Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Hâm] Truyện Ngắn

[Kỳ Hâm] GƯƠNG SONG KÝ (1)

...
Đinh Trình Hâm chuyển đến biệt thự cổ của gia đình ở vùng ngoại ô để tránh xa áp lực thành phố và hoàn thành một dự án sáng tác. Biệt thự lớn, yên tĩnh, nhưng có thứ gì đó khiến cậu không thoải mái – đặc biệt là một chiếc gương cao chạm trần trong phòng ngủ, được phủ khăn đỏ từ trước.
Quản gia Trương đã cảnh báo khi Đinh Trình Hâm vừa dọn đến
Quản gia Trương
Quản gia Trương
Chiếc gương đó không được động vào. Cậu nghe tôi, phủ nó lại và đừng bao giờ nhìn vào nó
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tại sao vậy ạ?
Quản gia Trương
Quản gia Trương
Tôi không biết rõ... chỉ là năm đó, có một cậu trai mất tích. Từ sau đêm đó, gương bắt đầu kỳ lạ. Ai cũng nói nó bị ‘ám’. Chủ cũ cũng bỏ đi từ đó.
Trình Hâm chỉ cười, không tin mấy chuyện tâm linh. Nhưng đêm đầu tiên ngủ ở biệt thự, cậu lại mơ thấy một người con trai đứng giữa căn phòng, quay lưng lại, và nhìn cậu qua gương. Ánh mắt ấy... xa lạ mà quen thuộc đến rợn người.
Ngày thứ ba, trời mưa lạnh, điện chập chờn. Mệt mỏi vì mất ngủ liên tục, Trình Hâm bước vào phòng và tháo khăn khỏi gương.
Không gì đặc biệt xảy ra.
Cậu nhìn chính mình trong gương, tóc rối, mắt thâm quầng. Nhưng rồi... gương lệch đi một nhịp, như thể hình ảnh phản chiếu không còn đồng bộ. Một bóng người xuất hiện phía sau cậu trong gương – mặc đồng phục trung học, áo sơ mi trắng, cà vạt đen, nét mặt mờ nhòe nhưng ánh mắt sáng rực.
Trình Hâm giật nảy người, quay phắt lại. Không có ai. Nhưng trong gương, cậu ta vẫn đứng đó
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu là ai? ( lùi lại, giọng run nhẹ)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cuối cùng em cũng đến (cười nhẹ)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi không biết anh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không sao chỉ cần tôi biết em là đủ rồi
Trình Hâm siết chặt mép bàn. Trái tim cậu đập rối loạn. Không phải vì sợ
Mà vì... giọng nói kia, trầm ấm và quen thuộc đến kỳ lạ, như cậu đã từng nghe trong giấc mơ từ rất lâu, rất lâu rồi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tên tôi là Mã Gia Kỳ và anh đã đợi em... suốt mười năm qua
________________________
Nó có hơi ngắn:"))

[Kỳ Hâm] GƯƠNG SONG KÝ (2)

.......
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều trên mái ngói và nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực Đinh Trình Hâm
Cậu không rời mắt khỏi người trong gương. Người đó – Mã Gia Kỳ – đứng lặng như đã hóa đá. Nhưng ánh mắt kia lại như đang sống, như xuyên thấu lớp gương và nhìn sâu vào tận tâm trí cậu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh nói anh là đã đợi tôi mười năm?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(Cố giữ giọng bình tĩnh)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vì sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vì chúng ta từng hứa sẽ gặp lại. Nhưng em thì quên còn tôi thì không thể quên được
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(Lùi lại một bước)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh đang nói chuyện kiếp trước à? Hay là... một trò chơi tâm linh nào đó?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu đây là trò chơi thì tôi đã không phải đứng sau lớp gương chờ em suốt mười năm. (Cười nhạt ,đôi mắt đượm buồn)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi chưa từng gặp anh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng tim em thì đã gặp rồi
Câu nói khiến Đinh Trình Hâm nghẹn lại một giây. Cậu cảm thấy lồng ngực siết chặt mà không hiểu vì sao.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi không tin vào duyên phận
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không sao, tin hay không cũng không thay đổi được việc tôi vẫn luôn ở đây chờ em quay lại.
Đinh Trình Hâm siết chặt tay, cảm giác lạnh buốt truyền từ lòng bàn tay đến vai. Cậu tự hỏi, rốt cuộc mình đang nói chuyện với một hồn ma… hay là chính một mảnh ký ức nào đó mà cậu từng bỏ quên?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi… nên làm gì? (thì thầm)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ở lại đây vài hôm. (Ngước lên giọng trở nên nhẹ nhàng)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nói chuyện với anh mỗi đêm. Nếu đến ngày thứ bảy mà em vẫn không nhớ gì tôi sẽ tự biến mất
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Biến mất?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Biến mất khỏi gương khỏi thế giới này và khỏi cả em...
Câu nói ấy nhẹ bẫng, nhưng tim Hâm đập hẫng một nhịp. Cậu chẳng hiểu nổi cảm giác này là gì. Rõ ràng mới chỉ gặp nhau chưa đầy một giờ, thế mà… tim cậu lại không muốn rời đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi… sẽ ở lại
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cảm ơn em
Mã Gia Kỳ cười. Nụ cười ấy rất nhẹ, rất ấm, nhưng lại mang theo một nỗi buồn vô hình
Đêm đó, Đinh Trình Hâm ngồi lại trong phòng thật lâu. Hai người ngồi đối diện nhau, kẻ bên ngoài, người bên trong gương, nói về những chuyện nhỏ nhặt: âm nhạc, sách, loài mèo, món ăn ưa thích, cả những câu chuyện chưa ai từng kể
Và rồi, khi đêm dần tàn, Gia Kỳ hỏi một câu rất khẽ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu tôi từng là người em yêu em có muốn nhớ lại không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(Im lặng thật lâu, rồi đáp)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nếu đúng là như vậy... thì chắc chắn tôi sẽ nhớ
_________End____________

[Kỳ Hâm] GƯƠNG SONG KÝ (End)

Đêm thứ bảy
Bầu trời phủ đầy mây xám, gió lạnh quẩn quanh hành lang gỗ của căn biệt thự. Cả ngày hôm nay, Đinh Trình Hâm không rời khỏi phòng. Cậu không còn ngủ được, cũng không còn mơ thấy những hình ảnh mơ hồ như ban đầu nữa
Thay vào đó… là những mảnh ký ức
Trong giấc mơ sáng nay, cậu thấy mình năm mười sáu tuổi, ngồi sau sân trường cũ, đưa tay vuốt nhẹ gáy một chàng trai đang ngủ gật trên bàn đá. Anh ấy mặc đồng phục y hệt Gia Kỳ – sơ mi trắng, cà vạt đen lỏng lẻo, tóc lòa xòa trước trán. Và cậu – cậu trong ký ức đó – khẽ gọi tên người kia bằng giọng đầy dịu dàng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Gia Kỳ... ngủ thêm tí nữa thôi.”
Ký ức đó... quá thật quá rõ.
Cậu ngồi xuống đối diện chiếc gương, nơi Gia Kỳ đang chờ, như suốt bảy đêm qua.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hôm nay anh có gì muốn kể không? (giọng trầm hơn mọi khi)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Có, nhưng anh muốn nghe em kể trước (mỉm cười)
Đinh Trình Hâm im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt trong gương.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em... nhớ ra rồi
Mã Gia Kỳ sững lại. Hơi thở của anh như ngưng đọng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhớ… thật sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh hay ngủ gật sau giờ sinh học. Em luôn phải giấu cà phê lon cho anh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Và em từng viết một bài hát có tên ‘Người trong gương’, nhưng chưa bao giờ hát nó cho ai
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vì em đã viết nó… cho anh
Mã Gia Kỳ cụp mắt. Nụ cười anh hiện rõ nhưng đôi mắt lại long lanh như sương.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy là… em thực sự quay về
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Là anh giữ em lại, phải không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Giam linh hồn trong gương này, chỉ để đợi em?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không (lắc đầu)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh không giam ai cả. Anh chỉ… không cam tâm rời đi khi lời hứa vẫn còn đó
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chúng ta đã từng hứa gì?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu có kiếp sau, dù em có quên, anh cũng sẽ là người tìm thấy em trước
Căn phòng bỗng trở nên lạnh hơn. Những vết nứt nhỏ lan dần trên mặt gương, như mạng nhện tỏa ra từ trái tim Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đã đến lúc anh đi rồi (nhẹ giọng)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không! Anh có thể ở lại. Em nhớ anh rồi! Em-
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không thể. Gương chỉ giữ người chết… khi người sống còn chưa buông
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em không muốn buông
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng em phải sống Trình Hâm à
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(Khẽ chạm tay lên mặt gương)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Và sống thật tốt thay cả phần anh nữa
Trình Hâm nghẹn ngào. Cậu cũng đưa tay lên, ngón tay chạm vào đúng vị trí tay Gia Kỳ đang đặt. Gương lạnh ngắt, nhưng tim cậu như bốc cháy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh có hứa không? (thì thầm)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Kiếp sau sẽ tìm em trước?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh thề
Sau câu nói ấy ,một tiếng rắc vang lên. Gương… vỡ.
Gia Kỳ tan vào những mảnh thủy tinh vỡ vụn, mang theo nụ cười cuối cùng – dịu dàng, tròn vẹn, như chưa từng rời xa.
______________________
Vài năm sau, Đinh Trình Hâm phát hành một ca khúc đặc biệt, chỉ biểu diễn đúng một lần. Bài hát mang tên “Gương Song Ký” – kể về một người đã từng tồn tại trong đời, chỉ được nhìn thấy qua mặt gương, nhưng yêu đến suốt cả hai kiếp người.
Cuối bài hát, cậu ngẩng đầu nhìn về phía ánh đèn sân khấu. Và cậu khẽ cười, như vừa thấy một ai đó – đang đứng lặng trong đám đông, đôi mắt quen thuộc và ấm áp…
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em sống tốt lắm. Anh thấy không?
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play