Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

/RhyCap/- Ký Danh Ma Hậu

Huyết Nguyệt Và Hồ Ly

Đêm nay là đêm trăng máu, bầu trời như nhuộm đỏ bởi những giọt máu của hàng vạn oán linh bị thiêu đốt
Gió cuộn tàn bạo ,lôi đình chém đôi tầng mây , giữa không trung một khe nứt đen hòm dài ngoằn xé rách ranh giới lục giới, để lại một vết rạn nứt giữa ranh giới Thiên và Ma.
Từ trong màn sương đỏ huyết, một bóng đen cao lớn lao thẳng xuống từ trời.Áo bào rách nát , tóc đen sẫm ,máu thấm đẫm ,nhỏ giọt như vẽ lên không trung một đường máu lạnh
Cơ thể ấy rơi ngay xuống mặt đất rừng Cửu U, tạo nên một cơn chấn động khiến vạn vật cách đó ngàn trượng phải tháo chạy khỏi quay đầu
Ở một khu vực khác trong khu rừng, một tiểu hồ yêu ba đuôi nhỏ nhắn đang lon ton ôm giỏ quả rừng trên tay, miệng còn ngân nga hát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quả đỏ thơm~ đem về nấu cháo hồ thơm. Đức Duy có cháo ăn , không sợ mùa đông~
Vừa mới hát đến điệp khúc thì bỗng một tiếng"Ầm" vang dội từ phía Đông ,cây rừng run lắc ,chim muông bay tán loạn, tiểu hồ yêu giật mình làm rơi cả giỏ quả rừng vừa mới thu hái , phóng như bay về phía phát ra tiếng động.
Đến nơi, giữa một khoảng đất cháy đen , xuất hiện rõ dần một "người" nằm bất động,hắn thân thể cao lớn khoác lên mình hắc bào thấm đẫm máu , làn da trắng lạnh lẽo tựa như tử thi vừa vớt từ sông Âm lên .
Đức Duy ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chạm lên má hắn chọc chọc nhẹ , thì thầm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ôi trời! ....Chết rồi hả?
Hắn vẫn không phản ứng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là ... người! Không giống bọn yêu tinh, lại càng không giống tiên nhân...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng...mùi máu kinh khủng quá!
Cậu khẽ nuốt nước bọt, một tiểu hồ yêu non nớt từ bé chỉ sống nhàn hạ trong khu rừng này , ngày ngày thu hái quả rừng ,chưa một lần chứng kiến cảnh máu me nhiều đến vậy.
Dù mặt của tên đó có vẻ đáng sợ ,ấy vậy mà .....cậu chẳng hề cảm thấy sợ hãi , chỉ nhìn vào người đó mà cảm thấy vẻ cô độc đến mức khiến người ta phải đau lòng .
Đức Duy hít sâu một cái rồi kéo nhẹ tay hắc y kia vòng qua vai mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thúc Thúc à! Ngươi ngã ngay địa bàn của ta rồi ,vậy xem như là khách...ta cứu ngươi một mạng .Nhớ đền đáp ta đó nha!
Nói rồi , tiểu hồ yêu vắt sức đưa người lạ mặt đó về một hang đá nhỏ ,cạnh một thác nước đổ lạnh lẽo mà sạch sẽ.
NovelToon
Đêm ấy, dưới ánh lửa bập bùng thổi , Quang Anh nằm bất động,mi tâm vẫn khép chặt, luồng ma khí của hắn cứ lan tỏa bủa vậy lấy không gian càng trở nên lạnh lẽo , buốt giá như băng.
Đức Duy ngồi bên cạnh ,nhẹ nhàng đắp khăn lên trán ,thì thầm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi đừng lo...ta không có độc ..ta không hại ngươi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta chỉ là một tiểu hồ ly ....mong được có người bên cạnh một chút thôi!
Mùi cánh hoa rừng nhẹ lan trong gió Bên ngoài là ánh trăng đỏ thẫm như máu ,bên trong là ánh mắt hồ yêu trong trẻo ,tò mò.
Định mệnh bắt đầu từ đây!

Hắc Y Nhân Thức Tỉnh

Ánh lửa cháy lách tách bên trong một góc hang động, trong làng ánh sáng mờ mờ ấy , người nam nhân mặc hắc y nằm yên như một pho tượng bị nguyền rủa.
Gương mặt hắn lạnh như tuyết trắng mùa đông, hốc mắt sâu hoáy, môi nhợt nhạt đến mức vô sinh khí.
Thế nhưng , từng lọn tóc đen đổ dài lên bề mặt của chiếc đệm cỏ thô sơ khiến xung quanh trở nên mờ hồ ,có vẻ như hắn không thuộc về nơi này.
Đức Duy hoá nguyên hình nằm gác bên cạnh , mặt lim dim nhưng vẫn chưa ngủ,ba cái đuôi nhỏ khẽ đung đưa,quấn lấy đôi chân đang co lại của cậu .
Cậu nhìn chằm chằm vào đối phương, không phải đề phòng mà là vì thấy người kia quá im lặng, quá vô tri.
Cậu hoá lại nhân dạng ,đôi bàn tay nhỏ đặt nhẹ lên trán,lẩm bẩm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê này! người đây không phải là xác chết đó chứ?
Vừa chạm vào,cậu giật nãy mình vì làn da đó quá lạnh, lạnh đến mức cậu như đóng băng khi chạm vào , nhưng may thay dưới tản băng đó còn có một hơi thở mỏng manh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A! Vẫn còn sống.. vậy thì tốt rồi, người như vậy mà chết thì tội lắm!
Sau đó Tiểu Duy loay hoay đổ thêm thuốc vừa sắc vào chén sứ .
Tuy dược thảo hái từ rừng về không có khả năng trị thương cho người có pháp lực cao tầng, nhưng ít nhất vẫn có thể giữ ấm .
Cậu lại gần hơn ,bưng chén thuốc lại gần môi hắn ,định đút ,bàn tay nhỏ nâng cầm hắn lên ,khẽ nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nào! Há miệng ra một chút... một chút thôi , uống xong rồi ngủ tiếp cũng được.
Khi dòng thuốc ấm nóng len lỏi vào khoan miệng, hàng mi đen dài của người kia khẽ động.
Đức Duy mừng rỡ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này! Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì mở mắt đi!
Chưa kịp dứt câu ,hắc khí bùng lên ,lan rộng .
Một bàn tay rắn chắc bóp lấy cổ Tiểu Duy nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất.
Trong bóng tối, ánh mắt Quang Anh mở ra- lạnh buốt, sâu thẳm như vực sâu không đáy.
Giọng nói khàn khàn, cất lên đầy ma khí.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi là ai?
Đức Duy khó khăn hóp từng mảnh vụn không khí ,hoảng loạn trả lời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta..là Tiểu Duy..là người cứu ngươi đó! ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta không phải kẻ xấu mà!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng..đừng bóp mạnh..ta không thở được.
Quang Anh nhìn cậu vài giây, tay vẫn chưa buông nhưng thoáng chốc run nhẹ, không phải vì sợ mà là vì kinh ngạc.
Khuôn mặt ngốc nghếch trắng trẻo đó giống.... một người đổ máu vì hắn , dưới thiên môn.
Bàn tay lạnh lẽo Ma vương dần buông lỏng.
Đức Duy ngã phịch xuống thảm cỏ ,tay ôm cổ ho sặc sụa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khục khục....Ma à?.. ngươi mà giết ta thật ta sẽ thành oán linh đó!
Quang Anh nhìn chằm chằm vào cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi...là yêu!
Tiểu Duy bĩu môi, tay hoá thành móng vuốt hồ ly, ba đuôi lắc lư phía sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba đuôi thôi!..mới ngàn năm ...nhỏ lắm không đủ sức hại ai đâu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì sao cứu ta?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì... ngươi ngã ngay chỗ ta hái quả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà ...ngươi không phải tiên nhân , đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có mùi linh khí ,chỉ giống yêu ... nhưng tà hơn!
Quang Anh trầm mặt ,trong thoáng chốc hắn nhận ra bản thân mình bị thương nặng đến mức ma khí bị ảnh hưởng mạnh ,bị loãng đi ,đã che lấp một phần lớn ma lực, còn về tiểu hồ yêu này còn non nớt nên không thể nhận ra hắn là ai .
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi không sợ ta sao?
Đức Duy ngây thơ đáp lại .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sợ vì điều gì? Ngươi đẹp trai như vậy ,sợ gì chứ?
Lần đầu tiên sau hàng ngàn năm ,môi Ma vương bất giác cong ,rất nhẹ bởi một tiểu hồ yêu.
♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱
Đêm đó , Tiểu Duy ngủ bên đống lửa, ba đuôi quấn lấy hắc y nhân
Quang Anh nhìn cậu rất lâu, ánh mắt chất chứa một điều gì khó nói.
Hắn vốn lạnh như vực thẳm sâu nhưng nhìn vào hô yêu nhỏ bên cạnh lại thấy ấm áp lạ thường, hắn khẽ thì thầm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rốt cuộc...ngươi là ai?
♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱

Tiểu Hồ Ly Dính Người

Từ ngày tỉnh lại ,Quang Anh không rời khỏi rừng Cửu U nữa bước.
Hắn hoàn toàn có thể trở về Ma cung của mình bất cứ lúc nào ...nhưng chẳng hiểu sao lại trong lòng dâng lên cảm giác không nở rởi đi.
Càng không hiểu nổi bản thân rằng việc có một tiểu yêu hồ láo nháo suốt ngày kè kè ngay bên cạnh mà không...thấy phiền.
Tiểu Duy như một cái đuôi bám nhỏ xinh bám theo hắn.
Ngày sáng thì đòi vào rừng hái quả ,trưa thì lại kéo hắn ra bờ suôi trong vắt bên khe núi rửa mặt, chiều thì lại bắt hắn ngồi yên nghe kể chuyện yêu ma thượng cổ.
Hắn là một Ma vương, đã làm làm tan rã cả Tam giới ,ấy vậy mà nay lại bị một tiểu hồ yêu bắt ngồi gọt củ quả trong tiếng cười nhộn nhịp.
Hắn cau mày,lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi ồn thật!
Đức Duy lắc đầu nguầy nguậy,môi cười tinh nghịch.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai bảo ngươi suốt ngày im lặng, không khí u ám quá, ta nói nhiều cho vui!
Hắn không đáp không rằng ,chỉ đưa tay chạm nhẹ lên tách trà mà Đức Duy vừa pha, ấm ,dịu ngọt xen mùi vị hoa quả.
Mùi vị này làm hắn có chút khó chịu .... không phải vì khó chịu với trà đâu mà là vì cảm xúc lên lỏi trong hắn có chút khó hiểu ...
Lần đầu tiên trong hàng ngàn năm , Quang Anh mới thấy có một người làm hắn...mềm lòng.
♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱
Ở một nơi khác trên đỉnh Bắc Lâm Vực
Trong một toà tháp băng lạnh giá cao nhất của Ma giới.
Quang Hùng-Huyết Yêu Vương, lặng lẽ yên vị nơi cửa sổ ,mái tóc đỏ thẫm, đôi mắt ánh lên màu huyết dụ .
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ma Vương không trở lại ..đã bảy ngày.
Một tên thuộc hạ cúi đầu.
Thuộc hạ Yêu tộc
Thuộc hạ Yêu tộc
Bẩm đại nhân! Có người nhìn thấy ngài ấy đang ở rừng Cửu U.
Thuộc hạ Yêu tộc
Thuộc hạ Yêu tộc
Lại có kẻ nói ngài ấy đang ở cùng... một tiểu hồ yêu ba đuôi.
Quang Hùng nheo mắt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hồ yêu?
Không hiểu vì sao ,nơi ngực trái của hắn bỗng dâng lên cảm giác khó chịu, miệng lẩm bẩm,tay siết chặt chuôi kiếm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hắn...đã từng nói không để ai đến gần trái tim mình nữa.
Ngay lúc đó , một vết nứt vạch ra trên không trung ,ánh hào quang chói loà xé tan màn đêm u tối của Ma giới xuất hiện.
Có một giọng nói vang lên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Yêu giới mờ mịt , không ngờ lại có kẻ đủ gan giấu một nửa hồn của Thiên Giới!
Một thân ảnh y phục trắng đáp xuống - Thiên Sứ Thành An,tướng lĩnh dưới trướng Thiên Quân , người chuyên phụ trách tróc nã yêu hồn thất lạc.
Y không biểu cảm ,ánh mắt lạnh như tuyết trắng, khí tức thanh trần trấn áp cả không gian, trong tay giữ chặt kính hồn thủy tinh , lóe lên tia sáng rực rỡ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hồ ly mang ấn linh khí đã xuất hiện ở rừng Cửu U.Ta đến để bắt về!
Quang Hùng cười lạnh,đáp trả.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thiên Giới luôn miệng nói' công chính" , giờ đây lại cử người đi bắt một tiểu hồ ly chưa hoá bốn đuôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quá hèn!
Thành An áp lại với giọng cứng rắn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu là linh hồn của kẻ từng phản Thiên Giới ,dù có là ai cũng không thể thoát!
Yêu Vương xoay người,hừ lạnh một tiếng ,ánh mắt hằn rõ tia sát khí ,rồi cất giọng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy ngươi cứ thử đụng vào Ma Vương của ta !
Thành An thoát ngẩn người.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngươi...yêu hắn sao?
Quang Hùng cười giễu, gương mặt vẫn lạnh tanh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Yêu thì sao? Hắn chẳng để ai vào mắt ngoài một tiểu hồ yêu ngốc nghếch .
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi cũng như ta thôi- yêu một kẻ không một lần quay lại phía mình.
Thành An thoáng chốc im lặng, y quay người bỏ đi ,ánh sáng xanh trắng nhạt quấn quanh như cuốn đi tơ lòng đã rối tung.
Quang Hùng đứng đó rất lâu, cơn gió lạnh buốt thổi tung mái tóc đỏ thẫm của hắn ,trong lòng dâng lên một cơn sóng không tên .
♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱
Cùng lúc đó , trong rừng, hiện lên bóng dáng tiểu hồ ly nhỏ nhắn đang xoa bóp vai cho Ma vương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, ngươi bị thương còn đau không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy hôm nay xuống suối bắt cá có được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi đúng là nhàm chán quá mức luôn!
Quang Anh nghiêng đầu nhìn Tiểu Duy đang lộ rõ vẻ mặt bất mãn ,hắn khẽ nhắm mắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi....đừng rời khỏi ta!
Ánh trăng bạc rọi xuống gương mặt Ma vương, không còn vẻ lạnh giá đáng sợ ,mà đây là nét mỏi mệt mang một nổi đau sâu thẳm tựa vực sâu.
Đức Duy đáp rất nghiêm túc .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ ,ta không đi đâu, khi ngươi còn cần ta!
♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play