
Một bàn tay lớn, dứt khoát. Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng:
“Ở đây không phải nơi để ông động tay động chân.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play