Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Bách Chu ] Tôi Yêu Đứa Cháu Gái Nhỏ Của Mình.

Chap 1.

Đây là truyện giải tưởng không có thật.
-----
Ở quán bar lớn của thành phố Vân Hải mang tên The Tunnel.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Nay làm gì có tâm trạng rủ tụi này đi uống rượu thế, Bách tiểu thư.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Bộ phải có tâm trạng mới rủ tụi mày đi được à.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Mà này Tiểu Kim, phải gọi là Bách tổng chứ.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
À ha, tao quên mất.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Tao cần đá hai đứa mày ra khỏi nơi này.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Nào nào, đừng có nóng chứ.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Mà nè, công việc của mày dạo này thế nào rồi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Vẫn ổn, nhưng có điều tao đang cần đá mấy ông già nói nhiều phiền phức kia ra khỏi công ty.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Cần tụi tao giúp không?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Cảm ơn lòng tốt nhưng tao làm xong rồi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chỉ cần vài bữa nữa thôi là họ đi làm bạn với nhà đá rồi.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Dữ vậy sao.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Mà nè, Bách Hân Dư, mày có coi tụi tao là bạn không hả?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đương nhiên là có rồi.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Coi là bạn mà mở miệng ra một câu cũng cảm ơn hai câu cũng cảm ơn.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Quen miệng thôi.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Vậy thì phải phạt rồi.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Của mày đây.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Tao xin tạ lỗi với hai đứa bây.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Uống hết ly rượu*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Được rồi chứ?
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Như vậy nghe còn được.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Tụi mày...
Reng...Reng...Reng...
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời nói của Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Yên lặng xíu cho tao nghe điện thoại.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Ok.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
📱: Em nghe đây chị.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
📱: Tiểu Bạch, về nhà đi.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
📱: Chị có chuyện muốn nói với em.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
📱: Vào nhà đợi đi, em về liền.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
📱: Chị biết rồi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
📱: Ừm.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Cúp máy*
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Phải về à?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ừm, chị hai tao đến.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chắc lại có chuyện gì rồi.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Khuyên chị mày ly hôn đi là vừa.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Chồng bả không biết đã ngoại tình bao nhiêu lần rồi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Không phải bả không muốn mà là bả muốn để con bả lớn thêm xíu rồi mới ly.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Dù gì đứa trẻ cũng không có lỗi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Nó cần có đủ cha mẹ.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Nhưng một người cha như vậy thì không cần đâu.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Phải.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Thôi, tao trả bữa này.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Tao đi nha, uống ít thôi còn về.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Biết rồi.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Tuân lệnh.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Rời đi*
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Tính ra tao nể chị em nó thiệt.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
???
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Bình thường chị em không máu mủ sẽ không thân thiết và yêu thương nhau thế đâu.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Mày nghe ở đâu đó?
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Ở truyện audio.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Ngoài đời khác trong truyện chứ con này.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Bớt nghe truyện đó lại.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Hehe.
...
Nhà của Bách Hân Dư.
Ngôi nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ. Nếu ở một mình thì rộng mà ở nhiều người thì vẫn rộng.
Bách Hân Dư mở cửa bước vào nhà thì đã thấy chị gái mình đang ngồi ở sofa và bên cạnh là một đứa bé gái.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chị, em về rồi.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Tiểu Bạch về rồi à.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Chu, còn chào dì đi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
...
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Chu.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Khẽ nhíu mày*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đừng ép con bé.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Ừm.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Nhìn kỹ mặt chị*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chị, mặt chị...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Đi nhanh lại chỗ Chu Vũ Đình*
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chị không sao đâu.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
*Khẽ cúi đầu*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Người run rẩy*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Nâng mặt Chu Vũ Đình lên*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Thằng khốn đó đánh chị?!!
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
*Ngã lưng ra sofa*
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Ừm.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Hắn còn làm gì?
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Hắn chửi và đánh Chu Chu trong lúc chị ra ngoài.
Bách Hân Dư nghe thế thì đưa mắt nhìn cô bé nhỏ bên cạnh, cả người đang run rẩy mà nép vào người mẹ mình.
Trên người cô bé còn bị trầy trụa, có vết roi, dấu bàn tay không ít.
Nhìn là biết bị đánh mạnh cở nào rồi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Đen mặt*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Hai mẹ con ở đây.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Em đi giết hắn.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Quay người bỏ đi*
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
*Nắm tay giữ cô lại*
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Tiểu Bạch, đừng.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chị còn thương hắn.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Không phải.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chị đã hết tình cảm với hắn lâu rồi.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chỉ là muốn cho Chu Chu một gia đình hoàn chỉnh thôi.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Giấy ly hôn cũng đã ký.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chỉ cần chờ toà án phán quyết, chị và hắn chả còn là gì của nhau nữa.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Vậy tại sao chị lại cản em?
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Hắn không xứng để tay Tiểu Bạch của chị dính máu.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chị thật là ngốc.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Ngồi xuống sofa*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu, qua đây với dì.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Qua đi con.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Chậm chậm đi qua chỗ Bách Hân Dư*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Bế Chu Di Hân lên người mình*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Để con chịu uất ức nhiều rồi, Chu Chu.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Hức..hức..oaaa..
Đôi mắt rưng rưng nảy giờ cuối cùng cũng không giữ được nước mắt nữa mà òa khóc trong vòng tay ấm áp của Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ngoan, con cứ khóc ra đi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Có dì ở đây rồi.
Thật ra, Bách Hân Dư và Chu Di Hân gặp nhau rất ít, cô thì bận học tập rồi đi làm, rồi lại thành lập công ty nên việc rất nhiều. Còn nàng chỉ là một đứa bé chưa được 10 tuổi, bị cha ruột ghẻ lạnh, và chỉ được mẹ bảo vệ mà thôi.
Nhưng lần này, khi gặp Bách Hân Dư, cô lại đem cho Chu Di Hân cảm giác ấm áp đến lạ.
Chu Di Hân khóc rất lâu, đến khi mệt mỏi mà ngủ gục luôn trong lòng Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chị, chị sẽ làm gì tiếp theo.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chị theo đuổi lại đam mê còn đang dang dở ngày trước.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Vậy thì Chu Chu?
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Tiểu Bạch, nhờ em chăm sóc Chu Chu giúp chị.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chị không muốn ba mẹ phải lo nên đành nhờ em vậy.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
...Được rồi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Do chị là chị em nên em mới nhận lời đó.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
*Khẽ cười*
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Cảm ơn em gái của chị.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ừm.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đêm nay ngủ lại đi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Mai rồi tính tiếp.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Phòng của hai mẹ con vẫn như cũ.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Bế Chu Di Hân đi lên lầu*
Ở ngôi nhà này vẫn luôn chừa ra hai phòng trống và vẫn giữ sạch sẽ, cửa phòng có treo hai bảng tên cho Chị gái và Cháu gái.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Đi theo sau*
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Cảm ơn em.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chúng ta là chị em, đừng cứ cảm ơn mãi thế chứ.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Em đã giúp chị rất nhiều.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Vũ Đình.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chúng ta là chị em.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Rồi rồi.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chị không nói nữa.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Vậy thì tốt.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Mà nè, đêm nay để Chu Chu ngủ với em nha.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
???
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chị đã nói là đi theo ước mơ mà.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Nói là làm liền.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chị sợ sẽ làm phiền giấc ngủ của Chu Chu.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Rồi rồi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Nhẹ nhàng đặt Chu Di Hân xuống giường*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Giờ lên phòng tắm rữa cho chị và con bé đi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Xíu nữa em qua bế con bé về phòng em.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Được.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Em về phòng trước.
Phòng của Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Ra ban công*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Bấm điện thoại nhắn cho Kim Oánh Nguyệt*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
✉️: Thu thập bằng chứng chồng cũ của chị tao rồi gửi lại cho tao, chuyện tao sẽ kể sau.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
✉️: Còn nữa, chuẩn bị thu mua lại cổ phần công ty đó giúp tao, không được thì đánh sập luôn cũng được.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
✉️: Không cần chơi trò mèo vờn chuột như mọi khi đâu.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Tắt điện thoại*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
" Lần này, tôi sẽ không để yên nữa."
Quay về vài năm trước.
Chu Vũ Đình kế thừa Chu Đại, không bao lâu thì chị đã là một tổng tài trẻ tuổi có tiếng trong giới, sự nghiệp đang phất lên thì trong một lần tham gia tiệc rượu, đã vô tình qua đêm với một tên thiếu gia giả.
Không ngờ chỉ trong một lần mà chị đã có thai, sau khi phát hiện thì phải buộc cưới.
Nhà chị không ai muốn chấp nhận hắn ta làm rễ nhưng con gái mình đã có thai thì đành chấp nhận thôi.
Sau khi kết hôn không bao lâu, hắn ta bắt đầu thói lăng nhăng rồi ngoại tình, chị biết và không cho hắn chạm vào người mình một lần nào nữa.
Cuộc sống cứ thế trôi qua suốt mấy năm trời, chuyện ai người đó làm.
Đỉnh điểm là hôm nay, hắn ta và bồ nhí bắt đầu động tay chân với Chu Di Hân và tát chị, chị không suy nghĩ quá nhiều, liền quyết định ly hôn, hắn ta đồng ý ký.
Đáng lẽ chị tính thêm 1 2 năm nữa mới ly hôn nhưng hắn ta động vào Chu Di Hân thì đã động vào giới hạn của Chu Vũ Đình.
Sau khi gửi giấy lên tòa án, hai mẹ con liền đến nhà Bách Hân Dư.
Còn về quan hệ của Bách Hân Dư và Chu Vũ Đình là chị em nhưng không phải chị em ruột.
Bách Hân Dư là đứa trẻ từng cứu Chu Vũ Đình trong một lần va chạm xe.
Thấy Bách Hân Dư không cha mẹ, không nhà cửa, nhà họ Chu quyết định nhận nuôi đứa nhỏ này.
Còn về tên thì từ nhỏ, cô đã có cái tên này rồi, cô không muốn đổi nên nhà họ Chu cũng không đổi.
Chu Vũ Đình đặc biệt yêu chiều đứa em gái nhỏ này, tình cảm chị em của hai người rất tốt.
Quay về hiện tại.
Sau khi tắm rửa xong, Bách Hân Dư đến phòng Chu Vũ Đình bế Chu Di Hân về phòng mình.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Nhẹ nhàng đặt Chu Di Hân xuống giường*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Đắp chăn cẩn thận*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu ngủ ngon nhá.
Rồi Bách Hân Dư cũng lên giường ngủ.
...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư. 20 tuổi. Là chủ tịch của Bách Thành, một công ty đang có triển vọng lớn trong ngành kinh doanh. Cũng là nhị tiểu thư của nhà họ Chu. Tính cách: nhẹ nhàng, lãnh đạm,... Bạn thân: Kim Oánh Nguyệt, Lô Thiên Huệ. Tình trạng: Độc thân.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân. Gần 10 tuổi. Con Chu Vũ Đình, cháu gái Bách Hân Dư, tiểu công chúa của nhà họ Chu. Tính cách: Hoạt bát, lanh lợi,... Bạn thân: ...
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình. 29 tuổi. Từng là Chu tổng của Chu Đại, và chuẩn bị nhậm chức lại. Là đại tiểu thư của nhà họ Chu. Tính cách: Hòa nhã, vui vẻ... Tình trạng: Đã ly hôn.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt. 20 tuổi. Là Kim tổng của Kim Hoa, một tập đoàn lớn thuộc hàng top của Vân Hải. Tiểu thư duy nhất của nhà họ Kim. Tính cách: Vui vẻ, hoạt bát... Bạn thân: Bách Hân Dư, Lô Thiên Huệ... Tình trạng: Độc thân.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ. 20 tuổi. Tổng giám đốc của Lô Ngữ, một tập đoàn lớn thuộc hàng top của Vân Hải, nhị tiểu thư nhà họ Lô. Tính cách: Hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình,... Bạn thân: Bách Hân Dư, Kim Oánh Nguyệt,... Tình trạng: Độc thân.
-----
End chap.

Chap 2.

-----
Ngày hôm sau.
Trời đã sáng lâu rồi mà Chu Di Hân vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc, Bách Hân Dư đành phải đánh thức cô bé dậy.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu à.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Dậy thôi con.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Ư...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu ngoan nào.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đến giờ phải thức giấc rồi con.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dì ơi..
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Bế Chu Chu được không...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu muốn bế sao?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Được, dì bế Chu Chu nhá.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Bế Chu Di Hân lên*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đi rửa mặt rồi chúng ta xuống nhà ăn sáng nha con.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dì ơi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Sao thế?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Từ giờ Chu Chu và mẹ ở với dì sao?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Phải đó.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu có thích không?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ Chu Chu thích lắm.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Được ở với dì thì sẽ được ăn no, được vui chơi nữa.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Cũng sẽ không bị ba mắng.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Từ giờ, con không cần gọi ông ta là ba nữa.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ông ta không xứng cho con gọi như vậy.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chu Chu có thể sao?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đương nhiên là được rồi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Thật tốt.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
" Cái đứa nhóc này cũng rất thông minh đó nha."
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Nào rửa mặt đánh răng thôi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì cô cũng bế Chu Di Hân ra ngoài giường.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu, con tự thay đồ được chứ?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ được.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đồ dì lấy sẵn rồi, con thay đi nha.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Dì đi nghe điện thoại xíu nha.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Khi nào xong thì kêu dì.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ, Chu Chu nhớ rồi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Giỏi.
Cô đứng lên đi ra ngoài ban công nghe điện thoại.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
📱: Nghe.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
📱: Mọi thứ đã thu thập xong hết rồi.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
📱: Phì Phì đang thu mua lại cổ phần của công ty hắn.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
📱: Chỉ cần nó theo đúng tiến độ, tất cả sẽ xong trong 2 ngày tới.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
📱: Tốt lắm.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
📱: Mà nè Tiểu Bạch, tụi tao cần bổ sung thể lực lại.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
📱: Hả?!
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
📱: Tụi tao đã thức nguyên đêm để tìm tài liệu đó.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Bách Hân Dư, tao nổi mụn rồi nè!!
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
*Nói vọng quá điện thoại*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Đưa điện thoại xích ra*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
📱: Tý nữa đến nhà tao lấy đồ.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
📱: Thôi để tối đi.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
📱: Hai đứa tao cần ngủ.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
📱: Ừ, vậy tối gặp.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
📱: Cúp đây.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Cúp máy*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dì ơi, Chu Chu xong rồi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu ngoan quá.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Xoay một vòng dì coi nào.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Xoay*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu thật xinh đẹp.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Lớn lên nhất định sẽ là một cô gái xinh đẹp lắm luôn nha.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Thật không dì?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đương nhiên là thật rồi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu, nghe dì nói.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Con sao này cứ làm những gì mà mình thích, chỉ cần không vượt quá giới hạn.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đằng sau con luôn có dì và mẹ con bảo vệ con.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Không phải là đằng sau mà là bên cạnh.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Mẹ hay nói vậy á dì.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu con đáng yêu quá.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Hai dì cháu mấy người không xuống ăn sáng luôn sao?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Mẹ ơi.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Mẹ đây.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Bế con đi.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Chu lớn rồi mà.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Phải tự đi chứ.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Nhưng chân con vẫn còn đau...
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Mẹ xin lỗi, để Chu Chu chịu uất ức rồi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Không sao ạ.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Bế bỏng Chu Di Hân lên*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đi nào, đi ăn sáng thôi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chuyện đó qua rồi thì cho nó qua luôn đi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đừng để tâm những kẻ không đáng.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Trước tiên phải tẩm bổ cho 2 người đã, hai mẹ con gầy quá rồi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ.
Sau khi ăn sáng xong, 2 mẹ con Chu Di Hân bị cô ép ra sofa ngồi còn mình thì ở trong bếp dọn dẹp.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Chu, mẹ có một chuyện quan trọng muốn nói với con.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ con nghe ạ.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Sắp tới mẹ phải đi về Chu Đại làm việc.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Chu, thơi gian tới con sẽ sống với dì nha.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Mẹ bỏ Chu Chu ạ?
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Không có.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Mẹ không thể nào bỏ con được.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chỉ là mẹ cũng phải đi làm kiếm tiền nuôi hai mẹ con nữa.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Mẹ cũng sẽ sắp xếp thời gian về chơi với Chu Chu nữa.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Nha~
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chu Chu biết rồi.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Chu, xin lỗi con, thời gian qua để con chịu khổ nhiều rồi.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chỉ cần một thời gian nữa ta ổn định sự nghiệp nữa thôi là mẹ con ta con thể sống thoải mái rồi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chu Chu không sao đâu ạ.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Mẹ cũng vất vả mà.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
*Hôn nhẹ lên trán Chu Di Hân*
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Chu thật ngoan.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Hai mẹ con nói gì đó.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Nói xấu dì Tiểu Bạch.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ơ.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Cười*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dì ơi, Chu Chu sẽ ở với dì.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dì có thích không ạ.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đương nhiên là thích rồi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu vừa đáng yêu lại xinh xắn thế này cơ mà.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dì út là tốt nhất.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Mẹ không tốt à?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Mẹ cũng tốt nhất luôn.
Cả 3 cùng cười phá lên.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Mà chị nè.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chị đã nói lại với ba mẹ chưa?
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chị nói rồi.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Họ rất vui.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Vậy thì tốt.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Mà thôi, chị đi làm đây.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Hôm nay luôn hả?
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Đúng vậy.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Sao không nghĩ ngơi vài ngày đi.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chị có bệnh gì đâu mà nghĩ.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chị muốn bắt đầu lại càng nhanh càng tốt.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Được rồi.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Vậy chị đi nha.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Mẹ đi nha Chu Chu.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Mẹ đi làm vui vẻ ạ.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đi cẩn thận đó.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Được.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
Chu Vũ Đình - Mẹ ZYX.
*Rời đi*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu, giờ con muốn đi đâu chơi không?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta đưa con đi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Đi công viên chơi được không dì?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Được, chỉ cần Chu Chu muốn là được.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đi công viên chơi xong chúng ta sẽ đi mua thêm quần áo cho con nữa nha.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Bế Chu Di Hân lên*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đi thôi.
...
Sau khi đi chơi và mua sắm xong, Bách Hân Dư đưa Chu Di Hân về nhà tắm rửa rồi ăn uống.
Chu Di Hân đang tự tắm trên phòng, còn Bách Hân Dư thì đang nấu ăn trong bếp.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Tiểu Bạch ơi.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Tụi tao qua chơi nè.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Tiểu Bạch ời.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Tiểu Bạch.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Hai đứa mày kêu người hay kêu cún mà kêu cái kiểu đó vậy hả?!
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Mày là người mà mày cũng là cún mà.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
...
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Đang nấu ăn à.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Mà có một mình sao nấu nhiều thế??
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ai nói một mình?
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Hay là mày biết tụi tao sẽ qua nên nấu cho bọn tao.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ngủ chưa đủ giấc hay sao mà mơ sớm thế con kia.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Mày phũ phàng quá tao tổn thương rồi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Đưa mắt nhìn đồng hồ*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Hai đứa mày dọn đồ ăn ra bàn giúp tao.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Tao lên phòng cái.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Nhớ là cho ăn đó.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Làm đi rồi tính.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Đi lên lầu*
Bách Hân Dư mở cửa thì thấy đứa cháu nhỏ đã tắm xong, nhưng lại mặc một cái áo thun rất rộng, độ dài cái áo muốn bằng cả người Chu Di Hân luôn.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Bật cười*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu, sao lại lấy áo của ta mặc rồi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chu Chu thấy đó đẹp với thơm nữa.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Nên Chu Chu muốn mặc.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Con ngồi đây, ta lấy đồ khác lại cho con thay.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chu Chu muốn mặc cái này à.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu ngoan nào.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Nó rộng quá rồi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Khi nào con lớn thì ta cho con mặc nhá.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dì hứa đi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Rồi rồi, ta hứa với Chu Chu.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Móc ngoéo nha.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Được.
Một lúc sau, khi thay quần áo xong thì cô lại bế Chu Di Hân xuống nhà.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Ủa ủa ai đây?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Cháu tao, Chu Di Hân.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu, con chào hai dì đi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Con chào 2 dì.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Đáng yêu quá à.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Hay con về ở với dì ha.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Này, tao hỏi con bé chứ không hỏi mày.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Sao nào bé con~
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ Chu Chu ở với dì Tiểu Bạch.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
...
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Hahahah quê chưa con.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dì ơi, Chu Chu đói~
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Được rồi, vào dùng bữa thôi.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Tiểu Bạch tao đói.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Tao cũng đói.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đói thì vào ăn đi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đứng đó chi rồi than.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Yeahhh.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Đồ ăn đồ ăn đồ ăn.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu ăn nhiều vào nha.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Mà mẹ không về sao dì?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Mẹ con bận việc nên đêm nay sẽ không về nhà được.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ngoan, tối nay qua phòng dì ngủ nha.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ.
-----
End chap.

Chap 3.

-----
Sau khi ăn xong, Kim Oánh Nguyệt bị Bách Hân Dư bắt rửa bát. Còn Lô Thiên Huệ thì đang cố thuyết phục cô bé dễ thương kia ngủ chung với mình.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Thôi mà bé con, em ngủ với cái tên mặt lạnh đó làm gì chứ.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Qua ngủ với chị đi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chu Chu muốn ngủ với dì Tiểu Bạch.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Bé con mà ngủ với cái tên mặt lạnh đó là bị đông cứng luôn đó.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Thật không ạ...
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Thật đó.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Với lại tên đỏ ngủ còn hay ngáy này, tay chân thì quơ loạn xạ hết đó.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Nói tóm lại là cái nết ngủ rất xấu.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Nên bé con ngủ với chị nha.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chu Chu...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Lô Thiên Huệ, mày đang chê bản thân thở hơi nhiều rồi phải không?!
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Bế Chu Di Hân lên từ người Lô Thiên Huệ*
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Ơ bé con...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu, con đừng tin lời nó nói nha.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Lâu lâu nó nói khùng điên vậy á.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Con đừng để tâm nha.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Mày nói ai nói khùng điên kia?!!
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chứ đứa nào bịa chuyện nói xấu tao trước mặt cháu tao?!
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Tao nói sai à, cái tên mặt lạnh.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Thôi thôi tao xin hai bây.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Ở đây có con nít.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Bớt cãi nhau lại.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Con bé học hư hai bây giờ.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dì ơi, đừng cãi với chị Phì Phì nữa mà.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Được rồi ta không cãi nữa.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ể mà con vừa gọi là gì??
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ là chị Phì Phì.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chị??
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Chị??
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
*Làm vẻ mặt không biết gì*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ai kêu con gọi thế?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ chị Phì Phì.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ồ, chuyện này là sao đây chị Phì Phì?!!
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Thì là tao thấy gọi bằng dì nó hơi già nên tao đã bảo với bé con là gọi tao là chị, chị Phì Phì nghe rất hay mà.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Hay Chu Chu cũng gọi ta là chị nha.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ chị Tiểu Kim.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Vậy chỉ còn mày là không đổi được cách gọi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Thì sao chứ?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Cho dù gọi thế nào thì Chu Chu vẫn là người nhà của tao đấy thôi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Thôi, tao đưa Chu Chu lên phòng đây.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Tiểu Bạch kia, mày không thể mời tụi tao ở lại một đêm sao?
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Bách tổng keo kiệt.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đây méo khác gì nhà tụi mày nữa mà ở đó bảo tao mời.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Không ở thì cút về mày.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Mày phũ phàng quá đó.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Mày cũng phải mời lơ người ta chứ.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ờ ha, mém quên rồi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Đi lại kéo ngăn bàn ra*
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Gì dọ?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Quà cho hai đứa mày đó.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Công đã giúp tao.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Bạn bè mà mày cứ vậy quài.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Ngại quá ò.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Cái gì vậy?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Mở ra xem rồi biết.
Kim Oánh Nguyệt và Lô Thiên Huệ lần lượt mở hai tập phong bì ra.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Cái này là...
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Dự án của tập đoàn Giang Bắc!!!
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Cái dự án mà mày đang đấu thầu đó hả??!
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Đúng, chính là nó.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Ê đừng nói là...
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
*Nhanh tay mở phong bì ra*
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Hợp đồng của tập đoàn Liên Hoa.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Cái tập đoàn mà mày đang muốn hợp tác hả??!
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Chính xác.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Làm sao mà mày có được hai cái này vậy Tiểu Bạch.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Phải đó, cái này không dễ có đâu.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Ể???
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Nó đâu rồi.
Trông lúc hai người còn đang khui qua thì Bách Hân Dư đã bế Chu Di Hân lên phòng rồi.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Mai cảm ơn nó sau vậy.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Tên này lúc nào cũng vậy cả.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
*Mỉm cười*
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Vậy mới chính là Tiểu Bạch chứ.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Mày nói đúng.
Trên phòng của Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu ở đây chơi nha.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Có buồn ngủ thì ngủ trước đi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Dì đi tắm rồi ra.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ, dì đi tắm vui vẻ ạ.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Được.
Thấy Bách Hân Dư đã bước vào phòng tắm, Chu Di Hân liền ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Phòng của dì không có gì chơi hết á.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Nằm xuống lăn qua lăn lại*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chán quá đi.
Nằm một lúc thì cô bé đã ngủ quên lúc nào không hay.
Chắc có lẽ là hôm nay đi chơi mệt quá nên nằm xuống không bao lâu là đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Bách Hân Dư tắm xong bước ra thì đã thấy Chu Di Hân ngủ mất tiêu rồi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Khẽ cười mà chỉnh lại tư thế ngủ cho Chu Di Hân*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu ngủ ngon nhé.
Đắp chăn cẩn thận cho Chu Di Hân xong rồi cô mới an tâm rời khỏi phòng.
Cô đi qua phòng kế bên, chính là thư phòng, nơi làm việc ở nhà của cô.
Hôm nay bận đưa Chu Di Hân đi chơi nên công việc cô tạm thời gác lại, giờ có thời gian rảnh cô liền làm việc.
Bách Hân Dư tập trung làm đến mức quên luôn thời gian, đến khi cô nhìn đồng hồ thì đã gần 1 giờ sáng rồi.
Cô cũng phải trở về phòng ngủ thôi.
Nhưng khi vừa mở cửa ra, một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi co ro trên góc giường mà khóc thút thít.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu...
Nghe thấy giọng của Bách Hân Dư, Chu Di Hân liền không kiềm được nữa mà khóc lớn lên.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
D..dì ơi..
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Nhanh chóng chạy lại chỗ Chu Di Hân*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta đây, Chu Chu làm sao vậy?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Sao lại khóc rồi?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chu..Chu...dì..dì đi bỏ..hức..Chu Chu..
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta đâu có bỏ Chu Chu đâu.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta đi làm việc một xíu thôi mà.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chu..hức Chu mở mắt không thấy dì đâu hết..Chu sợ...hức...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Bế Chu Di Hân lên*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Rồi rồi, sẽ không có bỏ Chu Chu đâu.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu đừng sợ nha.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Hức..dì ơi...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta nghe.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chu Chu hứa..hức..sẽ ngoan, sẽ nghe lời...
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Nên..hức..hức..dì đừng có đi bỏ Chu Chu nha..
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Không bỏ Chu Chu, không bao giờ bỏ.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Không đi đâu cả.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Sẽ ở bên Chu Chu.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu ngoan, không khóc nữa...
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ..
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
" Con bé đã trải qua thứ gì mà nó lại sợ bị bỏ rơi thế này chứ."
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
" Chuyện này..phải tìm hiểu cho rõ."
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
" Không thể để con bé chịu ủy khuất thêm lần nào nữa."
Dỗ mãi thì Chu Di Hân mới chịu nín khóc mà thiếp đi trên người cô.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Nhẹ nhàng đặt Chu Di Hân lên giường*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Ư..
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Nằm xuống ôm lấy Chu Di Hân mà vỗ về*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
' Có ta đây, ta sẽ bảo vệ và yêu thương Chu Chu.'
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Rút vào người cô ngủ*
Có thể là mệt mỏi, hai người nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
-----
End chap.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play