[Haikyuu X Reader] Just About You!
Tsukishima Kei: Đi Chơi Cùng Nhau
Y/N đứng đợi gần cổng công viên trung tâm, nơi buổi diễu hành ánh sáng mùa đông diễn ra. Những dải đèn lấp lánh kéo dài từ cổng đến sâu bên trong công viên khiến khung cảnh trở nên huyền ảo. Trái tim cô đập nhẹ nhàng nhưng có phần hồi hộp — không phải vì cuộc diễu hành, mà là vì người cô sắp gặp.
Giọng trầm quen thuộc vang lên. Anh nhìn có vẻ ngại ngùng, nhưng ánh mắt thì sáng lên một cách khác thường. Có lẽ là vì được gặp người mình muốn gặp.
Tsukishima Kei
Xin lỗi, tôi đến trễ.
Your Name
Tôi cũng vừa đến thôi.
Tsukishima khẽ gật đầu nhìn cô gái nhỏ đứng trước mặt mình, cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp lạ thường. À không, đối với cô gái này thì chẳng lạ thường chút nào. Vì mỗi khi bên cạnh cô thì lòng anh đều cảm thấy ấm áp.
Họ bước đi song song, không nói gì trong vài phút đầu, chỉ lặng lẽ hòa vào dòng người đang đổ về phía lễ hội. Những chiếc đèn lồng bay lơ lửng, những bản nhạc dịu nhẹ vang lên từ xa, tạo nên một không khí kỳ diệu. Một khoảng lặng nhẹ nhàng trôi qua giữa họ, trước khi Tsukishima khẽ đưa tay ra. Y/N nhìn anh mỉm cười và như thường lệ mà đan tay vào bàn tay lớn hơn đó.
Tay anh lạnh vì thời tiết nhưng giây phút này, Y/N lại cảm thấy nó ấm lạ lùng.
Cuộc diễu hành bắt đầu.
Ánh sáng bắn lên trời, vẽ nên những hình thù rực rỡ. Dưới bầu trời đông đầy màu sắc, Tsukishima và Y/N đứng bên nhau, như thể mọi thứ xung quanh chỉ là nền cho khoảnh khắc dịu dàng ấy.
Kageyama Tobio: Tắm Chung
Bầu trời âm u dần có thêm vài tiếng sấm chen vào góp vui cho mùa mưa. Những giọt mưa nặng hạt rơi xuống làm ướt sũng người con người đi cạnh nhau dưới mưa.
Rõ ràng sáng nay còn nắng ấm, êm dịu vô cùng. Bây giờ thì là cơn mưa như trút nước với những cơn gió lớn kèm theo.
Dù vậy, mưa gió có lớn chỉ càng làm cho cặp đôi kia càng đến gần nhau hơn.
Kageyama lấy thân mình che cho cô người yêu nhỏ nhắn trong lòng mình. Anh nghiêng người, lấy thân và cặp của mình để che cho Y/N.
Kageyama Tobio
Lại gần đây.
Kageyama Tobio
Em mà cũng bị ướt thì lại khổ thân anh.
Y/N ngước lên chàng trai đứng sát sau lưng mình, em có thể cảm nhận được hơi ấm nhẹ từ cơ thể anh truyền đến sau lưng em. Hơi ấm của anh cho em nhận thức được sự hiện diện của anh, vẫn ở đây, ngay sau lưng em để bảo vệ em không chỉ là cơn mưa này.
Y/N ngoan ngoãn dịch chuyển lại gần hơi ấm đó hơn nữa. Không phải vì anh bảo em làm thế mà có lẽ trong lòng em còn muốn làm thế hơn là lời kêu gọi của anh.
Suốt chặng đường về nhà, Kageyama luôn chú ý đến cô gái vẫn đang được mình che chở. Mưa quá lớn nên Y/N không tránh khỏi mà vẫn bị ướt. Thấy người mình che chở bị ướt mưa, anh khẽ nhíu mày, tặc lưỡi, dịch chuyển đến gần hơn để che chắn.
Nghe tiếng em gọi, anh cúi xuống nhìn.
Kageyama Tobio
Nếu em cứ đứng lại ở đây thì anh không chắc sez che được cho em nữa đâu.
Kageyama Tobio
Sao mà xui xẻo đến mức mưa mà cả hai đều không mang ô thế chứ?
Kageyama phàn nàn, không phải "cả hai" như anh nói. Mà đúng hơn là anh tự mắng mình chủ quan vì dự báo thời tiết không nói là mưa và buổi sáng có nắng ấm mà không mang ô. Rốt cuộc là để em người yêu nhỏ nhắn bị ướt mưa.
Your Name
Anh không thấy cách che mưa này...
Your Name
Có hơi bất tiện ạ?
Kageyama nhíu mày, vì vẫn giận bản thân, vì cơn mưa vẫn đang đổ xuống họ không ngừng.
Kageyama Tobio
Chứ em muốn anh để em ướt sũng vì mưa à?
Your Name
Chúng ta có thể cùng chạy về nhà mà.
Your Name
Như thế sẽ nhanh hơn.
Kageyama nghe lời đề nghị của em mà cau có. Nhưng nghĩ lại cứ đi chậm chạp dưới mưa như này cũng chẳng phải ý hay ho gì. Anh thở dài gật đầu.
Cả hai bắt đầu cùng nhau chạy. Đương nhiên là em không thể nào theo kịp anh rồi. Kageyama biết rõ điều đó nên từ ban đầu đã cố tình chạy chậm để được chạy cạnh em.
Cặp của em cũng được anh đeo bên vai còn lại. Anh muốn loại bỏ hết mọi thứ làm em vướng víu khi chạy dưới mưa nhất có thể. Anh còn muốn bế em mà chạy cho nhanh nhưng em đã từ chối nên anh đành miễn cưỡng nghe theo.
Oikawa Tooru: Giáng Sinh
Giáng sinh rõ ràng là được tổ chức vào mùa đông lạnh lẽo nhưng kì lạ thay sự ấm áp trong lòng của Oikawa và Y/N là không thể chối bỏ.
Từ lời nói, hành động của Oikawa như hơi ấm sưởi ấm cả trái tim và tâm hồn của Y/N không chỉ mùa đông năm nay mà còn vài mùa đông sau này nữa.
Oikawa Tooru
Bé con, em thử mở ra đi.
Anh cười ấm áp nhìn em, cô gái anh yêu quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
Y/N nhìn anh, hai má ửng đỏ vì lạnh và...chút ngại ngùng dù cả hai đã bên nhau khá lâu.
Em khẽ gật nhẹ đầu, nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra.
Bên trong là sợi dây chuyền bạc mỏng...như em vậy.
Oikawa Tooru
Sao? Em có thích nó không?
Mắt em không rời khỏi chiếc vòng cổ bạc trong hộp. Trong lòng dâng trào hơi ấm của tình yêu. Không phải vì món quà trông đắt tiền mà là mặt vòng cổ.
Trên vòng cổ mảnh, mặt dây chuyền là hình trái tim nhỏ, không được làm toàn bộ mà chỉ là đường viền bên ngoài (♡). Điều khiến em xúc động là chữ ở hai bên hình trái tim là tên của em và anh được khắc lên đó. Tay em lướt nhẹ trên dòng chữ tên anh, khẽ mỉm cười, giọt nước mắt hạnh phúc không bảo mà tự rơi. Trước khi em kịp nhận ra mình rơi nước mắt, anh đã mỉm cười dịu dàng đưa tay ôm má em, ngón tay cái lau giọt nước mắt chỉ vừa trốn khỏi khoé mắt đó đi.
Oikawa Tooru
Nào bé con, khóc sẽ xấu đấy.
Anh trêu chọc nhẹ nhàng, chẳng có sự tinh nghịch và vui đùa như mọi ngày. Chỉ là một lời trêu chọc nhẹ nhàng khiến em khẽ mỉm cười gật đầu.
Em lấy chiếc vòng cổ khỏi hộp, đưa cho anh. Anh ngơ ngác nhìn anh, bối rối lên tiếng khi em chưa kịp giải thích.
Oikawa Tooru
S-Sao thế? Em không thích à?
Oikawa Tooru
Đừng trả lại mà.
Oikawa Tooru
Anh đau lòng-
Không để anh tiếp tục suy nghĩ nhiều, em chen vào cât đứt dòng suy nghĩ tiêu cực của anh.
Anh khựng lại một lúc, nhận ra bản thân vừa hành động hơi ngốc nghếch anh khẽ cười trừ, đưa tay gãi má. Anh gật đầu nhận lấy chiếc vòng cổ em đưa, nghiêng người lại gần để đeo lên cổ em.
Khi chiếc vòng cổ đã nằm trên cổ em, anh không thể rời mắt, tay anh lướt nhẹ qua chiếc vòng cổ rồi thừa thời cơ mà lướt đến cổ trần của em.
Oikawa nghe thấy biệt danh đó liền thay đổi thái độ. Sự dịu dàng, tình cảm bị thay đổi thành vẻ khó chịu, hờn dỗi.
Oikawa Tooru
Bé con, tại sao em gọi anh như thế?
Oikawa Tooru
Em không được gọi bạn trai của mình như thế đâu, bé con à.
Em không phải kiểu quá nghe lời để có thể ngay lập tức ngưng trò đùa của mình lại chỉ vì câu nói đó của anh. Thấy Oikawa hờn dỗi chỉ khiến em muốn trêu hơn.
Căn phòng không ấm áp nhưng trong lòng hai con người lại ấm áp vô cùng. Vì họ được đón Giáng sinh cùng người mình yêu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play