MỘT ĐỜI LÀM HẦU , MỘT KIẾP THƯƠNG NGÀI
Chương 1
Truyện mang tính chất giải trí, lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam thời phong kiến, không phản ánh chính xác lịch sử, tuy sẽ đúng một phần và một số phần do Gừng nghĩ ra
Buổi trưa hè oi ả, Phan Hữu Lễ lững thững ra bờ sông Gianh, định lấy ít nước về cho mẹ già uống. Ánh nắng rọi xuống mặt nước lấp lánh, tiếng chim hót xa xa hòa cùng tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng khiến lòng người thêm phần thanh thản.
Bất chợt, từ phía doanh trại, một bóng người cao lớn bước ra, mặc quân phục nghiêm chỉnh, nét mặt trầm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén. Đó là Nguyễn Khắc Minh, người đốc quân mà bao lính mới đều khiếp sợ.
Trong phút giây ấy, ánh mắt hai người giao nhau một cách tình cờ. Lễ cúi đầu chào kính
Phan Hữu Lễ
Dạ , chào con chào đại nhân
Minh thoáng ngạc nhiên trước vẻ hiền lành chất phác của cậu bé dân thường này. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng hắn – như một sợi dây vô hình kéo hai con người từ hai thế giới khác biệt về gần nhau hơn.
Liệu hai người còn có thế gặp lại...?
Trời nhá nhem. Mặt đất lấm tấm những vệt đỏ nâu của bùn trộn máu. Mùi khói thuốc súng chưa tan hết trong không khí
Lễ đang khom lưng dọn những mảnh gỗ vỡ của thùng tiếp tế sau trận. Áo cậu dính bẩn, tay trầy xước, hai vai rũ xuống như nhánh cây non vừa bị vặn cong...
Từ phía xa , vọng lên tiếng nói lớn trầm
Hắn tới gần . Ánh mắt khi nãy gay gắt, giờ khựng lại. Gió thổi bay một bên vạt áo của hắn. Đôi mắt ấy nhìn em một thoáng rồi khẽ cau mày
Nguyễn Khắc Minh
Là ngươi à?
Em ngớ người, rồi lắp bắp, ngơ ngác như lần đầu gặp:
Phan Hữu Lễ
Dạ ....dạ là con
Phan Hữu Lễ
Dạ dạ cho con xin lỗi
Phan Hữu Lễ
Dạ , tại con ra chiến trường nhặt mấy cái này ạ
Nguyễn Khắc Minh
Biết điều
Bổng gió chiều nổi lên , khiến cho những vụn bom đạn bay khắp nơi
Nguyễn Khắc Minh
Nghe lời tôi ,gió chiều nay độc lắm , đi về đi
Dạ nhưng vẫn ngập ngừng, vì nếu em không lấy những thứ này đi bán thì sẽ không có tiền để lo cho mẹ già và mình
Khắc Minh lôi trong túi ra 10 hào
Nguyễn Khắc Minh
Xoè tay ra
Nguyễn Khắc Minh
Ta cho ngươi 10 hào , coi như chiều nay được số tiền này
Em không tin vào mắt mình
Em nhìn hắn, tròng mắt sắp ướt
Nguyễn Khắc Minh
Không khóc
Phan Hữu Lễ
Dạ dạ con cảm ơn đại nhân nhiều lắm , con sẽ nhớ ơn ngài mãi mãi
Nguyễn Khắc Minh
Ừm, về đi
Phan Hữu Lễ
Dạ dạ , tạm biệt đại nhân , ngài đi cẩn thận ạ
Đó là một buổi chiều hạnh phúc của em, có lẽ em sẽ rất quý ngài
Đã là 16:00 chiều , trong lúc về em sẵn vào chợ mua cá mua rau để bồi bổ cho mẹ
Từ lúc ở chiến trường về miệng em luôn mỉm cười, 10 hào này rất quý , nên em rất vui
Căn nhà của em nhỏ xíu, cũ kĩ , đơn sơ
Nhìn ngoài có thể nghĩ là nhà đã bỏ đi , nhưng vào trong lại sạch sẽ gọn gàng
Phan Hữu Lễ
Nay con mua cá với rau cho mẹ nè
Phan Hữu Lễ
Chiều nay con kiếm được nhiều tiền lắm ạ
Mẹ em
Chu cha...hực hực khụ khụ...
Phan Hữu Lễ
Úi mẹ , có sao không?
Mẹ em
Con trai mẹ giỏi quá
Mẹ em
Thuơng con// xoa đầu em//
Phan Hữu Lễ
Dạ , con cũng thương mẹ , mẹ cố gắng hết bệnh nhaa
Em liền vô bếp chuẩn bị nấu ăn cho mẹ, nghe là bếp nhưng đó chỉ làm một nhún củi treo trên một nhánh cây và một cái nồi cũ
Phan Hữu Lễ
Bữa tối này chắc chắn sẽ rất ngon
Phan Hữu Lễ
Lâu rồi mới có thịt để ăn
Phan Hữu Lễ
Hehe , lâu rồi mới có thịt ăn ha mẹ
Mẹ em
Ăn nhiều vào mới có sức
Mẹ em
Con vất vả nuôi mẹ kiếm tiền, nên ăn nhiều một chút
Phan Hữu Lễ
Con ăn vừa thôi để cho mẹ , mẹ già rồi cần ăn để có sức khỏe
Mẹ em
Ông cụ non, cứ ăn đi
tác giả
Ô kê , cho mình xin cảm nhận của các bạn sau khi đọc nhen 💖
tác giả
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Chương 2
Con đường đất đỏ nối liền phố thị với khu doanh trại hôm nay đông người hơn mọi ngày. Trời oi nồng, mây đen lững thững kéo đến từ phía Tây, báo hiệu cơn mưa đầu mùa sắp đổ xuống.
Lễ rút chiếc khăn cũ lau mồ hôi trên trán. Dáng người nhỏ, gầy gò lọt thỏm giữa đám đông. Hôm nay em đi xin việc ở một cửa tiệm buôn gạo gần chợ huyện, nhưng người ta nhìn dáng vẻ lem luốc của em chỉ nhíu mày rồi lắc đầu.
Lễ ra về, lững thững bước qua cầu gỗ thì trời đổ mưa.
Cơn mưa ào ào như trút, gió quất rát mặt. Lễ hấp tấp ôm túi vải che đầu, chân dẫm bùn trơn trượt. Ngay góc đường, hai gã trai làng to xác thấy em gầy yếu lại xách túi đồ, liền gọi giật:
Hai người xấu xa
Ê nhóc, túi gì đó? Đưa đây tao coi!
Em lùi lại , siết chặt túi
Phan Hữu Lễ
Không....không có gì hết , mấy chú né ra
Một gã tiến tới, tay kéo phắt cái túi. Em níu lại, ngã xuống bùn. Bỗng, một giọng trầm, dứt khoát vang lên:
Hai gã ngẩng đầu. Trước mặt là một đàn ông mặc quân phục tươm tất, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt như dao.
Hai người đàn ông lật đật chạy biến đi
Khắc Minh lúc đó đang quay về từ doanh trại, bắt gặp cảnh tượng trước mắt
Liền đi tới bảo vệ khỏi kẻ xấu
Nguyễn Khắc Minh
Đám bẩn thỉu
Phan Hữu Lễ
Dạ...dạ..con cảm ơn đại nhân
Nguyễn Khắc Minh
Sao không kêu cứu hay đánh lại?
Phan Hữu Lễ
Con sợ họ đánh con với con yếu ớt , không đánh lại nổi
Nguyễn Khắc Minh
Chậc , đi theo ta
Khắc Minh dắt em tới gần xe ngựa
Phan Hữu Lễ
Dạ , con xin từ chối
Phan Hữu Lễ
Người con bẩn thỉu lên xe ngựa bẩn hết xe ngài , cứ để con đi bộ ạ
Nguyễn Khắc Minh
Ta không nói lần hai
Em sợ phiền hắn , với người em quá bẩn không thể lên xe ngựa ngồi chung được , nhưng không ngờ hắn lại muốn em lên ngồi chung
Phan Hữu Lễ
Dạ con nghe ngài
Đi được một đoạn , hắn cất giọng
Phan Hữu Lễ
Dạ ngài kêu con
Nguyễn Khắc Minh
Tên gì , nhà ở đâu?
Phan Hữu Lễ
Dạ con tên Phan Hữu Lễ , ở xóm Chài
Xóm Chài là một xóm vừa ít người , đa số là nhà khó khăn
Nguyễn Khắc Minh
Bao nhiêu tuổi rồi?
Phan Hữu Lễ
Dạ con mới tròn 18
Phan Hữu Lễ
Dạ ngài tên gì ạ?
Nguyễn Khắc Minh
Nguyễn Khắc Minh
Phan Hữu Lễ
* ngài ấy là họ Nguyễn , nhà họ lớn...*
Nguyễn Khắc Minh
Ba mẹ như nào ?
Phan Hữu Lễ
Dạ thưa ba con mất hồi con 15 tuổi , mẹ già bệnh tật ở nhà đang chờ con về
Nguyễn Khắc Minh
Bữa sau gặp mấy tên như vậy thì cứ quay lưng mà chạy
Nguyễn Khắc Minh
Tụi nó đánh ngươi nói ta
Nguyễn Khắc Minh
Ta xử tội chúng nó
Phan Hữu Lễ
Dạ cảm ơn ngài
Phan Hữu Lễ
Như vậy có phiền ngài không ạ?...
Ngồi một hồi đã tới nơi , hắn đặt em ở chợ rồi rời đi
Hôm nay em làm đc 5 hào , đủ ăn tối nay
Tuy vất vả nhưng kiếm được tiền em vui lắm
Phan Hữu Lễ
Hehe , nay cho mẹ ăn rau với thịt nhỉ
Em vừa về tới nhà , ở ngoài nghe mùi gì nó lạ lắm
Phan Hữu Lễ
Mùi gì lạ lạ vào nhà mình thế nhỉ
Phan Hữu Lễ
Như mùi xác chết
Phan Hữu Lễ
Mùi nồng mà hắt hắt
Em sững người bỏ bì đồ tối mới mua , mặt mếu máo
Đôi mắt xinh đẹp lung linh của em , rưng rưng những giọt nước mắt ,ánh óng lánh lánh
Phan Hữu Lễ
Hức...huhu , mẹ ơi
Phan Hữu Lễ
Mẹ bỏ con rồi sao?
Phan Hữu Lễ
Mẹ , mẹ hứa với con là mẹ sẽ hết bệnh rồi ở với con mà?
Phan Hữu Lễ
Sao giờ này mẹ lại nằm im không nói không năn thế này
Phan Hữu Lễ
Mẹ...hức hức....
Phan Hữu Lễ
Con chưa gặp mẹ mà
Phan Hữu Lễ
Hồi sáng con đi , mẹ còn cười nói
Phan Hữu Lễ
Mà chiều nay... Mẹ rời xa con rồi
Mẹ em đã qua đời , căn bệnh quái ác đã đánh mất đi mẹ em
Vào sáng lúc em đi làm , có thể mẹ đã rất mệt , thế rồi nhắm mắt lìa xa , về cõi sanh cực lạc
Giờ đây em bơ lơ một mình
Em chạy qua nhà hàng xóm nhờ mấy người lớn lớn đem xác mẹ em tới chỗ quân y nhờ hoả táng
Đứng chờ lấy tro cốt của mẹ
Bỗng có 1 người tiến đến , tiếng giày lộp cộp , em ngước lên nhìn
Phan Hữu Lễ
Hả....con chào ngài
Nguyễn Khắc Minh
Mẹ mất rồi à?
Nguyễn Khắc Minh
Nhà không còn ai?
Phan Hữu Lễ
Dạ ngài , nhà ngài còn kêu thêm hầu không ạ? Nếu còn cho con xin vô làm , con biết làm nhiều thứ lắm ạ
Phan Hữu Lễ
Dạ cảm ơn ngài
Nguyễn Khắc Minh
Tí nữa đi theo tôi
Chương 3
Sau khi nhận được tro cốt của mẹ
Đôi rưng rưng , mím chặt đôi môi, bây giờ từ đôi mắt luôn cười giờ đã sưng đỏ lên
Em ôm hủ tro cốt thật kĩ vào lòng ,nói chuyện với hủ tro cốt
Phan Hữu Lễ
Mẹ ơi , từ giờ con sẽ sống thật đàng hoàng, nghe lời chủ
Phan Hữu Lễ
Mẹ yên tâm nghỉ ngơi nhé
Rồi em đi về , quên bén mất là Khắc Minh bảo gì
Về đến nhà, bụng đói cồn cào, đau quặng
Phan Hữu Lễ
Híc , đau bụng quá , làm việc mệt rồi chiều lo cho mẹ , chưa ăn cơm , đói quá
Em đi nhúm củi , nấu lên 1 nồi canh nóng và thịt xào
Ăn xong , Lễ để hủ tro ở cạnh giường , nằm ngủ
Phan Hữu Lễ
Òm òm , nay đi làm dậy thôi nào
Vừa bước ra khỏi cửa thì thấy một người đàn ông cao lớn ở trước nhà
Phan Hữu Lễ
Dạ...con chào đại nhân
Phan Hữu Lễ
Ngài tới đây có việc gì không ạ
Nguyễn Khắc Minh
Ngươi đã biết rồi , còn hỏi?
Phan Hữu Lễ
Dạ con không nhớ
Nguyễn Khắc Minh
Hôm qua ngươi xin vô phủ ta làm hầu , ta bảo ngươi tí đi theo mà người lại đi về nhà
Phan Hữu Lễ
Dạ con xin lỗi , con không nhớ
Nguyễn Khắc Minh
Ừ , dọn đồ rồi đi theo ta
Dọn đồ đạc xong , cậu cầm theo hủ tro của mẹ ôm theo
Phan Hữu Lễ
Dạ con xin hỏi là , có phòng ngủ cho con ở không ạ , nếu có xin phiền ngài làm cho con 1 cái bàn thờ mẹ
Phan Hữu Lễ
Con cảm ơn ngài nhiều lắm
Vào buổi sáng sớm , ánh sáng mặt trời lấp ló sau những hàng cây
Giọt sương trong trẻo chảy trên tán lá chuối xanh rì
Chim đã cất lên tiếng hát véo von
Chiếc xe ngựa lọc cọc lăn bánh trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo giữa đồng quê vắng lặng. Bánh xe gỗ chạm vào những hòn đá nhỏ lăn lộc cộc, để lại vệt sâu hằn rõ trên nền đất khô cứng
Đã tới biệt phủ của Khắc Minh
Trồng nhiều cây xanh , mát rượi
Nguyễn Khắc Minh
Người đâu
Người hầu
1: dạ thưa thiếu gia vừa về
Nguyễn Khắc Minh
Đây là người mới , hướng dẫn cậu ấy ở nơi này
Người hầu
1: ồ , chào em , đi theo chị nhé
Nguyễn Khắc Minh
Để đấy ta dẫn ngươi về phòng rồi làm bàn thờ cho mẹ ngươi
Người hầu
1: dạ , có gì hãy kêu con ạ
Nguyễn Khắc Minh
Đi theo tôi
Căn phòng của cậu ở đằng sau , có giường nhỏ , nơi này sạch sẽ không có bụi , hắn kêu người đóng cho em một cái bàn thờ rồi để lên
Em thích nghi phòng mới khá nhanh, mới vào đã thoải mái
Phan Hữu Lễ
Hè, nơi này xịn thật
Nguyễn Khắc Minh
Ta đi công việc
Phan Hữu Lễ
Dạ , tạm biệt ngài
Người hầu
1: đi xuống bếp nấu ăn , à mà em biết nấu không?
Người hầu
1: hì , vậy đi nhé
Lễ đã trổ tài nấu rất nhiều món
Người hầu
1: em nấu giỏi quá
Phan Hữu Lễ
Dạ , cái này quen thôi chị
Người hầu
1: hì , lên dọn cho mọi người ăn đi
Em dọn lên bàn ăn của gia đình
Ai ăn vào cũng khen tài nấu ăn của em ngon
Thế là em được giao việc bếp núc
Phan Hữu Lễ
Hì hì , vui quáa
Phan Hữu Lễ
Công việc suôn sẻ rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play