[BLAY X KAN] Tên Sừng Xanh Đáng Ghét
chương 1 thật xui xẻo
"ABC" nói nhỏ
*ABC* suy nghĩ
ab- ngắt câu
ABC!! nói lớn
//ABC// hành động
cậu được sinh ra và lớn lên ở một ngôi nhà giàu có , chỉ đứng sau nhà anh, nhưng vào ngày xx tháng xx năm xxxx lúc đó cậu đã được 7 tuổi đấy là một ngày khống may mắn đối với cậu
vào ngày ấy cậu đã muốn ba với mẹ cậu đưa cậu đến một khu công viên giải trí nổi tiếng nhất ở thành phố của cậu, cậu đã xem nó trên TV nên cậu rất muốn đến đó, ba và mẹ cậu thì luôn yêu thương cậu nên nghe theo cậu và dẫn cậu đến khu vui chơi ấy
khi vừa đến khu công viên giải trí ấy cậu đã phải bất ngờ trước khung cảnh khổng lồ của cái công viên ấy, trước công viên có một cái bảng lớn khiến cậu phải há hốc mồm, bước vào trong thì sẽ thấy liền một chổ chơi tàu lượn siêu tốc
vào trong đấy cậu đã được chơi nhiều trò chơi khác nhau như : cầu trượt, khu leo trèo, sàn nhún, bể bóng, nhà phao, và còn nhiều trò chơi khác
lúc này bố mẹ cậu đã gặp một người quen nên 2 người đã ngồi ở một tiệm bánh và nói chuyện với người quen ấy, lúc đó cậu khá chán và nhìn thấy một chổ bán kẹo bông gòn khá xa nên cậu đã chạy đến đó mất 15 phút, trong lúc cậu chạy đến khu bán kẹo bông gòn ấy bố mẹ cậu đã nói chuyện vs người quen ấy xong, nhưng 2 ng họ lại không thấy cậu đâu nên 2 ng họ đã chay đi kiếm cậu, nhưng họ không biết cậu đi mua kẹo bông gòn mà lại hết nên cậu đã quay trở lại khu vực mà bố với mẹ cậu hồi nãy đã ngồi
khi không thấy bố mẹ đâu cậu đã khóc nấc lên , trong lúc cậu khóc nấc lên thì bố mẹ cậu đang luống cuống tìm cậu, trong lúc đó đã có một cặp vợ chồng đến và hỏi cậu
cặp vợ chồng
nè bố mẹ con đâu mà con lại ở đâu mà khóc hả //quan tâm cậu //
kan
d-dạ bố.. hic. bố mẹ con.. hic... đi đâu mất.... hic....tiêu rồi ạ //dang kho cá nhưng vẫn cố gắn nói//
cặp vợ chồng
vậy con có muốn ở với 2 vợ chồng bọn ta không ?//hỏi cậu//
kan
dạ cũng.... cũng đc ạ... hic... //vẫn còn khóc//
chương 2 cuộc giao dịch đầy sự ngạc nhiên
t/g
do tôi chỉ mới viết được có một lần nên còn hơi sơ sài
t/g
mong các bạn ko chê, và chúc các bạn xem vui vẻ
kan
dạ cũng.... cũng được ạ.... hic... //vẫn còn khóc //
cặp vợ chồng
vậy chúng ta đi thôi //đưa tay //
kan
dạ... hic.. //dụi mắt //
mẹ kan
hưhưhư con.. hic.. con đâu rồi.... hic.. //ôm mặt khóc//
ba kan
em bình tĩnh đi từ từ chúng ta có thể kiếm lại được con mà //an ủi mẹ Kan// thôi tối rồi chúng ta về thôi ,mai anh sẽ kiêu người kiếm thằng bé
mẹ kan
vậy... vậy cũng được... hic//đứng dậy + bước đi//nhất định anh phải liếm được thằng bé đó
ba kan
anh biết rồi , anh biết rồi //đỡ mẹ Kan đi//
từ lúc cậu đến nhà của hai vợ chồng ấy, thì cậu được hai người họ chăm sóc như con ruột của họ vậy
và cuộc sống của cậu rất hạnh phúc, và hai người họ đã nuôi cậu cho đến khi cậu được 18 tuổi
khi cậu được 18 tuổi có một ngày cậu không thể quên được là, vào ngày ấy công ty của người chồng bị phá sản nên ông bị đuổi việc, và từ ngày đó ông ấy chỉ biết uống rượu, bia và đánh đập người vợ và cậu
cho đến một ngày ông ấy bị phát điên nên ông ấy đã đập, hạnh hạ bà vợ cho đến chết , lúc đó cậu rất sợ hãi, máu me đính vào người và vào mặt cậu, lúc đó cậu sợ hãi đến mức mắt trợn trắng ôm đầu mà rơi lệ
do ông ấy uống rượu nên ông ấy đã mượn tiền đến mấy triệu chỉ để uống rượu , và ngày hôm nay là ngày đòi nợ
ông già nuôi
tôi xin các cậu đấy hãy cho tôi mấy ngày nữa, tôi... tôi sẽ trả lại hết//run rẩy//
đa nhân vật
ông đã thiếu nợ bọn tôi 5 tháng rồi đó cứ nói mấy ngày nữa trả, mà có thấy cái gì đâu !! //nói lớn//
ông già nuôi
tôi.... tôi nhất định sẽ trả //run rẩy//
đa nhân vật
không nói nhiều, nôn tiền ra đây!! //bắt đầu cọc//
ông già nuôi
hay.. hay các cậu có thể đem thằng bé ở trên lầu được... được không
đa nhân vật
ông bán đi thằng con của mình để trả nợ luôn à
ông già nuôi
thằng đó chỉ là con nuôi của tôi thôi
kan
//đã nhìn thấy từ trên lầu + bước vào phòng //
đa nhân vật
//nhìn thấy cậu bước vào phòng + đi lên mở cửa phòng cậu//
lúc ấy cậu đang chuẩn bị đồ để đi
đa nhân vật
chắc nãy giờ con đã nghe thấy rồi nhỉ //nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất //
kan
dạ con đã nghe thấy rồi, con cũng chuẩn bị gần xong rồi mọi người có thể chờ con một chút được không ạ //thảng nhiên như không có chuyện gì xảy ra//
đa nhân vật
à... à được rồi *thảng nhiên dữ vậy, thằng bé không sợ hãy à *//bất ngờ//
kan
dạ con xong rồi ạ, chúng ta đi thôi//đi xuống lầu + đi thẳng ra cửa//
đa nhân vật
à, vậy chúng ta đi //đi theo cậu //
chương 3 lần đầu tiên tôi gặp được anh
t/g
hôm qua lí do mà tôi ko ra chap
t/g
là do nhà tôi cúp điện
t/g
thôi ko nói nữa, vô truyện thôi
diễn biến lúc trước là cậu đã lên xe
t/g
cho miêu tả chút nha :)))
trên đường đi đến ngôi nhà mà ông già kia thiếu nợ, con đường rất xa, trên đường có những hàng cây màu xanh hay màu vàng, những cơn gió nhẹ nhàng vụt qua những hàng cây khiến cho những cái cây ấy lắc qua lắc lại, những ngôi nhà nhỏ nhoi lấp ló trong những ngôi nhà to lớn, các ngôi nhà có đầy màu sắc làm cho thành phố trở nên rực rỡ hơn
các đồng ruộng lớn có màu vàng được do các người dân cắt để có thế làm gạo, luồng gió cứ thế quần quật vào đồng ruộng ấy làm cho những hạt lúa lắt qua lắt lại trong rất mềm mại
//ABC// hành động
"ABC" nói nhỏ
*ABC* suy nghĩ
ab- ngắt câu
ABC!! nói lớn
trên đường đi cậu đã nói chuyện vói bọn họ
kan
cho con hỏi chúc, ông ấy thiếu nợ mọi người lúc nào vậy ạ??//hỏi//
đa nhân vật
à, ông ấy đã nợ bọn ta từ 11 hay 12 tháng trước //trả lời//
kan
ồ, vậy ông ấy thiếu nợ mọi người bao nhiêu tiền vậy //hỏi tiếp//
đa nhân vật
ông ấy đã nợ bọn ta tổng cộng là xxxxxxxx, mà ông ấy ko bao giờ trả cả //trả lời lại//
bí rồi tua đến nhà anh đi
trước mắt cậu là một ngôi nhà khổng lồ, bên ngoài có một cái cổng lớn.
bước vào bên trong, thì sẽ thấy liền một cái bồn nước khá là to, sau bồn nước ấy là một ngôi biệt thự lớn
khi cậu bước vào trong thì cậu đã thấy một người ngồi trên một cái ghế lớn ở giữa ngôi biệt thự ấy
blay
nè, hôm nay có đòi được tiền của ông già đó không //hỏi với cái thái độ khá cọc//
đa nhân vật
dạ thưa cậu chủ, ông già ấy nói là chưa có tiền để trả ạ //cúi đầu//
blay
ch*t tiệt ông già đó cứ nợ quài //hơi cọc // còn đây là ai đây //chỉ cậu //
đa nhân vật
dạ do ông già đó không có tiền để trả, nên ông ấy đã bán đứa con nuôi của ổng để trả nợ //nói với thái độ cung kính //
blay
vậy à //nhìn cậu //*nhìn trông cũng... m nghĩ cái gì vậy, tỉnh lại*//tự vả dô đầu mình//
đa nhân vật
sao.... sao ngài lại đánh chính mình vậy ạ //ngước lên nhìn đầy khó hiểu//
kan
*tên này bị khùng hay gì vậy tr *//nhìn kiểu phán xét//
blay
không... không có gì đâu, các ngươi vô trong đi, để ta nói chuyện với người này//nhìn mấy người kia //
đa nhân vật
dạ, vâng thưa cậu chủ //đi vô đâu đó//
blay
cho tôi hỏi cậu tí nhé cậu nhóc//trêu chọc//
kan
hỏi gì hỏi lẹ đi, rồi giao việc cho tôi lẹ đi //nhìn anh kiểu chán ghét //
blay
vậy là cậu nhỏ hơn tôi 5 tuổi đó cậu nhóc //nựng má cậu//*mé cái má gì đâu mà thấy cưng quá *
kan
nè, anh bỏ cái tay của anh ra khỏi má tôi coi //cố đẩy tay anh ra//
blay
//bỏ tay ra //tôi sẽ kiêu người sắp xếp phòng cho cậu
kan
//xoa má chính mình //anh làm cái gì mà khó coi quá tr luôn Á
blay
cho tôi xin lỗi nhá∼∼//trêu chọc cậu //
kan
anh nói chuyện bình thường không được à , mà sao cứ trêu chọc tôi thế hả //thấy khó chịu//
blay
thôi cho tôi xin lỗi , mà thôi tôi bận rồi cậu cú làm việc đi nhá tôi đi đây//đi ra khỏi nhà//
kan
tạm biệt *người gì đâu vậy tr, thật xui xẻo khi gặp anh ta *//đi vào bếp //
t/g
chứ giờ là bí dữ lắm rồi đó
t/g
tôi sẽ cố gắng tìm thêm ý tưởng để ra chap đều đều
Download MangaToon APP on App Store and Google Play