Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(DuongHung) Chuyện Tình Trắc Trở (HieuSol) (RhyCap)

#1: Lời Nguyện Ước Cuối Cùng

NovelToon
"Tôi nhìn trời thấy ánh sao trôi,
Biển ngân nga lời ca nhắn nhủ.
Lòng bâng khuâng giữa trời đêm ngủ,
Trăng lặng thầm soi một kiếp đơn côi."
Biển về đêm lạnh hơn tôi tưởng. Sóng vẫn xô vào bờ như mọi khi, chẳng có gì thay đổi.
Lưng tôi tựa vào tảng đá lớn, tay ôm gối, mắt nhìn lên bầu trời xa xăm kia.
Có những ngôi sao sáng hơn hẳn những ngôi còn lại, nhưng rồi cũng bị che khuất bởi đám mây hoặc ánh trăng.
Cũng giống như cuộc đời của tôi vậy, dù có cố gắng đến mức nào, thì tôi vẫn chỉ là một kẻ mờ nhạt.
Không ai buồn mà nhớ đến tôi cả.
Ngày tôi cất tiếng khóc chào đời, cha mẹ đã rời xa tôi mãi mãi.
Tôi lớn lên bằng lời kể của người khác, bằng những mảnh vỡ ký ức không thuộc về mình.
Khuôn mặt cha mẹ là thứ duy nhất trên đời mà tôi chưa từng được nhìn thấy.
Người ta nói trẻ mồ côi thường mạnh mẽ.
Nhưng không!
Họ sai rồi!
Họ sai hết cả rồi!
Tôi không quá mạnh mẽ, chỉ là tôi đã quá quen với việc mình bị tổn thương.
Ở những căn nhà mà tôi được nhận nuôi, tôi không phải là con cháu, tôi là gánh nặng, bị đẩy từ tay người này sang tay người khác.
Mỗi khi đêm đến, tôi hay tự cười gượng với cái bóng của mình được phản chiếu qua ly nước lạnh.
Tôi ao ước có một ai đó đến bên và an ủi cho tôi.
Chỉ cần một câu nói, mong rằng có thể xua tan mọi nỗi buồn.
Tôi đã cố gắng rất nhiều, để chống lại bàn tay nghiệt ngã của số phận.
Nhưng cuộc đời này vốn dĩ đã không công bằng.
Người ta chỉ mải mê với những kẻ chói chang rực rỡ!
Còn tôi chỉ là cây cành cỏ dại nép mình bên đường, là đóa hoa vô sắc giữa bụi mù đất cát.
Dù tôi có đẹp đến mấy thì cũng chẳng có ai cúi xuống nhìn.
Dù tôi có nỗ lực ra sao thì cũng chẳng có ai công nhận.
Tôi đã từng tự hỏi là mình sống để làm gì?
Tôi nhìn lên trên bầu trời đầy sao kia.
Chúng tượng trưng cho những giấc mơ và những hoài bão chưa kịp thành hình của tôi.
Rất sáng, rất đẹp, và cũng rất khó để mà chạm vào?
"Chết quách đi cho rồi."
"Tại sao tôi lại tồn tại cơ chứ? Có ai cần tôi không?"
"Có lẽ biến mất là điều tốt nhất mà tôi có thể làm ngay lúc này."
"Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng chẳng có ai công nhận tôi cả."
"Tôi mệt rồi, tôi mệt đến mức không còn muốn mở mắt ra vào sớm mai nữa."
"Nếu tôi biến mất, liệu có ai buồn không?"
"Tôi chẳng là gì... trong mắt mọi người đâu đúng không?"
Đó là những câu hỏi vang lên trong đầu tôi.
Và tôi đã quyết định... tự kết liễu cuộc đời của mình!
──── ⋆⋅☆⋅⋆ ────
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
LÊ QUANG HÙNG!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
CẬU MAU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần cậu phải lo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi tự biết là mình đang làm gì.
Tôi cắm đầu chạy về phía biển xa.
Tiếng sóng gào rít như thúc giục tôi chạy nhanh hơn.
Ở phía sau lưng, Hoàng Đức Duy vẫn đang đuổi theo tôi, từng bước chân của cậu ta in hằn lên mặt cát.
---------
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
KHÔNG!!!
Đúng vậy.
Cuộc đời tôi đã chấm dứt.
Tôi đã nhắm mắt, thả mình chìm xuống vực sâu của biển cả, để mặc cho từng đợt sóng xé ᴛᴏạᴄ cơ thể.
Đất mẹ biển khơi dang tay ôm trọn lấy tôi vào lòng, ru tôi vào một giấc ngủ sâu.
Tôi cảm thấy mình được giải thoát, cả cơ thể và linh hồn như hòa làm một với dòng nước.
Tôi chỉ hi vọng...
Là kiếp sau mình sẽ được hạnh phúc.
Có được một gia đình mà tôi hằng mong ước.
Có được một người yêu thương tôi thật lòng.
Đó là lời nguyện ước cuối cùng của tôi.
Cám ơn ông trời vì đã cho tôi cơ hội được sống tới tận bây giờ.
ʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 𝟣

#2: Trần Đăng Dương

Khắp mảnh đất hào hùng này, đâu đâu cũng truyền tụng lời hay ý đẹp về kinh thành nhà Trần.
Ấy là một dòng tộc danh giá, ăn ở có phúc có phần, bao đời nay đều lấy nhân nghĩa làm gốc, giữ lễ lấy đạo làm đầu.
Mỗi khi mùa màng thất bát, dân tình đói khổ, thì Hoàng Thượng nhà Trần mở kho phát chẩn, cứu giúp bá tánh lầm than.
Thậm chí còn dựng y quán, chẳng ngại hao tốn quốc khố mà cấp thuốc thang cho dân chúng.
Có người từng nói: "Ở đâu có khói lam chiều, ở đó có ơn của nhà Trần để lại."
Quả thật là như vậy.
Nhờ có phúc của triều Trần, nhân dân mới được cơm no áo ấm, đời sống ngày một hưng thịnh.
Người người nhà nhà cảm kích, khấn tạ ân trên. Trẻ nhỏ dù thơ dại cũng biết chắp tay tỏ lòng biết ơn.
.
.
──── ⋆⋅☆⋅⋆ ────
Trong kinh thành nhà Trần rộng lớn, nơi đế đô trăm họ quy tụ.
Chính điện với mái cong rồng chầu phượng múa, cột gỗ lim sáng chói dưới ánh nắng ban mai.
Thấp thoáng một bậc nam nhân cao lớn, thân khoác áo hoàng bào với hoa văn rồng uốn lượn.
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
Trần Đăng Dương!
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
Thân là Thái Tử trị vì một nước!
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
Đã định là sẽ nối ngôi, cớ sao con lại mải mê chơi bời?
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
Chẳng lo rèn tâm lập chí?
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
Quốc gia đâu thể chờ con thong dong?
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
Xã tắc đâu phải chốn để người ham vui ngự trị?
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
Nay con đã đến tuổi cập kê, còn chẳng thuận ý Trẫm chọn lấy một người để yên bề gia thất ư?
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
Thật là nhục mặt hoàng thất!
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
Mất cả thể thống trước triều đình bá quan!
Đối diện với khí thế ngút trời nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi.
Điệu bộ cử chỉ của người đàn ông trước mặt vẫn chẳng thể làm cho hắn nao núng.
Dù ông có quở trách nặng nề, ấy thế cũng là cha của mình.
Tấm lòng vẫn một mực tôn kính phụ vương, chẳng có chút mảy may phản nghịch nào cả!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Cẩn trọng quỳ xuống, hai tay chắp trước ngực//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kính thưa Phụ Hoàng!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhi Thần biết thân mình là Thái Tử, trên vai mang trọng trách của một đất nước!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng... Nhi Thần vẫn còn tha thiết với nếp sống phiêu lãng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhi Thần muốn được rong chơi khắp nơi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thưởng trăng, chuốc rượu, nghe ca, xem múa...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghe thú vị hơn chuyện trị vì rất nhiều?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Huống hồ... non sông nay đang yên ổn, bờ cõi không loạn, muôn dân no ấm!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vội việc gì phải kế ngôi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cớ chi Phụ Hoàng lại khắt khe với con?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin người cho con thêm năm tháng thong dong!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đời người còn dài, con còn muốn hưởng trọn vị!
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
XẤC LÁO!
CHOANG!
Ly ngự dụng vỡ tung trên nền sàn, ánh sứ xanh biếc bay tứ tung tứ phía.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Rùng mình//
Hoàng Thượng siết chặt tay, giận dữ đến nỗi mà trán nổi gân xanh, mi tâm chau mạnh!
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
LÀ CON DÒNG CHÁU GIỐNG THÌ PHẢI BIẾT VÌ NƯỚC VÌ DÂN!
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
ĐẤT NƯỚC YÊN BÌNH LÀ PHÚC TRỜI BAN CHO!
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CÁI HỌA ĐỂ NGƯƠI BUÔNG MÌNH THEO THÚ VUI!
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
//Quát tháo//
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
RÕ CHƯA?!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Trần Đăng Dương năm nay vừa tròn hai mươi lăm tuổi.
Hưởng trí tuệ hơn người từ cha, hưởng dung mạo tuyệt tử từ mẹ, lại được phúc phần vương triều, quyền thế phủ đầy mình.
Thế nhưng có vẻ như ông trời cố ý thử lòng Hoàng Thượng, lại đặt trong người hắn một cốt tính ham chơi lười nhác?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhi Thần đi chơi đây!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin phép Phụ Hoàng!
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
!?
Mặc cho Hoàng Thượng vẫn đang đứng đó, Đăng Dương cúi đầu tỏ lòng thành kính, rồi quay người bước chân nhanh ra ngoài.
Hắn leo lên lưng ngựa, giật dây một cái, con Bạch Mã liền hí vang lên mấy chục tiếng!
Bạch Mã
Bạch Mã
Hí hí hí!
Bạch Mã
Bạch Mã
Hí hí!
Bạch Mã
Bạch Mã
Hí hí hí hí!
Bạch Mã
Bạch Mã
Hí hí hí hí hí!
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
...
Người đi xa dần chung với ngựa, chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn ông.
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
//Nhẹ nhàng ngồi xuống long tọa//
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
Ôi thật mệt mỏi.
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
Thái Tử gì đâu suốt ngày chỉ ăn chơi.
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
Đồng ý là nó thông minh hết phần thiên hạ.
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
Nhưng...
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
//Thở dài ngán ngẩm//
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
Aiss...
Hoàng Hậu đang ngồi kế bên, tay nàng đều đều phe phẩy chiếc quạt lông vũ.
Mắt nàng đảo sang bên, thấy sắc mặt Hoàng Thượng mỗi lúc một cau lại.
Đường gân bên thái dương đã nổi rõ, thể hiện tâm trạng không tốt.
(Hoàng Hậu) - Cẩm Nhung
(Hoàng Hậu) - Cẩm Nhung
Hoàng Thượng.
(Hoàng Hậu) - Cẩm Nhung
(Hoàng Hậu) - Cẩm Nhung
Xin Người bớt giận một chút.
(Hoàng Hậu) - Cẩm Nhung
(Hoàng Hậu) - Cẩm Nhung
Thằng bé... nó có phần y hệt Minh Hiếu ngày trước.
(Hoàng Hậu) - Cẩm Nhung
(Hoàng Hậu) - Cẩm Nhung
Tính tình ham chơi, lại vô cùng nghịch ngợm.
(Hoàng Hậu) - Cẩm Nhung
(Hoàng Hậu) - Cẩm Nhung
Mà cũng chẳng phải chính chàng đã từng trèo tường ra ngoài, để xem đua ngựa đó sao?
(Hoàng Hậu) - Cẩm Nhung
(Hoàng Hậu) - Cẩm Nhung
Đăng Dương dù sao cũng còn nhỏ.
(Hoàng Hậu) - Cẩm Nhung
(Hoàng Hậu) - Cẩm Nhung
Có chuyện gì thì từ từ khuyên bảo.
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
Cẩm Nhung.
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
Nàng vẫn vậy, bao dung cho nó riết.
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
Làm như nó mãi là đứa trẻ lên ba không biết suy nghĩ?
(Hoàng Hậu) - Cẩm Nhung
(Hoàng Hậu) - Cẩm Nhung
//Giọng nói dịu dàng//
(Hoàng Hậu) - Cẩm Nhung
(Hoàng Hậu) - Cẩm Nhung
Thần thiếp tin rằng con người sinh ra vốn không ai đã hoàn hảo.
(Hoàng Hậu) - Cẩm Nhung
(Hoàng Hậu) - Cẩm Nhung
Ai cũng cần phải có thời gian để sửa đổi.
(Hoàng Hậu) - Cẩm Nhung
(Hoàng Hậu) - Cẩm Nhung
Đăng Dương là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, tài đức lẫn trí tuệ đều hơn hẳn người thường.
(Hoàng Hậu) - Cẩm Nhung
(Hoàng Hậu) - Cẩm Nhung
Bệ hạ cứ chờ xem.
(Hoàng Hậu) - Cẩm Nhung
(Hoàng Hậu) - Cẩm Nhung
Thời gian sẽ trả lời tất cả.
(Hoàng Hậu) - Cẩm Nhung
(Hoàng Hậu) - Cẩm Nhung
Đến khi cần, ắt nó sẽ tự mà hiểu.
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
...
Nghe Cẩm Nhung nói xong, Hoàng Thượng im lặng.
Mắt ông không còn đăm đăm hướng về phía Đăng Dương như hồi nãy nữa.
Ông tiếp tục xử lý chuyện nội vụ trong cung.
.
.
Nơi căn nhà cũ kỹ, mái ngói vẹo vọ, rêu phong bám đầy hiên gỗ.
Một thân ảnh nằm trên giường giật mình mở mắt!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
!!!
ʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 𝟤
NovelToon
Giới thiệu: "Dù có phải trải qua muôn kiếp đọa đày, dù có phải chịu hình phạt nghiêm khắc từ cõi trời cao, nếu đó là cái giá để em được sống thì ta đây nguyện đánh đổi tất cả." - "Hức... Cớ sao chàng lại làm vậy?" - "Vì chàng yêu em."
Truyện là xuyên vào THIÊN sách, một trong 1000 Thiên giới do trời cao tạo ra. Trong truyện không có sự kiện lịch sử hay nhân vật lịch sử, sẽ có yếu tố tâm linh và đa phần là hư cấu. Cách chữa bệnh, thuốc thang, tên làng, tên nước, là do tác giả nghĩ ra... Tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng!
Warning: + Phần đầu có OOC nhân vật... tuy nhiên càng về sau sẽ rất ít! Vì đó cũng là một phần trong nội dung của cốt truyện, theo thời gian... sẽ được lý giải!
Cám ơn mọi người đã đọc ạ:3
💞

#3: Vòng Xoáy Số Phận

──── ⋆⋅☆⋅⋆ ────
Nơi căn nhà cũ kỹ, mái ngói vẹo vọ, rêu phong bám đầy hiên gỗ.
Một thân ảnh nằm trên giường giật mình mở mắt!
NovelToon
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đ-đây là đâu?!
Cậu cau mày, trong lòng liền dâng lên một nỗi ngờ vực.
Rõ ràng là cậu đang ở vực sâu của biển.
Nhưng bây giờ trước mặt cậu là một không gian vô cùng xa lạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chẳng lẽ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mình đã xuyên không rồi hay sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Như trong... những cuốn truyện mà mình hay đọc?
Lê Quang Hùng kiếp trước là một học bá đích thực.
Mọi kiến thức thiên văn địa lý cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Sách là cội nguồn của tri thức, đêm nào cậu cũng miệt mài đọc cả.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mình đã... từ biệt với cuộc đời rồi mà?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ấy sao vậy mà... vẫn còn sống?
Cậu nghĩ có khả năng là mình đang ở trong thế giới của một quyển sách nào đó.
Hoặc là... cậu đã xuyên không đến một thế giới khác, nhưng lại không thuộc về Trái Đất?
Giống như những bộ phim mà cậu hay xem?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bình tĩnh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu mình được trao cho cơ hội sống, chắc phải có gì đó?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thở một hơi thật sâu để lấy dũng khí nào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sợ... không sợ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phone phải mạnh mẽ hơn trước...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không được yếu đuối nữa!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không được để cuộc đời nát như kiếp trước!
Lê Quang Hùng là một chàng trai có phẩm hạnh rất tốt, trí tuệ lẫn tài đức đều hơn hẳn người thường.
Trời ban cho cậu nhan sắc như tiên nhân, lại thêm trí sáng lòng bền...
Tiếc thay, không như nàng Cẩm Nhung mang mệnh phúc, cậu mang trong mình mệnh bạc.
Hồng nhan bạc phận.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không biết là...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đức Duy sao rồi nhỉ?
Đức Duy cũng không khác cậu là mấy, sớm tối kề vai, chân dẫm bụi đường, tay lần từng đồng bạc lẻ.
Ngày qua ngày, cả hai bươn chải làm thuê làm mướn, từ gánh nước, bốc vác, quét rác, cho đến dọn bàn rửa chén...
Cái mà họ ao ước chỉ đơn thuần là một cuộc sống yên ổn:
Có cái để ăn, có cái để mặc, có nhau để mà sống cho trọn một kiếp người.
Nào đâu dám tơ tưởng đến chuyện cao sang quyền quý, mâm vàng chén ngọc, hay cơm trắng gạo thơm?
Còn giữ được cái mạng lúc đó, há đã là may lắm rồi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đức Duy...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng... tôi phải sinh tồn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi muốn tự tay viết nên cuộc đời mới của mình!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trang sách ước mơ, tôi sẽ hiện thực hóa nó!
Nói xong thì cậu đảo mắt nhìn quanh.
Trong phòng có một tấm gương phủ đầy bụi.
Cậu nhanh chóng tiến đến, thổi vài hơi rồi nhìn chằm chằm vào no.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
!?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cơ thể này...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vẫn là mình sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Đúng vậy.
Đây vẫn là cậu, vẫn là khuôn mặt này, vẫn là thân hình này.
Đôi mắt đượm buồn, làn da nhợt nhạt, tất cả mọi thứ đều không thay đổi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mọi chuyện rốt cuộc là sao?
Còn đang hoang mang, chưa kịp định thần là mình đang ở đâu.
Thì có một bóng người bước vào liền cắt ngang những dòng suy nghĩ của cậu.
Con Mận
Con Mận
Mau ngồi xuống đi.
Con Mận
Con Mận
Để tao trang điểm cho mày.
Con Mận - một trong những cô hầu của nhà họ Lê lúc bấy giờ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cô là ai?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cô đang nói cái gì vậy?
Con Mận
Con Mận
Tao là Mận đây.
Con Mận
Con Mận
Mày quên rồi à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Mận?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Trái cây hả?"
Con Mận
Con Mận
Một chốc nữa mày sẽ được đem bán cho Tú Bà.
Con Mận
Con Mận
Chuyển sang Lầu Xanh để mà mần cho đám nam nhân.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bán?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lầu Xanh?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ý cô... là tôi?
Không trả lời cậu, con Mận đặt hộp phấn nghiền mịn xuống bàn.
Tay ả quắc quắc hướng về cậu, như đang gọi con chó lại với một ánh mắt khinh khỉnh đầy mỉa mai.
Con Mận
Con Mận
Nào.
Con Mận
Con Mận
Mau lại đây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
?!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cô là đang nói tôi?
Con Mận
Con Mận
Điếc à?
Con Mận
Con Mận
Con chó của nhà họ Lê!
Con Mận
Con Mận
TAO BẢO MÀY MAU LẠI ĐÂY!!!
CHÁT!
Con Mận
Con Mận
?!
Không việc gì phải kiêng nể, cậu tát thẳng vào mặt ả ta.
Con Mận
Con Mận
M-mày dám tát tao?
Con Mận
Con Mận
Con chó này?
Con Mận
Con Mận
Không ngoan ngoãn gặm xương nữa à?
Quang Hùng nhún vai, hai tay khoanh lại, mặt cậu hơi hất lên mà đáp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cô là ai mà lại có thể ra lệnh cho tôi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn dám kêu tôi là một con chó?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có học thức trên dưới à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bố thí nó chứ con điên!
Con Mận
Con Mận
!!!
Con Mận vô cùng bất ngờ trước phản ứng của cậu.
Bởi lẽ ở con người này, kiếp này, cậu vẫn luôn cắn răng nhịn nhục mà chịu đựng.
Dù cho ả có đánh đập tới đâu thì cậu cũng im lặng, nào đâu dám phản kháng?
Con Mận
Con Mận
Mẹ mày!
Con Mận
Con Mận
Tao đi mách ông chủ!
Với vẻ mặt hậm hực như rừng rậm Amazon, con Mận nhanh chóng đi kéo người đang đứng chờ ở ngoài cửa vào.
.
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Hừ!
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Có việc gì mà trông ngươi gấp vậy Mận?
Đây là cha của cậu ở thế giới này.
Khí thế mà ông ta phát ra phải nói là vô cùng đáng sợ.
Con Mận giờ đang cúi đầu chạm đất, quỳ lạy tỏ lòng thành kính vô hạn trước ông ta.
Con Mận
Con Mận
Thưa ông!
Con Mận
Con Mận
Tên kia có điều gì đó lạ lắm!
Con Mận
Con Mận
Nó dám tát tôi!
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
?
Từng bước chân nặng trịch trên nền đất lạnh, Quang Tùng bước đến bên cậu.
Dáng người beo béo như ꜱúᴄ ᴠậᴛ khó khăn lắm mới phất nhẹ được cây quạt giấy trên tay.
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Mày sao vậy thằng kia?
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Bị chập mạch ở đâu à con chó này?
Người đàn ông trước mặt cậu đang tỏa ra một áp bức quyền uy vô cùng khủng khiếp.
Từng câu từ mà ông ta phát ra như chứa đựng hàng ngàn sát khí.
Cũng phải thôi, vì kiếp này cậu chả khác gì là cục nợ trong mắt ông ta cả.
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
...//Tay đang quạt cho mát//
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Nơi mày ở trông chẳng khác gì cái chuồng heo nhỉ?
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Thật tội nghiệp làm sao!
Nhìn vào biểu hiện của những người trước mặt, cộng với căn phòng cũ đầy mùi hôi thối.
Thông minh vốn sẵn tính trời, cậu khẳng định 100% là mình đã xuyên không rồi.
Nhưng không vì thế mà cậu tỏ ra sợ hãi.
Cậu nghĩ cách làm sao để mà sinh tồn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Ngoan ngoãn quỳ xuống//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi xin lỗi-
CHÁT!
CHÁT! - CHÁT! - CHÁT!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Đau đến quằn quại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
AAAA...!
Từ cây roi mà con Mận đưa cho, ông ta vung mạnh, từng nhát quất xuống người cậu mà không chút do dự.
CHÁT! - CHÁT! - CHÁT!
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Là con chó của nhà họ Lê mà mày dám lên tiếng?
CHÁT!
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Sủa gâu gâu cho tao xem nào?
Tiếng roi xé vun vút, da thịt đau rát như lửa thiêu, nhưng ông ta lại chẳng dừng tay.
CHÁT!
CHÁT! - CHÁT! - CHÁT!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A...-
Đôi mắt cậu tối sầm lại, cơ thể cậu run lên rồi ngã xuống nền đất lạnh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...//Ngất//
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Mới có tí đó mà đã ngất?
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Thứ trai tráng gì mà yếu nhớt?
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Đồ vô dụng!
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Bán mày đi là đúng rồi!
Ông ta lấy thêm hai cái dây xích trói chặt cậu vào trong góc.
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Mận!
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Mày mau trang điểm nó cho tao!
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Tú Bà sắp đến đây rồi!
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Tuyệt đối không được gián đoạn!
Con Mận vâng lời lễ phép, gật gà gật gù làm theo lời ông.
Ả tiến tới, lấy chút phấn nụ nghiền mịn chậm rãi thoa lên mặt cậu.
Nói phấn vậy cho sang mồm, chứ thực chất nó là bột gạo đã được nhuyễn sẵn.
Con Mận
Con Mận
"Cho vừa."
Con Mận
Con Mận
"Dám tát tao hả con chó?"
Cậu giờ đây đang bất tỉnh, mặc cho ả muốn làm gì thì làm.
Thân thể cậu mềm nhũn, hơi thở yếu ớt, hoàn toàn không có sức phản kháng.
Nhưng phải nói là Con Mận chuyên lắm, chỉ trong chốc lát đã xong xuôi mọi thứ.
Ả ngắm nhìn khuôn mặt cậu, tự hào với tác phẩm do mình vẽ nên.
Con Mận
Con Mận
Mày trông xấu xí thật.
Con Mận
Con Mận
Mày phải biết ơn tao đi.
Con Mận
Con Mận
Nhờ có tao mà mày mới đẹp như thế này.
Con Mận
Con Mận
Cũng may là Tú Bà đồng ý mua mày đấy.
Con Mận
Con Mận
Không là mày tiếp tục gặm xương nha con!
Để thỏa mãn cơn thú tính trong người, con Mận tiến đến, ả dùng tay bóp mạnh khuôn mặt cậu.
Con Mận
Con Mận
Ôi cái nhan sắc này.
Con Mận
Con Mận
Xấu kinh khủng khiếp!
Con Mận
Con Mận
Tao còn đẹp hơn mày gấp vạn lần đó con chó!!!
Con Mận
Con Mận
Há há há!
...
Chẳng mấy chốc, bóng người đã lố nhố kéo đến.
Một đoàn người lạ mặt tiến vào phòng.
Dẫn đầu là một mụ đàn bà phục sức diêm dúa, môi tô đỏ chót.
Không ai khác đó chính là Tú Bà ở kỹ viện Lầu Xanh.
Tú Bà
Tú Bà
Hàng đã chuẩn bị xong?
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Đã trang điểm xong xuôi.
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Tối nay liền có thể động phòng với nam nhân!
Tú Bà
Tú Bà
Tốt.
Tú Bà bước lại gần để dễ quan sát cậu hơn.
Cậu đang nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh.
Gương mặt trắng bệch, cơ thể mềm nhũn, có vài vết bầm trên vai và cổ.
Nhưng vẫn không thể che nổi nét xuân sắc trời ban.
Tú Bà
Tú Bà
//Vỗ vào má cậu//
Tú Bà
Tú Bà
Làn da trắng mịn.
Tú Bà
Tú Bà
Đôi môi chúm chím hồng hào.
Tú Bà
Tú Bà
Sống mũi cao thẳng.
Tú Bà
Tú Bà
Mái tóc đen tuyền.
Tú Bà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu.
Đôi mắt sành sỏi của kẻ phong trần ánh lên vẻ thèm khát.
Bàn tay đeo đầy vòng bạc của mụ nâng cằm cậu lên, quan sát tỉ mỉ từng đường nét tinh xảo.
Tú Bà
Tú Bà
Tạo hóa quả thật bất công?
Tú Bà
Tú Bà
Đẹp đến như này... Mà lại không đến kỹ viện ta?
Tú Bà
Tú Bà
Viên ngọc quý, phải ở trong lầu xanh.
Tú Bà
Tú Bà
Đến lúc đó ngươi sẽ được sung sướng.
Tú Bà
Tú Bà
Hưởng thụ khoái lạc do các vị công tử và thương gia ban cho.
Tú Bà liếc mắt ra hiệu cho đám hầu.
Chúng cầm trên tay mình một cái hộp gỗ, hai bên viền chạm trổ hoa văn uốn lượn.
Nắp hộp hé mở, ánh nắng mặt trời rọi vào những thỏi vàng, đồng bạc, chuỗi ngọc trai, và trâm cài quý hiếm.
Tú Bà
Tú Bà
Chút lễ mọn của bản bà gửi cho Ngài.
Tú Bà
Tú Bà
Nhiêu đây đủ để sống cả đời, không cần phải lo đến gạo nước.
Tú Bà
Tú Bà
Chỉ cần giao tiểu tử này cho bản bà, mọi chuyện sau đó...
Tú Bà
Tú Bà
Ắt sẽ không liên quan gì đến quý gia nữa.
Quang Tùng như mở cờ phất lên trong bụng.
Hai mắt ông mừng phải hết biết khi bán đi được thứ của nợ này.
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
//Vuốt ve thỏi bạc//
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
"Con ơi, cha thương các con."
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
"Các con về ở với cha."
Quang Tùng là một người trọng của hơn trọng tình.
Ông sống chẳng thiết điều chi hơn ngoài tiền bạc.
Người thân hay kẻ lạ cũng chẳng hơn vật chất đối chác. Miễn sao mang về chút lợi thì dù là máu mủ ruột rà, ông cũng vứt hết!
Tú Bà
Tú Bà
"Tiểu tử này thật bất hạnh."
Tú Bà
Tú Bà
"Yên tâm."
Tú Bà
Tú Bà
"Với vẻ đẹp như này, ta sẽ cho con làm kỹ nam hạng sang."
Tú Bà cười thầm, vì vụ trao đổi này mụ lời to rồi.
Nhan sắc thế này, ắt hẳn sẽ rất đắt khách đây.
Tú Bà
Tú Bà
Người đâu!
Tú Bà
Tú Bà
Chuẩn bị kiệu!
Tú Bà
Tú Bà
Đem tiểu tử này về.
Tú Bà
Tú Bà
Kì này Lầu Xanh chúng ta sẽ nổi danh!
Nghe hiệu lệnh từ Tú Bà, đám người hầu đồng thanh vâng lời.
...
...
Dạ!
...
...
Chúng tôi xin tuân theo!
Không ai bàn tán ra vào, chẳng có chút do dự.
Năm ba kẻ nhanh nhẹn bước tới, kẻ nắm cổ áo, người thì đỡ chân, phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, như đã quen với việc này từ bao đời.
Quang Hùng lúc này vẫn chẳng hay biết gì, nằm mê man bị cuốn vào vòng xoáy của số phận.
Hai cổ tay cậu bị trói chặt bằng sợi dây xích nặng, siết mạnh đến tái nhợt...
...
──── ⋆⋅☆⋅⋆ ────
Bên trong chiếc kiệu toát lên đầy sự xa hoa, rèm gấm thêu chỉ vàng buông rủ.
Tú Bà ngồi bên cạnh cậu, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, miệng cười đắc ý.
Tú Bà
Tú Bà
Không chỉ sắc dụ được bọn phàm phu tục tử.
Tú Bà
Tú Bà
E rằng đến cả những bậc quyền quý cũng phải thèm khát.
Tú Bà
Tú Bà
Kiếm đâu ra được người thứ hai như thế này?
Tú Bà
Tú Bà
Hay là...
Tú Bà
Tú Bà
Mình cho nó "chơi" với nhiều người cùng một lúc nhỉ?
──── ⋆⋅☆⋅⋆ ────
Xuyên không chưa kịp hay biết gì, cậu đã bị đày vào chốn cửa tử.
Bị người ta trói lại như trâu như ngựa, thẳng tay đem bán cho Lầu Xanh.
Cậu như một món hàng vô tri vô giác, bị bày ra bán mà không có quyền lên tiếng.
Tương lai phía trước mịt mù phong ba, biết bao nhiêu thăng trầm còn đang đợi chờ.
Sương giăng phủ đầy lối đi, phận bạc phủ đầy cả một kiếp người.
...
ʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 𝟥

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play